Ngoại truyện: Chúa tể Đức

Lần đầu tiên tôi gặp chúa tể Đức vào lúc tôi 6 tuổi ở Anh trong công viên gần trại cô nhi, tôi bình thản đọc sách trên chiếc ghế dài dưới gốc cây kê bên sơ đang nhìn tụi nhỏ đang vui vẻ chơi đùa. Giờ này cũng gần thu nên thời tiết hơi lạnh, lá trên cây gần sắp ngả vàng với đỏ.

Tiếc là không khí trước hơi ồn ào nên không tiếp tục đọc sách mà bỏ nó vào túi mình rồi lấy cục kẹo ra ăn. Sơ thì bị tụi nhỏ kêu ra chơi nên tôi bị bỏ lại một mình thì phải. Nhìn sơ và nhưng đứa trẻ đó chơi đùa lại nhớ lại bóng dáng người mẹ từ sơ. Rồi một giọng nói của một người đàn ông vang lên

" Ta có thể ngồi kế bên cháu được không ? "

Tôi nhìn người đàn ông mới hỏi tôi rồi  tôi cũng bình thản trả lời

" Ngài cứ ngồi đi, cháu không bận tâm lắm "

Ông ấy rồi xuống thì tôi nhận ra có phép thuật trong người ông ấy mà phép thuật hắc ám chiếm tỷ lệ nhiều hơn nên cũng suy luận ra người này là chúa tể bên Đức

" Ngài có phải là chúa tể Gellert Grindelwald không ? "

" Oh ta còn người chú ý đến ta à ? Đúng ta là Gellert Grindelwald "

Người đàn ông đó vui vẻ nói nhưng nó chứa đấy sự kiêu ngạo với mỉa mai tôi. Tôi cau mày rồi cũng thả ra ngước nhìn lên bầu trời xanh mây trắng bay đi. Rồi tôi cũng hỏi

" Thế ông có đến đây chỉ để thư giãn thôi đúng không ? Hay là nhớ lại khoảng khắc với người đó ? "

" Cả hai "

Ừ thì tôi cũng biết câu trả lời nhưng chỉ cho là chắc ăn. Tôi cũng đã dùng bế quan bí thuật để đảm bảo người kế không dùng chiết tâm chi thuật. Rồi tôi liền bị sơ kêu về thì tôi liền đứng dậy nói

" Hẹn gặp lại "

" Hẹn gặp lại nếu chúng ta có duyên "

....

Thế sau một vài năm thì tôi 9 tuổi trở thành một gia chủ trẻ nhưng tôi lại không biết sao nghe lời ông ngoại đi qua Đức nữa. Mà kệ đi dù sao cũng đã lâu tôi không đi qua Đức, không gian ở Đức làm tôi cũng xem như mình ở Anh bình thản uống trà với bánh ngọt ở ngoài sân vườn đầy đủ màu sắc của các loại hoa.

Nhìn khu rừng gần trang viên của gia tộc, rồi tự hỏi là " cái lồng " giam chúa tể Đức ở trong khu rừng này không hay là tìm kiếm xem nhưng trước tiên phải xử hết bánh ngọt trước đã.

Ăn xong cái đĩa bánh cuối cùng tự nhiên nhìn thấy bóng người đàn ông đứng cái cây. Không quan tâm rồi bình thản uống trà chờ đợi vị kia bước đi về phía trước nhưng cứ đứng mãi tôi liền thở dài

" Nếu ngài không muốn đứng đó mỏi chân thì làm ơn lại đây ngồi ăn bánh uống trà "

" Thật ra ta chỉ cứ tưởng là mình đến lộn nơi nhưng thì ra người là gia chủ mới "

Người đàn ông đó bước ra khỏi góc cây sau khi nghe thấy câu nói của tôi. Tôi nhâm nhi trà rồi nhìn qua những bông hoa thì cũng hỏi

" Thế ngài thường đến đây à ? "

" Ông ngươi-Dahlia Thorn thích kêu ta qua trang viên Đức của ông ấy qua chơi sau khi ta thất bại , ngoài ra cón thích châm chọc nữa chứ !.... "

Người đối diện nói ra hết nhưng gì về ông ngoại của tôi cho tôi nghe. Ừ thì tôi bỏ ngoài lỗ tai hết chỉ bình thản giả vờ nghe và uống trà chờ người đối diện cho bớt tực giận. Khi ông ấy ngừng lại thì tôi nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ chiều. Sau đó hỏi

" Ngài có muốn ở đây ăn một buổi tối ở đây không ? "

" Việc này ta rất làm vinh hạnh "

" Thế ngài cứ tự nhiên, tôi đi làm mấy sắp giấy đây "

Thế tôi bình thản đứng dậy bước vào trang viên mà thật ra lúc đó tôi không có giấy tờ nên bình thản bước vào bếp làm một bữa tối đơn giản như theo kiểu quý tộc rồi làm điểm tâm.  Sau đó kêu gia tinh dọn dẹp những gì tôi bỳ ra nhưng cũng không quên bùa giữ ấm lên đồ ăn rồi đi ra khỏi bếp và đi tắm.

Đến giờ ăn tối không khí cũng không nặng nề cho lắm nhưng cũng hơi áp lực thì phải ? Đến món điểm tâm rồi cùng nói chuyện gì đó về ông ngoại ( nhưng ngài Grellert nói không còn tôi giả vờ là mình có nghe ) sau khi ông ấy dừng lại thì tôi hỏi

" Thế lúc nào ngài sẽ đối mặt với người kìa hay ngài chờ đợi ? "

".... "

Tôi cũng có không quan tâm vẻ mặt tránh né của người ở lại ăn tối với tôi nếu tôi hỏi trong trọng tâm thì cần phải có câu trả lời nên tôi nói tiếp

" Tôi biết đó không là lỗi của ngài nhưng ngài có cần trờ đợi sự tha thứ của người khi không ? Ngoài ra lỡ người kia bị giết hoặc chết do tuổi thì ngài chờ đợi cũng là vô ích thôi. Ngài cũng nên biết nắm lấy thời cơ, thưa ngài  Grellert Grindelwald "

Tôi nói một mạch cho đỡ chán nhưng cũng theo theo mong muốn người đang ngậc nhiên nhận ra. Tôi nói xong thì uống một ngụm trà chờ câu trả lời nêu khoobg là tôi nói tiếp nhưng vị ấy cũng trả lời với vẻ mình cần suy nghĩ về điều đó

" Ngươi nói đúng, gia chủ trẻ "

Thế tôi liền bồi thêm một câu vô cho vị chúa tể biết về thời gian

" Vậy cảm ơn ngài, nếu cũng nên biết thời gian cũng có lúc rất đáng sợ "

.......

Rồi đến lúc quay lại thời gian lúc Tom chưa vào Hogwarts. Vào buổi tối, tôi ở quán vạc lửng uống rượu với thân hình là thiếu nữ 18 tuổi thân thương. Nhâm nhi một ly rượu vang giờ Nhuế loại mà tôi thích thì một người đàn ông chùm áo choàng ngồi kế bên tôi thì tôi nhỏ giọng chào ( chỉ đủ hai chúng tôi nghe )

" Chào buổi tối tốt lành, chúa tể Đức "

" Oh vậy chào buổi sáng tốt lành quý cô "

Thế tôi bình thản uống hết ly rượu vang rồi ly tiếp theo cho lúc say ngoài ra lúc đó trong quán gần như chỉ có một vài người, vị chúa tể vẫn ngồi kế bên tôi mà uống rượu. Tôi đã nằm lên bàn thở dài mà nói

" Thời gian cũng có lúc đáng sợ, ông nên nắm cơ hội để tiến tới mục tiêu của ông "

Thế tôi lảo đảo đứng dậy trả tiền cho củ tiệm và độn thổ về ngồi nhà nhỏ của mình mà ngủ thế sáng hôm sau nghe Tom càu nhàu vì nghe thấy mùi rượu từ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top