Chương 56: Trên thế giới này chỉ em mới có thể...

Đã lâu rồi cô không được ngủ trong sự an yên như vậy. Cô đã mơ, ở trong giấc mơ ấy, Cedric ôm cô vào lòng, cô cảm nhận hơi ấm từ anh, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, cảm giác này chân thật quá. ' Ced à , em yêu anh. Em đã rất nhớ anh...đã rất đau khổ khi anh không có bên cạnh. '

Cedric lấy từ trong túi áo choàng ra một chiếc vòng, cẩn thận đeo lên tay cô. Anh hôn cô, khẽ tách nhẹ đôi môi mềm mại của cô, để một dòng dung dịch chảy vào, trong sự vỗ về dịu dàng, cô khó khăn nuốt nó xuống .

" Rose, em tỉnh chưa?"

 Giọng nói quen thuộc quá! Cô mở mắt. Cả gương mặt này nữa, thật quen thuộc...thật đẹp. Cô đưa tay chạm vào gương mặt ấy, khoan đã, có gì đó không đúng! 

Cô giật mình bật dậy, do hơi quá đà mà chút xíu nữa là rơi xuống giường, cũng may Cedric đã đỡ lấy người cô ấy kéo lại. Cô xoa xoa trán, đầu óc mơ màng vừa rồi hình như đã tỉnh táo hơn, tại sao trong miệng toàn một mùi vị kinh tởm của dược tề vậy, muốn ói quá!

" Tại sao tôi lại ở đây vậy ? Rõ ràng lúc nãy còn đang ngồi ở Đại sảnh đường mà." 

" Ai đó đã hạ tình dược vào ly nước mà em uống. Là anh đưa em đến đây." Cedric đưa cho cô ấy một thanh socola. " em ăn đi. Dược tề giải tình dược có mùi vị rất kinh khủng." 

Rose nhận lấy thanh socola, cắn một miếng, socola ngọt ngào tan chảy từ từ làm dịu đi vị của độc dược. Chết tiệt Draco Malfoy ! Cô ấm ức mắng chửi cậu ta trong đầu, nhân lúc cô không chú ý đã dám đổ tình dược vào cốc của cô, ngoài cậu ta ra không ai khác có cơ hội để làm vậy cả. Càng nghĩ càng tức, cô nhảy xuống giường định rời khỏi bệnh thất tìm cậu ta để xử lý, nhưng Cedric đã giữ tay cô lại.

" Em có thể giải thích mọi chuyện với anh không?"

" Giải thích chuyện gì? Tôi tưởng đã nói rõ với anh rồi." 

" Tại sao phải cố làm ra vẻ bình ổn sau ngần ấy tổn thương của chúng ta. Em cứ như vậy không mệt mỏi sao?" 

Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng nó đau lắm. Thật sự đau lòng với những câu nói tàn nhẫn của mình, " Mệt mỏi gì? Chúng ta đã chia tay rồi! "

Cedric tức giận rồi, anh nắm chặt tay cô, đẩy cô ấy xuống giường. 

" Anh làm cái quái gì vậy?" Rose hét lên, đánh vào ngực Cedric khi anh đè lên người cô. 

" Làm sao em có thể trò chuyện, dựa dẫm thân mật với một người khác không phải tôi khi tôi vẫn còn đang bế tắc trong những kí ức của chúng ta! Tôi thậm chí không thể nhìn cô gái khác vì tôi vẫn luôn nghĩ rằng sẽ có lỗi với em nếu làm thế! Phải, tôi biết em sẽ chẳng để tâm điều đó như cách tôi đã làm, cho dù em đã hết tình cảm nhưng xin hãy nghĩ về những gì tôi đang cảm thấy. Roseadela Black, xin em!

Tim anh đập thình thịch, những giọt nước mắt chảy ra, anh ấy đã khóc, cô lại làm tổn thương anh. Rose ngừng dãy rụa, cô ấy nằm im, tay lau nước mắt cho anh.

" Xin lỗi, Cedric. " 

Cô dùng sức đẩy anh ra, thoát được khỏi anh, chạy ra ngoài bệnh thất. Cô ôm ngực cố gắng hít thở, chỉ chút nữa thôi là cô đã mềm lòng với anh rồi. Rose phát hiện trên tay mình có thêm một chiếc vòng, nhìn kĩ thì nó có khắc gia huy của nhà Diggory. Nó có từ khi nào cô cũng không để ý lắm nhưng điều kỳ lạ đã xuất hiện từ khi cô thấy những ánh mắt liếc nhìn mình rồi bàn tán gì đó, cô biết chắc chắn khi nãy đã làm điều gì điên khùng rồi.  

Bước vào Đại sảnh đường một cách trang nghiêm, Rose túm lấy áo Draco lúc này đang ngồi cùng hội bạn của mình, lôi cậu ta ra ngoài hành lang.

" Chết tiệt, Draco Malfoy. Cậu ngứa đòn đúng không?" Cô véo tai cậu ta.

" Ái ái, có chuyện gì từ từ nói! "

" Từ từ ? Cậu nói xem cậu đã gây ra chuyện gì? "

" Chỉ là một chút tình dược thôi mà..." 

Rose mất kiên nhẫn đấm cho cậu ta ba cái. 

" Khoan đã !" 

" Chuyện gì?"

"A, Giáo sư Snape, chào thầy !" 

Rose quay ra phía sau, hoàn toàn không có ai ngoài mấy đứa học sinh thích hóng hớt đang lấp ở một chỗ. Đến lúc cô quay lại Draco đã biến mất rồi, 'tên khốn chết tiệt! đừng để tôi bắt được cậu!' 

Ở một góc nào đó, có những con người vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ , ngang nhiên thu tiền cá cược.

" Thấy chưa, tớ đã nói huynh trưởng Black không ngán một ai rồi mà!"

" Cũng may huynh trưởng Malfoy được cái thói lươn lẹo không ai bằng nếu không chị ấy đã dập cho ảnh tơi tả rồi." 

----------------------------------

Buổi sáng ngày hôm sau, rất nhiều cú mèo bay vào Đại sảnh đường, đặc biệt là dãy bàn Gryffindor. Harry Potter gần như bị vùi lấp trong đống thư, những người bạn của cậu đang giúp cậu mở chúng ra, hết bức này đến bức khác bị vò nát vứt xuống đất. Rose cùng Alice vừa bước vào Đại sảnh, họ đi ngang qua và cũng góp phần vào đám người . 

" Cậu nhận được nhiều thư quá nhỉ , Harry?" Alice chen được một chỗ ngồi giữa Fred và Hermione.

Hermione đưa cho Rose một tờ báo, cô phát hiện trên đó một bài viết Harry Potter tố cáo kể tên từng Tử Thần Thực Tử, đưa tin tường tận chi tiết những chuyện xảy ra trong hôm diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật, cúp Tam Pháp thuật là khoá cảng, Cedric bị tấn công, Voldermort hồi sinh tại nghĩa địa, Tử Thần Thực Tử độn thổ đến tập trung...

Rose ngồi xuống cạnh Harry, cô cầm một bức thư lên, " có phiền không nếu chị giúp em mở cùng."

Harry cảm thấy hơi choáng, chỉ nói, " cứ tự nhiên."

Cô bắt đầu xé phong bì ra, " ủa, thư này là của một lão già nghĩ Harry bị dở hơi." 

" Tất cả chỗ này là thư của độc giả viết cho Harry." Hermione nói, tiếp tục vo viên một bức thư rồi ném đi.

Fred cũng tham gia hăng hái vào chuyện đọc thư, " cái này thì bị phân vân đôi ngả tâm tình. Thư nói Harry không giống một người điên lắm, nhưng ông ta không muốn tin kẻ mà ai cũng biết đấy đã trở lại, cho nên bây giờ ông ấy không biết phải nghĩ ngợi ra làm sao... Mèn đét ơi, thiệt là lãng phí giấy da hết chỗ nói..."

" Ê, có người được bồ thuyết phục nè , Harry! " Hermione chợt kêu lên phấn khích, " 'sau khi đọc câu chuyện được kể theo quan điểm của cậu, tôi buộc lòng phải kết luận là tờ Nhật báo tiên chi đã đối xử với cậu không công bằng... nhưng dù không muốn tin là kẻ mà ai cũng biết ấy đã trở lại, tôi vẫn buộc lòng chấp nhận là cậu đang nói lên sự thật...' Ôi, thiệt là tuyệt vời!"

Điều này đã hấp dẫn sự nghi ngờ của mụ Umbridge, rất nhanh bà ta đã rời khỏi chỗ ngồi của các giáo sư đi về phía sau bọn người Harry.

" Có chuyện gì ở đây thế ?"

Harry ngước nhìn lên trong khi tay vẫn còn cầm một sấp thư. Mụ Umbridge đứng ngay phía sau lưng cậu và Rose, hai con mắt cóc lồi của mụ rà quét qua đám thư từ trên bàn ăn. Đằng sau lưng mụ nhiều đứa học trò đang háo hức theo dõi diễn biến.

Mụ Umbridge từ tốn hỏi: " Trò Potter, tại sao trò có được tất cả những lá thư này hả?"

Rose đứng dậy cao hơn hẳn mụ một cái đầu, cô nói vào mặt mụ, " chẳng lẽ bây giờ nhận được thư từ cũng là tội hình sự sao, giáo sư Umbridge?"

" Trò Black, hành động của trò đang là đối chấp với một giáo sư đấy, học trò thì nên ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Và trò cần được dạy dỗ lại, tôi sẽ phải trừ điểm của Slytherin để cho trò một bài học." mụ nói bằng giọng eo éo giả bộ dịu ngọt. 

" Cứ tự nhiên. Bà trừ bao nhiêu điểm tôi kiếm lại bấy nhiêu điểm." cô nhướng mày thách thức.

Đám rắn nhỏ nhìn một màn ngầu lòi của huynh trưởng vô cùng hâm mộ, trong lòng thầm mong 'chiến hết mình đi chị ơi! bọn em sẽ giúp chị kiếm lại điểm!'

" Trò Black , nếu trò muốn chống đối tôi đến thế chút nữa đừng đến lớp học của tôi nữa."

" Vậy tốt quá ! Tôi cũng không muốn học những thứ vô dụng bà dạy. Chào giáo sư nhé!" Rose cười một cái khinh miệt, còn không quên vẫy tay chọc tức mụ ta. 

Cô rời Đại sảnh đường đi đến thư viện, tìm một cuốn sách đọc để giết thời gian, đợi chút nữa hết tiết đầu của mụ Umbridge mới đến lớp học. 

Cô không thể nào tập trung vào cuốn sách, càng nghĩ càng thấy sai.

" Khi nãy hình như có hơi quá, liệu lúc đó mình trông có xấu xí khi làm vậy không nhỉ?" cô gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm tự hỏi bản thân.

" Không có. Vẫn rất đẹp." 

Cô ngẩn đầu, thấy người nói là Cedric, lại gục đầu, "Anh làm gì ở đây, không đến lớp học à?" 

" Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Ai chọc giận em à?" anh đến ngồi cạnh, một tay chống cằm, ánh mắt trìu mến nhìn cô.

" Vừa rồi cãi nhau với mụ Umbridge, không muốn đến lớp học của bà ta. Mụ ấy chẳng có chút chuyên môn nào cả." Rose thở dài, có chút bất lực nói.

Cedric vươn tay xoa đầu cô, " ngầu thật ấy! Hogwarts này chỉ có em là dám chống đối bà ta. "

Cô ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Cedric, anh cười nói, " anh không làm gì em đâu, yên tâm nhé!"

" Anh dám làm gì em ?" Rose bĩu môi. " đợi Sirius đến vặt đầu anh."

Cedric cười lớn hơn, " cũng thật là mong chờ nha!" 

Cô nghi ngờ đầu anh ấy có phải là có vấn đề rồi không. 

" Coi mặt em kìa!"

" Mặt em làm sao?"

Anh bẹo má cô, " đừng ủ rũ như thế, anh dẫn em đi giải toả tâm trạng nhé?"

Rose gạt tay anh ra, mỉa mai nói, " học sinh gương mẫu cũng muốn trốn học?"

Cedric bật cười, " em còn nói anh được nữa à, huynh trưởng của Slytherin?"

Anh dẫn cô đi, các học sinh trên hành hang chẳng ai cản đường bọn họ và cứ thế bọn họ đã rời khỏi lâu đài, đến căn chòi trên Hồ đen, nơi mà lần trước diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật. Phải, đây chính là nơi đầu tiên hai người nhận ra đối phương quan trọng  với mình thế nào.

Rose khó hiểu hỏi, "tại sao lại đến đây?"

Cedric không trả lời, anh đưa tay lên miệng tạo thành cái loa, " CEDRIC SẼ KHÔNG TỪ BỎ ROSE!!"

" Nè làm gì vậy?" cô bịt miệng anh lại.

Anh cười khúc khích giữ lấy tay cô ấy, " em cũng thử đi, hét thật lớn hết những lời trong lòng. Đừng lo, ở đây không có ai đâu."

Rose kiêu kì sao có thể làm chuyện đó, nhưng không, cô ấy cũng đưa tay lên và nói thật lớn, "UMBRIDGE LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TẤT CẢ, TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNG GHÉT!!" 

Cedric cười lớn xoa đầu cô, " cả anh cũng đáng ghét à?"

Rose nhún vai làm bộ không biết gì, cô ngồi xuống sàn, ung dung nhìn nước và trời, gió từng cơn trêu đùa trên tóc cô ấy. 

Anh cũng ngồi xuống cạnh cô, " sàn lạnh lắm, hay em ngồi vào lòng anh đi."

" Đừng thân thiết với em." cô thở dài, "anh tốt như thế càng làm em có cảm giác tội lỗi."

" Vậy thì trở về bên anh đi."

Rose bất lực nhìn anh.

 " Đừng trốn tránh anh nữa." 

" Em không trốn tránh anh!"

Cedric nhường nhịn trước sự bướng bỉnh của cô," Lần sau đừng làm gì ảnh hưởng tâm trạng bản thân nữa nhé. "

" Anh nói hay thật, em cũng có muốn vậy đâu!"

" Ý anh là, nếu em muốn, anh sẽ giải quyết giúp em." 

" Anh có đủ tàn nhẫn không? Cách giải quyết nhún nhường không thể thoả mãn sự háo thắng của em. Cho nên là, Cedric... " Rose đứng dậy, những lời này làm cô cảm thấy thật có lỗi với anh, "để em tự mình giải quyết thì hơn."

" Vậy thì hãy để anh nhường nhịn, để anh dỗ dành em. Thế giới này khiến em mệt mỏi như thế, dựa vào anh, anh ở đây, chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ ở ngay phía sau em."

" Dành nó cho người đến sau, trên đời này còn nhiều người tốt hơn em lắm! Thôi, em đi trước nhé?"

Rose chuồn đi một cách nhanh chóng, để lại người ngồi đó trong nụ cười bất đắc dĩ.

" Trên thế giới này chỉ em mới có thể."

---------------------------------

Hết tiết nghệ thuật phòng chống phép thuật hắc ám của mụ Umbridge, Rose quay trở lại các tiết học khác như bình thường. Alice kể với cô ấy rằng mụ Umbridge rất tức giận, mụ đã phê bình và trừng phạt Harry. 

Vào giữa buổi sáng thì khắp trường, không chỉ trong phạm vi bảng thông cáo của các nhà, mà cả trong hành lang lẫn các phòng học nữa, đều được dựng lên những bản bố cáo khổng lồ ' BẤT CỨ HỌC SINH NÀO BỊ BẮT GẶP TÀNG TRỮ TẠP TRÍ KẺ LÝ SỰ SẼ BỊ ĐUỔI HỌC.'

Alice thấy Rose nhìn tờ thông báo được dán ngoài cửa đá cười khẩy một cái liền hỏi, " bồ vui vì điều này à?" 

" Đúng vậy. Nếu mà mụ ấy có thể làm được việc gì đó đảm bảo rằng từng người trong cái trường này tìm đọc bài phỏng vấn của Harry Potter, thì chính là cấm đọc bài đó!" Rose cao hứng trả lời cô nàng. 

Có vẻ như Rose đã đúng. Vào những ngày sau đó, mặc dù chẳng thấy một góc của tờ Kẻ lý sự nào nhưng cả trường dường như đang trích dẫn bài phỏng vấn cho nhau nghe. Tụi học trò thì thầm khi đứng xếp hàng ngoài các lớp học, bàn tán sau bữa ăn và các buổi học.

Umbridge rảo bước khắp trường, ngẫu nhiên chặn mấy đứa học trò nào đó, ra lệnh cho họ mở hết cặp sách và túi áo ra để xem có tờ báo bị cấm không, nhưng mà bọn họ đã nghĩ trước mụ nhiều bước lắm rồi. Mụ chả có cách nào tìm thấy ai cầm tờ báo viết về bài phỏng vấn đó cả. 

Tình hình Hogwarts hiện nay làm cho mụ Umbridge cực kỳ tức giận, hiển nhiên bà ta phải làm việc gì đó để thể hiện chút quyền uy của mình. 

Còn nhớ ngày hôm đó, tất cả các học sinh đều tụ tập xung quanh sân trường, Rose và Alice từ lớp học đi theo đám đông ra xem, cô không khỏi nhăn mày khi nhìn giáo sư Trelawney đứng giữa tiền sảnh, trông bà cực kỳ điên khùng. Tóc bà dựng đứng cả lên, đôi mắt kính lệch qua một bên khiến cho một con mắt bị rọi lớn hơn hẳn con mắt kia, mớ khăn choàng vô số kể trên người bà xổ ra khỏi vai, rủ xuống lòng thòng. Ngay cạnh bà, nằm trên sàn là hai cái rương khổng lồ, một cái chổng gọng lên trời, trông hệt như bị quăng xuống cầu thang theo chủ nhân. 

Bà thét lên: " Không! KHÔNG! Chuyện này không thể xảy ra... Nó không thể... Ta không chấp nhận..."

" Cô đã không nhận thấy là chuyện này tất phải xảy ra sao?" Mụ Umbridge nói với giọng eo éo, nghe có vẻ khoái trá một cách tàn nhẫn. " Cho dù cô không có cái khả năng tiên đoán được thời tiết ngày mai thế nào  thì cô ắt cũng phải nhận thức được rằng các cuộc trình diễn của cô trong những buổi thanh tra của tôi vừa đáng thương vừa không có chút tiến bộ, tất cả điều đó khiến cho cô không thể nào tránh khỏi việc bị sa thả." 

Giáo sư Trelawney rống lên, " Cô không... không thể!" nước mắt từ phía sau đôi kính to chà bá rơi lã chã xuống gương mặt giáo sư. " Cô không... không thể đuổi tôi! Tôi đã dạy ở đây suốt mười sáu năm trời! Trường Hog... Hogwarts là nhà... nhà của tôi!" 

Rose thấy ghê tởm khi nhìn vẻ mặt đắc ý giãn ra trên gương mặt bạnh như cóc của mụ Umbridge khi mụ ngạo nghễ liếc giáo sư Trelawney gục xuống cái rương của bà, nức nở không kiềm chế được. 

Mụ nói : " nó đã là nhà của cô cho đến cách đây một giờ đồng hồ, khi ngài bộ trưởng Bộ pháp thuật ra lệnh sa thả cô. Bây giờ cô hãy vui lòng tự mình rời ra khỏi tiền sảnh này. Cô làm chúng tôi khó xử đấy."

Nói thế nhưng mụ lại đứng nhìn với vẻ mặt khoái trá hả hê, trong khi giáo sư Trelawney khóc lóc rền rĩ, run lên bần bật. Học sinh có vẻ thông cảm cho bà ấy, một vài người còn lặng lẽ khóc. 

" Tuy giáo sư Trelawney dạy học không được ổn cho lắm, nhưng không đến mức phải đuổi việc bà ấy." Alice nói nhỏ với Rose.

" Hiện nhiên là mụ cóc hồng chẳng có lòng thương cảm đó. Mình nghe nói lão bộ trưởng đã ra chỉ thị rồi." Rose nhíu mày trả lời.

" Ngay cả hiệu trưởng cũng không có quyền ngăn cản mụ ấy sao?"

" Có lẽ thầy ấy có thể." 

Giáo sư McGonagall vội vã tách đám đông người đứng xem, đi thẳng tới chỗ giáo sư Trelawney, vừa vỗ vỗ lưng của giáo sư Trelawney một cách kiên quyết, vừa rút ra một cái khăn tay từ trong áo choàng của bà.

" Thôi, thôi, Sibyl à... Bình tĩnh lại... Hỉ mũi vô đây đi... không đến lỗi tệ như cô tưởng đâu... Cô sẽ không cần phải rời khỏi trường Hogwarts đâu..." 

Mụ Umbridge tiến tới vài bước, cất giọng âm trì địa ngục của mụ.

" Ủa vậy sao, giáo sư McGonagall? Vậy chứ bà dựa vào thẩm quyền nào mà phát biểu..." 

Một giọng trầm sâu lắng đáp: 

" Đó là thẩm quyền của tôi." 

Cách cửa bằng gỗ sồi mở bung ra. Đám học sinh đứng cạnh vội vã giạt ra mở lối khi cụ Dumbledore xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa. Để mặc cách cửa mở rộng sau lưng, cụ sải bước tiến về phía trước xuyên qua vòng người đứng xem, tiến về chỗ giáo sư Trelawney đang ngồi trên cái rương của bà, ràn rụa nước mắt và run bần bật với giáo sư McGonagall ở bên cạnh. 

Mụ Umbridge bật ra một tiếng cười nho nhỏ khó chịu một cách lạ thường. 

" Thẩm quyền của ông ư, thưa giáo sư Dumbledore? tôi e rằng ông không hiểu rõ thời thế lắm." 

Mụ rút ra một cuộn giấy da đọc lại văn kiện mà lão bộ trưởng phê chuẩn.

Cụ Dumbledore vẫn tiếp tục mỉm cười, khiến Rose cảm thấy cụ đang có tính toán gì đó. Cụ cúi xuống nhìn giáo sư Trelawney vẫn còn đang ngồi thổn thức nấc nghẹn trên chiếc rương và nói:

" Dĩ nhiên,  bà hoàn toàn đúng, giáo sư Umbridge à. Với tư cách thanh tra tối cao, bà có mọi quyền hành để đuổi các giáo sư của tôi. Tuy nhiên, bà không có thẩm quyền đuổi họ ra khỏi lâu đài." Cụ nhã nhạn nghiêng mình và nói tiếp, " tôi e là cái quyền làm điều đó vẫn còn thuộc về hiệu trưởng, và ý nguyện của tôi là giáo sư Trelawney hãy cứ tiếp tục sống ở Hogwarts." 

Cụ quay sang giáo sư McGonagall : 

" Giáo sư McGonagall, tôi có thể nhờ cô đưa cô Sibyll lên lầu được chứ?"

" Dĩ nhiên là được." giáo sư McGongall đáp lại cụ và vỗ về giáo sư Trelawney, " Sibyll, cô đứng dậy đi..." 

Giáo sư Spout vội vàng đi ra khỏi đám đông, tiến về phía giáo sư Trelawney và nắm lấy cánh tay kia của bà. Họ cùng nhau dìu giáo sư Trelawney đi ngang qua mặt mụ Umbridge, bước lên cầu thang đá hoa cương. Giáo sư Fliwick lẹt đẹt chạy theo sau các bà, cây đũa phép của thầy đưa ra phía trước và hô ' cơ động hoá rương! ' thế là hành lý của giáo sư Trelawney tự nhấc bổng lên không trung, rồi tiến lên cầu thang theo gót chủ nhân, với thầy đi đằng sau.

Rose cũng không muốn tiếp tục xem tình cảnh này nữa, cô ấy rời đi, tới văn phòng của giáo sư Snape lấy tài liệu để chuẩn bị cho buổi trợ giảng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top