Lời hứa nhỏ nhoi
Tại một khu rừng nơi vắng tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim vang lên ở đâu đâu đó làm bình yên trong khu rừng ẩm đạm này. Một tiếng hát vang lên từ một đứa trẻ tầm 8- 9 tuổi hữu mái tóc bạch kim dài được trải dài trên thảm cỏ xanh nhưng nó cũng không quá dài như công chúa tóc mây, cô bé mặc bộ đầm trắng tinh khiết, bàn chân bước đi nhẹ nhàng làm và cứ thế từ bước đi là mầm trồi một cành hoa xinh xắn.
Cô bé đó liến nhìn ai đó về phải bên trái của cô mà nở một nụ cười mà nhẹ nhàng nói
" Đã đến lúc tỉnh dậy rồi "
.....
Cô khẽ mở mắt sau khi mở thấy một giấc mơ kì lạ, mắt cô nhìn thấy trần nhà màu xám mà cô thường thấy trông cảm phòng ngủ ở bệnh thất. Cô định ngồi dậy thì một giọng nói trầm lạnh lùng nhưng nó mang vẻ vui mừng
" Tiểu thư Thorn đấy đừng ngu dại mà ngồi dậy "
Thế cô bỏ ý định liên quay đâu nhìn về phải bên mình thì thấy vị bậc thầy ngồi trên ghế nệm nhìn cô. Cô mở miệng hỏi
" Giáo sư, con đã ngủ bao lâu rồi ? "
" 2 ngày "
Vị giáo sư liền trả lời nhưng cau mày sau đó thở dài đứng lên mà nói
" Ta ra ngoài báo cho bà Poppy và đừng lợi dụng thời cơ mà làm vết thương rách "
" Vâng "
Cô trả lời nhìn trần nhà xám sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới thở dài cố gắng dang cánh tay của mình trước mặt nhưng do việc không chuyển đổi tư thế cùng với những vết thương trên người nên không thể. Cánh cửa đóng lại, cô quay đầu nhìn ba bóng dáng người là một người đàn bà mâpj nhưng không quá mập, một cụ già với cái râu dài và vị giáo sư vừa mới ra. Cô nhẹ nhàng cười mà chào
" Chào phu nhân và hiệu trưởng "
" Chào con, trò Thorn. Ta rất vui khi thấy con tỉnh dậy, dù sao con có nhớ những chuyện hôm đó không ? "
Cô cau mày muốn quăng cái gì đó vào mặt vợ của chúa tể Đức kia, cô mới tỉnh dậy vậy mà ông ấy liền đột ngột hỏi. Sao chỉ hỏi thăm thôi hay mời ăn kẹo gì đó là chính nghĩa vị hiệu trưởng cuồng ngọt. Cô thờ dài trả lời
" Còn nhớ kỹ nhưng e cũng không thể biết được mắt người tấn công con vì người đó mắc áo choàng chế hết cả khuôn mặt "
Cô trả lời xong thì hiệu trưởng cũng tin tưởng vào lời nói đó, sau đó cô bất giác nhìn thấy đôi mắt giận dữ của bà Poppy thì cô cũng biết tại sao bà ấy giận dữ nên ngồi.. à lộn nằm nghe thuyết giáo về sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng ai cũng biết thói quen lâu năm khó mà bỏ được phải không ?
Sau khi nghe thuyết giáo thì đuợc nhận bùa kiểm tra cơ thể sau đó được đút ăn bởi vị bậc thầy rồi uống khoảng 5 chai độc dược, rồi ngồi dựa gối chơi liếc nhìn cái bàn học không có sấp giấy nào. Cô im lặng nhìn chằm chằm thì người quăn sát cô là lãi dơi hay xà vương cũng trả lời câu hỏi trong đầu cô
" Oh gia chủ trẻ đây không thích nhưng kỳ nghỉ không có giấy à ? "
" À chỉ là.... "
Cô không biết trả lời như thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên, cô cho người gõ cửa thì thấy cậu bé tóc ổ quạ cùng với 3 con sủng vật của cô. Quần áo thì lôi thôi rồi bắt đầu ngạc nhiên rồi lắp bắp chào
" Chào ..chào.. buổi sáng...sáng...giáo sư...S..Snape "
" Trừ 2 điểm Gryffindor vì tội súc phạm tên giáo sư "
Cô khẽ cười thì giáo sư đứng lên đi ra ngoài không nói lời nào. Cô cũng biết giờ này dơi con có buổi học cho năm 6 của nhà Ravenclaw với nhà Slytherin. Harry đặt ba bọn nhóc lên giường thì Harry cũng hỏi
" Tại sao cậu lại bị thương ? "
Cô định nói đối thì hai con rắn đồng thanh tê một phát
[ Tiểu thư đừng có nói dối nếu không... ]
Cô nghe thấy vậy cũng vui nhưng lại không muốn nói nên đành im lặng, nhìn con mèo ngây thơ với ánh nhìn cầu xin cô trả lời. Cô đành thở dài
" Đó là chú 'cún ' với một lời nguyền như không phải 3 lời nguyện đó "
Cô trả lời nhưng không né tránh nữa, không khí im lặng đến bất thường rồi bị phá vỡ bởi tiếng thở dài của cậu
" Thế cậu giờ này hãy hứa với tớ được không ? "
Cô đưa mắt nhìn đôi mắt có maug sắc của lời chết chóc, nhưng lại ngây thơ ( Tg : Sau sự ngây thơ đó là âm mưu đấy con gái =_= ) Cô gật đầu nhẹ nhàng thì Harry liền vui vẻ ngồi lên mép giường, đưa ngón út ra
" Cậu hứa với là không bao giờ tự làm mình bị thương được không ? "
Cô im lặng nhìn rồi cũng đưa ngón út của mình ra ngoắt với ngón út của Harry. Cậu vui vẻ ôm cô làm cho cho cô cảm thấy cơ thể của mình hơi đau nhưng kêu la lên. Tự nhiên Harry liền bị nhấc bổng lên bởi người đàn ông đen từ đầu đến chân. Ông xách cổ cậu ấy đi ra ngoài rồi đóng cửa lại một cách ' nhẹ nhàng '
Thế cô liền thở dài dựa vào gối, đưa bàn tay mà cô mới ngoắt ngoéo tay với Harry. Cô im lặng nhìn mà để cánh tay lên mắt mà nở nụ cười đầy khinh bỉ nhưng không phải kinh bỉ cậu mà là cô. Cô đã im lặng chéo hai ngón tay ở dưới nềm của mình, cô thốt ra một câu
" Mình xin lỗi vì không thể thực hiện được "
.....
" Nữ đế, tại sao lại thế ! "
Một thanh niên tầm 24- 25 tuổi sở hữu mái tóc đen dài được cột gọn gàng cùng với đôi mắt đỏ Ruby tức giận vừa chỉ quả câu theo dõi vừa nhìn cô bé giống giấc mơ của cô đang ngồi trên ghế nệm và đằng sau là là hai thanh niên đầu trắng đen tầm 17- 18 đang từ tốn chải maais tóc dài bạch kim cười kinh bỉ hỏi
" Ghen à ? "
" Ta đây là chúa tể mà ghen !? "
Người thanh niên tức la lên, nụ cười trên khuôn nhỏ nhắn của cô bé liền tắt đi. Cô đứng dấy lại gần quả cầu theo dõi đã tắt từ lâu, cô bé đó nhẹ nhàng lấy bàn tay vuốt quả cậu mà buồn bã nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe cho dù người thanh niên đứng kế bên tức giận muốn cho cô một cái Avada Kedavra
" Cho ta xin lỗi, đứa trẻ của ta "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top