Người lấy hòn đá

Làm bài thi viết dưới trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi tất cả học sinh năm nhất đang ngồi làm bài nhưng cô cũng . Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử.

Kì thi đã qua một cách nhanh chóng, cô cũng chẳng quan tâm về việc đó nhưng giờ này cô chỉ chú ý đến cô bé khách của trường thôi với cái mông muốn là tìm ra lai lịch thật sự của cô bé khác đó.
 
Nhưng giờ này cô cũng không quên hòn đá phù thủy biến mất, thế bình thản đi trên hành lang thì gặp tam giác vàng cô chào ba đứa chào lại cô rồi hấp hối chạy, rồi cô lại gặp vị khách nhỏ, cô đành im lặng chào thì cô bé khách liền mỉm cười chào lại.

Hôm nay cô bé mặc một cái áo sơ mi với một quần đùi nhưng cũng dài qua đầu gối, tóc thì được cột lại gọn gàng cái mái dài được cột lại nhìn rất đáng yêu. Cô bé khách vui vẻ chạy đi đến hầm còn cô thì bước vào thư viện để đọc một vài cuốn sách rune cho đỡ chán.

Cứ thế thời gian buổi sáng đã qua đã đến tối thì cô dùng bữa tại phòng ngủ nhưng cũng không quên dọn dẹp một ít đồ vào hành lý rồi biến mình trở thành một thiếu nữ 18 tuổi, choàng lên cao áo choàng che cả cái đầu mà độn thổ trước cái cửa đã được mở khoác.

Cô bước vào thì chú chó khổng ló vui vẻ lại gần cô chờ xoa đầu nó, cô mỉm cười làm theo ý của nó trong một vài phút rồi nhảy xuống cái bẫy sập, cô mở ra rồi ngồi xuống chân thì để trong bẫy sập đó rồi mỉm cười

" Hẹn gặp lại ngươi "

Cô nhảy xuống thì được tấm lưới sa tăng đỡ lấy cô rồi từ từ đặt cô xuống đất rồi cô mỉm cười vẫy chào tạm biệt nó và nó cũng vẫy chào tạm biệt lại một cách vui vẻ. Cô bước đi nhẹ nhàng đến thử thách tiếp theo hay bình thản bước đi xem không có trướng ngại vật nào.

Cô nhìn căn phòng rồi ngước nhìn cao trên đầu cô là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng như nó chính là những chiếc chìa khóa biết bay.

Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ, cô bước đi đến cánh cửa đó rồi xèo bàn tay ra một chiếc chìa khoá to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong. Cô dút nó vào ở rồi vặn nhẹ nhàng cảnh cửa mở ra thì cô rút nó ra quay lunge cúi chào mà nói

" Cảm ơn các ngươi "

Cô giờ này đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. À không nó từ là một bàn cờ nhưng giờ này nó chỉ là một đóng đổ nát ở quân đen.

Quân trắng thì liền tôn kính cúi chào cô, cô thì bước đến cửa rồi quay lưng cúi chào cảm ơn mà bình thản đi đến phòng tiếp theo.

Cô vừa bước qua ngưỡng cửa, một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng chúng, bít lối ra vào rồi hai giọng nói ngạc nhiên la lên

" Là cô !? "

À hai người bạn của Harry, cô giờ này không quan tâm cứ lạnh lùng bước qua hai người bạn nhỏ mà cô xem là kẻ xa lạ. Cô bước vào lửa thì nghe thấy tiếng bịch, cô dùng bùa ngủ và bùa xáo đổi ký ức.

Cô bình thản bước qua nhưng ngọn lửa đang bùng cháy nhưng chúng cũng chẳng thể làm gì cô.

Cô thấy Harry đang sợ hãi người đối diện. Ai cũng biết đó là ai nên cô cũng chẳng nói tên, cô thằm lặng đứng đằng sau lửa nhìn Harry móc ra một tờ giấy túi câừ mà ngạc nhiên đọc nó

" Hòn đá đã bị lấy không cần tìm
                                           Ký tên : Nữ đế "

" Không thể nào tại sao con nhỏ đó có thể lấy được chứ !? "

Một giọng nói từ đầu giáo sư Quirrell vang lên trong sự tức giận nhưng sau đó cũng vang lên một giọng nói trẻ con đầy sự hưng phấn vang lên

" Bởi vì ta là nữ đế mà mặt rắn "

Một cô bé sỡ hữu mái tóc bạch kim dài quá gót chân nhưng nó được thắt kiểu xoã, đôi mắt hai màu trái ngược nhau, bộ đồ y như của cụ Dumbledore nhưng lại không lèo lẹt mà đơn giản.  Giáo sư Quirrell tức giận la lên

" Người dám....."

Ông ấy định cho cô một  bùa chú hắc ám tấn công, nhưng bất chợt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô bé đó làm cho ông dừng lại. Mà im lặng búng tay, ông ta liền trở thành cát bụi để lại linh hồn sống bám kia. ( Tg: Nếu mọi người tưởng tượng một bộ phim nào đó về anh hùng thì đúng rồi đó )

Cô bé đó bước lại gần Harry đến bàn tay lên đôi mắt thì cậu ta liên không biết sao cậu ta liền thiếp đi, cô bé đố mỉm cười nhìn nơi cô đang đứng thì cô tự nhiên bị độn thổ về phòng ngủ của mình với cơ thể 11 tuổi của mình một cách bất chợt, bộ đồ cô mặc cũng đúng cỡ cô.

Cô thở dài ngồi lên ghế nệm một cách mệt mỏi, cô xoa thái dương của mình. Mũi cô thoã một mùi hương êm nhẹ làm hai đôi mắt cô nặng trĩu đi nên cô đành ngủ thiếp đi mà không biết ai đó đang xoá đổi ký ức của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top