Hành trình

" Ngạc nhiên lắm à ? " Cô xoa đầu cậu mà nói thì cậu bỡ ngỡ gật đầu

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu:

" Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi! "

" Ôi Neville! "  Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.

Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ:

" Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà. "

Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
 
Cô thì chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng lại cảm thấy không quen với cái không khí ồn ào này, nó làm cho cô mệt mỏi nên cố gắng nhanh chóng đẩy xe đi.

Đến toa cuối thế tại sao cô lại không đi toa gia tộc thì quá xa hoa mà cho cô thấy nhức đầu. Còn Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần mà tại sao không nhờ cô thì cậu là con trai. Con trai thì phải mạnh mẽ làm việc nặng hơn con gái. . Thế cậu cứ loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi

"  Cần giúp một tay không? "

Đó là hai cặp song sinh của nhà Weasley đồng thanh với nhau nhưng cô liền búng tay thì nhưng cái rương của cô và cậu đã được đặt đàng hoàng. Làm cho Harry uất ức cùng với khuôn mặt ngạc nhiên của hai cặp song sinh đó thì cô muốn gục ngủ liền tại vì sự khó chịu với không khí ồn ào bên ngoài. Harry cũng bắt đầu thấy tâm trạng của cô không tốt nên đành cảm ơn hai người bước vào toa. Đóng cửa lại rồi cho tòa một bùa im lặng.

Thế cô thở dài thỏa mái vì một phần khó chịu đã biến mất. Harry ngồi kế bên cô rồi lo lắng nói

" Nên nghỉ ngơi đi Blases "

" Ừ vậy mình chợp mắt xíu đừng có làm đi đâu đấy, lỡ cậu lạc lần nữa thì mệt "

" Ân, cậu cứ yên tâm. Mình sẽ không đi đâu và sẽ ngồi yên kế bên cậu " Nghe cái lời của một đứa trẻ ngoan ngoãn thích đi theo cô mọi lúc trừ khi cô đang đi làm việc cho gia tộc của mình thì thời gian luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng.

Cô dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại ngủ không quan tâm đến cậu bé kế bên vừa nghịch tóc cô vừa đọc cuốn sách về sinh vật huyền bí. Cửa tòa nhẻ mở ra thì một cậu nhóc mái tóc đỏ thò đầu vào hỏi

" Có ai ngồi chỗ này không bồ ? Mấy tỏa khác hết chỗ rồi "

Harry liền lắc đầu nhẹ nhàng thì thàng bé ngồi xuống rồi cũng liếc Harry một cái rồi qua nhìn cửa sổ thật nhanh, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mủi nó vẫn còn một vết đen.

" Ê, Ron"

Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói

" Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe  Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó "

Ron lầu bầu.

" Ừ. "

Đứa sinh đôi thứ hai bảo

"  Harry hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hen gặp lại sau nha. Chào! "

Harry và Ron cùng nói

" Chào! "

Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng. Ron buột miệng hỏi:

" Bồ là Harry Potter thiệt hả ? "

" Thế còn ai vào đây nữa chứ "

Một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình, Harry liếc nhìn người kế bên cậu rồi hỏi

" Cậu không ngủ nữa à ? "

" Do hai anh em song sinh làm mình mất hứng ngủ rồi mà cũng rất vui được gặp cậu " Cô nói nhưng cái mặt vẫn lạnh lùng nhưng nó có thể hiện một chút sự tức giận khi bị phá giấc ngủ. Cô dụi mắt mình rồi con mèo từ đầu của Harry nhảy lên đùi cô. Cô thuận tay vuốt ve rồi hai con rắn từ hai cánh tay xuất hiện làm con mèo con giật mình rồi cụp lại thành cục lông làm nhìn rất đáng yêu.

Còn Harry mới biết cái đầu mình hơi nặng là do con mèo con của người bạn của cậu nhưng còn cậu bé tóc đỏ đầy tàn nhang thì hả họ khi nhìn ba con vật của người cùng lứa và nhất là hai con rắn. Thì cậu bé hỏi

" Ba con...này  là.... của bồ à ? "

" Ừ, nhà trường có bắt buộc chỉ một con đâu mà quên giới thiệu mình là Blases Thorn và người kế bên thì cậu biết rồi "

" Thorn ! Không Thể nào ! Gia Chủ Trẻ Nhất Trong Lịch Sử Trong Giới Quý Tộc Là Cậu ! "

" Ừ mà lần sau đường to tiếng qua, mình không thể chịu được cái giọng lớn của của bồ đâu . " Cô nhíu mày nói dù lúc đó cô đã bịt lỗ tay của mình rồi nhưng nghe được ấm lương lớn so với sức chịu đựng của cô. Thì có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi

"  Dùng món gì hở các cháu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top