Cuộc sống kiếp trước
Kiếp trước của cô thì hành phúc ấm áp trước trước rồi đau đớn, lạnh lẽo, cô đơn sau.
Hồi còn nhỏ, cô đã từng tưởng mình là đứa trẻ hạnh phục nhất trong thế giới này. Ba cô là giám đốc của một công ty mỹ phẩm trang điểm lớn và gia hiệu là một bông hoa huệ trắng tinh khiết. Mẹ cô thì là người thiết kế thời trang tài năng nhất nên bà ấy luôn may cho cô bảo nhiều bộ đầm và quần áo đẹp nhưng giản dị.
Nhà cô thì chẳng sa hoa mà là đơn giản như bao nhà khác chỉ là nhà to một chút xíu nhưng nó vô cùng ấm áp. Ba mẹ khó bảo giờ bỏ bữa ăn gia đình nào dù nhiều việc đến thế nào.
Thế tiếc thay, vào nhày sinh nhật 8 tuổi của cô thì mẹ cô nhận tin ba cô chết trong công ty và bị giết bởi thư ký của ông ấy. Lúc đó cô nghe lén cũng sốc, những giọt nước mắt tuôn ra rất nhiều. Ngày đó chính là ngày cô khóc nhiều nhất dù mẹ cô cố gắng ăn úi nhưng bà ấy cũng ôm lấý cô mà khóc.
Thế cô sống 2 năm không có người ba của cô. Cô liền trở thành một người khác, không còn hoà đồng, năng động, cởi mở mà là lạnh lùng, vô cảm, ít nói. Việc cô biến thành người khác làm cho mẹ cô càng đau lòng hơn dù bà ấy cố gắng làm lành vết thương trên trái tim của cô nhưng nó càng nứt thêm vào ngày sinh nhật thứ 10 của cô.
Lúc cô đi học về, không thấy mẹ trong phòng khách, rồi không thấy phòng bếp. Cô liền bước vào phòng của mẹ thì cô ngã quỳ xuống, đôi mắt thì ngạc nhiên nhìn người đang bị treo cổ. Cô đã khóc rất lớn vì nhìn thấy cảnh này thì giá đình của chú dã đến nhà cô. Nghe thấy tiếng khóc của cô liền chạy đến chỗ cô thì thấy tình cảnh đó.
Ông chú liền kêu đưa cô ra khỏi phòng rồi gọi cho cảnh sát với cứu thương dù mẹ cô đã chết. Rồi hết sinh nhật là ngày lễ tang, cô im lặng nhìn ngôi mộ của mẹ mình kế bến là của ba. Những họ hàng bên bà mẹ đều đến, họ xì xầm về cái chết của ba mẹ nhưng cô bắt đầu không quan tâm cô gần như vô hồn đứng nhìn hai ngôi mộ cho đến khi mọi người ra về trừ cô và chú.
Ông ấy kêu cô về để nói một số chuyện, cô cũng nghe lời gật đầu đi theo chú. Hai người nói chuyện với nhau về tài sản thì cô cho chú cô hết nhưng ông ấy không đồng ý về việc đó. Cô cũng chẳng nói thì ông ấy cũng đành đồng ý và hỏi cô có muốn cô sống chung với họ không.
Cô nhìn người chú đối diện thì liền lắc đầu thế làm cho ông ngạc nhiên vô cùng về quyết định của cô. Ông bắt đầu lập ra một điều khiện là số tiền học và ăn sẽ do ông ấy cho đu vào mỗi tháng. Cô cũng im lặng gật đầu và cô đã bắt đầu sống tự lập vào năm 10 tuổi.
Cô học trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, phổ thông, rồi đại học, thì chỉ đến 18 thì cô đều được đạt thành tích xuất sắc nhất làm cho ai cũng ngưỡng mộ nhưng họ cũng chẳng biết tại sao cô lại nổ lực học tập đến thế thì vì bức thư mà mẹ cô đã viết cho cô trước khi qua đời. Cô đã tìm thấy bức thư đó trong nhật ký của bà ấy.
Công việc thì cô không tự kiếm mà chúng tự đến kiếm cô nhưng cô lại tự chối và lập một công ty sản xuất thú nhồi bông vì đó ước muốn của cô. Những sản phẩm mà cô thiết kế đều được bán chạy dù nó là một đồ vật đơn giản.
Cứ thế đến 2 năm chán nản đối với cô thì đứa con của chú cô hay được gọi là anh họ đến tận nhà cô mà hỏi thăm. Điều đó làm cho cô thấy làm lạ vì anh họ cực kỳ ghét cô nhưng cô chẳng biết tại sao, mà cô vẫn mời cậu vào nhà uống trà.
Bước vào nhà đóng cửa là thì cô quay lại nhìn anh họ thì bị chĩa súng vào đầu, cô chẳng hoảng hốt hay sợ hãi mà là bình thản và vô cảm nhìn người chĩa thẳng súng vào đầu cô. Cô giả tạo cười và nói
" Thế anh muốn gì ? "
" Mày Biết Mà Sao Phải Hỏi Tao Hả !!! CON NHỎ THÍCH CẢN ĐƯỜNG TAO !!!!! "
Anh ta liền la lên làm cô nhíu mày lại vì âm thanh lớn từ giọng ông anh họ của cô. Cô lắc đầu thở dài tạo một nụ cười giả tạo nói
" Vậy bắn đi anh họ "
" Oh ? Đừng trách tao "
* Bằng *
Tiếng súng vang lên thì lúc đó tiếng xe cảnh xát cũng vang lên làm cho anh ta giật mình hoảng hốt chạy ra cửa sau nhưng tiếc thay cảnh sát đã bao trùm xung quanh căn nhà. Thế anh đã bị bắn và cô thì nhìn cái sàn đầy máu của cô. Một màu đỏ tươi dù cô không thích nó nhưng nó cũng đẹp vào lúc đó.
Thế lễ tang được thực hiện vào ngày hôm sau vầ đó chính là ngày sinh nhật của cô. Thế chỉ có chú và vợ của ông ấy có mặt nhưng người khác thì không quan tâm gì. Khi cô được chôn và hai người đã đi thì một thành niên 19 tuổi mặc bộ vét đen choàng lên vai là một cái áo khoác đen theo mà lặng lẽ bước đi đến ngôi mộ của cô. Nhìn người thanh niên như giống cô khi ở tầng lễ của ba mẹ cô, lạnh lùng nhưng thẩn thơ.
Im lặng nhìn rồi nói
" Chúc mừng xin nhật chị nuôi thân yêu, em hứa sẽ không làm thất vọng và tạm biệt "
Người thanh niên đó là em nuôi của cô, tên Sun Dreemurr, cậu và cô cách nhau 1 tuổi và được nhận vào lúc cô 12 tuổi. Cậu rất biết ơn cô vì đã cho cậu biết thế nào là tình yêu gia đình nhưng cậu không thể trả ơn cho cô được nữa. Cậu cũng có một lời với cô là sẽ thùa kế tài sạn của cô và điều hành nó thật tốt. Cậu nhớ về hình ảnh lúc đó và thế bước đi về ngôi nhà mà cậu cùng cô sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top