chương 7: Giải oan

Sau kì thi cuối năm, Victor biến mất, tôi lo lắng đi tìm nó, lùng sục khắp nhà Slytherin vẫn không thấy.

Lúc đi qua hành lang nhìn ra cây liễu roi, tôi thấy nhóm Harry đang đuổi theo gì đó, con chó đen tha Ron vào trong gốc cây liễu gai , tôi chợt nhận ra con chó đó chính là Victo . Sau một lúc tất cả mọi người đều ra khỏi cây liễu roi, con chó đang biến thành một người đàn ông chạy đến chỗ giáo sư lupin , thầy ấy dần dần biến đổi thành một người sói. Lợi dụng tình hình hỗn loạn một người đàn ông khác mà tôi không biết biến thành con chuột bỏ chạy . Tôi hốt hoảng chạy đến văn phòng giáo sư Snape , trước khi đi tôi còn nghe tiếng bẫy chuột mà mình đã đặt trong rừng cấm kêu ' cạch ' một tiếng . Đến nơi, tôi không kịp gõ cửa mà trực tiếp xông vào, thầy ấy vẫn ngồi trên bàn chấm bài như mọi khi.

" Giáo sư Snape !" tôi thở hổn hển, vịn tay vào cửa.

" Trò Black , tôi không nghĩ hành động của trò là phong thái của Slytherin! " ông nói với giọng mỉa mai.

" Chuyện đó không quan trọng thưa giáo sư . Victor tha Ron vào trong gốc cây liễu roi !" tôi vỗ vỗ ngực cho thông khí.

" Victor? "

" Vâng! Nó là con chó của em, trước khi đến đây em thấy nó biến thành một người đàn ông ở cùng nhóm Harry Potter ", tôi giải thích.

Giáo sư Snape lập tức đứng dậy , vội vã ra khỏi phòng trước khi đi thầy quay lại nói với tôi " trò lập tức trở về kí túc, ta sẽ giải quyết chuyện này !"

Tôi chở về phòng của mình, Alice và Adeline đã ngủ, lằm xuống giường tôi trằn trọc mãi không ngủ được . Con chó mà tôi nuôi biến thành người đàn ông và có khả năng cao chính là Sirius Black, mà ông ấy là cha của tôi. Tại sao lại biến thành chó để vào Hogwarts , và nếu đúng như những gì mọi người nói ông là kẻ sát nhân thì tại sao không có ai bị giết. Rốt cuộc mục đích của ông ấy là gì? Giáo sư lupin là người sói sao? Phải rồi hôm nay là ngày trăng tròn. Còn người đàn ông kì lạ kia là ai tại sao phải chạy trốn ? Chắc chắn sự thật không phải những gì mọi người hay biết. Sirius vô tội, còn người đàn ông bỏ trốn đó rất có khả năng là kẻ đã thảm sát mười hai Muggle và bán đứng gia đình Potter. Đúng, chính là như vậy , nhưng có một chuyện mà tôi không thể hiểu nổi, trong mấy tháng trời ở cạnh, tại sao Sirius lại không nói cho tôi biết sự thật, ông ấy không tin tưởng con gái mình sao?

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa .

Tôi ngồi dậy đi ra mở cửa, là nữ huynh trưởng Matinal .

" Có chuyện gì sao huynh trưởng Matinal ? " tôi ngạt nhiên hỏi.

" Em ngủ rồi sao? "

" Không ạ! Em không ngủ được! "

" Vậy mau sửa soạn đi, hiệu trưởng Dumbledore cho gọi em đó. " cô nói

" Vâng, em sẽ đi ngay ! " tôi trả lời.

Tôi vội trải lại tóc khoác thêm áo choàng, đi đến văn phòng hiệu trưởng. Đã mười một giờ đêm sao thầy ấy lại tìm tôi, có chuyện gì xảy ra sao?

" Kẹo chanh. " tôi đọc mật khẩu, cánh cửa hình con chim quay tròn và mở ra, tôi bước vào. Tất cả mọi người đều ở đây có giáo sư Dumbledore, giáo sư Mcgonagol, giáo sư Snape, nhóm Harry và... Con chó của tôi hay nói đúng hơn đó là Sirius Black.

" Giáo sư Dumbeledore, thầy tìm em?" tôi hỏi.

Cụ Dumbledore ngồi ở ghế phía sau bàn làm việc của mình " Ah ! trò Black , ta đoán trò cũng đã biết lí do ta tìm trò và tại sao mọi người lại có mặt ở đây " giáo sư vẫy vẫy đũa phép rút ra một chiếc ghế tựa để tôi ngồi .

" Chuyện này không liên quan đến trò ấy ", giáo sư Snape lạnh giọng nói, thầy có chút khẩn trương.

Tôi nhìn thầy, lại nhìn người đàn ông cao gầy rách rưới bẩn thỉu đang ngồi đối diện cụ Dumbledore , ông ta nóng nảy lắm chặt tay , như là có vẻ vội vàng nói ra sự thật. Harry lo lắng nhìn ông ấy.

" Em không biết thưa thầy , có chuyện gì sao ạ ? " tôi nói .

" Tốt rồi , hiện tại chúng ta có thể nói chuyện " cụ Dumbledore ôn hòa nói.

Sirius Black ngẩng đầu lên nhìn cụ Dumbledore.

" Là Peter Pettigrew ! " ông ta điên cuồng nói " là hắn phản bội Jamer cùng LiIy..."

" Đúng vậy " cụ Dumbledore chấn an nói, " khi tôi thấy cậu ta vào đêm nay , tôi ý thức được sự thật không giống những gì chúng ta biết... Nhưng là có rất nhiều chỗ tôi không hiểu, Sirius ."

" Chính hắn đã giết Lily !" giáo sư Snape tức giận hét lên chỉ tay về phía Sirius Black.

" Bình tĩnh nào Severus , có lẽ những điều chúng ta biết không phải sự thật " giáo sư Dumbledore nói .

" Ông bị mê hoặc à, Dumbledore ?" giáo sư Snape cười lạnh " hay là ông cho rằng những tiểu sư tử có làm chuyện gì đều có thể tha thứ , giống như năm đó ?"

" Lần vui đùa đó lại có tác dụng với ngươi đó, Severus " Sirius châm chọc.

Tôi nhíu mày nhìn ông ấy " Em nghĩ mình đến đây không phải để nghe chuyện này ?" tôi nói với cụ Dumbledore.

" Severus, Sirius " cụ Dumbledore kêu tên hai người , bình tĩnh nói " tôi muốn nghe anh ta muốn nói gì? "

Thân thể giáo sư Snape tức giận run rẩy, ngồi xuống ghế tựa.

Ánh mắt cụ Dumbledore chuyển hướng sang Black.

Ông ta đau đớn run lên, giọng khàn khàn : " là tôi đã bảo Lily và James vào phút cuối cùng thay đổi người giữ bí mật, từ tôi đổi thành Peter... Ai cũng biết là... Tôi là bạn thân nhất của James , người giữ bí mật ngoài tôi ra không thể là ai khác , Voldermort khẳng định sẽ bắt tôi. Mà Peter ở hội sẽ an toàn giữ bí mật , đảm bảo bọn họ cùng Harry bình yên . Nhưng hắn đã phản bội họ, đêm đó khi tôi đến tất cả mọi thứ đều bị phá hủy , còn có xác của bọn họ . Tôi biết bản thân mình đã phạm sai lầm ."

Giáo sư Snape lạnh lùng nói " tiếc là tất cả mọi người đều biết Peter Pettigrew bị nổ tan xương nát thị rồi..." cười châm chọc.

"Đó là sự thật !" Harry xúc động gào lên ," Peter còn sống ! chúng em đều nhìn thấy hắn !"

Giáo sư Snape không cười nữa , mặt ông ấy tối lại , tôi cảm nhận được sự thống khổ của ông ấy trong ánh mắt , nhưng ngay lập tức ánh mắt ông lại trống rỗng.

" Tôi nghĩ là hắn đã chết... Tôi tùy ý để mọi người đưa tôi vào Azkaban . Tôi không thể nào quên được , nếu không phải vì cái ý tưởng ngu xuẩn của mình , James và Lily sẽ không chết. " ông tiếp tục nói " Tôi nhìn thấy bài báo có tấm ảnh Peter trong hình dạng con chuột . Nó đứng trên vai bé trai nhà Weasley... Lời chú thích trên tấm ảnh nói cậu bé sẽ trở lại học tại Hoggwarts.... Tôi không thể ở lại Azkaban nữa , tôi biết Harry sẽ gặp nguy hiểm . "

Sau đó là những gì mọi người biết " cụ Dumbledore nói.

" Tôi, biến thành một con chó , lách qua bọn giám ngục chạy ra ngoài... Tôi bơi về đất liền... Tôi đi về phía bắc , đến Hoggwarts . Tôi trốn ở lều hét, sau đó được Rose mang về nuôi ,Tôi dùng tất cả các biện pháp để tìm ra Peter... Nhưng hắn cực kỳ xảo quyệt . Một năm nay vẫn luôn trốn được. Cuối cùng hôm nay tôi đã bắt được hắn ." Sirius Black run rẩy đứng lên " nhưng hắn vẫn thừa cơ chạy trốn được. "

Tất cả mọi người im lặng thật lâu. Bất chợt tôi nhớ tới tiếng bẫy sập lúc chạy đến phòng giáo sư Snepe.

" Nếu như là, Peter căn bản chưa thoát được " tôi ngạo mạn nói.

Tất cả mọi người nhìn tôi.

" Ý trò là gì? " giáo sư Dumbledore nâng kính, ánh mắt thầy lóe Lên . Không hiểu sao tôi lại hình dung thầy giống như một lão hồ ly già .

" Thật ra để luyện tập bùa chú , em cần rất nhiều chuột để thí nghiệm . Cho nên đã đặt rất nhiều bẫy quanh trường học , có cả trong rừng cấm ." Tôi nói " Em thấy lúc hắn biến mất thì có tiếng bẫy sập ."

Biểu tình trên mặt mọi người đều rất kì cục.

Giáo sư Snape trừng mắt nhìn tôi " đến bây giờ tôi mới biết tính tò mò thích thám hiểm của trò lại lớn như thế , hiển nhiên là do di truyền . Trò không biết khu rừng cấm năm nay rất nguy hiểm sao ?"

" Đó là từ năm ngoái ,thưa thầy! " tôi giải thích.

Sirius Black cười điên cuồng .

" Làm rất.... Tuyệt vời, con gái " ông ấy nói xong, loạng choạng đứng dậy , đi đến chỗ tôi giơ tay muốn xoa đầu.

Tôi né tránh .

Ông ấy thu tay về, trên gương mặt hiện lên vẻ mất mát bi thương. Nhưng rất nhanh đã biến mất, ánh mắt ông lóe sáng " Tôi phải đi bắt Peter , tên khốn đó sẽ phải trả giá ."

" Tôi nghĩ rằng anh cần nghỉ ngơi " cụ Dumbledore ngăn ông lại " Minerva biết cách đối phó với phù thuỷ hóa thú , sẽ không để Peter trốn thoát đâu."

Giáo sư Mcgonagoll gật đầu, cầm đũa phép đi ra ngoài.

" không! Tôi muốn tự tay giết chết hắn !" Black nhảy lên.

Ông ấy lại muốn làm điều ngu ngốc lần nữa sao . Tôi biết ông rất căm hận hắn, nhưng sao ông ấy có thể giết chết Pettigrew khi chưa được minh oan . Chẳng lẽ ông ấy không muốn sự trong sạch của mình sao. Ông ấy có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi bị khinh thường là con gái của tên tội đồ.

" Tôi thực kính nể tình bạn kiên chung của ông đấy? " tôi mỉa mai, " ông không chút do dự bỏ lại gia đình mình , vì không thể bảo vệ bạn mình mà tự trách . Ông vì con trai của bạn mình gặp nguy hiểm mà trốn khỏi ngục Azkaban mà trước giờ không ai có thể thoát khỏi đó . Ông thật chính nghĩa và chân thành mà. "

Tôi nhìn chằm chằm ông ta, cổ họng nghẹn đắng. Tôi hận bản thân mình tại sao lại cảm thấy ủy khuất . Ông ấy trong hình dạng con chó vui đùa cùng tôi, lo lắng cho tôi khi tôi ở trong bệnh thất . Nhưng tại sao ông ấy không tin tưởng tôi, nói cho tôi biết sự thật sớm hơn . Ông ấy ra khỏi Azkaban vì Harry, vậy ông ấy có từng nghĩ ra khỏi đó vì tôi không.

Ông ấy nhìn tôi một lúc lâu. Gương mặt lẫn lộn những cảm xúc thống khổ, bi thương cùng bất đắc dĩ .

"...Ta rất xin lỗi con " giọng ông khản đặc.

" Ông biết điều tôi muốn là gì mà đó không phải lời xin lỗi !" tôi gào lên .

" Nghe nào , Rose. Cảm ơn con đã chăm sóc ta mấy tháng qua " ông nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập áy náy .

" Tôi không cần những lời đó !" , tôi cố ngăn nước mắt chảy xuống tiếp tục nói " ông có bao giờ nghĩ đến sẽ nói sự thật cho tôi biết , ông không tin tưởng tôi . Ông...không cần tôi !"

Ông ấy đau đớn nhìn tôi.

" Không phải như vậy. Ta chỉ không muốn con gặp nguy hiểm . Mấy tháng qua ta đương nhiên hiểu con là người thế nào . Con thông minh, lại rất xinh đẹp, con là phù thuỷ vĩ đại, hơn hết con rất lương thiện tốt bụng không giống với một cô gái được nuôi dưỡng trong gia đình phù thuỷ hắc ám . Ta thực tự hào về con_con gái ."

Giáo sư Snepe cười lạnh.

Sirius tức giận trừng mắt .

" Ta mong con hiểu cho ta_ ta không thể đem mọi chuyện nói với con được. Đó không phải là không tin tưởng con mà là ta không có cơ hội, ta không thể mạo hiểm . Nếu ta bị bắt trở lại Azkaban...."

" Có lẽ lũ giám ngục sẽ rất chào đón ngươi " giáo sư Snape nhếch mép khinh bỉ.

Sirius bỏ qua lời nói của giáo sư Snape tiếp tục nói " con biết Harry, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm, nó có thể bị Peter làm hại. Không ai biết hắn còn sống ."

" Ông nói xong rồi? " tôi lạnh lùng nói .

" Đúng thế , Rose ta hi vọng con có thể hiểu được . Con hiểu suy nghĩ của ta, đúng không? " ông chân thành nhìn tôi.

" Tôi đương nhiên có thể hiểu " . Tôi chua ngoa nói " Ông vượt qua bao gian khổ để bảo vệ Harry Potter, huyết mạch duy nhất của bạn mình, cậu bé sống sót , là hi vọng của thế giới phù thuỷ . Nếu cậu ta bị thương tổn, thế giới phù thuỷ sẽ lâm vào bóng tối. Tôi nghĩ bộ pháp thuật nên tặng ông huân chương Merlin đó ."

Tôi nhìn thẳng vào ông ấy , lạnh giọng nói :"Nhưng.... Ông đã bao giờ nghĩ đến tôi, nghĩ đến Violet chưa. Dù chỉ là một chút ông đã bao giờ nghĩ sẽ vì tôi và cô ấy mà thoát khỏi ngục tù. "

" Ta...ta xin lỗi con " ông lắp bắp, đôi mắt ngập nước nhìn tôi . " Ta biết mình đã rất nông nổi khi còn trẻ, là ta đã suy nghĩ nông cạn, không nghĩ đến mẹ con con, ta thật sự rất muốn giết chết bản thân . Ta biết là mình không xứng, nhưng xin con.... xin con hãy cho ta cơ hội để bù đắp tất cả... "

Tôi ngửa mặt lên trời, cố ngăn nước mắt chảy ra, nhưng từng giọt từng giọt cứ rơi xuống . Tôi giận dỗi ông ấy , nhưng cũng rất yêu ông ấy, tôi khó chịu khi người khác xúc phạm ông , tôi ghen tị với Harry vì ông ấy. Ông ấy... là cha của tôi ,người cha mà tôi luôn tin tưởng . Tôi ôm mặt nấc lên từng tiếng. Ông ấy từ từ đi về phía tôi, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, rồi ôm tôi vào lòng vỗ về .

" Đừng khóc ! Đừng khóc! con gái của ta .Con đồng ý tha thứ cho người cha tồi tệ như ta chứ? " giọng ông trầm ấm truyền vào tâm trí tôi.

Cái ôm của ông rất ấm áp, rất chặt, có cảm giác yên bình đến lạ thường, có lẽ đó là năng lực của người cha .

Có một người đàn ông bộ dạng lôi thôi rách rưới đang vỗ về con gái của anh. Có một cô gái nghẹn ngào khóc nức nở trong vòng tay người cha , không phải vì cô yếu đuối, mà là cô vừa buông xuôi tất cả những giận dỗi trẻ con của mình . Một khung cảnh vừa đáng thương nhưng cũng rất hạnh phúc.

Giáo sư Mcgonagall đẩy cửa đi vào , tay bà cầm chiếc lồng bên trong có con chuột điên cuồng kêu chít chít " tôi mang Peter Pettigrew về rồi ". " bùa dò xét và bùa xáo trộn vô cùng hoàn mỹ , bùa giam cầm cũng rất hoàn hảo . Peter ở trong này không thể nhúc nhích , cô nghĩ là cô nên cho trò hai mươi điểm, trò Black " ánh mắt bà phức tạp nhìn tôi.

" Em nghĩ là mình nên được cộng nhiều điểm hơn, thưa giáo sư " tôi sụt sịt lau lau mắt. "

" Trò được cộng năm mươi điểm, giờ thì trở về đi ." giáo sư Snape luôn không từ cơ hội nào để thiên vị Slytherin.

-----------------------------------------------

Sirius Black khôi phục danh dự, rất nhiều phóng viên được phép tiến vào Hoggwarts để phỏng vấn.

Sắc mặt giáo sư Snape rất xấu.

Ngày hôm sau , trên tất cả các báo đều có ảnh chụp Black ăn mặc nghiêm chỉnh . Ông mặc áo choàng có hàng cúc bạc , mái tóc đen xoăn xõa trên khuôn mặt tái nhợt , mang theo sự tao nhã quý tộc đã ăn sâu vào trong thói quen . Ông đứng ở trước tòa lâu đài Hogwarts , ánh mắt phức tạp, nụ cười hơi buồn, có đầy đủ hình ảnh một người anh hùng chờ đợi mười hai năm để báo thù cho bạn mình.

Tôi đứng trong đám người nhìn ông ấy . Ông ấy như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, nhanh chóng tìm được tôi trong đám đông mỉm cười rạng rỡ . Tôi mỉm cười gật gật đầu giơ ngón cái lên với ông.

Trong tia nắng vàng mùa hạ, người anh hùng được giải oan sau nhiều năm. Anh mỉm cười nhìn đám đông , nếu nhìn kĩ có thể thấy một cô bé gương mặt với những đường nét tương tự anh , vô cùng xinh đẹp . Đó là lí do tại sao anh mở cuộc họp báo này . Anh muốn lấy lại danh dự, để không ai giám khinh thường con bé là con của tội đồ, anh muốn là niềm tự hào của con bé. Anh muốn bù đắp cho con bé tất cả mọi thứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top