Tiết độc dược của dơi con
Thời gian trôi qua cũng đã đến thư sáu, đây là một ngày trọng đại của Harry và Ron vì hai người lần đầu tiên đi đến đài sảnh mà không bị lạc. Còn cô thì cô đang ăn sáng ở nơi gần gần rừng cấm, bình yên. Cô lấy túi của mình ra thời khoá biết thì mới biết được là hôm nay học tiết độc dươc đó dơi con dạy với nhà của tiểu long. Cô ăn xong bữa sáng, hai con rắn và một con mèo thì đang ăn ngon lành. Nhìn bà chúng nó rồi nhâm nga một bài hát , tiếng gió thỏi vào những tán lá cầy làm cho chúng nó rung chuyển. Mái tóc bạch kim cũng bay theo hướng gió rồi trái tim ai đó đau nhói lên cùng với giọng nói trầm đau đớn vang lên
" Chị Blases ? "
Cô cũng hơi ngạc nhiên khi ai đó gọi tên cùng với lời xưng hô là chị. Cô nhìn người gọi cô, mái tóc đen nhờn bóng dài chấm vai, càng làm tăng thêm mức độ u ám trong cái tia nhìn lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt đen trên gương mặt của ông. Nhưng cô lại thấy sự đau khổ từ đó, cô không muốn người này đau khổ nữa. Người đã hy sinh tất cả vì người hắn yêu, cô đứng dậy cúi chào rồi bê ba con thú của mình đi ra chỗ khác, trong lòng thì thở dài bước đi.
Thì giọng nói vang lên khi cô bước đến hầm, vị trí không có ai
" Hãy coi chừng với những ai mà ngươi đang tin ~ Nhất là đứa trẻ được gọi là Nữ đế "
Nó đã làm cho cô giật mình cùng với ngạc nhiên. Đứa trẻ được gọi là Nữ đế ? Đang ở tuần đầu tiên thì đã được nhận sự cảnh báo về người được gọi đứa trẻ này. Cô suy luận ra người này đã làm cho người cảnh báo đau khổ nhiều.
....
Tại một ngôi nhà nhỏ được hòa mọc trên đó, có một đứa trẻ lười biếng nằm liền hắt xì
" À~ Ai nhớ thương mình thế ta ? Mong không phải là Death hay God "
" Nữ đế đến lúc rồi " Một thanh niên mái tóc đen dài được cột gọn gàng, đôi mắt bạch kim lạnh tanh của chút nhẹ nhàng nhìn đứa trẻ nằm lười biếng kia mở cánh cửa ra mà nói
" Ta biết Dark, cuối cùng ta phải gặp nó, đứa trẻ của ta "
.....
Cô ngồi trong hầm, vị trí cô ngồi là gần cuối lớp tiếp, bình thản lấy giấy ra xếp sao không phải là đọc sách. Vì giọng nói trên đường đến lớp độc dược làm cho cô muốn được thư giãn nên đành phải xếp sao, làm hết một sấp thì làm tiếp cho đến khi nào tất cả đứa trẻ bước vào thì cô mới bỏ vào lon thủy tinh mà nằm trên bàn không quan tâm kế bên cô là một quý tộc trong nhà Slytherin.
Đó chính tiểu long của chúng ta đây, cậu ấy muốn kiếm chế khô là lên về cái kiểu nằm dài lên bàn. Hành động này rất không quý tộc. Cô xoa đầu cậu bé mèo Potter đáng yêu đang nhốn nhoá rồi qua quậy tiểu long. Cậu nhìn rồi nhìn Potter cứu thế rồi nhìn lại con mèo mấy lần thì cô mỉm cười giả tại
" Nhìn giống đúng không ? "
" Cực kỳ giống "
Draco cũng cảm thán là giống luôn rồi búng vào đầu mèo Potter làm cho sợ hãi mà chạy về phía tay áo cổ chui vào ống áo mà run thì cảnh cửa đã mở ra vị giáo sư độc dược đã đến
Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter.
" À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta. "
Giọng ông dịu dàng. Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle ( hai thàng này ngồi đằng sau dãy bàn cô), che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu
" chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. "
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
" Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. "
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry va Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò. Thình lình thầy Snape nạt
" Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì ? "
" Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. "
Harry liền trả lời làm cho cô thấy tự hoà về mình vào thời gian nhồi nhét kiến thức về độc dược trước khi vào đây học. Cô nhếch môi làm cho Draco hiểu ai đã dạy cho vị cứu thế kia. Giáo sư Snape liền hỏi tiếp
" Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu? "
" Thưa giáo sư, be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc "
Cô nhìn nét mặt của dơi con mà cũng thích thú vẻ mặt ngạc nhiên. Cô liền nhìn cánh tay giơ cao của Hermione, lần sau cô nên nói cho cô bé biết giáo sư chỉ thích hỏi Harry trong giờ của ông. Còn giáo sư liền lạnh lùng cậu mày hỏi tiếp
" Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào? "
" Thưa giáo sư, Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử "
Thế cô liền lấy giấy với sách ra rồi ngồi chơi vì cô đã ghi chép những thứ mà đòi con sẽ kêu chép. Snape liền nạt
" Ngồi xuống! Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi? "
Thế nguyên lớp trừ cô cấm cúi đầu chép bài, cô cũng hơi than thở vì dơi con thích làm người ta yếu tim.
....
Tg: Hello mọi người, xin lỗi không đăng truyện vào mấy tuần trước nếu ai là học sinh thì hiểu được tại sao mị lại khoobg đăng và TOM ĐỪNG CÓ MỌC NẤM Ở NHÀ TA !
Chúa tể nào đó đang ngồi hàm hức và nói lẩm bẩm " khi nào ta mới lên sân khấu ? "
Tg: Thế hẹn gặp lại mina * tóm cổ người nào đó đang mọc nấm ở nhà mình *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top