Không đề

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước.

Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.

Còn cô thì phải cô gắng hoàn thành nguyên đống giấy mà cô bỏ bữa ăn của mình nhưng cũng bị nhẹt đồ ăn vào bụng bới hai anh mắt và hai người bạn nhắc nhở cô. Phải ăn đủ bữa không nên bỏ bữa rồi kêu cô thử nhìn cơ thể gầy của cô và hơi thấp lùn đối với tất cả cùng lứa và điều đó được cô bỏ ngoài tai của mình

Giờ này cô cũng đang thư viện đọc một vài cuốn sách chữ cổ rune. Tự nhiên nhớ vị chúa tể Đức kia, cô không biết có nên tham ông ấy không hay là để ông đang ngối trên ghế cố gắng mình có nên đi ra khỏi cái " trại giam " không. Chắc cô nên lựa chọn là tham ông ấy với một món quà nhỏ cũng được. Dù sao bỏ ông ấy cô đơn với bức tranh hay được nói đến là ông ngoại thì không nên đâu.

.....

Ở Đức, tại biệt thự nằm sau trong khi rừng nào đó

" Hắt xì "

" Bị cảm à ? " Một cô bé mái trắng ngồi đối diện liền giả mình không biết gì mà hỏi người đàn ông quý tộc rồi đối diện

Người mới hắt xì liền lắc đầu rồi nhìn cô bé đối diện đang thưởng thức tiệc trà khuôn mặt gần như là giống nhau. Lại lịch thì không có, cô bé này là người như thế nào. Ngoài ra hai người hầu mà cô bé đó cũng chẳng kém.

.....

Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ. Harry đăng ký ngay lập tức. Nó chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà nó từng có trong đời vì có người bạn mới. Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.

Harry cũng hỏi cô về việc ở lại trường thì cô liền nói dối về việc có việc bận của gia tộc không thể ở lại trường cũng Harry và người bạn tóc đỏ kia. Điều đó làm cho cậu cực kỳ buồn nên liền dùng tuyệt chiêu làm nũng kết quả là phải chép quy tác mà cô đưa ra khi vào trang viên Thorn khoảng 40 lần và cô cũng có thương tiếc giảm 10 lần cho cậu

Cô cũng hứa hang mua quà giáng sinh cho cậu, cùng với Ron. Rồi im lặng thở dài nhìn bầu trời đầy mây trắng bồng bềnh. Cô thấy thật bất an làm sao tự nhiên cô nhớ đến việc hòn đá ở trong một cái gương, nhưng cô cũng bỏ qua vì việc này là đi theo cốt truyện.

Rồi đến ngày trở về trạng viên Thorn thì cô lấy luôn toa cuối cùng và cho nó bùa xem nhẹ với bùa khoá và bùa cách âm thế là xong. Tận thưởng hết nguyên toa không bị mờ ai quấy rối nhưng cũng không quên viết một cái bản không cần đồ ngọt để cô bán hàng  vì cô đã có bánh ngọt do gia tinh làm cùng với trà do cô làm trên tòa.

Thế trong toa cô cũng không quên bầy hết tất cả giấy của gia tộc mà làm cho đỡ chán rồi biến ra một ly rượu vang vừa nhâm nhi vừa làm việc và cho miệng một vài miếng bánh ngọt.

  Xe lửa dừng bánh là lúc cô bình thản ra khỏi toa tàu, bước xuống xe lửa với tay không. Ngoài cô không thèm nhìn vị gia chủ Malfoy có ý định bắt chuyển với cô thì cô liền độn thổ nhanh gọn lẹ đến phòng làm việc của trang viên. Nơi chứa đầy đống giấy thân yêu đang chờ đợi cô.  Vâỵ cứ thế nhào vô với đống giấy thân thương biết bao.

Tối thì cũng uống một vài ly rượu vang, ngắm trời đêm và đọc là thư mà Harry gửi đến bằng kiểu gấp hạc của cô đã dạy. Nhâm nhi ly rượu cùng với đồ ăn vặt.

  Không khí yên bình nhưng không biết yên bình đến bao giờ... Im suy nghĩ đến vụ vết thương nên cô cũng đành thức đêm trả từ trị thương của tiếng la tinh không bắt đầu từ A.

Chuyển đổi thì cô chắc chắn cô bé đó không ngu dại đến mức đó đâu. Cơ thể nhìn vô cùng yêu đuối hơn cả cô nữa, ngoài ra dù trong giấc mơ thì cô cảm nhận được sức mạnh khổng lồ như một vị thần của cô bé đó quá lớn có thể gấy tổn hại đến sức khỏe cơ thể.

......

Tại ngôi nhà nào đó có một phòng chưa tắt đèn vang lên một tiếng hắt xì rồi một giọng nói vang lên

" Nhắc ông Grind mà còn nhắc mình vào giờ nãy nữa chứ, con gái à làm ơn đừng thương nhớ ta nhiều, ta không muốn đâu"

Cô bé tóc đe mặc một cái áo sơ mi đề lộ đôi chân thon hơi gầy được băng bó nhiều mà than thở và bĩu môi lăn qua lăn lại trên giường, cánh tay cũng được băng bó theo và cũng đang ôm một con chim xù to đùng mà lập lại từ đầu tiên trong câu nói của cô

" Nhắc, nhắc "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top