Ngươi bạn mới
Cô tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng, hình ảnh cô thấy ba mình bị giết bởi chính bàn tay của cô, mẹ thì bị cô siết cổ sau đó cô đối mắt với chính bản thân toàn ko thân là máu đằng sau là người thân duy nhất của cô.
Nó đã làm cho cô sợ hãi, run rẩy không ít. Mô hôi ướt đẫm luốn cái đầm ngủ của cô, bàn tay vần còn run rẩy. Cô thở dài bước ra khỏi giường mà đi tắm, dòng nước lạnh để làm cô bình tĩnh lại rồi khoắc lên đồng phục học sinh. Nhìn đồng hồ thì mới biết mới 4 giờ nên đành kêu gia tinh làm trà sáng cho cô rồi đến 6 giờ mang bữa sáng cho cô.
Bình thản làm bạn với sấp giấy tờ trên bàn sau rồi uống trà ăn bánh ngọt rồi tiếp tục ký tên rồi đến 6 giờ thì cũng xong sấp giấy trên bàn bữa sáng cũng trên bàn nhỏ nên qua ngồi ăn sau đó ba động vật kia cũng tỉnh dậy đi ăn thức ăn của mình. Sau đó đùa nghịch với nhau nhưng thật ra chỉ có mèo con Potter đùa hai bạn rắn thân yêu còn cô thì nhìn con mèo đó ngịch ngợm.
Rồi bảo tụi nó ở đâu nếu đói thì có đồ ăn do gia tinh bày, muốn chơi thì ra ngoài rừng cấm hay là xương kiếm người bạn rắn to xác trong căn hầm bí mật. Giờ này cố quá rảnh rỗi và hơi lười đọc sách nên đành đi xếp sao, gấp hạc cho đỡ buồn quên luôn thời gian.
Tiếng gõ cửa vang lên cô thì cũng mở miệng
" Mời vào "
" Oh tiểu thư Thorn đây rảnh rỗi ngồi xếp sao, gấp hạc, nếu cô không phiền thì hãy xách cái mông đi đến đài sảnh mà ăn sáng "
Giọng nói trầm đầy mỉa mai và quan tâm, dù có đã ăn sáng rồi nhưng ăn rất ít cho dù cô thấy hơi uổng phí. Nên cô cũng không phản kháng gì chỉ bình thản nói
" Vâng thưa giáo sư, vậy con xin phép"
Cô đứng lên nhưng cũng không quên lấy mấy ngôi sao, con hạc giấy bỏ vảo túi áo mà đi ra ngoài cũng không quan tâm đến ánh mắt nhung nhớ đến bóng dáng người thiếu nữ trên bóng dáng. Đi đến đài sảnh thì gặp nhóm Draco cô chỉ chào và im lặng trên đường vì chẳng có gì để nói. Đến đại sảnh thì ngồi vào dãy bàn Slytherin tiếp, chỗ ngồi vẫn như cũ. Ăn một ít thịt sau rau củ và một ly sữa nóng với món tráng miệng là bánh pho mát mứt dâu tầm.
Trong lúc hưởng thực món tráng miệng ngon lành thì Draco liền hỏi cô
" Hôm nay cậu sẽ hoá trang thành gì ? "
" Một quý tộc trên bàn ăn là không được nói chuyện, Draco. "
Hai tai của tiểu long liền đỏ lên vì xấu hổ nhưng cũng thấy hơi buồn vì cô không tiếc lộ được. Cô liền thở dài nhẹ nhàng đứng lên mà nói
" Nhưng đến giờ giải lao cậu sẽ có câu trả lời "
Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.
Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus (cũng may, bởi vì Neville nãy giờ cứ tha thiết nhìn nó). Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn. Cô bé đã không thèm nói chuyện với cả Ron và Harry kể từ ngày Harry có cây chổi.
Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi
" Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn. "
Quả là khó. Harry và Seamus đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn. Seamus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim cháy đùng đùng; đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa.
Ơû bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn. Nó vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to “Wingardium Leviosa”. Harry nghe Hermione càu nhàu:
" Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ “gar” một cách duyên dáng. "
Ron quạu lên
" Bạn giỏi thì sao không làm đi? "
Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:
" Win… gar… dium… Levi… o… sa… "
Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước.
Giáo sư Flitwick vỗ tay:
" Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!"
Còn cô thì chỉ hơi lười về cái bài này, cô làm bao nhiêu lần khi trở thành một gia chủ rồi hvới những tờ giấy thân thiết như đôi bạn thân nhiều năm. Cô cũng có lúc đốt cháy nhưng vì gia tộc và công ty ( lúc kiếp trước nữa ).
Nhìn lông vũ trước mặt mình đặt đũa phép xuống bàn lấy ngón trỏ chỉ vào lông vũ và cô điều kiện nó bay lên không trung sau đó biến nó thành chú chim bồ câu bay xung quanh phòng rồi đậu xuống đầu cô rồi biến lại thành chiếc lông vũ
" Đúng là người trong gia tộc Thorn, làm cho người khác bất ngờ khi ở lứa tuổi nhỏ "
Cô ngóc đầu dậy nói lên cảm ơn rồi nằm trên bàn lấy giấy xếp sao và hạc tiếp, sau đó lấy gấp hạc ghi chữ lên đó rồi xếp thành hạc. Tiếng chuông hết tiết thì cô thổi hơi vào nó làm cho nó bay đi đến người cô cần đưa lời nhắn trong người nó.
Khi cô đi ra khỏi lớp học thì nghe thấy Ron nói với Harry
" Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."
Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa, xô mạnh vào cả Harry. Thì ra là Hermione. Harry liếc nhanh, nó ngạc nhiên thấy Hermione ràn rụa nước mắt.
" Chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu nó. "
" Rồi sao? "
Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói
" Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ! "
Thế là cậu bé Ron của chúng ta đã được nhận một cái cốc đầu ' nhẹ nhàng ' và đầy tình ' yêu thương '. Cô cất giọng nói
" Quý xuống Ron Weasley "
Thế cậu bé sư tử không biết vì sao cơ thể lại nghe theo lời cô mà ngồi xuống, cậu liếc mắt nhìn người bạn cứu thế của cậu, Harry thì giơ tay ngang vai mà đầu hàng cười trừ vì cậu đã một lần ngu dại tướng là cô hiền như tiếc lúc cậu té xuống chổi vì chơi đúng lên chổi gãy một cánh tay thế là nghệ thuyết giáo đến 6 giờ nếu không do ông bà ngoại của cô khuyên bảo cậu biết lỗi, nếu không thì cậu đã nghe đến tận ngày hôm sau.
2 tiếng đồng hồ nghe thuyết giáo của Ron bởi cô nếu không do Harry nói cậu ta biết lỗi thì cho 6 tiếng hoặc ngày hôm sau để cậu ta không được thưởng thức lễ hội ma luôn. Sau đó đi đến phòng vệ sinh nữ thì đi đến cánh cửa bị đóng. Cô gõ cửa mà nói
" Granger, bồ không nên trong đó khóc đâu. Mình đã cho cậu Weasley nghe thuyết giáo 2 tiếng rồi đi. Dù sao hôm nay có lễ hội ma nữa mà, bồ không nên bỏ lỡ lễ hội đầu tiên trong trường đâu, phải không nào ? "
Thế cánh cửa mở ra cô gái tóc xù rất thút thít, nước mắt vẫn tuôn, đôi mắt cũng đã đỏ ửng lên. Cô đành mỉm cười lấy khăn tay của mình chùi nước của cô bé tóc xù. Mà nói
" Đừng khóc nữa, nhìn cậu khóc rất xấu đấy, cười mới đẹp "
Nghe được câu nói của cô,Hermione cũng rất ngạc nhiên vì thường là cô hay lạnh lùng đối với tất cả học sinh kể cả giáo sư trừ Harry thôi. Theo tầm nhìn của cô nói chuyện với Harry thì Hermione nhìn cô giống như là người chị của cứu thế. Luôn chăm sóc và quan tâm, yêu thương đúng mức thế còn nhưng người đứng đối diện trước mặt vô cùng hiền hoà và ấm áp sao ?
" Dù sao bồ có thể làm bạn với mình nếu muốn gặp thì mình thường ở trong thư viện và phòng ngủ ở bệnh thất "
Nghe lời nói của cô, cô bé ưng đội lột sư tử ngơ ngác gật đầu, thế có một người bạn mới nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top