Halloween xui xẻo ?
Tiết học sau đó Hermione ngồi cùng dạy bàn trở vô lớp. Buổi trưa nó thấy Hermione ngồi ăn cùng cô ở dãy bàn Slytherin làm cho tất cả học sinh ở Griffindor vô cùng ngạc nhiên kể cả các giáo sư có mặt. Nhưng con rắn nhỏ thì ăn bình thường vì ai dám đứng lên phản đối người gia tộc Thorn chứ nếu không chỉ nhận một cái kết bất ngờ mà không thể lường được trước.
Rồi đến chiều hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Tất cả học sinh đều mắc đồ hoá trang của mình nhà Slytherin là những vị ma cà rồng, công chúa, tinh linh.... luôn mang tính quý tộc. Griffindor là những hiệp sĩ mang bộ giáp bóng loáng mang tính anh dụng như một vị anh hùng. Hufflepuff là nhưng con động vật đáng yêu hiện lành, dễ gâmd. Ravenclaw là những vị tiên tri, tiến sĩ,.......nó mang sự độc đáo đến lạ kinh
Cô thì là một phù thủy mà cô đã là phù thủy nên không mặc trang phục lễ hội mà ông bà ngoại thân yêu của cô mua cho cô. Giọng nó đang đau buồn trong tủ áo đơn giản của cô điều đó làm cho vị tiểu long nhỏ đáng yêu thấy chán vì không được giúp cô chọn hoặc đặt đồ hoá trang nào cho cô mặc nhưng trong lời nhắn của cô không.
Harry thì mặc đồng phục dù có lễ phục mà cậu chẳng mặc nó vì đó là đồ cặp vói cô nhưng không mặc nên buồn bã mặc đồng phục trường. Cậu vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.
Mọi người tròn mắt ( trừ cô đang bình thản ăn món tráng miệng ngon lành ) nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp
" Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổ hầm ngục… thiết tưởng ngài nên biết…"
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên,cô ăn xong món tráng miệng trong xôm xao đấy lo sợ làm cho cô cậu mày mà đứng lên liền đứng dậy lấy cây đũa chĩa vào sát cổ mình làm phòng bùa tăng âm lượng mà nói
" Tất cả im lặng không việc xôn xao ở đây nên hãy làm ơn xách mông mà làm theo chỉ dẫn của tôi, tân sinh năm 7 đi trước năm 1 đi theo sau để được bảo vệ, năm 5 bảo vệ năm 2 và năm 6 bảo vệ năm 3. Ngoài ra nhờ năm 5 và năm 6 hỗ trợ nhau. "
Thế tiếng xôn xao được bắt đầu thay cho sự im lặng cùng với tiếng bước chân, cô định đi về bệnh thất như thấy bóng của vị giáo sư dơi nên đành đi theo sau.( Nói thật là cô không thích dơi con của cô bị thương ) Cô bước đi không phát ra tiếng gì mà đây là chuyện thường rồi cũng dừng lại sau lưng vị giáo sư mà bước vào chú chó khủng lồ liền thấy giáo sư thì gầm gừ lên nhìn.
Mũi của cô cũng gặp ngay mùi sắt rỉ sét nhưng cô biết đó thật ra là mùi máu. Cô cau mày nhìn thì nhận ra chú ' cún ' đang bị thương, thở dài nằm lấy tay áo người đen kia mà kéo ra sau đúng lúc ' cún nhỏ ' quơ cái móng nhọn ra tấn công thế trên chân cô, cô khi là chỉ im lặng ngã quỳ xuống. Vết thương trên chân cô rỉ ra máu, còn bậc thầy thì ngạc nhiên lại gần mà phun độc ra
" Chết tiệt ! Trong đầu trò đầy cỏ lắc à !? "
Cô im lặng lắc đầu, chú chó liền biết mình đã tấn công ai nên liền cụm mình lại mà run rẩy mình sau đó rên lên để nhận lỗi và xin lỗi. Thế một giọng nói hô lên một câu thần chú trọng tức giận (?)
" Sectumsempra ! "
Cô liền dùng bùa đẩy lên vị giáo sư của mình nhanh, ông bị đẩy ra một cách bất ngờ nhưng cũng bắt đầu đau khi trước mặt nhìn tia ánh sáng vủa câu thần chú đó bay về phía cô. Cô thấy đau nhưng không la lên vì nó thể hiện sự yếu đuối của cô nên cô đành cắn môi của mình. Thế ánh sáng biến mất thì cô gục xuống trên nền đá lạnh, máu từ nhũng vết thương cứ tuôn không quan tâm đến tiếng kêu cô cố gắng mở mắt nhưng đôi mắt cô nặng trĩu quá rồi cùng với tiếng gầm gừ của chú chó kia. Cô thốt lên một câu cùng vói nụ cười lạnh
" Định mệnh......... thật đáng sợ phải không ?.... "
Cô giờ này không thể hé mở mắt ra nữa, nó dần dần nhằm lại, lỗ tai bỏ qua bao nhiêu cái kêu hãy mở mắt ra, cô cũng có cảm thấy người ôm cô đang run rẩy sợ cô biến mất. Cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top