Chương 57: Bị phát hiện


" Anh Cedric, chờ một chút!" 

Tiếng gọi phía sau làm anh dừng lại. 

" Cho Chang, có chuyện gì vậy?"

" Ưm, em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em luyện tập bùa chú." cô nàng lắm lấy tay Cedric, thẹn thùng nói.

Cedric hơi ngạt nhiên, gạt tay cô ta ra, " Không có gì. Trong hội nhiều người như vậy, Harry cũng không thể kèm từng người được. Rose rất bận, cô ấy không thể đến đó thường xuyên với mọi người, nên tôi chỉ muốn giúp một chút." 

" Anh giúp em như vậy liệu cô ấy có giận không?"

" Rose không để ý những chuyện vặt vãnh như vậy."

" A phải, cô ấy đã rời đi trước mà."

" Cho dù là vậy thì cũng không ai thay thế được." giọng Cedric hơi trầm xuống.

" Chắc là anh còn yêu cô ấy nhiều lắm, giá mà cũng có người yêu thương em nhiều như vậy, em nhất định sẽ chân trọng anh ấy."

" Nghe nói em đang hẹn hò với Harry Potter?" 

 Cho Chang hơi ngượng, chuyển chủ đề, " Em luôn cố để làm bạn với Roseadela, nhưng không hiểu sao cô ấy luôn không thích em."

" Rose không thích những người giả tạo đâu em. " Cedric giơ tay nhìn đồng hồ, " Tôi có chuyện phải đi rồi, chào em nhé."

" Tạm biệt anh."

-------------------------------------

Sau bữa tối hôm đó, nhóm Rose, Alice và Winifred ngồi trong phòng sinh hoạt chung, Rose mệt mỏi ngả lưng trên ghế sofa gần lò sưởi. 

" Làm trợ giảng mệt lắm hả?" Alice hỏi, ra vẻ thông cảm.

Rose uể oải gật đầu, căm phẫn nhìn Winifred, " nếu không phải vì tên ngốc nào đó thường xuyên chốn việc giáo sư cũng sẽ không giao hết việc cho mình!"

Winifred chột dạ cười cười, nhanh nhẹn rót một tách trà để trước mặt Rose, " nào nào, uống đi cho hạ hoả. Tớ đúng là có chút việc bận nên mới để cậu lên lớp một mình mà!"

Rose cầm lấy ly trà, thở dài, " bao lâu rồi mình chưa được nhàn nhã uống trà như vậy?"

" Bồ luôn vội vã hơn tụi mình, so với năm ngoái càng thêm bận rộn." Alice uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn cô.

" Thoải mái đi, Rose. Sống vội vàng như vậy chẳng có lợi ích gì, chi bằng cứ tận hưởng cuộc sống mặc kệ tất cả." 

Rose ngắm nghía những hoa văn trên tách trà, thở dài, " tớ cũng mong sẽ được như vậy." Cô dửng dưng nói, "nghe nói cụ Dumbledore đã đổi giáo sư môn tiên tri mới là một Nhân Mã?" 

" Đó là sự thật."

" Giáo Trelawney ra sao rồi?"

" Mình nghe Fred kể lại là cô ấy khóc lóc thà đi khỏi lâu đài này mãi mãi còn hơn là ở lại đây nếu mụ Umbridge vẫn ở đây."

Rose rầu rĩ nói," mụ mới bắt đầu khủng khiếp thôi. Mình chắc chắn mụ ta sẽ tìm cách trả thù cụ Dumbledore về việc bổ nhiệm giáo sư mới mà không thèm hỏi ý kiến mụ. Đặc biệt lại bổ nhiệm một giáo sư nửa người nửa thú.

" Nè các cậu nghĩ coi làm sao mà giáo sư Nhân Mã đó trèo lên tháp bắc được chứ?" Winifred xoa xoa cằm nghĩ ngợi. 

Rose ngán ngẩm không muốn trả lời câu hỏi này, Alice nói," tất nhiên là nhà trường sẽ chuyển phòng học khác rồi?" 

"Ah, nói đến phòng học lại nhớ!" Winifred đập tay vô đầu gối hồi tưởng lại chuyện gì đó," hôm trước sau khi mình ra khỏi văn phòng giáo sư Flitwick thấy một chuyện rất là thú vị!"

" Là chuyện gì?" Alice hỏi.

" Cho Chang đang níu tay Diggory, trông hai người bọn họ có gì đó mờ ám."

" Mình tưởng nhỏ Cho Chang đang hẹn hò cùng Harry Potter?" 

" Diggory đó cũng thật là, cứ tưởng vẫn còn luỵ Rose lắm!"

" Anh ta có làm gì cũng không liên quan đến mình." Rose lạnh lùng đáp, mất hứng thú dùng trà.

Cô gật đầu với hai người rồi về phòng trước.

" Tớ nói gì sai à?" Winifred ngơ ngác vô tội hỏi.

" Ai mà biết?" Alice nhún vai.

----------------------------------------

Sau vụ tạp chí Kẻ Lý Sự đăng bài phỏng vấn của Harry Potter đã lâu. Tháng ba xám xịt nhẹ nhàng chuyển mình thành tháng tư đầy giông tố.

Hermione liên tục lảng vảng nhắc nhở Rose rằng hội G.H.S.R cần sự giúp đỡ của cô ấy bởi vì cuộc thi Pháp Sư Thường Đẳng của năm thứ năm ngày một gần kề. Cho nên Rose đã chăm đến các buổi họp của hội hơn. 

Tối hôm đó, khi cô bước vào phòng yêu cầu, tất cả mọi người đều ngạt nhiên. 

Khi luyện tập cùng Cedric, anh hỏi cô, " khá lâu rồi chúng ta không luyện tập cùng nhau như thế này." 

" Um. Vậy lúc tôi không đến anh luyện tập cùng ai?" cô đáp lại, mặt lạnh tanh, " Cho Chang, hả?" 

Một nụ cười nở trên môi anh làm anh phải quay đi chỗ khác. Rose lại cảm thấy như sắp bùng nổ, muốn túm lấy cổ áo Cedric. 

" Ừ, cô ấy rất tuyệt. Thật may cô ấy chịu đấu với tôi những lúc em không ở đây." 

Ánh mắt long lanh của cô tối lại. Cedric đã mong đợi điều gì đó như cơn giận khủng khiếp của cô ấy. Anh cố gắng hết sức để không nói với cô đó chỉ là một trò đùa, nhưng mọi chuyện diễn ra không đúng như kế hoạch của anh. 

" Tôi mừng cho anh." cô nói, nhìn thẳng vào anh.

Cedric cực kì khó chịu khi nghe lời nói đó. Anh đã không kiểm soát được cảm xúc kể từ khi chia tay với cô, anh ấy không hề mềm mỏng như mọi người vẫn tưởng. Sau vài chiêu đấu, Rose tấn công mạnh mẽ hơn bình thường, cho đến khi đánh bật Cedric ra sau mới nhếch miệng đắc ý dừng lại.

Nửa giờ trôi qua, các thành viên ôn lại những bùa chú cũ để khởi động, Rose không ngờ mọi người trong hội đã tiến bộ nhiều đến như vậy. 

Lúc này bọn họ đang luyện tập gọi Thần Hộ Mệnh, phép thuật mà tất cả đều hăm hở luyện tập. Harry vẫn luôn nhắc nhở bọn họ là việc gọi Thần Hộ Mệnh giữa phòng học được thắp sáng trưng và không bị đe doạ gì hết thì rất khác với việc gọi Thần Hộ Mệnh khi đối đầu với bọn Giám Ngục. 

" Ôi, đừng làm người ta mất hứng chứ!" Cho Chang vui vẻ kêu lên trong lúc vừa gọi được ra Thần Hộ Mệnh là một con thiên nga, cô nàng phấn khích thốt lên, "chúng xinh đẹp biết nhường nào!"

" Thần Hộ Mệnh được gọi lên để bảo vệ mình chứ không phải để làm đẹp." Rose phun ra một câu, khiến vài người đũa phép chỉ mới phóng ra được những luồng ánh sáng như sợi sương mỏng, đứng cùng chỗ với Cho Chang không nhịn được công kích cô ấy. 

" Vậy cô có gọi được chúng không?" 

" Những người nội tâm xấu xa sẽ không làm được phép Thần Hộ Mệnh."

Alice chen ngang bọn họ." Có lẽ các người đã quên, nhưng Rose là người đã đuổi Giám Ngục vào trận Quiddich hai năm trước." 

" Ồ, nếu lợi hại như vậy thì gọi ra lần nữa xem?" 

Cedric không hề ngăn cản bởi anh biết bọn họ thách thức nhầm người rồi. Chỉ thấy cô nhướng một bên mày với đám con gái đó rồi quay lưng vẫy đũa phép, cô tập trung tinh thần lại, đầu đũa phép liền hiện ra một luồng sáng mạnh mẽ, từ từ hình thành dáng vẻ một con rồng bạc oai phong bay một vòng quanh phòng lao thẳng đến chỗ mấy người công kích cô, gầm một tiếng rồi tan biến. 

Mấy người kia lùi lại, mặt tái xanh. Alice cảm thán, khoác vai Rose, nhếch mép với bọn họ, " thế nào? Đừng có chọc tụi này! " 

Cô nàng lè lưỡi một cái rồi kéo Rose ra chỗ khác. 

" Chơi với cặp song sinh diếc rồi trẻ trâu như bọn họ." Rose búng trán Alice một cái.

" Nhưng công nhận là bồ ngầu thật mà!" Alice cười khúc khích đắc ý. 

" Lúc đó mình cũng không chắc có thể gọi ra được không. " mình đã nghĩ đến những kí ức vui vẻ cùng Cedric , vế sau cô không nói ra, cô cười cười, " nhưng không ngờ nó mạnh như vậy."

Cánh cửa của Phòng Cần Thiết chợt mở ra và đóng lại. Một con gia tinh xuất hiện cạnh Harry, đôi mắt của nó mở thao láo đầy nét hãi hùng, người nó run lên bần bật. Mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn nó. Con gia tinh rung rẩy từ đỉnh đầu cho tới gót chân, kêu rít lên chin chít:

" Thưa cậu Harry Potter... Thưa cậu Harry Potter... Dobby tới đây để báo cho cậu biết... nhưng mà gia tinh bị cảnh cáo là không được nói..." 

Con gia tinh chạy đâm đầu vô bức tường, Harry vội nắm giữ nó lại, nhưng nó cũng đã tông vào bức tường đá và dội ngược trở lại. Mấy đứa con gái rú lên khiếp sợ vì thương cảm. Đến Rose cũng phải nhăn mày, cô chưa từng thấy con gia tinh nào tự hành hạ mình kỳ cục như vậy. 

Harry chụp lấy cánh tay nhỏ xíu của con gia tinh rồi kéo nó ra xa khỏi bất cứ thứ gì mà nó có thể vớ lấy để tự làm tổn thương mình. Harry hỏi : 

" Chuyện gì đã xảy ra vậy, Dobby?"

" Harry Potter ơi... bà... bà...

Dobby tự đấm vào mũi nó bằng cái nắm tay của cánh tay không bị Harry giữ chặt, Harry bèn chụp lấy cánh tay đó luôn.

" Bà ấy là ai hả, Dobby?"

Rose trở lên căng thẳng, bởi cô biết trong Hogwarts này chỉ có một bà có thể khiến nó sợ chết khiếp như vậy. Harry nhìn con gia tinh, ánh mắt hai bên gặp nhau một thoáng, con gia tinh không thốt lên lời nào.

Harry hãi hùng hỏi:

" Bà Umbridge hả?" 

Dobby gật đầu, rồi cô tìm cách đâm đầu nó vô đầu gối của Harry, cậu bèn đẩy nó ra xa nhưng vẫn lắm giữ hai cánh tay nó. 

" Bà ấy thì sao hả? Dobby... Bà ấy phát hiện ra chuyện này... chuyện tụi này... chuyện hội họp ở đây chưa?" 

Bởi vì hai cánh tay của nó bị nắm chặt, con gia tinh bèn tìm cách tự đá mình và té lăn xuống sàn.

Rose mất kiên nhẫn nghiêm khắc hỏi nó, " có phải bà ấy đang đi tới đây không?"

Doddy sợ hãi gật đầu, nó bắt đầu dẫm đành đạch hai bàn chân trần của nó xuống sàn.

" Đúng vậy, Harry Potter ơi, đúng vậy !"

Harry đứng thẳng lên nhìn mọi người bất động trong kinh hoàng , trơ mắt ngó trân trân con gia tinh đang tự hành hạ mình.

Harry gào lên:

" CÁC BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA? CHẠY ĐI!"

Cả đám người chạy toán loạn, Rose nắm lấy tay Alice, cô có mang một chút phấn ẩn thân trên người nhưng chỉ đủ cho một người dùng. Rose không suy nghĩ gì tung nó lên người Alice, nhìn cô ấy biến mất rồi nói :

" Bồ chạy về phòng trước đi!"

Alice giữ lấy cô, " còn bồ thì sao?"

" Đừng lo, mình sẽ thoát được. Nếu có bị bắt thì mụ cũng không dám làm gì mình."

" Bồ đừng có mạo hiểm đấy!"

" Mình biết rồi, mau đi đi!" 

Mọi người chạy thí mạng về phía lối ra, tạo thành một đám nháo nhào ở ngay cánh cửa, nhưng rồi cũng thoát ra được. Tiếng chân đám học sinh phóng như bay dọc hành lang, Rose hi vọng Alice có thể về phòng an toàn. Cô bắt đầu rời khỏi phòng yêu cầu, chạy trên hành lang xuống tầng năm, liếc sang trái rồi liếc sang phải, cô bắt gặp bóng dáng của mụ Umbridge ở góc tường tuốt đằng xa, cho nên đã chạy ngược lại. 

Chưa chạy được ba bước, một cánh tay vươn ra bịt miệng cô kéo vào trong phòng. Trong lúc cô dãy rụa định theo phản xạ quay lại tấn công người đó thì giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cô. 

" Là anh. "

Rose ngừng động đậy, cô từ từ xoay người lại, thở ra một hơi khi biết là Cedric, anh làm một động tác ra hiệu im lặng. Chờ cho đến khi những tiếng bước chân bên ngoài đi xa cô mới nhận ra tình huống hiện giờ đang ở cùng Cedric trong phòng tắm huynh trưởng, cô đẩy nhẹ anh khi thấy cả hai đang ép vào người nhau quá gần, mà đằng sau lại là bức tường cô không thể lùi được. 

Cô hắng giọng một cái, "cảm ơn."

" Em nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn." Cedric nhìn chằm chằm vào cô ấy.

" Anh không cần quan tâm." Cô quay mặt đi chỗ khác. " người anh nên giúp là Cho Chang kìa, cô nàng đó mới cần được bảo vệ." 

Cedric phì cười một cái, " Em đang ghen hả?" 

" Tại sao tôi phải ghen? " 

" Đừng bướng nữa, em đang khó chịu vì anh nói đã luyện tập với Cho đúng không?" 

" Tôi không làm điều vô ích như vậy. Anh thấy đấy, tôi có nhiều chuyện phải làm hơn là chìm trong một mối quan hệ lãng mạn ngớ ngẩn." 

Những lời này trực tiếp chọc giận Cedric, anh tiến lên ép cô vào tường, " lãng mạn ngớ ngẩn sao? Em coi chúng ta hẹn hò chỉ là trò chơi à?"

" Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra ngay!" Cô càng cựa quậy mạnh anh càng giữ cô chặt hơn. 

Anh kéo cô vào người mình sát hơn, miệng anh sà xuống gần mặt cô. Hương vị của cô ấy đã kích thích anh, vị thanh mát của đào và một chút ngọt của caramel. Anh đã không kiềm được sự ấm ức và liều lĩnh của mình trút toàn bộ lên đôi môi mềm mại của cô ấy. 

Rose không ngờ trước hành động đột ngột của Cedric, cô rùng mình vì sự tiếp xúc bất ngờ, nó làm chân tay cô mềm nhũn, khiến cô mất cảnh giác và tâm trí chậm lại. Cô ấy đã không còn khả năng phản kháng đồng nghĩ với việc cô đang yếu đuối. Anh khiến cô trở nên yếu đuối!

Khi Cedric thả cô ấy ra, cô thở gấp vì thiếu không khí. Trong lúc đó anh lại mỉm cười đắc thắng. 

" Chết tiệt, Cedric!" 

" Sao thế, em muốn tiếp tục hả?" Cedric cười cười như đang khiêu khích cô.

Rose trừng mắt nhìn anh, " anh là trẻ con sao, khi nào anh mới thôi cái trò cợt nhả đó đi hả?

" Nếu anh trưởng thành và muốn làm trò khác thì em có cáng đáng nổi không?"

" Anh..." 

" Hửm? "

" Cái mặt của anh còn dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành!" 

Rose tức tối đẩy Cedric ngã xuống bồn tắm, cho đến lúc anh ngoi lên, cô mới nói, " xem ra tối nay có khá rắc rối đấy, anh liệu mà cẩn thận." 

Sau đó cô rời khỏi phòng tắm huynh trưởng, cẩn thận đi về kí túc xá, đọc mật khẩu bước vào trong. Phòng sinh hoạt chung đã vắng, chỉ còn Draco ngồi trước lò sưởi.

" Rose?" cậu ấy ngạt nhiên, " chị đã đi đâu?" 

" Tôi đi tuần tra." cô bình tĩnh nói, "  Sao thế?" 

" Umbridge yêu cầu chị đến văn phòng hiệu trưởng." Draco nhăn lông mày lại, " tôi thấy rất nhiều học sinh bị đưa đến đó. Có phải chị bị phát hiện rồi không?" 

Cô hơi căng thẳng, Draco nhìn sắc mặt của cô như đã hiểu câu trả lời là gì, " tôi sẽ đi gọi giáo sư Snape, đừng lo lắng." 

" Không sao. Tôi chưa bị bắt gặp, trừ khi có ai đó khai ra tên của tôi, nhưng nếu tôi không thừa nhận thì mụ Umbridge sẽ không có lý do gì để trừng phạt cả." 

" Đừng dính dáng tới bọn họ nữa."

" Được rồi, cảm ơn đã báo cho tôi biết. Cậu nghỉ sớm đi, tôi sẽ nhanh về thôi." 

Draco gật đầu, cô đi ra ngoài cửa. Tới phòng hiệu trưởng, trong đó đầy ắp các học sinh có cả đám người Harry, Hermione và Ron, cụ Dumbledore ngồi sau bàn giấy, sắc mặt nghiêm trang, mấy đầu ngón tay dài chụm lại với nhau, giáo sư McGonagall trông có vẻ hết sức căng thẳng đứng bên cạnh cụ. Mụ Umbridge hưng phấn đi đi lại lại trong phòng. 

Khi Rose bước vào phòng, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy.

" Em không biết mình được gọi tới đây vào giờ này vì lý do gì, thưa giáo sư?" 

" Giờ không phải lúc để trò tỏ vẻ ngây thơ." Umbridge nói bằng cái giọng giả tạo ngọt ngấy của mụ.

" Xin hỏi giáo sư sao có thể áp đặt suy nghĩ của mình với một học sinh không biết chuyện gì đang xảy ra lại bị gọi đến phòng hiệu trưởng ngay trong đêm là tỏ vẻ ngây thơ nhỉ? Đừng dùng IQ của cô để phỏng đoán hành vi của tôi." 

" Ồ, tốt tốt, được rồi, trò Black muốn biết lý do vì sao chứ gì?" Umbridge nói, " trò bị tố cáo tham gia vào một hội phi pháp." 

" Không có chứng cứ sẽ được xem là tội vu khống đấy, thanh tra tối cao Umbridge." 

" Chà, phải, phải. Không có gì bằng một nhân chứng tốt, đúng không?" 

Mụ đi đến sau tấm rèm, kéo ra một nữ sinh chùm mũ áo chùng che kín khuôn mặt đến trước mặt Rose. Mụ vỗ vỗ nhẹ bàn tay béo múp lên lưng con bé, lấy giọng dịu ngọt nói:

" Đừng sợ, cưng, đừng có lo sợ gì hết. Hãy nói những gì mà vừa nãy trò đã nói với ta, có đúng là Roseadela Black cũng tham gia vào hội phi pháp đó không?" 

Chỉ nghe thấy tiếng cô ta khóc thít thít, mụ sốt ruột bảo, " nào, mau nói đi." 

Umbridge kéo nhẹ áo chùng của cô để nhắc nhở, nhưng không may mũ áo chùng của cô ta đã bị rơi xuống và mọi người cực kì kinh ngạt khi nhận ra cô gái đó. 

" Cho Chang? Không thể nào! " Harry thốt lên kinh hãi nhìn cô ta. 

Ngay khi Cho Chang ngẩng đầu lên, Rose đã giật mình và lùi lại, giả bộ vuốt vuốt ngực như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Điều này làm cô ta bị đả kích, bật khóc nức nở, vội kéo mũ áo che mặt lại. Tất cả mọi người trong phòng đã kịp nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng một cách kinh khủng của Cho Chang. Gương mặt xinh đẹp của cô ta bây giờ có hàng loạt các lốt mụ đỏ nổi bong bóng chi chít nhau mọc lên, mái tóc mượt mà cũng đã quăn tít cứng đơ. 

Dĩ nhiên ai ở đó cũng giật mình, trong lòng Rose cực kì đắc ý bởi chuyện đó là do cô làm mà. Những người làm trái khế ước sẽ phải nhận hậu quả như vậy, đâu thể tuỳ tiện nói ra được, nếu cô ta còn khai thêm điều gì thì còn khủng khiếp hơn thế này nữa.

Ngay lúc đó giáo sư Snape đi vào.

" Có chuyện gì ở đây? Tôi nghe nói một học sinh nhà tôi đã bị đưa đến phòng hiệu trưởng." ông nói.

" A, Severus. Anh đến đúng lúc lắm." Mụ thân thiết nói với thầy Snape, " tiểu thư Black đây bị khai ra tên khi đã tham gia vào hội phi pháp."

" Hội phi pháp?" giáo sư nhìn Rose. 

Cô vô cùng bình tĩnh, làm như mình vẫn không biết chuyện gì, " từ khi đến đây đến giờ bà ta cứ cố gắng buộc tội em trong khi em không hề biết hội đó có tồn tại!"

" Đừng giả bộ." Umbridge ngẩng cái mặt bạnh ra như cóc của mụ lên, tức giận nói, " tôi buộc phải nhắc nhở trò. Nếu trò giám lừa tôi..."

" Tôi nghe giáo sư cũng tốt nghiệp từ Slytherin nên chắc chắn phải hiểu. Một Slytherin sẽ không làm chuyện gì không có lợi ích. Tại sao tôi phải tham gia vào một hội nhóm không giúp gì được cho mình?" Rose cắt lời mụ ta.

" Đương nhiên? "Giáo sư Snape cười lạnh, " tôi có thể mang học sinh của mình đi chưa?"

" Đợi chút. " mụ lại ngọt ngấy nói, " trò có chứng cứ gì chứng minh khi nãy không tham gia buổi họp của hội phi pháp đó không?" 

" Ồ, giáo sư có thể hỏi người đã báo cáo tên của tôi? "

Mụ nở nụ cười giả tạo liếc nhìn Cho Chang đang nấc nghẹn," Xem ra quý cô Cho Chang không thể nói chuyện được rồi. " 

" Lấy làm tiếc. Cô ta bị vậy vì làm trái khế ước sao?" Rose cố gắng nhấn mạnh từ khế ước, cũng là để nhắc nhở mọi người có mặt trong phòng đừng ngu ngốc nói ra bất cứ điều gì liên quan đến hội G.H.S.R. " Có lẽ giáo sư nên đưa cô ta đến bệnh viện thánh Mungo đi, nếu để lâu sẽ để lại sẹo đấy, chắc cô ấy cũng không muốn gương mặt xinh đẹp của mình có những vết rỗ đâu nhỉ ?" 

" Ngoan cố lắm, trò Black... " mụ vẫn hoài nghi như cũ.

" Không biết tôi có nên viết một lá thư cho gia đình mình rằng con gái duy nhất của họ bị buộc tội vô lý không nhỉ, thanh tra tối cao Umbridge?" 

" Không cần phiền đến gia đình, nếu chỉ là hiểu lầm thì trò có thể về. " giọng ẻo ẻn của mụ nghe sởn cả gai ốc.

Bây giờ thì mọi người đã biết cái gì gọi là lấy thế đè người, mụ Umbridge không còn nói gì chèn ép Rose thêm được nữa, bà ta cũng không có chứng cứ để trừng phạt nhất là khi cô là người có cả ba gia tộc lớn chống lưng đằng sau.

Giáo sư Snape lạnh nhạt gật đầu, dẫn cô ra ngoài cửa.

Vừa ra khỏi phòng, thầy đã bực mình nói, " đừng nhúng tay vào chuyện gì cả, không cần chuốc thêm rắc rối về!" 

" Xin lỗi giáo sư. " Rose thành tâm xin lỗi ông ấy, có chút áy náy. 

" Trò chỉ cần an phận trong trường học là được, không cần làm những chuyện vô nghĩa!" ông ấy xoay người, " Ta đã đảm bảo với mẹ của trò. Thế nên, trong trường học, không ai có thể thương tổn trò! Hiểu chưa?"

Cho dù giáo sư Snape rất tức giận, nhưng nghe những lời đó Rose lại cảm thấy đắc ý vô cùng. Cô nhìn bóng lưng kiên định của giáo sư Snape, áo choàng đen bay phần phật cảm giác thực vĩ đại. Trong trường học có một chiếc dù to như vậy che cho cô thì còn sợ cái gì chứ!



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top