Ngoại truyện dài

Người bí ẩn lên sàn
....

Rất vui được gặp mọi người, tôi đây chính là cô bé bí ẩn trong câu chuyện nhưng ai cũng có thể biết tôi chính là tác giả của cuốn truyện này cũng là người được gọi là nữ đế cho dễ hiểu

Dù sao tôi chỉ vào đây thì chỉ làm truyện cho đỡ buồn thôi :3
....

Tôi là người được coi là người có địa vị lớn nhất trong thiên giới nhưng không làm được gì. Nhưng tôi lại quá chán nản nên đành lén một lần làm một nhân loại mang tên là Riama Thorn ( không có kí ức trước khi thành nhân loại ) Đó là sai lầm lớn nhất sau khi người đó chết và tôi trở lại thì nhận được bao nhiêu lời giảng dạy thân yêu bởi Merlin với ánh mắt chọc nghẹo tôi bởi chồng của Merlin. Rồi thêm lời giảng dạy từ Dark - thanh niên đầu đen và cái ôm thắm thiết không rời dù là nữa bước của Light - thanh niên tóc trắng

God thì cũng tham gia vào nhưng đỡ hơn hai thanh niên kia. Thế sau mấy năm nhìn đứa con gái của mình lớn lên một lần nữa rồi cũng nhận ra là White xuất hiện với sức mạnh hắc ám .Tôi cũng biết nó đang hận thù tôi đến tận xương tủy. Vậy còn tôi thì mắc kẹt với lỗi lằm của mình giống như vị giáo sư độc dược bị mắc kẹt với cái chết mà người ông ấy yêu cùng với hình bóng đứa con gái của tôi
...... Thế là cuộc chiến đối chọi giữa hai chúng tôi sẽ làm quên mất đi quan hệ đã từng có của chúng tôi.

.....

Rồi đến lần tôi bắt đầu lo lắng việc của White nên phải đi xuống nhân giới. Nhưng cũng xin phép với ba người già dù ngoại hình trẻ và được tôi xem là người giám hộ. Hao bao nhiêu nước miếng, calo khô quan tâm đến hình tượng vì những vị thần với thần tập sự khác nhìn thấy cảnh này thì thấy đã quen nên không quan tâm.

Kết quả cũng như mong đợi, sau một 1 tiếng năn nỉ thì cũng được đến nhân loại một lần nữa nhưng phải có Light và Dark đi theo. Tôi chạy vèo vào phòng mình lấy chìa khoá hầm 3 hầm của mình và Merlin với túi không gian có liên kết những nới ví dụ tủ áo, thảo dược, độc dược, kho đựng vũ khí,.v.v

Đứng trước cảnh cửa xuống nhân giới to gấp 3 lần cửa đôi rồi bình thản đá cửa như đúng rồi với cái lý dó quá lười để đọc câu thần chú mở cửa, xưng danh. Việc này tôi cũng hay làm đối với cánh cửa thường khi vào một vài căn phòng thường im lặng nhưng sức của tôi không đủ để nó hư đâu nên tôi khó mà lo được :)

....

Nhảy khỏi cửa là một bầu trời xanh với một cao không thể tính được ( lúc đó tôi cũng sợ vô cùng nhưng cũng bình tĩnh mà rơi xuống ) còn Dark và Light cũng rơi theo sau tôi. Tôi đưa bàn tay trước mặt mình là một ma trận xuất hiện thế tôi lọt qua ma trận mặt hôn sàn gỗ rồi bị đè bởi hai miếng bánh mochi trắng đen.

Nhìn xung quanh căn phòng mà mình rơi vào, kiểu trang trí rất hợp với cô là kiểu đơn giản nhưng cũng xa hoa, quý tộc. Tham quan căn nhà, đi vào bếp thì chẳng có đồ ăn gì nên đành đi ra ngoài nhưng không phải mái tóc trắng dài đến qua bàn chân mà là mái tóc đen tuyến dài ngang lưng, đôi mắt đỏ xanh thì tôi đeo thêm cái mắt kính không độ vì quá lười để đổi màu chúng nó.

Nhưng cũng phải đi xem lịch trước mà chúng tôi rơi vào là ngày 1 tháng 9 nên tôi không lo lắng khi gặp con gái mình đi vào giới Muggle. Thay đổi bộ đồ của mình nếu mặc bộ đồ như thần thì coi như xem là khùng, Light và Dark cũng đi chung với tôi. Đến siêu thị đi mua ' chút ' đồ ăn và đồ ăn vặt rồi nghỉ ngơi ăn trưa tại một chỗ nào đó trong siêu thị rồi đi lòng vòng đi mua một vài đồ dùng cần thiết nhưng cũng bị một vài ánh mắt kì lạ nhìn vào tôi.

Tôi cũng biết những người nhìn tôi là nhận ra sức mạnh bên trong cơ thể nhỏ bé khoảng 8-9 tuổi này nhưng
Thật ra đây là cơ thể 10-11 tuổi đấy, nếu tuổi thực thì không nói. Có một vài phụ nữ ra bắt chuyện với Dark và Light rồi làm quen với hai người ngoài ra lại xem tôi là em gái nữa chứ làm tôi muốn về nhà liền thì hai người thanh niên đó biết tâm tình của tôi như thế nào nên cũng đồng thanh

" Đừng làm phiền đến chúng tôi "

Xong thì đi về nhà sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh và tủ đựng đồ ăn với Light còn Dark thì trang trí lại một chút nội thất trong căn nhà nhỏ vì thấy hơi xa hoa quá mà chúng tôi sẽ sống trong vài năm hoặc vài tháng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ là nhìn thấy là tôi có thể nhìn thấy căn nhà đối diện mở đèn ở phòng khách với đèn đường đã sáng lên. Mặt trời được thay thế cho bởi mặt trăng, ban đêm đã chim trọn vẹn thì có một chú chó đen nằm kế cây đèn điện đó tôi liền loi Dark và Light ra nhìn mà hỏi

" Chúng ta có nên cứu chú ấy không ?"

" Nếu nữ đế muốn cứu "

Hai thanh niên cũng nhau đồng thanh trả lời từ tốn rồi trở lại làm việc của mình. Còn tôi thì cũng ra ngoài đến gần chú chó đó với ổ bánh mì nhân kem vani . Nó không gầm gữ chỉ nhìn tôi đưa bánh mì ngọt gần nó. Nó vui vẻ ăn chiếc bánh thì tôi liền quỳ xuống vuốt vẻ con chó đó mà hỏi

" Ngươi có muốn sống với ta không ? "

Nó gần như đã hiểu được ý tôi nên gật đầu vẩy đuôi tôi cũng đứng dậy dẫn nó vào nhà vậy tthees là cá căn câu, tôi cũng không biết ba đỡ đầu của con rể tương lai lại dễ dụ như vậy.

....

Một tháng trôi qua thật nhanh, guờ này là sáng nên tôi cũng im lặng nhìn Dark nấu ăn và light vui vẻ chải mái tóc đen của mình, chú chó đen được nhận nuôi mang tên là Black đã được ăn nó từ lâu và được tôi vuốt ve nó. Đồ ăn sáng được làm xong thì tôi liền ăn rồi bất giác nuốt đồ ăn trong miệng hết mà hỏi

" Tìm được dung tích cậu em út của nhà Black chưa Dark? "

Cậu ấy gật đầu rồi liếc nhìn chú chó ngạc nhiên sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng ăn sáng thật nhanh rồi mặc thêm áo khoác vì hôm nay trời có vẻ hơi lạnh. Ý định tôi độn thổ theo Dark thì tay áo khoác vị giật giật xuống, tôi cũng nói

" Người không đi theo đâu, Black. Đây là việc của ta "

Thế liền biến mất và xuất hiện trước một bờ hồ rộng lỡn, xung quanh thì có vẻ ảm đạm, không khí lạnh ngắt và mang nặng nề đến bất ngờ mà tôi tự nhiên nhớ lại cái không khí việc nói chuyện trong cuộc họp các vị thần tôi cũng có mặt nhưng không làm gì ngoài việc ngồi xếp sao giấy.

Thở dài chuyển mái tóc thành trắng, nó cũng dần dài, cỏ hoa cũng dần nảy mầm. Tôi im lặng nhắm mắt lại cảm nhận dòng nước hồ để tìm kiếm và thay thế chỗ mình. Thấy khó chịu và bị trói buộc bởi những cánh tay lạnh ngắt dù không thể mở mắt ra nhưng cũng cảm nhận được. Cứ thể tiếp xúc dây thần kinh của những cánh tay đang trói buộc liền búp trà thế tôi liền bởi theo sức mạnh của Dark lên bờ hồ thì chán nản hỏi

" Tình hình tính mạng như thế nào ? "

" Không nguy kịch nhưng cũng thật ngạc nhiên người này đó trong mấy năm với nước hồ này "

Tôi gật đầu đón lấy chiếc khăn lớn chùm lên người, Dark bế người mà tôi cứu sống rồi độn thổ về phòng thế mọi chuyện cứ tiếp diễn ra bình thường như bao ngày
....

Sau một vài tuần, tôi nhìn cuốn nhật ký mà mình trộm trong trang viên nào đó mà đọc giả đây cũng biết. Nhìn nó rồi nhìn người hôn mê chưa tỉnh rồi nhìn chú chó Black thân yêu nằm kế bến chiếc giường. Thở dài rồi đứng dậy, tay cầm cuốn nhật ký rồi ra khỏi phòng.

Và bước vào phòng ngủ của mình, là một căn phòng chứa màu tím mộng mơ, màu xanh của bầu trời với màu xanh lá may mắn dù sao chỉ may mắn đối với cỏ 4 lá thôi. Truyền một ít sức mạnh vào cuốn nhật ký, một làn khói từ nhâtừ ký bay ra và hình thành một cơ thể của một thanh niên năm mấy không biết mà biết thì tôi cũng quên.

Nhìn người thanh niên mà hỏi một cách mỉa mai với từ tốn

" Suy nghĩ đủ chưa hay cần mấy ngày nữa ? "

" Ta đồng ý "

Tôi nhếch môi cười vì biết được kết quả, đúng là không hao sức diễn mà. Thật là tự hoà về mình, ngoài câu được con cá lớn chứ :3 Đúng là có một vài người dễ bị lười, thế tôi ngồi lên ghế nệm rồi dựa

" Chỉ cần hết năm nay, ta sẽ tìm kiếm chủ hồn của ngươi "

....

Hai chữ là xàm quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top