không đề
Ngày hôm sau, cô bình thản ăn buổi sáng và ngồi kế bên Harry mà ăn ủi đủ loại cho cậu bé cứu thế đây đỡ buồn nhưng không biết sao khi an ủi được thì Ron làm cậu dốc liền tại chỗ. Việc đó làm cho cậu hưởng bao nhiêu cái cốc đầu ' nhẹ nhàng '.
Cô thở dài nhưng cũng ngừng lại khi bắt gặp vị khách của trường đang vui vẻ nói chuyện với Bá tước đẩm máu một cách vui vẻ. Ngoài ra khuôn mặt con ma cũng mỉm cười nói chuyện với vị khách đó làm cho người đi qua phải hả hốc miệng khi nhìn thấy cảnh này.
Con mà này giống như vị giáo sư độc dược nhưng không khủng bổ học sinh. Nếu nhìn thấy cảnh vị giáo sư dộc dược thích khủng bó học sinh nhất là học sinh nhà Gryffindor đang mỉm cười nói chuyện với cô bé kháck thì đây là tin cực kỳ nóng đối với nhà 4 nhà còn nhà còn lại thì cũng muốn ngạc nhiên.
Nhưng có một vài động vật nhỏ còn nhìn thấy cái cảnh còn gây sốc tinh thần nữa kìa, lúc đó rất sốc.
Kỳ thi chẳng còn bao xa nữa, cô thì cũng quá quen thuộc kiến thức năm nhất nên không cặm cụi vào sách với giống như nhưng người khác. Cô chỉ thả mình trong không gian yên bình trên chỗ đứng cao nhất là ở tháp cáo nhất.
Chỗ đó cũng là chỗ làm cho cô dễ quan sát vị kháck nhỏ kia nhưng ai cũng tự hỏi tại sao cô thường đặt biệt danh hơn là nói tên thánh thì cô không dám vì cái lai lịch của cô gần như không có nhưng cô vẫn cô gắn moi ra cho bằng được.
Thế rồi, còn chừng một tuần lễ nữa là đến kỳ thi, cô cũng chảng quan tâm nhưng giờ này cô đang áp lực vì cô đây đang ' thưởng thức ' tiếc trà với vị khách nhỏ.
Nhìn cái bàn nhỏ chứa chan nhưng loại bánh ngọt ở Pháp nhưng tiếc là vị khách nhở không thích uống trà và nó được thay thế bằng sữa mật ong nóng. Dù sao đó cũng loại thức uống xoa dịu mệt mỏi cô thường hay uống nhưng tác dụng của nó giờ này lại biến đổi một cách đột ngột.
Nó mang cho cô thêm áp lực, những cái bánh cô muốn nó tiếp xúc với lưỡi mình để thưởng thức vị ngọt của kem và sự mềm mại của bánh nhưng nó cũng giống như lý sữa mật ong nóng đây.
Thế cô cũng chẳng thể khóc vị sự việc này nhưng cô cũng cô gắng uống sữa và ăn bánh. Kết quả là cô bỏ qua áp lực mà ăn những chiếc bánh trên bàn nhưng không quên thân phận là một quý tộc nên phải ăn từ tốn. Còn vị khách nhỏ kìa thì mỉm cười nhìn ăn, bánh thì cũng chẳng đụng, chỉ có lý sữa được uống một vài ngụm.
Vậy buổi tiệc trà cũng diễn ra xuông sẻ theo vị khách nhò kia nghĩ. Thì một con cú tuyết thả cho vị khách nhỏ một lá thư sấm. Nhưng vị khách này không đen mặt giống như những đứa trẻ phù thủy khác khi nhận được nó mà lại tươi cười mở ra.
Cô chỉ nhìn nó như đang la lên không phát ra âm thanh nào, cô cũng chẳng tử hỏi gì vị biết cô bé khách dùng phép thuật gì.
....
Sáng hôm sau thì cô bỏ bữa nhưng cũng bị bắt quả tang bởi cô bé khách kia, chỗ ăn cũng giống như địa điểm tiệc trà diễn ra, cô im lặng ăn bữa sáng là bánh mì kẹp kiểu Nhật cùng với một lý súp ngô và món tráng miệng là bánh cupcake matcha nhân socola bởi người tóc đen bày ra giờ này đang đứng đằng sau ghế cô bé khách.
Ngoài ra còn có người tóc trắng cũng đứng đằng sau ghế vị khách nhỏ đang vui vẻ cột bím cho, rồi cắm một vài bông hoa đầy đủ màu sắc lên bím. Kiểu đó rất hợp với độ đầm đầy hoa nhưng không lèo loẹ lắm chỉ đơn giản theo gu của cô.
...
11 giờ khuya cũng đến giờ này cô đang đứng chờ cái lụ bị phạt thật ra cô đến sớm 1 tiếng, bác Hagrid cũng ngạc nhiên khi cô đến đây nhưng cũng loi ra tờ giấy đồng ý được ký bởi vị hiệu trưởng. Thế ông ấy im lặng luôn, khi nhìn thấy ánh sáng của đèn thì cô nhìn cả đám mà bình thản chào
" Chào buổi tối tốt lành, mọi người "
Cả đám rất ngạc nhiên đối với sự hiện diện của cô, Harry định hỏi thì cô lấy giấy để trả lời luôn câu hỏi mà cậu định thốt ra. Malfoy liền quay sang lão Hagrid
" Tôi không đi vào khu rừng đó "
" Nếu anh không vào thì hãy vui vẻ trở về ký túc xá dọn dẹp đồ để nhận thư bị đuổi nha "
Một giọng nói mang vẻ tinh nghịch và trêu nghẹo thì cô biết chủ giọng nói là ai nên đành im lặng nhìn người từ đằng sau gốc cây gần bác Hagrid.
Nhưng cô cũng hơi kinh ngạc bộ đồ của vị khách nhỏ là một bộ áo ngắn bó cùng với cái quần sọc dễ dàng hoạt động, trên cái đùi được đeo hai túi dao. Cô bé khách khoác một cái áo khoác đen dài qua bắp chân. Còn đôi giày mày đen kiểu giống Naruto, mà đừng có ai hỏi cô tại sao cô biết Naruto thì đi hỏi đứa em nuôi của cô đấy. ( Sun: Em có làm gì chị đâu, chị nuôi. Em chỉ ép chị xem hết một vài bộ Anime dạng dài thôi mà * vẻ mặt ngây thơ, vô ' số ' tội * )
Thế cả nhóm đi rồi tách nhau ra y như trong truyện nhưng guờ này không có vụ kì lân bị giết bới ai đó làm cho cô thắc mắc nhưng cũng bỏ qua vì nó phiền phức. Theo cô giờ này xem thời gian ở rừng cấm như một buổi dã ngoại đó chỉ đối với cô và một ai đó đó đang bị rượt đuổi bới một vài con thú thức đêm nào đó.
Tình cảnh đó làm cho những người chưa thấy giờ mới chứng kiến phải hả hốc mồm mà ngạc nhiên và cảm thán vị khách nhỏ luôn đem cho mọi người nhưng sự bất ngờ không bao giờ ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top