Rắn nhỏ và lần đầu biết yêu

Hôm nay lại là một ngày rất rất rảnh háng của Arial,nó cũng vừa xách mông ra khỏi thư viện cùng Hermione,giúp Ron và Harry hiểu hơn về bài độc dược hôm nay mà giáo sư Snape giao cho tụi nhỏ,đưa nước cho thành viên nhà mình tập luyện rồi lại chạy đi lấy thảo dược chỗ bác Hagrid do Snape nhờ.Xong việc nhỏ cực rảnh.Trong lúc nó xách đít đi dạo một mình thì cầu thang nó đi bỗng di chuyển mà nó cũng chẳng biết,tại nó còn đang bận đọc sách kia kìa.Nó cứ đi mãi,đi mãi đến một hành lang tối om thì nó bị viên gạch lồi lên làm cho vấp té,mắt cá của nó sưng vù lên.Nó đứng dậy mãi không dậy được,liền nhìn quay tìm sự giúp đỡ của ai đó,nhưng điều đó là vô vọng vì chẳng có mánh ma nào ở đây huống chi là người.Nó đau đớn cố lết đi thì nghe tiếng người,hình như là tiếng của Fred và George,hình như hai anh em trốn đến đây chứ không phải bị lạc đường như nó.

-Ê anh Fred!Chỗ này tuyệt thiệt!Chúng ta sẽ làm thí nghiệm ở đây!-Giọng George vang vang lên.

-Đúng đấy!-Giọng Fred vui vẻ đồng tình hưởng ứng.

-Anh Fred!Anh George!Giúp em với!-Nó hô lên cố báo hiệu chỗ của mình cho hai anh em kia.

Cả hai anh em đang đi cùng nhau thì trố mắt nhìn nhau,cùng nhau phân tích dữ liệu rồi đồng thanh với giọng hốt hoảng như sắp mất đi thứ quý giá nhất:

-Arial!Em ở đâu!?Chỉ tụi anh!

-Tối quá!Em không thấy gì hết!Em sợ!-Về phía xa hai anh em nghe tiếng nói của nó liền chạy đến,thấy nó đang đau đớn ngã ở dưới đất.Hai người chạy đến bên nó.George giao cho Fred cây đèn trên tay mình rồi bế nó lên,mau chóng chạy nhanh ra khỏi nơi tối tăm này.

Fred giận dữ nhìn nó,đôi chân mày anh hiếm khi lắm mới chau lại nhìn nó,buông lời trách móc nhưng vẫn rất dịu dàng:

-Nhóc ngốc này!Đi đứng kiểu gì mà để ngã chật chân như này hả?Biết thế nguy hiểm lắm không?

-Đúng đó!Em đi đứng kiểu gì thế hả?Chân đau không thể đá được,với cả nếu người phát hiện ra em không phải tụi anh mà lại là tên đàn ông nào khác thì sao?Họ sẽ đụng chạm hay làm gì cơ thể em hả?-George vừa cố gắng chạy thật nhanh vừa nói.

-Em xin lỗi...em bị lạc...em không biết cầu thang sẽ di chuyển...

-Thôi được rồi!Giờ em biết rồi đó,cầu thang sẽ di chuyển bất cứ lúc nào nó muốn.Thật may khi hai anh cứu em chưa có tên khốn nạn nào đụng vào cơ thể em!-Fred thở dài hơi bực mình nói.

-Nếu tên đó mà dám đụng vào sợi tóc của em hai anh sẽ đấm chết thằng cha đó cho em coi!-George bước xuống cầu thang cùng Fred,trên tay vẫn âu yếm bế bồng nó như bế em bé.

Cả hai thề luôn,bất kì thằng nào dám đụng đến em bé siu cute hột me (trong mắt hai kẻ si tình như hai người họ) thì sẽ đấm chết tên đó không còn mặt mũi gặp ba má luôn chứ lời đó không phải lời sáo rỗng đâu.

Còn phía nó thì sao á?Nó thấy lòng nó hôm nay lạ lắm,như bị hẫng mất một nhịp ấy,mặt nó đỏ lừ lên như ớt,tim nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực.Đây là cảm xúc của rung động sao?

Nó được đưa đến bệnh thất,bà Pomfley hốt hoảng hơn mọi khi khiến hai anh em thắc mắc ngang.

-Ủa cô ơi!Sao cô hốt hoảng thế?-George tìm từ ngữ để hỏi bà.

-Ta chắc chắn nhân tố làm con nhóc ngày ngày đầu trâu mặt ngựa mọi góc phố như con bé bị thương thì là một nhân tố vô cùng nguy hiểm!Ôi Merlin ơi!Khủng khiếp!Khủng kiếp quá!-Bà Pomfley tìm thuốc trong tủ hai anh em nhìn bà rồi nhìn nó đang ngây thơ nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.Nếu đúng thời điểm thì cả bốn đã làm ra được một bộ phim đinh đám nổi tiếng,nhưng đây rất là SAI THỜI ĐIỂM  CON MẸ NÓ RỒI!!!

Arial "báo con đội lớp con rắn":Ủa rồi tao báo như thế luôn hả?

Fred và George:Ừ đúng rồi đó bé!Bé thức tỉnh đúng lúc lắm luôn ý!

Sau khi bó bột cái mắt cá của nó thì bà kêu hai người đi ăn tối.Ừ thì là đi ăn đấy nhưng hai người này lại mang hộp ra lấy hết thức ăn vào cho nó rồi đút cho nó ăn,cả hai cũng vào ăn cùng nó luôn khiến bà Pomfley thầm nghĩ rằng:"Có khi nào hai thằng ranh này sẽ là chồng tương lai của con báo nhà Rắn kia không ta?"

-Ủa rồi em có bị què tay đâu mà đút?-Nhỏ đang nhàn nhàn ăn cũng hỏi.

-Nhưng đút cho vợ ăn cho quen chứ sao!-George cười vô cùng tươi như ánh mặt trời.

-Cái ông tướng này!Ăn nói tầm bậy!-Mặt nó giờ đỏ hơn cả trái cà chua,tay liên tục đấm mạnh vào tay George.

-Ây da!Tụi anh nói thật mà!-Fred lại giở cái thói đó nữa rồi!Ôi trời ạ!

-Hai người...-Tim nó đập loạn cả lên,vành tai từ khi nào đã đỏ ửng hết lên.Trông nó bây giờ thiệt là yếu đuối và dễ bắt nạt làm sao!Nó quay phắt mặt đi ,chu chu mỏ nói vẻ giọng giận dỗi-Em không thèm nói nữa!Hứ!

Fred với George cười rất tươi,mang vẻ ngỗ nghịch.Tay một trong hai anh em cầm cằm nó rồi kéo mặt nó về cả hai.Mặt Fred và George cứ cúi sát dần vào nó làm nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại.Hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào hai bả vai nó.Đã vậy còn giở ra cái giọng trầm trầm,quyến rũ nữa chứ!Mắc ghét không!

-Dễ thương a~-Fred và George nói,cười vui vẻ một cách thỏa mãn vì sau 4 năm đã trêu được con bé nhà Rán mỏ hỗn này rồi.

-QUÂN BẮT NẠT KHỐN KHIẾP NHÀ HAI ANH!!CÚT RA KHỎI PHÒNG BỆNH COI!!!

-ẤY ẤY TỪ TỪ RÚT NGAY!!!

Tiếng nó cùng tiếng cặp song sinh vang dội khắp bệnh thất khiến ai đi qua cũng phải bó tay.Lúc nào cũng vậy hết á!Riết rồi cảnh nhỏ này rượt hai anh em song sinh nhà Weasley đã quá quen trong mắt bọn họ rồi nhưng họ cũng không ngờ là nhỏ vào bệnh thất mà vẫn xung sức chửi hai người kia như con được.Đáng ra nhiều năng lượng như nhỏ phải được phân vào nhà Gryffindor chứ!Sao tự nhiên cho vào nhà Slyderin cho khổ vậy?

Về phía nó thì sau khi đuổi hai anh em kia đi.Nó nằm úp mặt xuống gối,giãy đành đạch như con cá mắc cạn đến nơi.Người nó như thiêu thân ấy!Bỏng rát nhưng không đến nỗi là khó chịu.Nó liên tục đập mắt vào gối,miệng rủa chính bản thân mình:

-Ôi trời ơi!Mình bị gì vậy nè!Nghĩ sao mà mình thích hai thằng quỷ sứ đó chứ!!Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Riết rồi nó ngại đến mức hóa rồ luôn quá!Ai đó làm ơn cứu nó với!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top