Đũa phép
Cô giờ này đang đứng trước cửa tiệm đũa phép chờ Harry, bình thản vuốt ve con mèo xù kia. Rồi liếc nhìn con cú trắng trong lồng, nhìn những người khác thì
" Blases ! " Tiếng là lên để báo hiệu cô người mà cô đang chờ. Cô nhìn về phía âm thanh đó vang lên rồi nhẹ nhàng bước đi. Cô nhếch môi nói
" Cuối cùng cũng đến đây quà tặng cậu " Cô liền đưa lồng cú
" Ân cảm ơn cậu " Vị cứu thế vui vẻ nhận lấy nhưng cũng thấy ngần ngại khi được cô tặng quà.
Cô liền lơ cậu bước vào cửa tiệm nhưng cũng chẳng hỏi vị giáo sư đen kia đã đi đâu, bước vào thì nghe thấy tiếng chuông leng keng nghe rất vui tai.Chỗ này thật là chật chội, nhưng cũng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho cô cùng cậu ngồi chờ. Cô nhìn xung quanh bình thản còn Harry thì cảm thấy lạ lùng như thể nó vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt.
Cậu phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chựt vọt ra khỏi miệng để không làm phiền cô nhìn mọi thứ, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích.
Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như giống như căn phòng dưới cầu thang hồi cậu nhỏ trước khi vào trại nhi viện. Cô liếc nhìn cậu bé kế bên rồi xoa mái đen rối làm cho cậu hơi giật mình như cũng để cho xoa vì nó làm cho cậu thỏa mái hơn thì chợt một giọng nói dịu dàng vang lên
" Chào hai cháu "
" Cháu chào cụ " Hai người cùng đồng thanh
" À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa. "
Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Harry chỉ mong cho cụ chớp mắt. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho nó sởn tóc gáy nhưng cô thì thấy không. Cô nhìn người rồi bình thản vuốt ve con mèo con kia rồi đặt nó lên mái tóc rối của Harry thì cậu ấy liền ngạc nhiên khi bị một con vật nhỏ chơi đùa tóc của cậu.
Nhìn tình cảnh làm cho cười khúc khích làm cho Harry liền nhìn cô với ánh mắt cầu cứu thì cô cũng kêu con mèo xuống. Nó liền nhảy vào vòng tay cô sau đó cô để con mèo lên mái tóc bạch kim của mình thì nó không nghịch mà chìm giấc mơ.
" Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy. "
Cụ Ollivanders liền nói tiếp rồi tự nhiên láy bàn tay trắng đụng vào vết sẹo trên trán làm cho cậu ngạc nhiên rồi ông liền đảo sáng cô
" Cúng lâu không gặp cháu Riama "
" Cụ lầm con với ai rồi thưa cụ, tên con là Blases Thorn " Cũng hơi mất tự nhiên vị bị lầm với một người nào đó nhưng cái tên nghe cũng cảm thấy quen trong lòng cô
" À thì à cháu là con của cô bé Riama, nhìn cháu y như mẹ của mình vậy làm ta tưởng cháu là mẹ của cháu. Thật xin lỗi cháu "
" Ân không sao đâu, cụ hãy tìm đũa cho Harry trước đi cháu ngồi lên ghế chờ ạ "
Cụ gật đầu sau khi nghe lời nói của cô, nhưng cũng thấy buồn bã vì ông cũng biết người mẹ của cô đã bị giết bởi tử thần thực tử. Ông thở dài đi kiếm cây đũa phép cho vị cứu thế đáng yêu, còn cô thì ngoiaf lên ghế xích đu chơi với con mèo Potter và không quan tâm đến mấy cái thảm thoạ từ đũa phép chngx với anh mắt cầu cứu một lần nữa từ Harry thì cụ Ollivanders
" Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sạo lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn. "
Cô liền liếc nhìn Harry chuẩn bị nắm lấy cây đũa phép thế một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Cụ ấy liền bật khóc
" Ôi, hoan hô ! Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ… Ôi kỳ lạ biết bao… "
Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm
" Kỳ lạ… Kỳ lạ… "
Harry liền nhanh trí hỏi cụ, còn cô thì thở dài vuoota về mèo tiếp
" Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ ạ? "
Cụ Ollivanders nhìn chằm chặp vào mặt Harry
" Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu "
Harry há hốc miệng, trợn tròn mắt. Cô cũng đứng dậy bước lại gần Harry, xoa mái tóc ý như ổ quạ rồi bình thản hỏi
" Giờ này đến lượt cháu đúng không thưa cụ "
" À cho ta xin lỗi vậy thử coi nào, mẹ cháu sỡ hữu một cây đũa loại gỗ bạch dương dễ thương, thông cảm, thực tế, được trang trí với những nét hoa văn bạc, cuối đứa phép được gần một viên ngọc tình khiết....... Trước tiên cháu thuận tay nào ? " Cụ lầm nhẩm một hồi thì liền chuyển sang chủ đề là cô thuận tay nào, nhưng cô không mất hứng mà cứ từ tốn trả lơi
" Hai tay thău cụ nhưng thường là tay mặt hơn ạ "
" Được thôi, cháu đưa ra đây để ta đo "
Cô đưa bàn tay cho cụ đo rồi cầm biết bao nhiêu đữa phép bao nhiêu thảm hoạ xảy ra với cửa tiệm, những con chủ của nó đang hoá hứng tìm kiếm đũa phép cho cô rồi bất chợt im lặng lấy một hợp có kích cớ hơi to đối với cái hộp khác. Cụ lấy một cây đưa phép mày đen nhưng lại đậm hơn cây đũa phép của Harry. Cụ mỉm cười nói
" Cây đũa này được làm bằng gỗ Rowan, cũng có nghĩa y như cây đũa của mẹ con nhưng lại thể hiện sự xúc phậm đến cây đũa phép của mẹ con, nó cứng nhắc cũng được trang trí bằng bạc, con hãy thử xem "
Cô gật đầy thì cảm thấy cảm nhận sự ấm áp từ đầu ngón tay thì tự nhiên xung quan một tia ánh sáng thoát ra từ đầu đữa rồi hình thành cây đũa không như một bông hồng đen, ngoài ra còn có thêm những vị sao lấp lánh rồi nó thu phục lại trở lại hình dáng của một cây đũa
" Thật là giống tình cảnh của mẹ cháu nhưng không phải bông hồng đen mà là trắng, hai cây đũa sinh đôi được sở hữu bởi hai cặp mẹ con đứng là chuyện lạ y nhiư cậu bé cứu thế sỡ hữu cây đũa song sinh kia dù sao nếu muốn hỏi số tiền thì ta miễn phí cho hai cháu "
Cô im lặng gật đầu, cúi chào tạm biệt nhưng không nói một lời nào cứ thế bước ra khỏi cửa tiệm, Harry cũng lật đật chạy theo sau kêu cô đi chậm lại máy cô cũng nghe được nếu không độn thổ mà bỏ cậu lại hẻm xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top