Chap 4
Khoảng 10 tuần trước kì thi, Adelia đã phải học trước từ đời để đảm bảo được điểm tuyệt đối tất cả các môn vì đó là điều bắt buộc , hôm nay Adelia đi vào căn chòi của lão Hagrid vì nhóm Harry bảo vậy. Khi đi vào, tất cả cùng nói chuyện với lão trừ cô, đơn giản chỉ vì cô đang chú ý đến thứ bên trong lò sưởi.
*vậy giấc mơ đó là thật......vậy....* - Adelia đến gần lò sưởi nhìn
Dần dần mọi người cũng chuyển sự chú ý vào quả trứng luôn
Cái đó là cái gì vậy, bác Hagrid? - Harry
À... đó là... ơ... là... - Lão Hagrid vò bộ râu với vẻ căng thẳng:
Ron xê đến gần ngọn lửa cùng Adelia để nhìn cái trứng cho rõ hơn.
Bác kiếm nó ở đâu ra vậy, bác Hagrid? Chắc là bác phải tốn khối của mới mua được nó hả bác? - Ron
Không phải là mua được, mà là ta thắng được.Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta - Hagrid
*Thắng......được?....* - Adelia
Nhưng mà bác sẽ làm gì một khi cái trứng nở ra? - Hermione
Thì... bấy lâu nay ta đã phải đọc mấy cuốn sách... - Hagrid - Ta mượn quyển này trong thư viện để tham khảo đây – "Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh" – sách cũng có phần lạc hậu rồi, đành vậy thôi, nhưng trong này vẫn có đủ những chỉ dẫn căn bản. Coi, phải để trứng trên ngọn lửa, bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào trứng... Để coi nào, khi trứng nở, cứ nửa giờ lại cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà. Còn đây nữa này... "Làm thế nào phân biệt các loài trứng khác nhau"... À, cái trứng mà ta đang có đây là một hậu duệ của Hắc long Na uy. Giống này hiếm lắm đó!
Vào một buổi sáng, Adelia được ba người bạn nói cho biết quả trứng đang nở, nhưng Hermione và Ron lại cứ cãi vả chuyện khi nào đi xuống nên đến giờ ra chơi bọn trẻ mới xuống được. Khi tiếng chuông vừa vang lên cuối buổi học, ba đứa lập tức buông xẻng, vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng. Adelia thì vẫn đi một cách từ tốn nhưng sao vẫn bắt kịp bọn nó nhỉ? Đối với cô dù sao ba đứa cũng chỉ là những đứa trẻ thôi!
Nó gần chui ra rồi! - Hagrid hía hửng đón mấy đứa vào bên trong
Cái trứng đang nằm trên bàn. Trên vỏ trứng có vết nứt sâu. Có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bời bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng trông chẳng xinh tí nào. Harry nghĩ nó giống như một cái dù đen te tua. Những cái cánh lởm chởm rai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam, và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô.Nó khịt mũi. Vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.
Thấy nó đẹp chưa - Hagrid - coi kìa nó nhận má nó kìa
Rồng.... - Adelia xoè bàn tay ra
Thật lạ kì, mặc dù con rồng rất hung tợn nhưng bây giờ lại như chú cún con, chơi với ngón tay của Adelia
Tự dưng lão Hagrid mặt biến sắc chạy đến chỗ gần cửa sổ, đó là do Malfoy đã nhìn thấy hết.
Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Malfoy luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione lo lắng hết sức. Có bao nhiêu thì giờ rảnh, tụi nó dành hết để ở trong căn nhà tối tăm của lão Hagrid, cố gắng thuyết phục lão. Nhưng Adelia thì không như thế, cô bé dành thời gian để học nhiều hơn và từ đó chưa từng xuống căn chòi của lão đến một lần, hôm nay vì ba người bạn đã tuyệt vọng nên Adelia mới đi xuống mà thuyết phục theo.
Thả nó đi, bác Hagrid! - Harry
Bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá. Nó chết mất! - Hagrid - Ta đã quyết định đặt tên nó là Norbert. Bây giờ nó đã biết nhận ra ta, thiệt mà, coi nè. Norbert! Norbert! Má đâu hả?
*ánh mắt đó........tình cảm của bác là thật* - Adelia
Bác Hagrid. Hai tuần nữa thì Norbert sẽ dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu đựơc nữa. Mà Malfoy thì có thể đi méc thầy Dumbledore bất cứ lúc nào - Hermione
......anh Charlie...anh trai Ron..... gửi rồng cho anh ấy chăm sóc - Adelia
Cậu đúng là thiên tài! Chúng ta có thể gửi rồng cho anh ấy! Bác thấy sao hả bác Hagrid - Ron reo lên
Lão Hagrd rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gởi cú tới Charlie để hỏi ý kiến của anh về con rồng.
Sau đó, ba đứa kia cứ lu bu đủ các loại chuyện con rồng, Adelia tuy luôn đi cùng chúng nhưng lại toàn đọc sách chứ chẳng giúp gì.
Dẫu sao cũng không thể thiếu kì thi rồi, thời gian gần đây, Adelia tập trung rất nhiều vào kì thi, luôn luôn ở trong thư viện, nhiều lúc ba người bạn cũng đến học cùng cô, và nếu để ý thì cũng thấy người lập dị nào đó cũng ở thư viện miết.
Cuối cũng đã thi xong, Adelia cùng ba người bạn đi dạo quanh hồ, bây giờ cô mới chợt nhớ ra chuyện chú rồng
Mấy cậu.......rồng....... - Adelia
Nobert hả? Không cần lo, bọn tớ gửi cho anh Charlie rồi - Hermione
Không.....một sự trùng hợp, bác Hagrid thích rồng, trùng hợp cá cược lại thắng được rồng, không phải người kia rất đáng nghi? Hoặc.....là để lấy thông tin nào đó - Adelia
Không.....không lẽ..- Harry nhanh chóng cầm tay hai người bạn để lại Adelia ở đó mà chạy đến căn chòi của lão Hagrid
Chuyện này để chúng tự giải quyết đi - Adelia đi về căn phòng của mình
Um......phải nói sao ta, Adelia gần như đã mất đi vài cảm xúc và trong số đó bao gồm lo lắng nhưng cô vẫn đến chỗ bọn trẻ sau đó để cùng Hermione mang Ron về bệnh thất.
_______________________________
Cách ăn mặc của Adelia
Chuyện là vầy, nhân vật Adelia xuyên không vào, điện nước đầy đủ, thân hình chuẩn không cần chỉnh, da trắng trẻo, bàn tay mượt mà, da mịn màng, khuôn mặt và nhiều bộ phận khác thật sự không đến một góc chết. Thế mà nó không thèm tân dụng mà lại để tóc mái và xoã dài để mọi người không thấy mặt mình, đeo găng tay đen, đi giày cao một chút để che chân, phần còn lại áo chùng sẽ che mất mà chẳng thấy được vòng nào từ cơ thể nó cả......hờizzzz con này bị động kinh thật rồi
_______________________________
Mọi người có thấy thế không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top