Chương 55: Lý do chia tay là gì ?
Sau vài ngày trở lại Hogwarts , Rose tiếp tục trốn tránh Cedric, buổi họp của hội phòng chống phép thuật hắc ám sau khi nghỉ lễ cô ấy cũng không đến. Alice hỏi cô có ổn không và giữa họ đã xảy ra chuyện gì , Rose chỉ nói là cô đã chia tay , cô nói thực sự ổn khi làm vậy. Cedric không hề từ bỏ , anh ấy đã cố hỏi thăm về Rose từ những người bạn của cô ấy nhưng ngay cả học cũng không biết cô ở đâu.
Cho đến một buổi chiều, Cedric rảo bước trên hành lang , đi thẳng về phía thư viện , anh muốn đi trả lại những cuốn sách đã mượn trước đó. Ở một góc khuất trong thư viện, Cedric bắt gặp Rose, tim anh đập nhanh, khẽ nghiêng người, chăm chú quan sát , sau nhiều ngày không gặp anh muốn chờ đợi một câu trả lời . cô gái ngồi trên bệ cửa sổ , dựa người vào tường, mái tóc đen hơi rũ xuống. Đôi lông mi dài nhắm chặt, che khuất đi màu mắt xanh xám, má hơi hồng trên làn da trắng non mềm, hơi thở nhè nhẹ. Bàn tay dừng lại trên những trang sách, ngón tay thanh mảnh hơi động. Cô mở mắt, hơi lim dim, rồi nhắm mắt, xong lại mở mắt ra lần nữa để xác nhận.
" Trốn tránh như vậy là hành động của em sao , Roseadela Black ?"
Cô giật mình , đánh rơi quyển sách, lại cúi xuống nhặt nó lên , cố tỏ ra không bận tâm nói, " đó không phải trốn tránh. Em luôn bận rộn như vậy ."
Thật khó để cô có thể đi vào lúc này .
Ngày hôm đó cô chỉ đơn thuần nói rằng muốn dừng lại, anh đã kinh ngạt, đã tổn thương, bối rối và cô đơn giữa con phố .
Anh lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi :
" Tại sao chúng ta lại chia tay ?"
Anh đang cầu xin một câu trả lời , cô quay đi không muốn nhìn anh . Rose không muốn thấy tia cương nghị vụt tắt trong mắt mình chết đi vì sự ích kỷ của bản thân. Cô phải cứng rắn làm điều này, cho dù chiến tranh thực sự xảy ra bọn Tử Thần Thực Tử cũng không có lý do gì để đe doạ đến cô, Cedric sẽ được an toàn . Những giọt nước mắt , những khao khát không ngừng được ôm lấy anh khi cô không còn ở bên, tất cả đều dành cho anh. Cô không biết mình nên trả lời thế nào hay làm cách nào để giúp anh từ bỏ cô dễ dàng.
Cô muốn nói , kể cho anh nghe tất cả những gì đã trải qua trong suốt những tuần mà không có anh . Nhưng cô không thể . Cô ấy sẽ không làm vậy .
" Tôi thực sự mệt mỏi , Cedric . Chúng ta có thể nói chuyện vào lúc khác được không ?"
Cô phải làm gì? Cô phải nói gì? Anh vẫn nhìn cô, tiến lại gần bắt lấy cổ tay cô.
" Ít nhất chỉ cần nói cho anh một lý do, Rose. Làm ơn." Cedric van xin, giọng anh hơi khàn, tay anh vươn ra để nắm lấy tay cô.
Cô rụt tay lại, trái tim anh như nứt ra. Nó vỡ làm đôi khi anh nhìn thấy ánh mắt cô. Rose làm ra dáng vẻ thản nhiên, mắt cô trống rỗng, làm như không cảm thấy gì với anh. Cedric không biết liệu mình đã sẵn để nghe nó chưa. Nhưng cô ấy thật nhẫn tâm.
" Nếu tôi nói là chán anh rồi anh sẽ thôi ray rứt chứ ? Đừng đến làm phiền tôi nữa."
" Trong số những thứ em có , anh là thứ dễ vứt bỏ nhất à?"
" Không phải. Thứ mà tôi có thể vứt bỏ..." cô lạnh lùng nói ," chỉ có anh mà thôi."
Trái tim anh vỡ thành từng mảnh không thể hàn gắn lại được.
Rose vội vã rời khỏi thư viện , xuyên qua các hành lang. Cô về phòng sinh hoạt chung Slytherin , đi lên cầu thang vào kí túc xá của mình . Mỗi bước đi , cơ thể cô ngày càng nặng nề. Cô ngã xuống giường, hoàn toàn bỏ cuộc, tổn thương , vứt bỏ kiêu hãnh , bộc lộ sự yếu đuối.
Cô nhớ vẻ mặt của Cedric. Cô gần như có thể nghe thấy trái tim anh đang tan vỡ và có trời mới biết rằng cô cũng vậy. Nó đã rất đau, để anh đi, cho anh một lý do để buông tay, nhưng cô phải làm thế. Đó là điều tốt nhất. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt, cô buông thả nó, cũng không che miệng ngăn những tiếng nấc. Từ nỗi đau mất anh, từ nỗi đau khi phải từ bỏ anh trong khi sự thật cô vẫn yêu anh đến điên cuồng.
Cedric Diggory , người con trai mà cô tưởng tượng ra cuộc sống với anh cho đến cuối cùng. Cô nghĩ đến viễn cảnh sẽ cùng anh sống ở London trong một ngôi nhà xinh đẹp, cô sẽ làm giáo sư dạy độc dược, anh sẽ làm việc cho Bộ Pháp Thuật. Cô ấy đã từng muốn.
Chỉ cần chiến tranh kết thúc, chúa tể hác ám bị tiêu diệt, cô sẽ cùng anh trở về nhà, sẽ làm gia đình của anh. Thật ích kỷ ,liệu anh có tha thứ cho cô sau tất cả những gì cô đã làm với anh.
Ngày hôm sau, Rose thức dậy với đôi mắt sưng húp, cơ thể mệt lả không chút sức lực. Alice đánh thức cô , không muốn cô với tình trạng như vậy mà tham gia lớp học, cô cũng không muốn, nhưng lòng kiêu hãnh của cô đã buộc cô phải làm vậy. Cô ấy sẽ không muốn bất cứ ai nghĩ rằng cô vì thất tình mà sa sút học hành. Cô tắm nhanh, vén tóc lại bằng chiếc ghim cài, nhét đồ vào trong ba lô , cuối cùng ngồi trước bàn trang điểm để chỉnh trang lại.
Họ đến Đại sảnh đường khá sớm, Alice vẫn hỏi cô ấy có ổn không. Rose bào chữa rằng cô chỉ bị cảm nhẹ , tất nhiên là Alice không tin điều đó nhưng cô sẽ chú ý hơn đến Rose , phòng khi cô ấy ngất xỉu trong lớp học.
Rose đã không nói gì trong suốt bữa ăn, cô ấy uống vài ngụm sữa, chăm chú nghiên cứu lịch trình học của mình, ghi nhớ để quay lại lấy sách sau khi xong bữa trưa. Khoảng ba mươi phút sau đó, cô ấy cùng Alice và Winifred lên đường đến lớp học đầu tiên. Cuộc nói chuyện của họ ngập tràn những câu chuyện phiếm . Cô nhận thấy Alice luôn cẩn thận trong lời nói về những câu chuyện của cô ấy với Fred ,mặc dù Rose chẳng bận tâm điều đó, cô thấy vui thay cho bạn thân của mình khi đang được hạnh phúc mà thôi. Winifred thậm trí còn chẳng nghe cô ấy nói gì , cậu ấy vừa đi vừa chăm chú vào tờ báo.
" Winifred, cậu không thể bỏ tờ báo ngu ngốc đó xuống và tập trung đi đường à?" Alice nạt cậu ta.
Đột nhiên , Winifred dừng lại , cậu ta trừng mắt nhìn vào tờ báo nói ," này, Bộ phép thuật tuyên bố đêm hôm qua tại ngục Azkaban xảy ra cuộc vượt ngục lớn."
" Cái gì?" Rose cau mày hỏi lại.
" Một thần sáng tại Bộ phép thuật công nhận là tối qua đã có mười tên tội phạm vượt ngục Azkaban. " cậu lo lắng nói tiếp .
Cả ba cùng nhìn vào tờ báo , Alice kinh ngạt chỉ vào một bức ảnh , " có cả giáo sư Black này!"
Ảnh chụp tại hiện trường chiến đấu , được đèn ma pháp chiếu sáng như ban ngày, trên bờ cát tuyết trắng có vài vết máu, vài thần sáng lục soát bên cạnh những ngọn sóng dữ dội đen ngòm, trung tâm bức ảnh chụp Sirius hơi nghiêng đầu nhìn ra biển , ánh mắt xa xăm lạnh lùng, nắm chặt đũa phép.
Nhưng ánh mắt Rose bị thu hút vào bức hình của nữ phù thuỷ. Ngay khi cô mới nhìn vào tấm hình thì đã thấy gương mặt bà ta rất quen mắt. Cô đã thấy hình mụ ta ở nhà Black, một trong những bà cô họ của cô, mặc dù cô đã từng thấy bà ở bộ dạng mái tóc mượt mà và óng ả chứ không rối lùi, để xoã tung như trong bức hình.
" Mình biết người này, Bellatrix Lestrange, bà ta cũng là một Black trước khi gả cho Rodolphus Lestrange, bị kết án vì đã hành hạ và huỷ hoại vĩnh viễn chức năng tư duy của Frank và Alice Longbottom." Rose chỉ vào tấm hình nói.
Cụ thể có thể thấy đây là một cuộc vượt ngục của Tử Thần Thực Tử với quy mô lớn, thật may là thần sáng đã biết và ngăn chặn kịp thời nhưng vẫn để thoát vài tên. Bellatrix Lestrange, hiện tại đang bị nhốt ở bệnh viện thánh Mungo vì thương thế nặng.
Winifred gập tờ báo lại, cậu nói," Tử Thần Thực Tử vượt ngục xem ra cũng không phải chuyện quá xấu. Ít nhất nó là chứng cứ khiến mọi người dần tin chúa tể hắc ám đã trở lại."
" Lão bộ trưởng sẽ chẳng có lý do gì bao biện suốt sáu tháng qua cứ lải nhải nói với mọi người rằng Harry Potter và hiệu trưởng Dumbledore là những kẻ nói dối." Alice làu bàu.
Rose thở dài, " Tất nhiên là ông ta không thể nói rằng 'xin lỗi mọi người nha, cụ Dumbledore đã cảnh cáo tôi rằng chuyện này có thể xảy ra , rằng bọn giám ngục Azkaban đã theo phe chúa tể Voldemort.'"
Tất cả mọi người đều có tâm trạng nặng nề trong buổi học . Những ngày tiếp theo ngoại trừ Slytherin ra học sinh các nhà thảo luận rất nhiều về vụ việc này bởi vì nó khiến bọn họ dần tin Kẻ mà ai cũng biết đã trở lại. Bọn họ đều biết Tử Thần thực Tử vượt ngục đáng sợ đến mức nào, chúng sát hại rất nhiều người trong đó ít nhiều có những người thân của học sinh trong Hogwarts.
Mụ Umbridge liên tục hạ lệnh nghiêm cấm nhắc đến sự việc này trong trường, nhưng đời nào ngăn cản được hoàn toàn những lời đồn đại truyền đi. Sơ hở nghiêm trọng này làm lung lay niềm tin của mọi người với Bộ pháp thuật, bọn họ không có hành động gì làm dân chúng càng thêm bất mãn.
Trong không khí sợ hãi, nhóm học sinh nhà Slytherin hình như bị ba nhà khác cô lập. Không thể phủ nhận nhà Slytherin có quan hệ với Tử Thần Thực Tử sâu sắc hơn ba nhà kia, bọn họ là những người kiên định với chủ nghĩa thuần huyết và hầu hết đều xuất thân từ quý tộc. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ đồng ý với những hành động độc ác của Tử Thần Thực Tử.
Một nhà Slytherin bị cả Hogwarts bài xích, vài trường hợp còn trực tiếp công kích hội con rắn nhỏ. Điều này làm nữ huynh trưởng của bọn họ tức giận rồi, cô thẳng thừng trừng phạt bất cứ kẻ nào đả đụng đến nhà Slytherin. Cho dù chống lại cả Hogwarts cũng không để người nhà mình chịu thiệt thòi, xem ra không có Cedric bên cạnh cô ấy ngày càng xấu tính, rất dễ nổi giận, vì chuyện của Slytherin cô đã gây thù với không ít người. Ngay cả hội phòng chống phép thuật hắc ám cô cũng ít tham gia, Rose hầu như không tiếp xúc với học sinh các nhà khác, cô cũng ít qua lại với đám người Harry hơn, vì vậy mỗi người trong hội đều phải tự mình dựa vào năng lực của bản thân để luyện tập.
Cedric gần như không thể ngủ ngon, ăn gì cũng không thấy vừa miệng, trông anh tiều tuỵ xanh xao đến lỗi bạn bè của anh cũng đã nhắc nhở anh ấy rất nhiều lần. Anh vùi đầu vào các bài học chuẩn bị cho kỳ thi NEWT để ngưng nhớ về Rose, nhưng điều đó là không thể. Anh ấy dành thời gian lớn ở thư viện để đọc sách. Có những lúc họ tình cờ gặp nhau, như hầu hết chẳng ai nói với nhau câu nào, Cedric rất muốn bắt chuyện với cô ấy nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cô ấy lại làm như vô cùng bận rộn, ngay cả thư viện là nơi cô thường xuyên đến nhất cũng hiếm khi gặp được cô. Cedric thấy những chuyện xảy ra với nhà Slytherin, Rose rất bận tâm đến điều đó, cô ấy luôn như vậy, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhà mình cô sẽ làm cho ra nhẽ, cô trở nên xấu tính hơn, ngang ngược hơn, chỉ anh biết cô ấy che giấu nội tâm tổn thương bằng vẻ ngoài như vậy.
Rose bước vào thư viện, lướt qua các hàng sách, tuỳ tiện lấy một cuốn rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc, cô giật mình khi thấy Cedric đang ngồi trên bờ cửa sổ dựa vào tường, mắt nhìn ra ngoài đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cô bắt đầu đi qua một cách lặng lẽ nhất có thể.
Cedric tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng của Rose khi bước đến, nhưng anh ngửi thấy mùi hương của cô ấy khi cô lướt qua. Gợi lại cho anh bao khát khao được vùi mặt vào những lọn tóc bồng bềnh ấy, mùi thơm nhẹ nhàng khác biệt của cô đọng lại trong không khí. Cedric nhớ lại kỷ niệm khi áp mặt vào làn da cô, hít như một kẻ nghiện ma tuý. Chính xác thì cô ấy như một chất gây nghiện đối với anh. Cô ấy bỏ mặc anh trong sự rung động, bỏ mặc anh đói khát với liều lượng không bao giờ đủ của mình.
Rose thở ra một hơi, cô kìm nén quay lại chỗ Cedric, nhẹ giọng mắng mỏ," anh nên nghỉ ngơi đầy đủ đi, trông anh như một hồn ma vậy, Cedric."
Cedric gần như nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, mắt anh đổ dồn vào người con gái đang đứng trước mặt.
" Cedric, này, sắc mặt của anh tái nhợt..." Giọng của Rose nặng trĩu lo lắng, ánh mắt cô chứa đựng cảm xúc phức tạp.
Cô đứng trên đôi chân của mình, đi về phía anh trước khi anh ấy kịp nói rằng anh vẫn ổn. Nhưng anh biết Rose, cô ấy nhất định sẽ không nghe lời anh. Cô đứng trước mặt anh, gần đến mức gấu váy chạm vào cánh tay anh. Trái tim anh đập liên hồi khi cô đưa tay áp vào trán anh, sau những lời tàn nhẫn mà cô ấy nói, đến bây giờ cô lại tỏ ra quan tâm anh. Cedric thực sự không hiểu, nhưng mặc kệ vì lý do gì, chỉ cần được ở gần cô lúc này mọi mệt mỏi đều tan biến. Anh không trả lời, gục đầu vào vai cô ấy.
" Giữ thế này...chỉ một lát thôi, được không?" anh thì thầm bên tai cô.
Rose đứng im để Cedric gục vào cô ấy, cô biết anh đã mệt mỏi nhiều rồi, xin hãy để cô ích kỷ nốt lần này ở bên anh...
Ngày lễ tình nhân đã đến, bởi vì Rose và Cedric đã chia tay nên vài người còn mạnh dạn công khai theo đuổi tặng quà cô ấy ngay trên Đại sảnh đường. Điều này làm cô cảm thấy rất phiền phức, cô ấy từ chối tất cả bọn họ, nhưng có vài tên quả thật là dũng cảm vẫn bám theo, cô mất kiên nhẫn huỷ tất cả món quà ngay trước mặt những người đó.
Đôi mắt Cedric nheo lại mỗi lần có người cầm theo gì đó đến trước mặt Rose, trong lòng anh gầm gừ với tất cả những kẻ muốn tiếp cận cô gái. Tại sao anh lại có tính sở hữu như vậy? Cô đã không còn là của anh. Ánh mắt nâu tối lại đổ dồn về phía cô khi thấy Draco Malfoy tặng cô ấy một bó hoa hồng xanh lớn, và cô đã thích thú đùa nghịch bó hoa, không những thế cậu ta dựa vào người cô ấy một cách thân mật, tồi tệ hơn là cô lại không hề có phản ứng gì với hành động đó.
Điều này làm anh khó chịu, tay anh nắm chặt đến nỗi Will phải huých vào khuỷu tay mới làm anh ý thức lại thả lỏng nó. Chàng trai nhìn xuống tay mình, nhìn những vết thương hình lưỡi liềm hằn trong lòng bàn tay. Cedric Diggory luôn là kiểu người có ý chí mạnh mẽ, tĩnh lặng và trầm ấm. Anh ấy hiếm khi tức giận và nếu có thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhỏ. Anh ấy luôn giữ bình tĩnh để tránh bất kỳ cuộc xung đột hoặc tiêu cực nào trong cuộc sống của mình. Anh cũng hiếm khi nổi điên, nhưng hiếm khi không có nghĩa là không bao giờ. Đây là một trong những khoảng khắc hiếm hoi mà anh nổi cơn thịnh nộ , xung quanh anh toả ra một loại nặng lượng chớ ai đến gần. Mọi người trong bàn đều nhìn anh, ánh mắt đầy sợ hãi.
Will cũng không ngăn cản anh nữa, chàng trai biết rõ rằng Cedric đang ghen tị với Draco Malfoy. Roseadela Black đã chia tay anh ấy, nói với anh những lời đau lòng, tàn nhẫn xoá anh khỏi cuộc đời cô ấy quá nhanh, sau tất cả Cedric vẫn còn yêu cô rất nhiều.
Cedric đi đến chỗ Rose ngay khi cô uống một ngụm nước ép táo, anh đặt tay lên vai cô, cô quay lại nhìn anh, khi những giọt nước vừa trôi xuống cổ họng , và một điều không thể ngờ đến đó là cô ấy bất chợt ôm anh, giữ lấy mặt anh và hôn trước mặt tất cả mọi người. Những người có mặt tại Đại sảnh đường kinh ngạt đến mức há hốc miệng.
" Cedric yêu dấu, em nhớ anh quá!" giọng nói mềm mại của cô vang bên tai anh, đầu cô rụi vào ngực anh và tay của cô ôm lấy hông anh.
Cedric vừa hoảng hốt vừa vui sướng, nhưng đến khi anh nhìn vào mắt cô, nó có màu tím thay vì màu xanh xám đặc trưng thường thấy của cô ấy, " Rose à, em ổn không?"
Draco Malfoy dùng sức kéo cô lại. " Draco , thả tôi ra!" cô vùng vẫy muốn quay trở lại với Cedric, hành động kì lạ này nhìn sơ cũng biết cô đã trúng phải tình dược rồi. " Cứu em, Cedric!"
Alice và Winifred cùng hợp sức giữ cô lại, cô càng vùng vẫy quyết liệt hơn, bằng một cách nào đó cô thoát khỏi tay bọn họ nhảy bổ vào lòng Cedric.
" Tình hình không ổn rồi , phải đưa cô ấy xuống bệnh thất thôi!" Alice lo lắng nói.
" Không muốn! " Rose cương quyết lắc đầu, nũng nịu trong lòng anh," Cedric à, em không muốn!"
Anh vỗ vỗ nhẹ lưng cô dịu dàng dỗ dành, " ngoan nào, anh ở đây với em mà, không sao đâu. "
Cedric ra hiệu bằng ánh mắt cho Alice, cô hiểu được ý của anh lập tức yếm một bùa ngủ lên người Rose. Cô ấy gục xuống, anh đỡ lấy bế cô lên.
" Mọi người đừng lo, tôi sẽ đưa cô ấy xuống bệnh thất." Cedric nói.
" Không được! Ai biết được anh có thể làm gì Rose." Draco không đồng ý kêu lên.
Cedric không nói hai lời , anh bước đi mặc kệ cậu ta." cậu có thể đi cùng."
Đám học sinh nhìn một màn náo loạn vừa rồi, liền chụm đầu xôn xao bàn tán.
" Trời ơi trời, nữ huynh trưởng nhà Slytherin đó cũng thật là táo bạo đi!
" Có ai biết vì sao bọn họ lại chia tay không vậy?"
" Có người nói Black đó đá Diggory. "
" Tại sao lại thế? Nam thần nhà Hufflepuff vừa đẹp trai lại hoàn hảo như vậy mà cũng đá được."
" Có thể cô ta là một người cả thèm chóng chán."
Draco tức giận đến đỏ mặt, Alice bên cạnh còn khích vào một câu, " không biết là kẻ nào to gan dám hạ tình dược với Rose?"
" Nè Alice! Dám cá mười Galleon khi Rose tỉnh lại sẽ xé xác kẻ đó ra không?" Winifred nói với cô , còn không quên liếc mắt về phía Draco Malfoy.
" Cá thêm mười Galleon, Cedric Diggory sẽ không từ bỏ Rose. " Alice thấy đám con rắn nhỏ mắt chữ o mồm chữ a liền hỏi bọn họ , " có ai muốn đặt cược không?"
" Em cược năm Galleon huynh trưởng Black sẽ không đánh huynh trưởng Malfoy.
" Cược theo anh Winifred đi! Bồ có thấy huynh trưởng Black ngán ai bao giờ không?"
" Nhưng một Malfoy sao dễ dàng bị đấm được!"
" Đúng là chưa trải sự đời em ơi !"
Chỉ trong buổi sáng ngày hôm đó, tin đồn Roseadela Black bị hạ tình dược làm ra những hành động khiến người ta phải đỏ mặt.
" Liệu cặp đôi đẹp nhất Hogwatrs có về lại với nhau? Chúng ta cùng chờ đón xem những hành động tiếp theo của họ. Lee Jordan nhà Gryffindor, phóng viên thường trú tại Hogwarts."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top