Ngoại truyện

Ta là một đứa trẻ mồ côi và lại được xem là một con quái vật vì ta có một sức mạnh trong người. Trong trại cô nhi đó ta chẳng có bạn, những đứa trẻ trong  đó luôn bắt nạt ta và làm cho ta nhận bao nhiêu cái roi rất nhiều lần dù không phải do ta làm những việc sai. Ta cực kỳ câm hận trại cô nhi này tận xương tủy nhưng mà ta lại không cô đơn mấy vì kế bên ta có một cô bạn rắn tên là Nagini. Chúng ta cùng nhau kiếm ăn sống qua ngày để không bị chết đói.

Thế đến năm ta 10 tuổi vào tháng 1, ta cùng với cô bạn của ta vào rừng săn bắt để kiếm ăn thì ta bất chợt gặp một cô công chúa hay là nói là thiên thần hợp hơn đang ngủ trên những bông hoa đầy màu sắc. Mái tóc bạch kim dài xoa ra, làn dà da trắng hồng cùng với đôi môi đỏ hồng như quả cherry. Ngoài ra ta cảm thấy một luồng khí sức mạnh làm cho ta thấy thoải mái và yên bình. Chỉ một chữ đẹp cũng chẳng diễn tả hết những gì ta nhìn thấy.

Ta lại muốn đến gần thiên thần để nhìn mặt nên đã bước đi một cách nhẹ nhàng vì không muốn làm thiên thần đó thức tỉnh nhưng ta lại sơ ý dậm phải một cành cây phát ra tiếng âm thanh làm cho người đó tỉnh dậy mà khẽ mở mắt ra nhìn thì ta lại trốn mất mà chỉ tiếc là trốn lộ liễu. Thiên thần đó liền hỏi ta

" Cậu bé năm nay năm bao nhiêu ? "

" 19..36... " Ta trả lời nhưng không muốn ngước nhìn thiên thần mới hỏi ta.

" Ngươi tên gì ? " Thiên thần đó liền hỏi ta, ta cũng mới nhận ra giọng nói của thiên thần cực kỳ êm dịu, ta không dám mở miệng ra nhưng người bạn ta của ta lại tê lên

[ Tom Marvolo Riddle, và tên ta là Nagini ]

[ Vậy à ? Hai ngươi mang hai cái tên rất hợp với mình ] Thiên thân đó liền mỉm cười trả lời lại nhưng không phải là ngôn ngữ người mà ngôn ngữ mà ta thường nói với cô bạn của ta.

Ta vô cùng ngạc nhiên khi biết một người có thể nói được ngôn ngữ của rắn mà người đó đang ở trước mặt ta. Ta cũng rất vui vẻ khi biết được nhưng ta bắt đầu hoài nghi tại sao thiên thần này lại có thể nói được loại ngôn ngữ này thì một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu ta làm ta giật mình, ta nhìn người xoa đầu đó chính là thiên thân

" Ngôn ngữ rắn được gọi là xà ngữ, mà ta biết về xà ngữ thì đó ta học. Nhưng xà ngữ cũng không phải là ngôn ngữ dễ học đâu, Riddle. Mà ta quên giới thiệu tên ta là Blases Thorn mà đừng gọi ta là thiên thân cứ gọi là là Blases hoặc chị cũng được "

" Vâng vầy chị có thể gọi ta là Tom " Ta liền gật đầu vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên vì th..... người mà muốm ta gọi là chị gần như có thể đọc suy nghĩ của chúng ta. Rồi chị ấy búng tay thì tự nhiên một căn nhà nhỏ đơn giản đủ cho một người sống. Chị ấy mỉm cười với ta, nụ cười hiền hoà gần như dành cho ta. Đây là lần đầu tiên ta được nhận nụ cười đó, chị ấy xoè bàn tay ra hỏi ta

" Đó được gọi là phép thuật nếu em muốn biết thêm thì chúng ta vào nhà nà nói được không ? " Phép thuật ? Đó là tự mà ta tự hỏi nhưng ta lại muốn tìm hiểu thêm từ người đang xoè bàn tay sẵn sàng cho ta biết thêm, cô bạn của ta liền trườn gần ta rồi trườn lên vài. Ta đặt bàn tay của mình lên bàn tay trắng thôn dài không một vết chai nào vì cứ mõi lần ta gặp những người phụ nữ khác thì có nhiều vết chai. Ngoài ra nó không mềm mại nữa.

Những ngón tay cũng nhẹ nhàng nắm lại rồi kéo ta đi nhưng cũng không mạnh mẽ cho lắm. Thế ta cũng với người thiên thần nói chuyện, người chí đó đã kể bao nhiêu thư về phép thuật phù thủy. Ngoài ra còn dạy ta nữa chứ, rồi dần dần ta cũng hiểu được sự ấm áp mà ta đã từng chối bỏ. Nhưng cũng có lúc ta trở thành người trong coi vì người chị dạy ta có lúc thay bỏ bữa để ăn mấy cái bánh ngọt, lâu lâu thì khi ta đến thì ngủ trên ghế soà cùng vói một đống giấy nằm đặt trên bàn và sàn.

  Ngày có mưa lại vui vẻ tắm mưa và ngâm nga nhưng bài hát ( vào ngày sau thì bị sốt hoặc họ nhưng chị ấy vẫn cố gắng dạy ta ). Mùa thu thì phải mặt mấy bộ quần áo ấm mà chị ấy lại mặc mấy cái chẳng giữ ấm ngoài ra còn thường ra ngoài nhặt hạt dẻ ra mà nướng ăn. Ta cũng chẳng biết tại sao chị ấy lại có muốn làm mình bệnh vậy   

Thế cũng đến cuối tháng 12, giáng sinh đã qua lâu, ta cũng được nhận một món quà là một cái khăn quàng cổ, áo lên, một đôi bàn tay để giữ ấm. Nagini cũng có quà là một cái tất dài vừa đủ cho Nagini. Ta rất vui vẻ khi được nhận nó vì đấy chính là món quà mà chị Blases cho ta nhưng ta cảm bất an. Nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng có bóng ai vì ở ngoài lại lại có bão tuyết nên ta không thể đến ngôi nhà đơn giản kia.

Nên đành đọc sách nhưng ta lại vẫn không thể bỏ qua sự bất an trông người thì tự nhiên một con hạt giấy bay đến. Ta mở ra là một dòng và một chữ " Sorry " ta liền im lặng chạy ra ngoài liền quên luôn mặc thêm áo ấm cho mình chạy đến chỗ có căn nhà nhưng giờ này không có căn nhà nào hết thì một con hạt lại bay đến, trên nó có đầy tuyết nên ta mới biết nó đã theo ta đến tận đây nhưng cơn lạnh đâng chiếm có thể ta, ta thạt sự muốn ngủ. Ta nằm lên tuyết mà tuyệt vọng nhắm mắt vì đã quá trễ để nhìn lại gương mặt xinh đẹp giống như một thiên thần. Thế ta tỉnh dậy trong một căn phòng có ý như dành cho quý tộc nhìn ra cái bàn nhỏ kế bên là một con hạt giấy với một lá thư kế bên người ta lại là một hộp quà nhỏ xinh màu  trắng. Ta xem lá thư thì cũng đã ngạc nhiên, trái tim gần như vỡ nát, giọt nước mắt ta đang muốn kìm chế nhưng cũng chẳng được. Ta chỉ muốn hỏi tại sao lại tan biến bỏ lại ta, nhìn con hạt ta cũng biết nó chứa nội dung gì nên ta cứ giữ hình hài đó mà lấy mền chùm lại, ôm lấy lá thư mà nhớ lại kỉ niệm đẹp............Ta muốn được sự ấm áp lúc còn có thiên thần...... Ta muốn được nhìn thấy nụ cười hiền hoà ấm áp......Ta muốn nghe giọng ca như một chú chim nhỏ bé........ Ta muốn nhìn thấy đôi mắt xám trầm như cũng có ấm áp........... Vậy ta thề khi nào gặp lại thiên thần đó sẽ bẻ một cái cánh nhốt thiên thần đó ở một nơi không ai có thể nhìn thấy chỉ có mình ta ! Chỉ mình ta ! Nhưng ta phải mạnh hơn thiên thần đó để nhốt người đó phải rồi không ? Được thôi đã sẽ cố gắng làm cho mình mạnh hơn, sẽ trở thành kẻ cao nhất để nhốt thiên thần đó. Ta mỉm cười khẽ nói

  " Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại thiên thần của em. Blases Thorn "


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top