Nội tâm của vị bậc thầy

Y chỉ là kẻ máu lạnh nhưng lại có một người lại bình thản nói " Ân máu lạnh thì máu lạnh nhưng cũng biết đau mà "

Y luôn là ghét những người bắt nạt y, phụ thân của y nhưng mẹ luôn nói là điều đó không tốt thì người kia  mỉm cười nói " Nếu người căm ghét hay căm thù thì cứ làm. Trên đời này có ai không ghét không căm thù một người đâu "

Y là một kẻ yếu ớt, độc tài, chẳng thể làm gì thì người kia xoa đầu ý nhẹ nhàng nói  " Rồi lớn lên người sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, có tài năng và có ích thôi, dù sao ai trên đời cũng nghĩ vậy nhưng lớn lên họ lại chờ thành một thứ có ích "

Y luôn tưởng mình là con quái vật, một kẻ mang sức mạnh thì người kia lại la lên " Người không phải là quái vật mà là phù thủy đấy ! "

Thế y lại khao khát tình yêu thương, sự ấm áp thì người kia mỉm cười ôm y " Để ta giúp ngươi biết thế nào là tình yêu thương cùng với ấm áp "

Thế ý muốn khóc vì cảm thấy sự đau đơn của những vết từ phụ thân của y, những đứa bắt nạt y thì người đó nhẹ nhàng ôm y " Dơi cơn ngươi cứ việc khóc đi, đừng để tụi nó in sâu trong trái tim ngươi "

Thế y muốn học độc dược, phép thuật cùng với những môn mà y muốn biết thì người kia liền hoá hức trả lời " Dơi con ngươi muốn học gì để ta dạy cho "

Thế y lại cảm thấy mình đang yêu nhưng không biết đó là yêu nên suy nghĩ rối nào thì người kia nhẹ nhàng nói " Ngươi đang yêu đấy, dơi con. Không biết cô gái ngươi đang yêu lại ai nữa thật mong chờ làm sao "

Sau khi y lại biết mình đã yêu ai, đó chính là người kia nhưng người đó lại biến mất hay nói đúng hơn là tan biến theo những ngọn gió trước mặt y. Người đó đã để bao nhiêu món quà hữu dụng cho y cùng với những ký ức ấm áp, lòng y đau nhói như là có một nghìn thanh kiếm đâm vào người y. Lúc đó y cũng đã khóc, khóc rất nhiều để cho lòng đỡ hơn nhưng lại không được. Lòng y cứ đau cho đến khi yêu một cô gái mang tên một loại hoa cũng như người kia nhưng nó lại mang ý nghĩ khác.

Cô gái đó cũng quan tâm đến y, nhưng cho đến ngày nhập học. Y đã bước vào ngôi trường mà người kia mong nhìn thấy nó như thế nào. Y cũng đã âm thầm tự trả lời trong đâu. Rồi cô gái lại thuộc một nơi hoàn toàn khác mà không phải là nơi của y đang ngồi sau 7 năm nữa.

Dần dần đến năm thứ 5  thì cô gái đó chỉ xem y là bạn, một người bạn thân. Nhưng cô ấy không biết y là người như thế nào trong bên cái vẻ lạnh lùng độc miệng. Làm cho muốn kết thúc nhưng không thể vì nụ cười của cô gái đó cũng giống như nụ cười của người. Dù người đó rất ít cười nhưng nó vẫn ở trong trái tim y.

Y giờ này cũng đã trở thành một tử thần thực tử và một một kẻ gián điệp. Ngoiaf ra y cũng đã trở thành một vị bậc thầy về độc dược mà ai cũng ngưỡng mộ. Sau đó nhìn cô gái cưới một người đàn ông kà kẻ thù của y rồi liền tự hỏi nêu nếu người kia quay lại để mình cầu hôn không nhưng người kia đã tan biến trước mặt rồi mà làm sao có thể quay lại được.

Rồi dần dần cô gái đó có một đứa con nhưng lại có lời tiên tri làm cho cô gái đó rất đau khổ làm cho ý cũng hơi đau nhưng không đau vào lúc đó. Đứa trẻ đã trở thành vị cứu thế sau khi được sinh ra. Các tử thần thực tử thì truy tim thông tin để giúp đứa trẻ đó nhưng y không quan tâm vì việc của y chỉ là chế độc dược cho kẻ điên cuồng.

Có lúc kẻ điên đó cũng hỗ ra cái tên cuẩ người kia làm cho y vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng cho là bỏ qua. Rồi kẻ điên đó đã giết ngươi mà y yêu nhưng không  lắm, ôm cái xác mà khóc không quan tâm đứa trẻ đó.

Qua cái vụ nhà Potter, ý càng ở trong hầm nhiều hơn để chế độc dược. Rồi tự nhiên lại quan tâm đến tờ báo nên lấy đọc thì mới biết gia tộc Thorn đã trở lại một các thân bí.  Giá chủ chính là một cô bé 10-11 tuổi, sở hữu mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám...Bao nhiêu lời tả về đứa trẻ đó làm y nhớ đến người kia dù ý đã cố quên đi nhưng chỉ là do ác mộng đó mà y không tài nào quên nó được.

Dần dần ông lão mật là kêu ý đi tìm cậu bé cứu thế làm cho mặt báo nhiêu thời gian quý báu với cô nàng vác. Đến cái nhà của đứa em gái của cô gái thì nghe thấy bao tiếng la và chửi làm y phun ra bao nhiêu nọc độc rồi đi vào vấn đề chính. Kết quả họ đã đưa vị cứu thế đó đến trại nhi viện gần đây.

Bước đến trại nhi viện thì bà sơ của trại đó ra lo lắng nói cậu bé đi theo gia chủ trẻ của dòng tộc Thorn. Y cũng bắt đầu hỏi về những năm hai đứa trẻ đó ở đây thì bà ấy cũng vui lòng kể hết tất cả làm cho y thấy muốn tìm giá chủ trẻ.

Y liền độn thổ trước trạng viên gia tộc Thorn thì một gia tinh hỏi dành tình rồi biến mất sau một phút lại xuất hiện và dẫn y với lão đến phòng khách. Một căn phòng đơn giản nhưng quý tốc và giống như kiểu hồi ý bước vào nhà của người đó. Y ngồi uống nhâm nhi trà thì gia chủ trẻ bước vào thì y cũng mở to mắt ra vì đứa trẻ này rất giống người đó.

Đứa trẻ cúi chào làm y muốn nhào ra ôm và đưa cô bé về nhà y mà nhốt lại cô bé đó nhưng điều đó có thể làm cho cô bé sợ hãi nên phải kìm lòng. Cùng cô bé nói chuyện cũng nhận ra giọng nhẹ nhàng, vô cảm cùng với lanhk lùng của đứa trẻ cũng rất giống, điều này đó làm cho y vừa vui vừa rối não.

Nên y đành chọn việc về hầm để tình tâm lại cái não thân yêu đang bị rối nên đi mà để lại lão mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top