Rắn nhỏ và mùi của tình dược này là mùi của ai?

Chẳng biết hôm nay ngày đầu tiên Arial bước chân vào trường giáo sư khiêm idol của nó - giáo sư Snape bị sảng ngang hay sao mà giáo sư lại cho năm nhất nhà Slyderin học gộp với năm 2 Gryffindor nhằm để năm 2 nhà Sư dạy học cho năm nhất nhà Rắn.Nó là đứa vào sớm nhất,song đến một số người và những con người đến muộn mất là Fred và George.Hai thằng ôn này đứng trước ngưỡng cửa thở như cờ hó thì bị chất giọng lạnh lùng của giáo sư Snape làm cho cả hai giật bắn mình:

-Hai đứa chúng mi mà còn đứng đây và chậm chạp như lũ sên có sừng kia thì đừng trách nhà hai đứa mi sẽ vinh hạnh được trừ thêm 10 điểm vì tội đi học muộn.

Giọng nói ông lạnh băng nghe ngầu vãi cả chưởng làm con nhóc Rắn kia thích mê!Hai tên tóc đỏ ngố ngố nhìn quanh,bàn nào cũng ngồi kín chỉ có bàn nó đang ngồi là trống nhất vì đứa Sly nào cũng kì thị mà né xa nó,còn mấy đứa nhà Gryffin hận thù với Sly nên hận thù luôn cả nhỏ.Thế là hai anh em song sinh tinh nghịch kia chạy đến ngồi.Hai người họ để Arial ngồi ở giữa còn cả hai ngồi hai bên,chốc chốc lại thích thú nghịch mái tóc ngắn ngang vai lượn sóng phần đuôi của nó.Nó cũng biết nói như nào hai con người này cũng sẽ chẳng để vào tai một thứ gì nên ngồi im để hai người họ tết tóc rồi chải tóc.Giáo sư Snape khó chịu khi học trò cưng của mình bị hai tên nhóc ranh tóc đỏ làm phiền liền rất "thân thương" bụp cho mỗi đứa một cái "hôn nhẹ" của gáy sách vào đầu cùng với một câu làm cho trái tim của Gryffindor đau thắt lại như những lần Oliver lôi đầu đi cổ vũ tuy có đứa còn chưa ngủ đã vậy:

-Trừ nhà Gryfindor 20 điểm vì dám làm phiền các em năm nhất đang tập trung học.

Hai anh em Sư Tử xoa đầu nhìn nhau cười hì hì rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.Nó khó chịu với cái vẻ thân mật của hai con người kia đối với mình liền phũ phàng hất tay hai người ra rồi mở sách nghe giáo sư giảng bài.Hôm nay tụi nó được giảng dạy về tình dược.Giáo sư Snape liếc nhìn nó rồi nghiêm túc với cái giọng đều đều của mình hỏi nó:

-Trò Abbot đứng lên trả lời cho tôi.Cho tôi biết tình dược là gì?

-Amortentia còn là tên gọi khác của Tình dược,là loại thuốc tình yêu mạnh mẽ nhất còn tồn tại. Nó gây ra sự mê đắm hoặc ám ảnh mạnh mẽ đối với người uống chúng. Nó có ánh xà cừ đặc biệt và hơi nước bốc lên từ nó theo hình xoắn ốc đặc trưng. Amortentia được coi là một cực kỳ nguy hiểm , vì người ta không bao giờ nên đánh giá thấp sự mê đắm ám ảnh.

-Rất tốt,cộng 20 điểm cho nhà Slyderin.-Nó có thể thấy ánh hài lòng trong mắt ông nhìn về phía nó,rồi nhìn đám học sinh kia với một ánh mắt hắn học.-Lũ chúng mi nếu không tính viết thì mời ra khỏi lớp.

Tiếng bút lông sột soạt vang lên trên những tờ giấy trắng tinh,riêng nó là không phát ra tiếng động vì nó dùng bút bi,chứ viết bút lông chim với một đứa như nó không quen.Nó cầm trên tay một cây bút bi với vỏ ngoài màu đen tuyền,có kí hiệu cung Song Ngư màu trắng ở đuôi bút.Nó cũng có một cuốn sổ đóng ghim tinh tế màu đen truyền để viết lời giảng của giáo sư vào từ đó rút ra kinh nghiệm.

Fred và George - hai chú sư tử năm 2 tò mò nhìn cây bút lẫn quyển sổ em đang liên tục chép,rồi đôi khi lại vẽ vẽ.Tò mò nhìn vào cuốn sổ,hai anh em lại bị giáo sư Snape gõ vào đáy sách vào đầu,nó thì giật nảy mình vì tiếng động ở đằng sau.

Đến pha thực hành,hai anh em nhà Gryffindor lóng ngóng làm sai suýt nổ vạc (nói giảm vậy thôi chứ suýt thì nổ lớp đấy chứ đùa!),may mà có Arial bên cạnh phản ứng kịp thời tắt lửa vạc.Thế là Fred và George bị nhỏ nhà Rắn đuổi cút sang chỗ khác để nhỏ tự làm.Sau một lúc khuấy khuấy và bỏ Bột ngọc trai vào,nó tắt lửa vạc chiêm ngưỡng thành quả của bản thân.Thành công mỹ mãn,very good!Hai anh em song sinh nhà Weasley đi đến bỗng một mùi bánh ngọt,mùi trang sách mới và mùi hoa nhài xộc thẳng vô mũi của cả hai anh em.Còn Arial ngửi thấy hai mùi khác nhau - mùi gỗ thông cháy và mùi gỗ thông sau khi mưa mà con nhỏ này đã ngửi ở đâu đó rồi mà không nó không nhớ.

Tiết học kết thúc,nó mệt mỏi đi ra khỏi lớp Độc Dược.Chưa kịp bước đi đã bị Fred và George vác đi ra Đại Sảnh ăn trưa.Nó dùng bàn tay nhỏ của mình đập uỳnh uỵnh vào tay cả hai,gào lên giận dữ:

-Thả tôi xuống coi hai ông già!

-Ê nà!Tụi này không già à nha!Mới có 12 tuổi à!

Nhỏ bị vác lên tận Đại Sảnh,mới được thả xuống đã chạy đi qua nhà bếp của trường xin một khu làm ít cơm bento với ít bánh ngọt lên phòng mình.Tình cờ đi ngang qua hai anh em nhà Weasley.Nhưng chẳng ai chú ý đến ai cả vì họ đã bận việc của mình rồi.

Nó cầm đồ ăn mình tự làm lên phòng kí túc xá của mình,yên bình ngồi vừa ăn vừa đọc sách,đôi đồng tử đen ánh ấy đôi khi lại nhìn ra bầu trời xanh trong vắt yên bình ngoài kia.Nó ước là cánh chim bay vi vu trên bầu trời đó,tự do,nhưng lại càng ước rằng nó được đi theo gia đình của mình,để nó không cảm thấy cô đơn.Nó cứ mãi lần theo bóng tối,nhưng không nhận ra rằng hai tia sáng đang ở cạnh nó.Nó không muốn mở lòng ra với hai tia sáng đó vì nó không để chúng vào mắt,cứ thế tự chôn sâu mình vào bãi bùn của nỗi buồn,cứ thế nước mắt chẳng thể rơi nữa vì sự dày vò tựa đáy lòng của nó,cứ thế nó cho mình là thứ vô dụng không đáng sống.

Nó ăn xong,khẽ súc miệng bằng một ly nước sạch,đặt báo thức rồi đắp chăn đi ngủ,cất những đau đớn và sự mệt mỏi vào sâu cõi lòng.Nó cũng chẳng còn thấy lạ những lần vu vơ của bản thân mình nữa,vì cuộc đời đã cho nó quen với cảm giác tự cắt xẻ tâm hồn mình rồi.

-------------------------------

"Thời gian xóa đi những ngây thơ

Những điều vội vàng như trong giấc mơ

Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ...."

                                       (Chạm khẽ tim anh - Noo Phước Thịnh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top