Chương 58: Bùa chú chơi khăm
----Thừa lệnh của----
BỘ PHÁP THUẬT
Dolores Jane Umbridge ( Thanh tra tối cao ) đã thay thế Albus Dumbledore giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào tạo Pháp sư và Phù thuỷ Hogwarts.
Điều khoản trên thích ứng với Đạo luật Giáo dục Số hai mươi tám.
Các thông báo đã được dán lên khắp trường nội trong một đêm. Đi tới đâu trong lâu đài cũng chỉ nghe có mỗi một đề tài được bàn tán sôi nổi, đó là chuyến bay của cụ Dumbledore. Mặc dù tam quan thất bản cùng một số chi tiết khi được kể tới kể lui đã trở nên quái dị, thì cũng đáng ngạt nhiên là phần thông tin còn lại mà mọi người có được khá là chính xác.
Trong đại sảnh đường học sinh đang ăn cơm xì xào bàn tán chuyện mới phát sinh ngày hôm qua. Rose mệt mỏi không có tâm trạng nghe ngóng, chỉ thấy Draco xem chừng rất cao hứng.
" Chuyện này làm cậu vui đến thế à?" cô hỏi.
" A, tất nhiên! Tôi cảm thấy nên sớm làm như vậy."
Alice cầm một tờ thông báo chạy từ bên ngoài vào, ngồi cạnh Rose, " Xem này! Mụ Umbridge cho phép lão Filch có thể xử phạt về thể xác, ví dụ như lấy roi quất lên người hay treo ngược học sinh lên... theo pháp lệnh giáo dục số hai mươi chín được hiệu trưởng kí nhận. Thật là khủng khiếp, ông ta đã mong đợi điều đó từ lâu!"
Draco ngạo mạn nói, " nếu ông ta dám làm thế với tôi..."
" Cậu sẽ nói cho cha cậu biết, đúng không?" Rose cắt lời cậu ta.
" Không. Tôi đã có cách khác rồi. " Draco mỉm cười đắc ý.
Sau giờ học, trên đường trở về, Rose cảm thấy ngày hôm nay càng lúc càng càng mệt, thêm cơn đau nửa đầu và choáng váng làm cô bước đi lảo đảo. Nhóm Harry đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, thế là bọn họ vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện.
" Sắc mặt chị nhợt nhạt quá?" Harry nói.
" Không sao, chỉ là hôm qua chị không ngủ được. " Rose hỏi." Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thông báo kia là như thế nào?"
Harry buồn bã ỉu xìu nói, " lúc chị đi khỏi, Bộ trưởng Bộ phép thuật đã tới văn phòng cùng với hai thần sáng... ông ta phê chuẩn điều Umbridge xin trước mặt bọn em."
" Thật vậy?" Rose ngạt nhiên.
" Do số lượng thành viên của hội G.H.S.R quá nhiều, nếu mụ Umbridge muốn khai trừ bọn họ sẽ mất một nửa số học sinh trong Hogwarts. "
" Cho nên bà ta khẳng định cần làm điều gì đó, đúng không?" Rose đã hiểu ra vấn đề.
" Đúng thế. Cho nên mụ kiên trì bày tỏ rằng hội G.H.S.R là nhóm do cụ Dumbledore tạo nên để phản đối Bộ Phép Thuật." Hermione nói.
" Vậy làm sao mà mụ ấy biết được nơi họp của hội phòng chống phép thuật hắc ám?" Rose hỏi.
" Là Marierrta Edgecombe, cô ta đã khai ra hội họp ở Phòng Yêu Cầu." Ron nói.
" Hôm qua là Cho Chang đúng chứ? Trên mặt cô ta là hình phạt làm trái khế ước."
" Cho Chang chỉ khai ra tên của chị khi bị bắt. " Harry nói.
" Đúng là đôi bạn cùng tiến!" Rose nhếch miệng, " sau hai người đó sẽ chẳng còn ai dám khai ra một chữ nào về G.H.S.R."
Hermione cảm thán, " em phải nể phục tính cẩn thận và trình độ bùa chú chơi khăm của chị. Mụ Umbridge tốn rất nhiều công sức cũng không thể loại bỏ những vết trên mặt bọn họ!"
" Chẳng bao lâu nữa Cụ Dumbledore sẽ trở lại. Hồi tụi mình học năm thứ hai họ đã không thể nào đuổi thầy đi thì lần này họ cũng sẽ không thể làm được." Ron nói.
" Mụ Umbridge đã thử trở lại vô phòng của hiệu trưởng vào tối hôm qua khi lùng kiếm cụ Dumbledore trong khắp lâu đài và sân trường. Mụ không thể nào qua được cái tượng đá đầu thú canh cửa. Văn phòng hiệu trưởng đã tự niêm phong nó để kháng cự lại mụ." Harry nói.
" Bộ mụ đang ảo tưởng cái gì vậy? Mụ ấy nghĩ mình có thể thay thế được Hiệu trưởng Dumbledore thật đấy à?" Rose khinh thường. Cô tụt lại phía sau một chút để kiểm tra lại trong túi xem đã mang đủ tài liệu Độc Dược cho giáo sư Snape chưa.
Hermione nói một cách cay độc. " Ôi, mình chắc rằng mụ thực sự mơ tưởng đích thân ngồi trên đó, trong văn phòng hiệu trưởng, khống chế cai quản hết thảy các giáo sư khác. Thật là một mụ phù thuỷ già vênh váo, si mê quyền lực đến điên cuồng..."
" Này, Granger, mày có muốn thực sự nói nốt câu đó không?"
Draco Malfoy vừa mới lách ra từ đằng sau một cánh cửa, cặp kè sát bên hông là Crabbe và Goyle. Cất giọng nhừa nhựa nói.
" Tao e là tao sẽ phải trừ điểm của nhà Gryffindor. "
" Chỉ thầy cô mới có quyền trừ điểm của huynh trưởng, và tụi tao cũng là huynh trưởng, Mày còn nhớ không?" Ron gầm gừ nói.
Draco cười khinh khỉch, hai tên Crabbe và Goyle hinh hích cười phụ hoạ theo.
" Tao biết Huynh trưởng không thể nào trừ điểm, Vua Weasley ạ. Nhưng tao là thành viên của Tổ thẩm tra."
" Tổ gì?" Hermione ngắt lời cậu ta, hỏi ngay.
Draco chỉ tay lên một chữ bạc nhỏ xíu gắn trên áo chùng của cậu ngay bên dưới huy hiệu huynh trưởng.
" Tổ thẩm tra, Granger à. Một nhóm học sinh tinh tuyển ủng hộ Bộ Pháp Thuật, do đích thân giáo sư Umbridge lựa chọn. Tóm lại, đằng nào đi chăng nữa thì Tổ Thẩm Tra cũng có quyền trừ điểm... cho nên Granger à, tao sẽ trừ mày năm điểm vì hỗn xược với bà hiệu trưởng... còn Potter, mày bị trừ năm điểm vì tao không ưa cái mặt mày... Weasley, sơ mi của mày thòi ra ngoài, tao sẽ trừ mày năm điểm về tội đó... Ờ phải, tao quên mất, mày là một con Máu Bùn, Granger à, cho nên bị trừ mười điểm..."
Ron rút cây đũa phép của cậu, nhưng Hermione đẩy cậu trở vô, thì thầm:
" Đừng!"
Draco hít một hơi," nước cờ khôn đó, Granger. Hiệu trưởng mới, thời thế mới... bây giờ liệu mà ngoan, Harry bô-xí... Vua Weasley..."
" Draco Malfoy!" Rose tách hai người Harry và Ron ra đi lên.
" Oái, chị đến đây từ bao giờ vậy?"
" Cách mà cậu nói là làm tay sai cho mụ Umbridge đấy hả?" cô tiến lên một bước.
Draco lùi lại, " đó là thành viên của Tổ Thẩm Tra..."
" Thẩm tra cái đầu cậu đấy! Thời thế mới? Chị đây chính là không ưa hiệu trưởng mới, muốn thì trừ điểm hay phạt cấm túc tôi luôn đi!"
Mắt Draco ánh lên vẻ nham hiểm, " lời này là chị nói đấy nhé!" cậu ta bước đến gần Rose, ghé sát mặt cô ấy, " từ giờ mỗi tối chị sẽ bị cấm túc với tôi."
Rose cũng vỗ vỗ lên má cậu ta, " tôi nghĩ cậu nên hỏi ý kiến giáo sư Snape trước đi nhé, xem thầy ấy nói gì?
Draco nắm lấy tay Rose kéo một cái, cậu ta cúi xuống gần đến nỗi tưởng như mặt cả hai sắp chạm vào nhau luôn rồi.
Một lực lớn kéo cô ngược trở lại, làm cả cơ thể cô chao đảo, đụng phải thân hình cao lớn vững chắc.
" Cậu Malfoy, theo tôi biết, thẩm quyền của Tổ Thẩm Tra không có ghi được phạt cấm túc huynh trưởng."
Rose ngẩng đầu lên nhìn Cedric, ánh mắt anh ấy nhìn Draco Malfoy như phát ra tia lửa điện, cô chưa từng thấy mặt này của anh trước đây.
" Ồ, vậy sao? Thế anh thì có quyền gì hả?"
Cedric vẫn nắm chặt tay cô, thành ra cô ấy đang đứng giữa hai người con trai và bị đẩy đưa như một đồ vật. Cái tình huống chết tiệt gì đây?
" Tôi biết điều gì làm cô ấy không khó chịu và cô ấy cần gì chứ không phải là ép buộc cô ấy, cậu Malfoy."
" Hờ, anh quen Rose được bao nhiêu thời gian mà nói như vậy? Chẳng phải cô ấy chán anh nên mới bỏ anh à, Diggory?" Draco nói với giọng khiêu khích, kéo cô lại.
" Thôi ngay!" Rose tức giận đùng đùng giật tay ra khỏi hai người bọn họ. Đầu cô ấy hơi choáng một chút, sắp đứng không vững rồi. Đá vào bắp chân Draco một cái, " cậu đi chỗ khác ngay hoặc tôi sẽ đập cho cậu một trận!"
Cậu ta hừ một tiếng, dẫn đàn em đi ngay sau đó.
Rose mệt mỏi gật đầu chào nhóm người Harry rồi bước đi. Cedric vội chạy theo cô, đỡ lấy người cô, mặc cho mọi người trên hành lang theo dõi hành động của bọn họ. Ngay cả khi cô ấy từ chối hành động giúp đỡ của anh. Cedric nắm chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng dìu cô ấy.
" Tôi sẽ đưa em về ký túc xá của em."
" Tôi ổn. Không đến mức phải vậy." Rose phản đối, đẩy anh ra.
" Không, em không ổn. Hãy ngoan ngoãn để tôi đưa về hoặc tôi sẽ bế em xuống bệnh thất."
Cô trừng mắt nhìn anh, màu xanh khói gặp màu nâu kim loại, mọi người cảm thấy tia chớp bắt đầu loé lên giữa họ. Khi Rose đẩy anh ra một lần nữa, anh ấy đã xoay người vác cô lên vai anh. Bất chấp những lời đe doạ của cô ấy, Cedric vẫn không hề bối rối. Winifred vừa đi đến ngã rẽ thì thấy cảnh tượng này, cậu kinh ngạt đứng lại, mắt mở to và hàm hơi trễ xuống, tất cả người trên hành lang đều sốc như cậu ấy. Ngay khi Cedric bế được cô ấy ra ngoài lâu đài, đi giữa sân trường, Alice cũng đã thấy được cảnh đó, cô cười khúc khích bắt đầu đi cùng theo dõi cặp đôi.
" Nghe tôi nói có khó đến thế không, Cedric? Thả tôi xuống ngay!" Rose bất lực, từ bỏ việc cố gắng đập lưng anh.
" Khó đến mức em thừa nhận thất bại và nói rằng dù thế nào đi nữa em cũng sẵn sàng lắng nghe tôi."
Alice nghe hai người tranh cãi đến mức bật cười. Bọn họ đã đứng trước cửa kí túc xá Slytherin.
" Cả hai người không bao giờ làm mình hết ngạt nhiên." Alice nhận xét, khiến Cedric mỉm cười. Cô ấy đọc mật khẩu rồi để Cedric vác Rose vào trong.
"Ha, tuyệt vời khi bồ thấy bạn thân của bồ được cưỡng chế đi trong tư thế này, bạn của tôi. " Rose nói một cách mỉa mai. " Trông vui lắm, đúng không?"
" Thật quá dễ thương." Alice phấn khích nói, Rose đáp lại cô bằng một cái trừng mắt.
Cedric đặt Rose xuống chiếc ghế dài, ngay trước lò sưởi. Cũng may trong phòng giờ này không có ai, Rose bất ngờ lùi ra xa khỏi Cedric, trông cô rõ ràng là đang kiệt sức. Chàng trai nhặt một chiếc chăn dệt kim, đắp lên người cô, dùng tay vén những lọn tóc của cô ấy. Trông Rose giống như định phản bác, nhưng cô lại dịu xuống, vùi vào trong chăn, mắt cô bắt đầu nhắm lại, an yên chìm vào giấc ngủ sâu.
" Tôi sẽ ở đây và đảm bảo rằng cô ấy không sao. " Cedric mỉm cười, vuốt tóc ra sau, nhìn vào cô gái đang ngủ.
" Được, nhưng hãy cẩn thận. Học sinh nhà Slytherin chắc cũng không muốn thấy học sinh nhà khác xuất hiện trong ký túc xá của họ đâu." Alice nói.
Anh không thể biết cô ấy nghĩ gì, cô thật ích kỷ, cô đẩy anh ra xa và mặc cho anh vướng mắc trong những kí ức của hai người, mặc cho anh yêu cô đến mức nào, cô ấy rời đi không một lời giải thích cụ thể tại sao cô lại chọn như vậy.
Alice đã trông chừng cho cả hai khi họ ngủ quên trong phòng sinh hoạt chung Slytherin. Cô nàng đọc một cuốn truyện tranh, cẩn thận không cười lớn. Sau hơn một giờ, cô nhìn lên và thoáng thấy Rose đã ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài, người vẫn quanh chiếc chăn. Rose trông có vẻ bối rối, mắt cô ấy quét qua một vòng phòng sinh hoạt chung để xem có ai không.
Sau đó, mắt cô hướng về chàng trai đang ngủ yên, sự bối rối bắt đầu tăng lên. Cô đưa tay vuốt tóc trên trán anh, thỉnh thoảng vén chúng ra sau tai anh. Sắc mặt cô đã hồng hào hơn, mặc dù có những quầng thâm dưới mắt nhưng trông cô đã tỉnh táo hơn nhiều.
Alice phải kìm lại một tiếng thở dài để cô ấy không nhận ra sự hiện diện của cô từ góc phòng.
" Bồ là một kẻ ngốc." Alice ngay lập tức nhận xét, gập cuốn truyện lại, thu hút sự chú ý của Rose.
Những ngón tay của Rose trượt khỏi tóc Cedric, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.
" Tại sao bồ không thể nói rõ với anh ấy?" Alice hỏi, có một chút chất vấn.
Alice đã thấy Cedric hơi động và biết rằng anh ta đã tỉnh. Mong rằng anh chỉ nghe thôi, đừng dậy lúc này. Rất may, Rose trông không nhận ra rằng anh đã lấy lại được ý thức. Vì vậy, Alice tiếp tục hỏi.
" Rõ ràng là bồ vẫn chưa vượt qua được những ký ức về Cedric, đừng nói với mình rằng bồ thật sự đã quên hay bất cứ lý do nào khác. Mình biết bồ vẫn còn yêu anh ta, bồ đã khó chịu khi Winifred nói Cho Chang đang tiếp cận Cedric. Bồ chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhìn bồ bây giờ, trông thật đáng thương. " Alice thở dài ngao ngán, " đây không phải Roseadela Black mà mình biết, bồ biết bồ muốn gì và sẽ đạt được nó, chứ không phải trốn tránh nó như bây giờ."
Sau khi Alice rời đi, Rose bị mắc kẹt tại chỗ, không nói nên lời và bối rối. Cô ấy muốn quay lại với Cedric bao nhiêu, cô ấy trông giống như một con nhóc ích kỷ, ngu ngốc với bạn thân của mình bấy nhiêu, cô ấy không thể làm điều đó lúc này.
Sau ngày hôm qua, Cedric biết một điều - Rose vẫn còn yêu anh. Nhưng tại sao cô lại rời đi? Cô ấy có chuyện gì mà không thể nói? Anh đã yêu cô nhiều đến mức không phải cô ấy thì sẽ chẳng ai cả. Anh cứ nghĩ cả hai sẽ có được thời gian hạnh phúc sau khi đã giải quyết xong trận đấu Tam Phép Thuật, nhưng rồi mọi thứ lại không như anh mong muốn, anh đã đau đến mức cứ ngỡ lồng ngực sắp nổ tung. Tối hôm đó anh đã không muốn về nhà, sáng cũng không muốn thức dậy. Bởi khi thức dậy rồi chưa kịp mở mắt đã phải đối diện với hiện thực rằng cô đã rời khỏi anh. Suốt kì nghỉ lễ, cảm giác lúc ấy có chết cũng không thể nào quên.
---------------------------------
Thời gian mụ Umbridge nhận chức hiệu trưởng, bà ta ngày càng nghiêm khắc và trở nên khó chịu. Mà hiển nhiên mục tiêu nhận được sự chú ý số một của mụ không ai ngoài bộ ba vàng nhà Gryffindor. Trong tình hình như vậy, hội phòng chống phép thuật hắc ám tạm thời ngưng hoạt động.
Trong thời gian đó, Hogwarts đã có nhiều sự thay đổi. Bởi vì những điều luật vô lý của mụ Umbridge, không những thế, lão Flich còn chuyên lùng bắt những đứa học sinh vi phạm để trừng phạt chúng bằng cách dùng roi quất vào người. Hiển nhiên sẽ có các học sinh không chịu được mà phản kháng. Điển hình phải nói đến Fred và George, các trò chơi khăm của hai cu cậu quả là không ai bằng. Có điều mọi người không biết, rằng người gợi ý những trò chơi khăm đó lại chính là Rose, có thể nói, người đứng sau mọi chuyện thường không bao giờ lộ diện.
Mở đầu cho ngày nhậm chức hiệu trưởng của mụ Umbridge là chuỗi pháo nổ tưng bừng. Câu chuyện về chuyến bay đến với tự do của hai đại vương phá phách được kể đi kể lại nhiều lần đến nỗi có thể nói chắc là câu chuyện đó sẽ sớm trở thành chất liệu cho huyền thoại Hogwarts. Bọn họ đã bổ nhào xuống từ cây chổi bay mà ném bom mụ Umbridge, rút túi bụi bom phân lên mụ ta trước khi bay vèo ra khỏi cửa. Ngay sau đó, đã dậy lên một làn sóng lớn bàn tán về chuyện nhái theo hai anh em ấy.
Tiếp sau đó, Fred và George lại khiến cho mọi người không thể quên được hai anh chàng bởi vì họ đã biến hành lang trên lầu thứ sáu của dãy nhà phía đông thành một vũng lầy ngập ngụa.
Mọi người đều chứng kiến mụ Umbridge và lão Filch cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để dọn dẹp nó đi nhưng chẳng thành công chút xíu nào. Kết cục khu vực đó được chăng dây thừng rào lại, còn lão Filch thì được giao nhiệm vụ đưa học sinh đến lớp học của chúng.
Rose chắc chắn các giáo sư như McGonagall hay Flitwick dư sức dọn dẹp mớ tầy huầy đó trong nháy mắt, nhưng cũng giống như trong vụ Nổ Đùng Vèo Cháy Kịch Liệt của Fred và George trước đây, các giáo sư dường như khoái coi mụ Umbridge tự chiến đấu hơn.
Đã vậy còn có hai cái lỗ hình cây chổi bay trên cánh cửa văn phòng của mụ Umbridge, đó là lỗ mà hai cây chổi Quét Sạch của Fred và George đục thủng để xông ra với chủ nhân của chúng. Cho dù vậy, mụ còn lâu mới hết bị điên đầu.
Được tấm gương của Fred và George gợi hứng, một số lớn học sinh giờ đây đang đua tranh chiếm lấy vị trí Tổng - Quậy. Bất chấp cánh cửa mới toanh, kẻ nào đó đã xoay sở cách nào đó để thả vô văn phòng mụ Umbridge một con chó săn rậm lông đeo rọ mõm, con này ngay lập tức làm tan hoang căn phòng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh, nhảy bổ vào mụ Umbridge khi mụ trở về văn phòng, và thử nhá mấy cái nhẫn đeo trên mấy ngón tay ú na ú nần của mụ. Bom Phân và Đạn Thúi được xài trong hành lang thường xuyên đến nỗi giờ mốt thời trang mới của học sinh là tự ếm Bùa Đầu Bong Bóng cho chính mình trước khi đến lớp học , để bảo đảm có được nguồn không khí trong lành, cho dù làm như vậy khiến cho tụi nó có một ngoại hình đặc biệt , như thể đội ngược một cái chậu cá cảnh bàng pha lê trên đầu. Tất nhiên là Rose không thể làm trò mất thẩm mỹ của cô ấy như vậy, cho nên đã tự pha chế một loại dược tề ngăn mùi hôi thối đến gần, cô cũng đưa cho Winifred và Alice mỗi người một lọ.
Thầy Filch rình mò trong các hành lang với một cây roi quất ngựa làm lãm trong tay, thèm muốn khủng khiếp bắt được những tên phá phách ti tiện, nhưng khổ nỗi là có quá nhiều những tên phá phách ti tiện đến nỗi thầy không biết phải đuổi theo hướng nào. Tổ Thẩm Tra cố gắng giúp sức cho thầy Filch, nhưng thành viên của Tổ cứ luôn bị những tai biến kỳ cục. Warrington của đội Quidditch nhà Slytherin đến bệnh thất để khám chữa một chứng bệnh về da thiệt khủng khiếp đã khiến cho mặt mũi anh chàng trông như được phủ bằng một lớp bột ngô nướng.
Đồng thời mới vỡ lẽ ra cái chuyện hai anh em Fred và George đã tìm cách bán được bao nhiêu Quà Vặt Cúp Cua và Rose chính là đồng phạm của họ. Mụ Umbridge chỉ cần đi vào phòng học của mình là thấy cả đám học sinh túm tụm ở đó, đứa thì xỉu, đứa thì nôn ói, đứa thì đang sốt cấp tính hết sức nguy hiểm , hoặc đang bị hộc máu từ cả hai lỗ mũi. Rít lên giận dữ và ngao ngán, mụ cố gắng truy tìm nguyên nhân của những triệu chứng bệnh tật bí hiểm ấy, nhưng lũ học trò cứ bướng bỉnh nói với mụ là chúng đang bị nhiễm chứng " Umbridge - sụt - sịt " .
Sau khi cấm túc liên tục bốn lớp học mà vẫn không moi bới ra được bí mật gì, mụ Umbridge buộc lòng phải chịu thua và cho phép lũ học sinh chảy máu cam, ngất xỉu, toát mồ hôi và nôn mửa, được rời khỏi lớp học từng đàn từng đám.
Nhưng thậm chí đến cả bọn học trò xài Quà Vặt Cúp Cua cũng không thế nào đua tài nổi với bậc thầy của hỗn loạn là Peeves. Nổ bay vun vút khắp trường, cười hinh hích như điên, lật bàn ghế ngã chóng gọng , nhào ra khỏi bảng đen, xô đổ những bức tượng và bình bông. Đã hai phen con yêu Peeves nhốt được con mèo Bà Norris vô trong mấy bộ áo giáp chiến binh , khiến cho Bà Norris ngao ngao ỏm tỏi khi Bà được thầy giám thị điên tiết cứu ra . Con yêu Peeves còn đập bể lồng đèn và thổi tắt phụt các ngọn nến, rồi dùng mấy cây đuốc mà chơi trò tung hứng bên trên đầu lũ học trò hoảng kinh gào thét, xong lại còn hất tung hề những xấp giấy da đã được xếp ngay ngắn vô lò sưởi hay ra khỏi cửa sổ. Chưa hết, nó còn làm cả tầng lầu hai ngập lụt bằng cách xả hết tất cả vòi nước trong buồng tắm, liệng một bao nhền nhện đen bự kếch xù vào giữa Đại Sảnh Đường trong buổi điểm tâm, và khi nào muốn xả hơi thì Peeves cứ tà tà trôi lơ lửng theo sau mụ Umbridge suốt mấy tiếng đồng hổ, rồi mỗi khi mụ cất tiếng nói thì nó trề môi búng lưỡi thiệt to.
Ngoại trừ thầy Filch, còn không ai trong giáo ban có vẻ muốn động tay động chân làm cái chuyện giúp đỡ mụ Umbridge. Thực ra, một tuần sau khi Fred và George gây hoạ, Rose còn chứng kiến tận mắt cảnh giáo sư McGonagall đi ngang qua đúng lúc con yêu Peeves đang cương quyết tháo lỏng chùm đèn treo bằng pha lê, cô dám chắc đã nghe giáo sư nói nhỏ với con yêu là " Xoay ngược chiều lại. "
Thêm Tổ Thẩm Tra không thể tránh khỏi là mục tiêu của những người chơi khăm, từng thành viên đều phải vào bệnh thất ngoại trừ Draco. Dù Rose vẫn còn dỗi cậu ta về vụ làm tay sai cho mụ Umbridge thì cũng không thể không nhắc nhở cậu ta rằng có rất nhiều người muốn mượn cơ hội để trả thù.
Nhưng có vẻ cậu ta càng tự phụ về điều đó, nghĩ rằng không ai dám làm gì cậu cả và cậu có thể đánh bại được bọn họ.
Ngoài dự đoán, người bị trúng bùa chú chơi khăm trước là Rose chứ không phải là Draco.
Ngày hôm đó, có một học sinh nhà Gryffindor lấp ở góc khuất hành lang muốn phóng bùa chú đùa cợt lên người Draco, mà đúng lúc Rose đi ngang qua, thành ra bùa chú đánh trúng người cô ấy.
Thật may đó chỉ là loại bùa chú chơi khăm bình thường, ít nhất thì nó không bị nổi đầy hạt ngô trên người như của Warrington.
Trên đầu cô mọc ra đôi tai mềm mại giống như của loài cáo, không những thế đằng sau còn thêm một cái đuôi nhỏ. À, có thể thể nói hình dạng này rất phù hợp với bản tính của cô ấy - hồ ly nhỏ lươn lẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top