Hòn đá biến mất ?

Trước ngày bắt đầu học kỳ hai, cô cũng trở lại trường học của mình bình thản soạn lại đồ trong bệnh thất rồi bình thản cấm đầu vào thư viện thì nghe Hermione quát gì đó làm cho cô chỉ chen ngang mà hỏi

" Có chuyện gì vậy ? "

" Là cậu à, mà cảm ơn món quà giáng sinh "

Hermione liền ngạc nhiên khi cô hỏi nhưng cũng vui vẻ cảm ơn món quà giáng sinh rồi nói hết về việc đi du đêm  của cứu thế. Cô đứng nghe nhưng bình thản ngồi kế bên Harry mà dựa vào cậu ấy

" Đây là duy truyền từ ông cha đến cho Harry nên bồ đừng lo đến thầy Filch mà bắt được cứu thế của chúng ta nhưng trừ giáo sư Snape thôi "

" Lão Dơi Đó Có Thể À !? "

Ron vồ cùng ngạc nhiên đến lời nói của cô nhưng sau khi nghe thấy giáo sư Snape. Cậu liền la lên làm cho bà Prince chú ý đến bộ ba tam giác, cô thì liền cốc đầu Ron một phát mà nói

" Ron nếu bồ muốn la lên thì hãy đến rừng camas mà la còn thêm bồ không xưng hô giáo sư Snape như vậy khi ông ấy đang ở gần đây "

Ron vô cùng thấy đau ở chỗ mới bị cốc nhưng cậu mới thêm cú sốc khi nghe đến giáo sư Snape đang ở thư viện mà còn gần nhóm của cậu. Ngoài ra không không phải duy nhất mình cậu mà còn thêm ba con người nghe thấy lời nói của cô.

Rồi cô liền móc ra một cuốn sách không dày nhưng nó đủ làm cho Ron và Harry phát ngán. Cô đưa tay chỉ vào cuốn sách mà nói

" Đây là thông tin về Nicolas Flamel đừng hỏi mình tại sao biết "

Cô đứng dậy bỏ mặt nạ cái mặt ngu ngơ. Thế còn vị giáo sư dơi thì cũng đành im lặng rồi liếc nhìn cô bé đứng kế đang xem sách rồi chán nản bỏ vào kệ

" Chán chết, ta muốn về hầm "

" Vâng thưa tiểu thư "

Vị giáo sư Snape liền tung kính cúi đầu rồi bước đi nhưng cũng không quên việc che khuất cô bé đi ra khỏi thư viện.

Giờ khi vào học kỳ mới, Harry còn có ít thời gian hơn hai bạn cùng nhà, bởi vì các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu. Wood bắt đội nhà luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên, nhưng anh chàng không hề nao núng. Cô thì thường xuấ hiện trong phòng nghỉ của đội với nhưng chiếc khăn lớn mềm và một ly cacao nóng có một  vài  cục kẹo nổi trong đó.

Giờ cô được xem là thiên thần tiếp sức lực của đội Gryffindor nên cô thường được quang nghênh rất nhiều.

Thế rồi, trong một buổi luyện tập mà ai cũng ướt lướt thướt và bê bết bùn sình, lúc nghỉ thì cả đội được khoác trên vai lại một cái khăn lớn, trên tay cầm một ly cacao nóng. Không khí cũng nhộn nhịp

Rồi Wood thông báo cho cả đội biết một hung tin. Lúc ấy anh đang giận điên lên vì hai thằng sinh đôi nhà Weasley cứ lao vào ném khăn nhau làm cho anh Wood gào lên

" Hai đứa bay có thôi cái trò quậy đó không? Trận Này Thầy Snape Làm Trọng Tài, Ổng Chỉ Canh Me Kiếm Cớ Trừ Điểm Đội Gryffindor Cho Mà Coi! "

Mọi người liền dừng lại và không thể tin vào đôi tai mình mới vừa nghe gì nữa. Mấy lời đó làm George thì bật té thật rồi anh ấy liền nói trong cú sốc của mình

" Thầy Snape làm trọng tài hả? Hồi nào tới giờ, có khi nào ổng làm trọng tài một trận Quidditch nào đâu? Ổng thiên vị Slytherin như vậy thì làm sao ổng cầm còi vô tư công bằng được?"

Cô thì bình thản uống ly cacao của mình không quan tâm đến việc giáo sư Snape làm nhưng không khí giờ này thì cô cũng chẳng đọc nổi cuốn sách của mình nên cô đành thở dài mà đóng lại cuốn sách mà nói

" Các anh chị không cần lo, lúc vào trận đấu Harry cứu giáo sư Snape khỏi việc ngồi nhìn qua nhìn lại mà "

Thế là áp lực liền bay đi một ít cô cũng bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi bước vào phòng ngủ ở bệnh thất.

Sáng hôm sau, trong lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, cô có cảm giác như có thêm ánh mắt nào đó nhìn vào cô làm cô cảnh giác rất nhiều lần. Chiều hôm sau thì cô cầm đầu vào đống giấy không quan tâm đến trận đấu Quiddich đang diễn ra ở bên ngoài rồi đi ngủ.

Nhưng không biêt sau khi trận đấu, Harry bay vào rừng cầm cới câý chổi của mình nghe lời đối thoại giữa giáo sư Snape và giáo sư Quirrell, rồi xuất hiện một bóng cô bé với mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt hai mài xanh đỏ quý hiếm. Làm cho Harry ngạc nhiên và ngạc nhiên nữa khi nghe lời nói của cô bé đó

" Mọi chuyện không cần ngươi lo đâu Snape "

" Vâng thưa tiểu... thư... "

Snape liền do dự trả lời, rồi quay lưng đi còn cô bé đó liếc về phía cậu rồi mỉm cười mỉm mái

" Cứu thế người làm ơn làm cho con ta hạnh phúc đó "

Quá nhiều cú sốc mà còn giáo sư Quirrell thì sốc hơn nữa nhưng may không có người nào ám trên đầu ông nếu không là hứng rất nhiều cơn thịnh nộ đây.

Thế đến tối, cô bình thản có mình bùa ẩn thân và tàng hình rồi bình thản đi vào khu vực cấm trong thư viện. Bước vào căn phòng là một cái  gương khổng lồ , cô không quan tâm để cái chữ ngược mà chú tâm vào nhìn cái gương mà ngạc nhiên với cái tờ giấy nhắn được dán trên mặt gương

" Hòn đá đã bị lấy không cần tìm
                                     Ký tên: Nữ đế "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top