Cuộc sống mới
Giờ này cô cảm giác mình đang bị bế bởi một người nào đó. Nhưng cô không tự hỏi đó là ai vì cô biết đó chính là người mẹ thứ hai, bà ấy là một phù thủy cười một ông chồng Muggle nhưng ông ấy là một kẻ nghiện rượu thường thay đánh mẹ cô.
Vì sao cô biết thì khi ở nhà vào buổi tối, cô luôn nghe thấy tiếng là mắng và tiếng đập đồ. Cô im lặng mở mắt ra nhìn người phụ nữ ôm cô đứng trước một trại cô nhìn viện. Ánh mắt màu xám nhìn cô mà buồn thốt lên một lời
" Cho mẹ xin lỗi, công chúa nhỏ của mẹ "
Bà ấy đặt cô trên bậc rồi để lá thư trên người cô và gõ cửa ba lần thì ánh đèn từ cửa sổ kế bên trái phát sáng. Thì bà ấy liền chạy nhưng không quên hôn một cái lên trán cô rồi độn thổ.
Thế một người đàn bà hơi già cũng, hơi mấp vô cùng ngạc nhiên khi mở cửa ra thấy một cái giỏ có một đứa trẻ với một lá thư. Bà bế đứa trẻ vào nhà nhìn cô bé trầm lặng không khóc mà im lặng nhìn bà. Bà cũng thấy ngạc nhiên với đứa bé này, bà đọc lá thư biết được tên và ngày sinh nhật của cô bé cùng với tình hình gia đình thì làm cho bà thấy buồn bã làm sao.
Thế bà quyết định chào mừng thành viên mới dễ thương này. Còn cô thì đã ngủ từ lâu nên không biết bà ấy đang nghĩ gì đi nữa
Năm 1 tuổi, cô có thể đi và đánh vần được từ chữ làm cho những người đứa trẻ và bà sơ vô cùng ngạc nhiên
Năm 2 tuổi, cô đã nói lưu loát khi sai từ vận nào nhưng cô lại kịm lời không nói nhiều
Năm 3 tuổi, cô nói được những tiếng thứ khác nhau làm cho bà ngạc nhiên. Ngoài ra cô cũng bắt đầu đảm nhiệm việc làm bữa sáng cho mọi người nhưng bà thì thấy cực kỳ lo về đứa trẻ còn nhỏ mà vô bếp có phải nguy hiểm không.
Năm 4 tuổi, cô rất ít khi hay được nói là không bao giờ nghịch ngợm và vui đùa với những đứa trẻ cùng lứa như những đứa trẻ khác mà lại tự nhốt mình trong thư viện gần trại. Làm cho bà biết cô bé này trưởng thành hơn những đứa trẻ khác
Năm 5 tuổi, cô bé vẫn im lặng ít nói nhưng lại thường bỏ bữa sáng với trưa dù bà không biết. Thân hình cô bé gầy làm cho bà biết và la mắng cô nhưng cô vẫn theo cái tật mà cứ tiếp túc nên mỗi buổi ăn tối bà phải chờ cô bé ăn nhiều vào để không nói bà bọc xương.
Năm 6 tuổi, bà mới chú ý vẻ đẹp của cô, bà nhìn cô như một thiên thần dược thượng đế đưa xuống nhưng lại thể hiện sự cô độc dù bà cố gắng làm con bé cười thì kết quả cô lại nói
" Sơ Marry à, đừng chọc con cười nữa vì nụ cười của con đã chết rồi "
Bà nghe mà thấy đau xót cho cô lắm, nhưng bà vẫn cô gằng cho cô biết hơi ấm. Nhưng bà cũng thấy cảnh tượng mà nó cười đó vào lúc đó là ngày bình thường. Cô bé thường cho các chú chim ăn một vài con đậu lên đầu cô bé và hót líu lo làm cho cô bé mỉm cười.
Bà đã say đắm nhớ nụ cười đí nhưng vẫn cô gắng
Năm 7 tuổi, thì có một gia đình gửi một cậu bé tên là Harry Potter. Thân hình cậu bé gầy giống như cô nên bà cũng đồng ý nhưng mới nhận ra không còn phòng cho cậu nhưng cô lại tự nguyện cho cậu ngủ cùng. Bà cũng vui vẻ đồng ý, rồi dần dần hai đứa trẻ trở thành bạn. Ngoài ra bà cũng nhận xét cậu bé Harry thì cậu ấy vô cùng hiền dễ thương và được cô vỗ béo nên bà cũng liền cau mày nhắc nhở một chút.
Năm 8 tuổi, cậu bé Harry luôn đi theo cô nhưng người với bóng, còn cô thì không quan tâm vì sự việc này quá thân quen đối với cô. Cô cũng có đã chở thành một con gà mẹ chăm sóc bay con là nhưng đứa trẻ trong trại.
Thế tự nhiên cô bé cùng vói cậu bị bắt cóc vào ngày sinh nhật của cô làm cho bà rất lo lắng và nhưng đứa trẻ luôn hỏi cô khi nào về đúng vào ngày mai thì cậu bé Harry cõng cô, bà vô cùng lo lắng cho cô khi nhìn thấy nhưng vết thương như vết bầm tím, những cô bị dao đâm cùng với một vài lỗ trên vai và đùi nên cô phải đi vào bệnh viện và được cảnh sát hỏi thăm thì cô bé thì ra dáng như một người trưởng thành. Thông kê tất cả nhưng gì cô nhớ, ngoài ra cô bé còn vẽ những người cô nhìn thấy khuôn mặt. Nét vẽ ý như thật làm cho cảnh sát bắt những người đó rất nhanh.
Trước khi tin tức đưa ra thì đừng để mọi người biết là cô giúp họ. Các vị cảnh sát cũng đồng ý về việc này.
Năm 9- 10 tuổi thì cô biến mất không một dấu tích sau ngày sinh nhật làm cho mọi người trong trại nhi viện vô cùng lo lắng và kêu cảnh sát tìm kiếm nhưng kết quả thì cản sát đành bó tay thế là bà sơ vô cùng buồn bã cùng với việc lo lắng cậu bé tên Harry. Đứa trẻ duy nhất được cô xem là bạn, từ khi cô biến mất cậu đã không ăn gì cứ nhốt mình trong phòng ngủ của vậu và cô cho đến cuối tháng.
Thì một điều kỳ diệu là cô về đến cô nhìn viện với bộ đầm hết sức hợp với cô và ra dáng một quý tộc, làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên khi gặp cô và vui vẻ ôm thấm thía. Bà cũng vậy và nói tình hình của cậu thì cô liền mỉm cười gật đầu rồi đi đến phòng từng là của cô và giờ này nó hoàn toàn thuộc của cậu.
Thế cô bước vào phòng thì cậu ngạc nhiên liền ôm cô rồi cô mỉm cười ôm lại sau đó hỏi cậu muốn sống ở nhà cô không thì cậu liền bỡ ngỡ nhưng vẫn gật đầu thế là cậu và cô vẫn sống chung.
Năm 11 tuổi thì chờ xem sau vào tập sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top