chương 1; Dị Vật.

tháp đồng hồ London, ngày 13 tháng 3 năm 1xxx.

mái tóc trắng phấp phới trong làn gió mát của nước Anh, đôi chân thiếu nữ đung đưa khi đang ngồi trên nóc của toà kiến trúc cổ kính.

tích...tách...

cây kim lớn di chuyển từng hồi.

thiếu nữ ngước nhìn bầu trời trong xanh, đôi mắt tím đục ngầu như nhìn thấu hồng trần hiếp lại, miệng nhỏ tạo thành một hình vòng cung.

"thật thú vị, năm nay chúng ta lại đón chào những điều bất ngờ nào đây".

cô lẩm bẩm.

"ta nhớ rằng vào 11 năm về trước, một đứa trẻ được sinh ra, theo lời tiên tri. Voldemort thì biến mất. cả giới phù thủy gà bay chó sủa, ầm ĩ lên trông rất náo nhiệt nha! trò nghĩ sao nào, Albus?".

thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn về phía lão già đã sớm xuất hiện đằng sau lưng nàng. cách xưng hô có phần quái dị.

"em nghĩ rằng năm nay sẽ lại là một năm náo nhiệt thưa giáo sư Norlanc".

cụ cười hô hố. rồi bỗng hỏi.

"vậy, sau chuyến đi khắp nơi suốt hàng chục năm qua, liệu giáo sư còn muốn về lại trường?".

ánh mắt cụ mong chờ.

...

"a, đã mấy chục năm rồi sao".

nàng trầm ngâm, suy nghĩ giây lát.

"hẳn là vậy, ta nhớ rằng khi ta xin nghỉ phép dài hạn, trò vẫn còn tóc đen. Potter và Evans vẫn còn là những cô cậu mười một, mười hai tuổi đầu".

gió thổi tung mái tóc màu trắng ngà của nàng.

"giờ thì trò đã già, Albus. Potter với Evans thậm chí là đã sinh con... và chết đi".

đôi mắt nàng ánh lên chút buồn bã. có lẽ là bởi vì những học trò mà bản thân đã dạy dỗ đang dần ra đi.

"được rồi, dù sao năm nay ta cũng rất rảnh rang, ta sẽ về".

nói đoạn, thiếu nữ đột ngột đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, gương mặt nghiêng qua.

"vậy, gặp trò vào tháng 9".

sau đó, nàng nhảy xuống từ đỉnh tháp đồng hồ, biến mất trong không khí ngay sau đó.

cụ Dumbledore cười xoà, biết rằng năm nay sẽ thật nhốn nháo.

──

Hogwart, ngày 1 tháng 9.

năm nay, học sinh năm nhất của Howgart vẫn đông đúc tại nhà ga Chín và ba phần tư.

và đâu đó, lẫn trong đám học sinh, tôi-một thân thiếu nữ mặc một bộ đồ lạ lẫm, búi tóc gọn gàng, đi chân trần chạy lon ton thu hút không ít ánh nhìn.

kì thực, bản thân tôi hoàn toàn quên mất cách đi vào trường Howgart sau hàng chục năm vắng bóng, vì vậy, quyết định đi theo đường học sinh là quyết định được nảy ra vào phút chót, tức 15 phút trước a!

bước lên toa tàu, nhìn học sinh chen chúc tìm chỗ ngồi, tôi khó tránh khỏi cảm giác ngán ngẫm mà chạy đi tìm toa khác.

mà không rõ đi đường nào, liền chạy một mạch tới toa của các Huynh trưởng!?

"một bạn nhỏ?".

một cậu trai mang áo choàng Gryffindor lên tiếng. có lẽ là huynh trưởng hiện tại của nhà.

"bạn nhỏ, em đi lạc sao, làm cách nào em vào được đây".

cậu trai đó chạy lại, lắc lắc người tôi. hẳn rằng đang nghĩ rằng bản thân tôi là một Muggle.

vội vàng lấy cây đũa phép từ túi áo ra, tôi giơ lên khi đầu óc có phần không tỉnh táo, thiếu chút nữa chọt hẳn ngay lỗ mũi của cậu ta-

đũa phép của một tạo vật đã sinh sống hàng ngàn năm, chính là một cây đũa phép được điêu khắc trạm trổ những bông hoa nhỏ ở cán, nhìn qua liền thấy một thân làm từ gỗ cây Lê, với lõi làm từ lông Vong Mã.

cậu chàng Gryffindor kia nhìn thấy, và rồi mới từ từ thả tôi ra, kinh ngạc la lên.

"em là phù thủy? a, nhưng mà... em không phải học sinh Howgart chứ? nhìn em không giống một học sinh tới trường".

nghe cậu nói một lèo, tôi mới ngao ngán nhận ra bản thân trông có vẻ dị biệt, hẳn rằng mấy đứa nhỏ đang dần cảnh giác tôi hơn. đưa ngón trỏ lên môi, tôi giả vờ gõ gõ, suy nghĩ sâu xa.

"ừm, đúng là "em" không phải học sinh, nhưng mà "em" cần được đến Howgart".

tôi cười xoà.

"haha, không cần cảnh giác đến thế, tàu giờ đã chạy rồi, mọi người có muốn thì cũng không thể quăng tấm thân nhỏ này đi đâu".

hết cách, các huynh trưởng chỉ đành để tôi lại cùng ngồi với họ.

với cá nhân tôi mà nói, đây cũng là một dịp thú vị để biết thêm về các học trò của bản thân trong năm nay, vì vậy rất chăm chú nghe mọi người nói chuyện.

tàu chạy đều trên đường ray, phút chốc đã sắp đến nơi. mắt trông thấy các Huynh trưởng đứng lên thay đồ, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng (mà cá nhân tác giả cho rằng nghe nó khá...trẩu so với một người sống đã từng ấy năm).

giả dạng thành học trò, lừa đám năm nhất và Albus một vố!!

hô hô, quá thú vị.

mặc dù trước đó khai báo là không phải học sinh, nhưng không sao, xuống tàu là cắt đuôi được những huynh trưởng rồi.

với một tâm trạng không thể nào háo hức hơn, tôi cứ thế đợi tàu đến nơi, liền phóng xuống nhay tắp lự.

tôi vung đũa phép nhẹ nhàng, bộ quần áo khi nãy biến mất, để lại một bồ đồng phục nhìn vô cùng đậm chất Howgart. tôi đã mô phỏng lại nó theo trí nhớ của mình, và trông nó có vẻ cũng không quá khác, dù sao bản thân tôi đã nghỉ làm từ cả mấy chục năm về trước rồi.

trùm cái mũ đen lên đầu để che đi mái tóc nổi bật, tôi cố gắng hoà mình vào dòng người vội vàng.

Hagrid, nghe đám năm nhất kế bên gọi gã to con kia như thế. có lẽ hắn là người gác cổng trong năm học này.

sau khi đi bộ một lúc, đi thuyền qua Hồ Đen, toà lâu đài dần hiện ra trước mắt tôi.

vẫn là kiểu kiến trúc ấy, vẫn cổ xưa và mang đậm nét của bốn đứa trẻ ngày nào. bức tường cổ kính dưới bầu trời đêm, cảnh sắc hoạ lên một bức tranh hùng vĩ về ngôi trường.

thuyền cập bến, bọn năm nhất di chuyển đi xuống. tôi kéo mũ trùm đầu của bản thân sát xuống thêm một chút rồi mới xuống thuyền, có lẽ vì vừa phát hiện Minerva McGonagall ở gần đây, cô học trò cưng của tôi có thể sẽ nhận thấy tôi mất.

──

cánh cửa lâu đài lớn được mở ra, lộc cộc lộc cộc tựa ngàn năm chưa mở. mà, dù sao thì cũng vì một phần kích thước của nó có phần hơi lớn.

không ngoài dự đoán, tôi bắt gặp Minerva sau cánh cửa ấy. con bé trông già dặn, cao lớn với khí chất ngời ngời, khá khác với một Minerva năng nổ trong nhóm Quidditch của Gryffindor năm nào.

Minerva vừa đi vừa giảng lại thứ gì đó cho đám năm nhất, tôi thì không quá quan tâm, có lẽ lại là vụ phân loại cùng cái nón trông cũ đến cùng cực rồi, chắc cú.

tôi vơ tay, cố gắng giữ cho sự hiện diện của mình ở mức tối thiểu, mong rằng tôi sẽ có thể qua mặt tất cả cho tới phút cuối.

mãi suy nghĩ, Minerva đã đi đâu đó, có lẽ đã đi chuẩn bị trước. cô bỏ cả đám nhỏ lại trong căn phòng trống, như mọi năm, để mặc các học sinh tự chỉnh trang để không trở nên xấu hổ trước mặt các anh, chị lớn.

tôi vô thức vuốt mái tóc đang được búi một cách xinh đẹp (nhờ phép thuật) ở đằng sau. ài, ai lại muốn trở nên luộm thuộm trước mặt các học trò chứ!

bọn học sinh bắt đầu xầm xì về việc phân loại. tôi nghe loáng thoáng một đứa nói về một bài kiếm tra, và nó đau lắm, cùng với đó là nét mặt sợ hãi của đứa nhỏ bên cạnh. tôi có chút buồn cười, mấy đứa nhỏ chắc sẽ nghệch mặt khi biết lễ phân loại đơn giản chỉ là đội một cái nón.

đang che miệng để tránh bản thân phát ra bất kì âm thanh bất lịch sự nào, tôi bỗng nghe tiếng một vài đứa hét lên. tôi hạ tay, nhìn lên trên.

một số con ma đang bay lượn lờ trong không khí, chúng màu trắng, nhưng gần như trong suốt. họ gần như không ai để ý đến đám năm nhất, vừa đi vừa thong dong nói chuyện. và trông như một vài người trong số họ đang cãi nhau.

tôi không nghe rõ họ nói rõ lắm, nhưng tôi nhận ra một trong những con ma đang trò chuyện là Thầy Tu Béo tại Hufflepuff. nó nhìn những đứa nhỏ, cười xòa, và thể hiện mong muốn chúng cũng sẽ vào Hufflepuff.

rồi một chất giọng lạnh lẽo vang lên, Minerva đã trở về.

"tiếng tới trước! Lễ Phân loại sắp bắt đầu".

mấy con ma thấy thế liền vội vàng chui tọt đi về phía bức tường đối diện.

"các con sắp hàng một và đi theo ta".

đám học sinh xếp thành một hàng, và vì vấn đề (tạo bất ngờ) của bản thân, tôi quyết định đứng chót hàng. chúng tôi nối đuôi nhau ra khỏi căn phòng ấy, bằng qua dãy hành lang, các cánh cửa, và tất cả dừng lại tại Đại Sảnh Đường. 

trần nhà cao, rộng rãi, ánh sáng hắt từ hàng nghìn cây nến đang treo lơ lửng khiến nơi này có chút gì đó ấm cúng. bốn dãy bàn được xếp ngay ngắn, và tất cả học sinh của bốn nhà đang cùng ngồi trên đấy. tôi lướt mắt nhìn, thấy được những Huynh trưởng mà tôi đã bắt gặp. ở đầu phòng, tôi thấy Albus và- chao ôi, Severus Snape.

chúng tôi tiến vào căn phòng lớn, những học sinh và các giáo sư nhìn chằm chằm theo chúng tôi. các con ma khi nãy cũng hiện diện, nhìn một cách mong chờ.

Minerva đặt xuống trước mặt bọn năm nhất một cái ghế cao bốn chân, phía trên là một cái nón cũ kĩ, chắp chắp vá vá từ mấy mảnh vải cũ vô cùng. tôi vô cùng thắc mắc, mấy đứa nhỏ thành lập cái trường này không thể đầu tư một chút sao? thậm chí các đời hiệu trưởng sau này..... thôi bỏ đi.

như mọi năm, cái nón sau khi vừa yên vị thì nghêu ngao liên miệng về một bài hát.

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

lời cái nón vang vọng trong không gian lớn.

tôi nghe mà chán chết. trong khi cả cái sảnh đường thì vang đầy tiếng vỗ tay. cái nón kia nghiêng mình chào tám hướng hội trường, rồi bất động nằm yên trên ghế.

Minerva bước lên trên, tay em ấy cầm một tấm da dày trong tay.

"khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc dội nón và ngồi lên ghế. bắt đầu: Abbott Hannah!".

một cái đầu vàng hoe được cột hai bím xúng xính đi lên trước. cái nón phân loại được đặt trên đầu cô bé.

"Hufflepuff!".

cái nón hô lớn.

những đứa trẻ bên dãy bàn màu vàng lập tức vỗ tay thật to. cô bé rời khỏi cái ghế, lon ton chạy tới dãy bàn của nhà mình.

tôi lơ đãn với những cái tên tiếp theo. mắt hướng lên bàn giáo viên, toàn bộ giáo viên đã gần như được thay mới, và đáng buồn tôi chỉ quen một số ít, hẳn rằng phải dành thời gian để chào hỏi đồng nghiệp nhiều hơn rồi.

"Harry Potter".

giọng của Minerva đưa tôi trở lại với thực tại. ôi, một cái tên quen thuộc.

Chúa Cứu Thế với thế giới phù thủy này. nhưng Merlin ơi, thằng bé với tôi chỉ là một đứa nhóc, là con của Lily và James, hai học trò yêu dấu của tôi.

cậu bé mang một chiếc mắt kính gọng tròn, vết sẹo trên trán bắt mắt tiến lên chiếc ghế. tôi thấy chiếc nón phân loại được đặt trên đầu cậu bé khá lâu, hẳn nó cũng có nỗi khổ riêng khi đứa bé ấy là vật quan trọng.

sảnh đường tĩnh mịch, tất cả gần như nín thở nhìn vào cậu nhóc.

"Gryffindor!!".

cái nón gần như hét lên. tôi thấy bàn ăn của đám nhóc sư tử đỏ la toán lên vui sướng, Potter cũng lật đật chạy về bàn phía đó.

buổi phân loại tiếp tục tiếp diễn, tôi bỗng thấy hồi hộp khi thằng bé da đen đứng trước mình bước lên và hoàn thành việc phân loại.

...

đôi lông mày của Minerva nhẹ nhàng nhăn lại, dù chỉ một chút, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được.

tôi biết trò ấy khó xử, vì vốn dĩ tôi không có tên trong danh sách, tức, tôi bị dư thừa.

thở ra một hơi, tôi bước từ từ lên phía cái nón. Minerva và Albus im lặng nhìn tôi, cả hai nhìn như sắp rút đũa phép và bắn bùa choáng vào tôi nếu tôi có bất kì hành vi nào gây nguy hiểm.

tôi cầm chiếc nón đã sờn trên tay. ngồi xuống, tự đặt nó lên đầu bản thân, dùng vành nón rộng để chi đi đôi mắt cũng bộ tóc.

cả sảnh đường một lần nữa im phăng phắc. cái nón nằm im trên đầu tôi, không nói lời nào, nhăn mặt suy ngẫm.

tôi chán nản khom lưng, chống một tay lên đùi, đỡ lầy phần má.

"này kẻ kia, bỏ ngay cái Bế Quan Bí Thuật cho ta!!!".

cái nón la lên giận dữ.

tôi bụm miệng cười. hẳn rồi, nó không thể nhìn vào quá khứ của tôi để suy sét cho tôi về nhà nào.

"haha, Hatti, người vẫn thích la to như thế, đã bao năm rồi nhỉ".

tôi mang nó từ đầu đặt xuống đùi của bản thân, đung đưa đôi chân. Hatti, cái tên tôi trêu chọc từ lần đầu gặp nó tới bây giờ 

lớp quần áo đồng phục được tôi hóa thành những con bướm đen, bay ra khỏi người tôi, chừa lại chiếc váy đã mặc trước đó. những phụ kiện vàng trên người tôi kêu leng keng nhỏ khi tôi đung đưa chân.

tôi thấy Minerva trố mắt, Albus đần người, Severus mém nữa đứng thẳng người lên.

tôi cười một tràng dài, chảy cả nước mắt với một tràng cảm xúc. rồi nhìn thấy những gương mặt khó hiểu của đám học sinh. 

đám bướm đen bay xung quanh căn phòng, rồi dần tan biến vào hư vô, để lại những hạt bủi nhỏ lấp lánh trong không khí căn phòng.

"ôi trời ơi, giáo sư Norlanc".

Minerva đưa tay lên che miệng, thốt lên.

"xin chào, Minerva. xem thời gian đã bào mòn cô học trò của ta như thế nào kìa".

tôi nhìn em ấy.

Albus đứng lên từ phía ghế của bản thân, tiến tới chỗ của tôi.

"ôi, giáo sư ơi, người thật sự đã cho em xem một màn rất đặc sắc!".

tay Albus đặt lên vai tôi. bắt đầu nhìn xuống phía các phù thủy sinh, ôn tồn nói.

"thay mặt giáo sư, ta xin lỗi các trò vì sự đường đột. hãy để ta giới thiệu giúp cô ấy".

em ấy dừng lại một chút.

"đây là giáo sư Norlanc, Lysaria Avbrey Norlanc, cô ấy sẽ phụ trách bộ môn Lý thuyết phép thuật cho những năm sắp tới, mong các trò cùng chào đón cô ấy".

các học sinh có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hết sốc, tôi thở dài nhận ra ý tưởng của bản thân có lẽ đã không hay như tôi đã tưởng.

tôi bước xuống ghế, đặt lại Hatti lên ghế, vỗ vỗ nó vài cái, rồi đi tới phía trước.

"có lẽ ta đã khiến cho các trò ngạc nhiên rồi, xin thứ lỗi cho ta".

"một lần nữa, xin được giới thiệu lại, ta là Lysaria Avbrey Norlanc, trong năm nay sẽ giảng dạy các trò bộ môn Lý thuyết phép thuật. ta hiểu rằng mọi người thấy ta nhỏ con, nhưng xin đừng đánh giá, ta đã dạy cho ngồi trường này từ khi nó vừa được thành lập. chỉ là ta đã nghỉ dài hạn từ vài chục năm về trước".

tôi híp mắt cười.

"các trò có thể hỏi ba mẹ các trò về giáo sư Norlanc, có thể họ sẽ biết".

tôi vung đũa phép trong tay, biến ra một món bánh ngọt trước mặt mỗi học trò.

"mong được các trò giúp đỡ trong năm học tới".

cả sảnh đường lại ồn ào tiếng vỗ tay. tôi thở phào, quay lại tìm chỗ của bản thân trên bàn giáo viên.

mặc dù bản thân không cần đồ ăn để sống, nhưng tôi vẫn ăn uống như thường lệ, hưởng ứng không khí.

chà, vậy là một năm tại Hogwart đã bắt đầu rồi

còn tiếp

đầu năm 2025! chính thức đăng tải lúc 0h 1 tháng 1 năm 2025. mong rằng trong năm sau có thể hoàn thành bộ truyện~.

Ngạn Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top