Ngày nghỉ có dơi
Sau hôm cô lập một lời hứa, cô được nghỉ một tuần nhưng phải có người giám thị. Không phải phu nhân Poppy vì bà ấy bận làm việc với bệnh viện Mungo vì một người bị một đám tử thần thực tử- Death Eater ra tấn công nên cần sự giúp đỡ nhiều ý tế. Vậy trong tất cả giáo sư thì mọi người đã bàn việc này nhưng ai biết tính độc lập như một người lớn tuổi của cô nên cũng không mất nhiều thời gian. Kết quả là vị giáo sư độc dược thường khủng bố 3 nhà và thiên vị về nhà mà ông làm chủ nhiệm.
Lúc cô kẽ mở đôi mắt mình ra thì luôn có giọng trầm vang lên kế bên trái cô
" Chào buổi sáng, trò Thorn "
" Chào buổi sáng thưa giáo sư "
Cô mỉm cười chào lại rồi đi đánh răng trên giường, thân thể đã được thay bộ đồ ngủ khác. Cô được đỡ ngồi dậy, dựa vào gối mà chán nản nhìn xà vương bảo gia tinh làm đồ ăn sáng cho cô. Rồi cô liếc nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ sáng, sau đó chiếc bà cafe dạng nhỏ xuất hiện trước mặt cô sau đó được đặt lên mâm đồ.
Cô nhìn khay mâm đó mà đen mặt đi, đồ ăn sáng có món trứng ốp la nhìn vào có 4 lòng đỏ cũng với 5 cây xúc xích, ngoài ra cũng có rau là cải xanh là chiếm 1 phần 3 nguyên củ cải, 4 lát cà chua, món tráng miệng là 2 cái bánh sừng trâu có nhân là mứt dâu cùng với ly sữa hơi to.
Cô chắc chắn mình sẽ không ăn hết đồ ăn sáng 100% nếu thử tưởng tượng một người thường hay ăn ít có lúc bỏ bữa ăn nếu ăn nhiều đồ ăn thì sẽ bị làm sao. Cô nuốt nước bọt trong miệng, cầm lấy dao và nĩa rồi liếc nhìn người kế bên đang nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo / Không ăn hết thì ta cho tiểu thư đây nhìn thấy cảnh ta nhét đồ ăn vào miệng cô /
Cô nhìn lại đồ ăn trên bàn mà khóc khi ra giọt nước mắt nào nhìn vào cái bụng thân yêu chỉ cầu mong cho không bị đau bụng. Bắt đầu ăn sáng, ăn được ba cái trứng, rau đã ăn hết, bánh thì ăn được một cái và lý sữa uống được 4 phần 5.
Vị giáo sư cũng thấy cô cũng ăn được nhiều hơn nên đành thả cho cô mà vẫy đũa dẹp và được thay thế là một cuốn sách về rồng cuốn bởi.......Aster Thorn. Ừ thì cuốn này cô đọc rồi và có trọn bộ ở thư phòng của trạng viên của cô.
Thở dài mà nghĩ / Đọc lại cũng chẳng sao / Đọc được nửa cuốn thì thấy muốn quăng nó vào sọc rác đó là điều cô muốn làm nhất đối với cuốn sách về rồng này. Liếc nhìn người đang đọc sách kế bên rồi nhìn đồng hồ treo tường thì cũng đã 9 giờ rưỡi còn 15 phút nữa là đến giờ nghỉ của học sinh. Một tiếng tê tê vang lên làm chú ý của hai người trong phòng ngủ ở bệnh thất
[ Tiểu thư ~ ]
Giáo sư độc dược ngạc nhiên có hai con rắn đên và trắng đâu ra, ông thủ sẵn đũa phép trong tay thì cô liền chạm vào bàn tay mặt chỗ mà có đũa phép. Mà mỉm cười lạnh rồi nói
" Đó là sủng vật của con, thưa giáo sư"
Ông liền nhìn cô với ánh mắt không tin thì cô liền tê như một con rắn làm cho ông ngạc nhiên hơn
[ Lại đây nào Riddle, Prince ]
Hai con rắn liền trườn nên gần giường rồi biến thanh hai chú chim sẻ bay lên giường rồi đậu ở gần cô rồi biến trở lại mà Riddle tê
[ Tiểu thư có thấy chúng tôi giỏi không !? Ngoài ra chúng tôi có thể biến thành 3 con thú khác nữa nè ]
Nhìn cái đuôi hai con rắn đang vẫy ý như đuôi cho khi đang chờ đợi lời khen ngợi của chủ. ( À mà tụi nó là rắn bình thường nhưng do cô truyền một ít sức mạnh nên thành thú pháp thuật luôn). Cô che miệng khúc khích cười mà xoa đầu hai con rắn mà khen ngợi bằng tiếng của chúng nó thế còn vị giáo sư thì đang bỡ ngỡ trước nụ cười khúc khích của cô.
Kiểu cười đó rất quen đối với y nhưng y không biết cố có phải là người phụ nữ đó. Y cũng có thể xem cô là hy vọng gặp lại bóng dáng của người phụ nữ kia. Y đành dẹp đi đũa phép nhưng cũng chẳng thể bỏ qua xà ngữ kia. Loại ngôn ngữ mà y xem là chúa tể của mình, nó làm cho y lạnh xương sống nhưng cũng thân quen biết bao không giọng tiếng tê của vị chúa tể.
Thế gần đến giờ ăn trưa thì cô lại bị ép ăn tiếp nhưng sáng ăn quá nhiều nên trưa không ăn nhiều được. Cô siết nữa bị nôn nửa nhưng vẫn cố gắng ngăn nó. Vị giáo sư độc dược biết được nên dành tha cho cô và đưa cho cô 3 chai độc dược, 1 chai bổ máu, 1 chai trị thương và 1 chai hạn chế nôn nửa.
Cô uống xong cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên cô kêu vào thì ba bóng dáng trong nhóm tam giác vàng. Họ đến hỏi thăm cô nhưng cũng bị giáo sư Snape trừ điểm vì không chào ông ấy hay nói hơn là bị bơ đi. Mà cho 3 tụi sư tử sợ hãi nhưng cũng cố gắng ở lại, Harry nói nó đã chép bài giùm cô nên cô không cần lo cho lắm còn về thực hành thì cô không quan tâm lắm.
Đến khoảng gần hết trưa thì họ rời khỏi phòng sau 15 phút thì giáo sư ra và một người mang quy hiệu nhà Slytherin, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc bạch kim. Nhìn lời diễn tả xủa cô dâu ai cũng biết đây là tiểu long đáng yêu. Cậu ấy vào đưa cho một bịt kẹo socola đó mẹ tiểu long làm.
Hương vị rất hợp với cô nên cô cũng không dừng lại mà ăn thêm 3 -4 viên rồi cũng Draco nói chuyện sau 15 phút thì cậu ấy ra khỏi phòng cô thì đành đi đọc sạch. Đọc sách cũng mệt phải không ? Mới được một vài phút hai đôi mắt cô lim dim rồi nhắm lại.
Thế cô tự nhiên không biết mình rơi vào giấc ngủ ngon lành. Một người xuất hiện ở gần giường cô và được chùm lên đầu là một cái nón áo choàng khó tay màu tím pha lẫn màu đen, cơ thể người đó một né gái tầm 10-11 tuổi.
Cô bé đó đi chuyển những ngón tay thì cơ thể cô được chỉnh lại, mền thì được đáp đến ngực. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đặt lên trán mà nhẹ nhàng đọc một câu thần chú la tinh dễ đọc nhất và dễ thuộc nhất
" Ante "
Ánh sáng bao chùm cơ thể cô với cô bé bí ẩn kia. Dần dần ánh sáng mờ đi thì cô bé liền hôn trán mà mỉm cười nói nhỏ
" Hẹn gặp lại, con gái của ta "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top