CHAP 1:Bắt đầu lại...

'Hi mọi người.Tôi là Abbey Lý. Phải, tôi là con lai, ờ ừm...các bạn không nghe nhầm đâu . Mẹ tôi là người Anh còn ba là người Mỹ gốc Việt.Nói ra tôi sướng cũng không ra sướng mà khổ cũng không ra khổ.Ba mẹ tôi mất khi tôi lên ba. Ờ ùm..... họ là tỷ phú......họ chết rồi neenn......tôi là người kế thừa hết tài sản khổng lồ ấy.Bây giờ tôi đang sống với ông bà nội. Sống với họ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.Được họ chiều chuộng, chăm sóc từng ly từng tí.Mà cũng phải, tui là công chúa trong nhà này mà.Nói vậy thôi chớ không phải khoe khoang gì.Nguyên 4 đứa con của ông bà, đều là trai mà chỉ có ba tui mới sinh được đứa con gái, còn mấy người kia toàn là sinh con trai hết. Ông bà cưng là phải (^-^). Haizz hiện tại tui đã xài gần muốn hết tài sản để làm từ thiện, mua đồ cho người nghèo, cho ông bà già, người vô cư,... Họ tội cực kì, mà tui lại người dễ mềm lòng nên rút gần một nửa tài sản luôn ấy chứ. Lo mấy chuyện đó riết cái quên chuyện học, điểm sút như gì,.... haizzz chán dễ sợ :(( ....'

-Thưa tiểu thư, ông bà chủ đang đợi người ăn sáng-Cô hầu gái nói

-À dạ, ......chị kêu họ ...đợi em một chút , em ...em đang viết cái này xíu

-Dạ thưa tiểu thư

Trời má ơi, hú hồn tưởng ông anh nào chớ, làm cái hồn tui muốn bay ra khỏi xác.Nói thật chắc lần sau viết nhật kí lén vô nhà vệ sinh viết quá.Hiazz thôi xuống ăn với ông bà không hai thân già kia lại than tui lề mề

-Chào buổi sáng ông bà, chào buổi sáng chú thím, chào Dennis

-Chào con, nào ngồi ghế ăn sáng đi, nay ông đã kêu đầu bếp làm món yêu thích của con đấy-Ông nội của tôi lên tiếng

-Con cảm ơn ông nội :3

Mà tôi nói ngộ lắm hen, tôi ăn mà mặt ông chú của tôi cứ bị gì á.Ổng cứ canh , rồi thỉnh thoảng liếc liếc lườm lườm kiểu gì, nói vậy chớ liếc hoài coi chừng lé,mắt lồi có ngày.Mà thôi kệ lo ăn sáng rồi đi học chớ, nay được cô phát bài kiểm tra môn Sinh. Tròi ơi cái môn nó khó như quỷ á.Bà cô cũng ác không kém, kêu học hết trong sách đi, nó ra y hệt , làm học sinh người ta ôn quên ăn  quên ngủ rồi ra cái đề trên trời , câu hỏi gì không liên quan mà hên có vài câu dễ để kiếm điểm chớ không điểm thấp rồi bị mắng dốn rằng con nhà giàu mà dốt :) .Bởi đời cũng có người này người kia, khổ thân dễ sợ (-.-).

Ăn xong tôi chạy lên phòng, à không hẳn là lên phòng, đang chạy trên cầu thang.Tự nhiên thằng Dennis nó kêu:

-Chị Abbey!

-Hả ???-Tôi bất ngờ trả lời.Tại biết sao hơm, nó là đứa ít nói nhất trong nhà á, hiếm lắm nghe được 2 -3 chữ.

-Em...em định hỏi gì hả?

-.........

Tôi lúc này kiểu: ":) ổn ghê kêu người ta xong rồi im luôn"

-Ừm....ừm em chỉ muốn khuyên chị đi học cho cẩn thận, nhất là qua đường, coi đường vắng rồi hãy qua. Vậy thôi......

-À, vậy thôi hả, lo gì, trời ơi chị mày qua đường như thánh í .Đừng lo, à mà cảm ơn nhe!

-Nhớ lời em đó......

-DẠ THƯA ANH!! Tui biết gòiiiii

Thằng này ngộ haaa, y hệt ông cha nó.Tự nhiên đùng đùng nói chuyện với tui , mà là cả hơn chục chữ nữa, chết nó có bị gì không ta, hay mình đánh nó nhiều quá rồi hóa điên, trời ơi con ngu .Ủa mà tự nhiên nhắc chuyện qua đường??? Có ý hả trời ???

Mà kệ , giờ lo đi học. Nay trời đẹp ghiaaaa, thôi lôi xe đạp đi học vậy. Mà tôi đi xe đạp như đi diễu hành không bằng á mấy người. Tôi đạp xe mà đằng sau hẳng chiếc xe hơi rồi thêm mấy ông bảo vệ đạp xe đạp bên cạnh tôi.Nhìn quế dễ sợ, người khác nhìn vào cười chết.Nói mấy ổng quài mà mấy ổng không chịu.Kêu ông bà chủ (ông bà nội quyền lực của tôi ) nói chúng tôi phải bảo vệ, giám sát tiểu thư. Hớ, vui ghê, đi học cũng không yên:).

(Bộ đồ tôi đi học nè~)

Chạy tới trường xong, xin mấy ổng đi mua đồ giùm các kiểu rồi kêu đừng ở bên tôi, phiền tôi, nếu mấy anh làm vậy tôi nói ông bà bây giờ.Nói vậy mấy ổng mới chịu đi hết.Chớ giám sát như camera 24/24 chắc tôi xỉu mất thoiii.

Học xong tôi liền đạp xe về nhà. Nay con bạn thân lại bị đám bảo vệ tống vô xe hơi về nhà nên tôi chỉ đạp xe về một mình.Ôi thật cô đơn làm saoo ~

Nay trời đẹp dễ sợ, xanh ngắt , nắng chiếu lung linh các kiểu, trời nay tôi mới để ý, lề đường đẹp nhỉ, có trồng hoa, được chắm sóc kĩ càng.Cũng phải , bị nhốt trong xe hơi riết cái quên luôn cái thiên nhiên tươi đẹp xung quanh mình. Haizzzz.Tới khúc qua đường, tôi lại nhớ lời thằng em dặn dò,cũng nhìn nhưng thấy vắng lắm, thôi đạp qua đường đại, dù sao mình qua đường quen rồi với lại có xe đâu.Nào ngờ vừa qua đường được một chút, tự nhiên một chiếc ô tô từ đâu lao vào người tôi và....

'Ầmmm'

Ouchhh!Đauu !!

Đau thật sự ý,nguyên người tôi nằm ngay mặt đường, nhúc nhích không được luôn, hai tai lại bị ù nhưng tôi lại cảm giác và nghe thấy được tiếng chân bước tới của một người.Người này bước tới tôi rồi lại đạp một cái, trời má không kéo người ta lên mà còn đạp??CÁI QUÁI GÌ VẬY??

Mặc dù bị đau nhưng tôi vẫn thấy được bóng dáng mờ mờ đang rời đi và rồi tôi nhắm mắt luôn(tại đau nên bị bất tỉnh).Xong một hồi sau tôi lại thấy đám người vây quanh tôi, có người rờ tôi, coi tim còn đập hay bị gì không,họ bàn tán xôn xao một chút thì xe cứu thương tới.Rồi tôi thấy tôi được khiêng lên cái cán với đầy máu, cái đầu tôi nó bị.....ỦA?? Sao tôi lại thấy được mình??Chả phải tôi ở bên kia mà? Sao tôi lại đứng ở đây nhìn mình?

Bỗng nhiên một giọng nói của người đàn ông vang lên:

-Tội nghiệp con bé, họ cứu không được rồi.Chúa phù hộ cháu.

CÁI GÌ?? Gì mà không cứu được ??Mình chết hay sao??Cái gì vậy trời? Mơ??Tôi liền tát mấy cái mạnh vào mặt.Không phải là mơ ư??

Một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Cháu có phải là Abbey Lý ?

Tôi quay lại thì thấy một người phụ nữ đang nhìn cuốn sổ

-Dạ là cháu...

-Được, Abbey Lý sinh 12-08-1999 ,qua đời vào 5h15' 13-06-2021,CHỐT-Người phụ nữ vừa nói vừa viết vào cuốn sổ.

Tôi bất ngờ hỏi:

-Cho xin lỗi, cháu chết thật hả??

-Đúng rồi, cháu mới chết được 15',không sao đâu cô bé, ai rồi chả chết, cháu chết là có lịch đấy!

-CÓ LỊCH??

-Đúng rồi, này nhìn nè-Người phụ nữ đưa tôi xem

Qủa thật trong cuốn ấy, có ghi kĩ tên tôi, ngày giờ chết rồi còn ghi nguyên nhân chết và hiện trường chết nữa....Vậy là chết thật rồi.....Chấp nhận vậy :(.Số phận vậy thì níu kéo gì nữa haizzzz

-À quên giới thiệu, cô là thư kí của thần chết ,nói nghe ghê gớm vậy thôi, chớ chức vụ như sứ giả đưa người thôi :)

-Dạ...

- Bây giờ cô sẽ đưa cháu đi xét ..

-Xét gì ạ??

-Xét xem cháu được lên thiên đàng hay địa ngục á.Mà người dễ thương như cháu chắc không xuống địa ngục đâu

-Cũng chưa chắc đâu ạ :(

Rồi một cách thần kì nào đó , tôi được đưa đến một nơi à ùm... gọi thì mơ mộng nhưng cũng đáng sợ không kém.Nơi này có một người làm việc tại cái bàn với rất nhiều sổ sách, trông nghiêm khắc lắm.Trước ông ấy là 1 hàng người xếp, cứ lần lượt đợi ổng hô tên rồi bước lên.Đằng sau là 2 con đường, có ghi 2 bảng tên.Một là thiêng đàng, mộng mơ, đẹp lộng lẫy, còn cái kia thì trái ngược hoàn toàn,'Địa ngục',nơi chứa đầy sợ hãi, nhìn đen tối, sấm sét, tiếng la hét nghe lạnh sống lưng.

-ABBEY LÝ

-Lên kìa cháu-Bà cô thư kí gì đấy thúc đẩy tôi lên

Tôi bước tới bàn , ngồi ngay thẳng không dám nhúc nhích

-Ngươi là Abbey Lý?

-Dạ đúng rồi...

-Chà.....

Trời ơi, tội tôi nặng hay sao??Run ghê, tôi không muốn bước vào con đường đen tối kia đâu.Huhuhu

-Ngươi không mang tội nhiều ha?

-Dạ?

-Hummm, ngươi muốn đầu thai không??

-Dạ???

-Hoảng hốt vậy, tại ngươi làm việc tốt nhiều nè, giúp đỡ nhiều người, tài sản của cha mẹ để lại mà dùng gần hết cho từ thiện....Chà hiếm người nào giống ngươi lắm đấy.Nên ta quyết định tặng ngươi tấm vé đầu thai.Ngươi muốn đầu thai vào thế giới gì?Nhớ cơ hội chỉ có 1 lần nên hãy suy nghĩ kĩ rồi đưa ra quyết định.

-Cháu đã làm nhiều điều tốt cho người khác mà quên yêu bản thân, bây giờ có cơ hội, hãy làm lại cuộc đời ,hãy sống tốt,yêu bản thân và gia đình hơn, cháu có thể khám phá những thứ mình thích mà trước đây chưa từng làm....-Bà cô thư kí thì thầm vào tai tôi

-Cháu.....cháu.....

-Muốn vào thế giới Harry Potter ạ!!

-ĐƯỢC. Cô Abbey Lý được thông qua!!-Người đàn ông vừa nói lớn vừa đập búa xuống

-Bai bai cháu nhenn , nhớ sống tốt đó-Cô thư kí chào tạm biệt tôi

-Vâng !!-Tôi vừa đi vào con đường tràn ngập ánh sáng vừa chào bà cô kia.

Và cuộc đời tôi chính thức'BẮT ĐẦU LẠI'.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top