Buổi phân loại #2
" Giữ trật tự ! "
Bà đi ra khỏi phòng. Harry nuốt nước miếng khan. Nó hỏi Ron:
" Phân loại vô các nhà là sao? "
" Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi. "
Tim Harry bắt đầu nhảy loạn xạ. Một cuộc kiểm tra? Trước cả trường? Mà nó thì không biết tí phép thuật nào. Biết làm cái trò quỷ gì đây? Khi đặt chân đến trường, Harry đâu ngờ sẽ phải qua một cộc kiểm tra như thế này. Nó la lắng nhìn quanh và thấy ai cũng có vẻ hãi hùng không ai dám nói năng gì, ngoại trừ con nhỏ Hermione cứ lẩm nhẩm cả đống thần chú đã học thuột lòng và đang tính xem hồi nữa nên xài câu nào. Harry cố gắng để khỏi phải nghe.
Nó chưa bao giở căng thẳng tột độ như vầy, kể cả cái lần mang sổ liên lạc về cho dì dượng Dursley hồi năm 6 tuổi của cậu, mà trong đó có ghi cái tội của nó là làm bộ tóc giả của giáo sư trở nên xanh lè. Giở đây mắt Harry cứ dán chặt xuống sàn nhà. Chỉ vài giây nũa thôi, giáo sư McGonagall sẽ trở lại và số nó tới đây chắc là tàn. Cô thở dài xoa mái tóc rồi cùng với xoa đầu con mèo đang nằm ngủ trong đó mà nói
" Không cần lo đâu, Harry. Tụi mình chỉ chần đội một cái nói lên mà thôi "
" Vậy là mình sẽ đội thử một cái nón. Phải đập Fred một trận mới được, ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ. "
Cô nhún vài thì một học sinh lắp bắp nói " Ối! Cái… cái gì…? ". Cô chẳng ngước lên giống như học sinh kia chỉ bình thản xoa đầu hai con rắn trên vài mình ra ngâm Nga một bài hát. Ngoài ra cô chẳng thèm nghe lời đối thoại nữa mà.
Chợt vang lên một giọng sắc lạnh
" Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu. "
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:
" Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta. "
Lúng túng vụng về như thể hai chân đã hóa thành chì, Harry đứng vô hàng, sau lưng một thằng bé tóc vàng. Ron đứng sau lưng Harry, và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nũa rồi mới bước vào đại sảnh đường.
Harry chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Sự việc này cậu cũng trải nghiệm qua một lần khi đến trang viên của cô nên cũng chỉ bỡ ngỡ chút xíu.
Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Harry ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.
Harry nghe Hermione thì thầm
" Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy. "
Harry vội nhìn xuống, đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ.Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
" Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm. "
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên, may mắn là cô có sử dụng bùa im lặng nếu không là cô ngất đi mà không biết gì.Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
" Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott! "
" Nhà Hufflepuff. "
.
.
Ta tua đây (^^)
.
.
.
" Harry Potter "
Khi Harry bước tới, nó nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.
"Có phải cô giáo mới gọi Potter không? "
" Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không? "
Cô cũng ngước mắt ra nhìn cậu bé 11 tuổi, nhìn nó lẩm bẩm điều gì đó nhưng cô cũng biết, cậu ấy lẩm bẩm cái gì rồi cô cũng vui vẻ xoa đầu con mèo nhỏ mới tỉnh giấc. Có đã bế con mèo trước khi Harry kêu tên. Bình thản nghe vài cái tên nhưng cô cũng mới nhận ra tại sao cái tên của mình lại lâu kêu vậy, kêu gọi tên theo thứ tự bản chữ cái mà thì
" Blases Thorn ! "
Cô cứ bình thản bước lên thì cũng có tiếng xid xầm mà cô không quan tâm. Cô muốn được yên tĩnh. Đội cái nón lên
" Ca khó đây, ngươi có trí tuệ ngang bằng Ravenclaw, dũng cảm và liều mạng để bảo vệ người yêu thương âm thầm của Gryffindor, tốt bụng và nhân hậu của Hufflepuff, nhưng lại là một gia chủ trẻ đầy sự mưu trí của Slytherin. Hừm, vậy ngươi muốn vào nhà nào ? " Giọng nói a xuất cái mũ râch nát vàng lên chỉ có mình cô nghe thôi.
Cô thì trầm lặng suy nghĩ thì cũng nói " không nhà nào hết, tự do "
Mũ phân loại ngạc nhiên nhưng liền hỏi lại " Ngươi chắc chứ có hai cậu bé muốn người vào chung nhà kìa ? "
Cô cũng bình thản mà nói " Ta chắc chắn "
" Không thuộc nhà nào ! Tự do ! "
Mọi người trong đại sảnh ngạc nhiên không khỏi hả hốc miệng ra xì xầm to nhỏ. Làm cho cô thấy mệt mỏi, đặt mũ xuống rồi xin biết nơi mình sẽ gắn liền 7 năm trong ngôi trường phép thuật. Thì kết quả thì cô sẽ ngủ tạm ở bệnh thật và người phụ nữ bệnh thất cũng đưa cô vì bà thấy sắc mặt cô không được tốt.
Sau khi cô bước ra khỏi đài sảnh thì 4 con người thấy buồn bức vì cô không thuộc nhà nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top