Chương 54: Chúng ta dừng lại đi...

Cedric giật mình trước câu nói , anh khựng lại , muốn xác nhận mình có nghe nhầm không.

" Em đang đùa đúng không ? Đừng đùa như thế mà ." Cedric cười xoa đầu cô .

" Không." cô xác nhận một lần nữa ," chúng ta chia tay đi ." 

Câu này như sét đánh ngang tai anh , chưa thể chấp nhận được sự thật này . Chưa kịp nói gì cô ấy đã cho anh một bùa đông cứng , lên chiếc taxi rồi biến mất . Cedric bất lực nhìn theo chiếc xe dần đi xa mà không thể làm gì , trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy , giữa bọn họ chưa từng có vấn đề gì cả , quá đột ngột như tuyết rơi giữa mùa hè vậy . 

Rose ngồi trong chiếc taxi , cô không dám quay đầu lại nhìn , sợ rằng sẽ mềm lòng đối với anh , nhưng để tốt cho anh ấy cô chỉ còn cách làm vậy , Cedric không nên dính dáng gì vào cuộc chiến này. Sử dụng cách hèn hạ như vậy để rứt khoát với anh , anh ấy tổn thương nhưng sẽ sớm quên thôi . Trái tim cô đau như có ai bóp nát nó , nồng ngực quặn lên từng cơn , cả thế giới đầy màu sắc trước mắt như biến thành không màu . 

Về đến quảng trường Grimmauld , cô nhanh chóng vào trang viên Black . Điều kì lạ là cả nhà Weasley cũng đang ở đây , cô hít một hơi thật sâu kìm nén lại làm như không có chuyện gì mà chào bọn họ . Nhìn thấy Violet , Rose chạy tới ôm chầm lấy cô , Violet cũng rất hứng khởi khi thấy con gái , ôm cô bé thật chặt . 

" Bé cưng , con không biết mẹ đã nhớ con đến mức nào đâu ." 

" Con cũng rất nhớ mẹ . " 

Violet bỏ con gái ra , vuốt nhẹ tóc cô , " trông con mệt mỏi quá , chuyến thăm thế nào ?" 

Rose kể lại về bà Diggory đã rất nhiệt tình chào đón cô như thế nào , tuy nhiên cô giấu mẹ về việc giữa cô với Cedric . 

" Như vậy thật tốt , lần sau con có thể mời Cedric đến đây , chúng ta sẽ tiếp đãi cậu bé thật chu đáo."

" Mẹ à , con đi lên phòng nghỉ trước nhé . " 

Cô gần như gục xuống ngay khi đóng cửa phòng , cho nó một bùa im lặng , tiếng nấc lên từng cơn , đau đớn , vụn vỡ , thống khổ , cảm xúc tồi tệ nhấn chìm . 

Cả đêm đó cô ấy khóc đến nghẹn thở rồi thiếp đi lúc nào không biết , thời điểm tỉnh giấc đã là trưa ngày hôm sau . 

Đứng trước gương , phản chiếu lại hình ảnh đôi mắt sưng phù , sắc mặt nhợt nhạt . Cô nhìn điện thoại hiện rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến tim muốn vỡ ra một lần nữa , đầu óc choáng váng , sự cao ngạo của cô nhắc nhở cô phải đè nén cảm giác bi ai đau khổ đó xuống .  

Sau khi sửa soạn tắm rửa , cô sửa dụng vài bùa chú làm đẹp để mắt đỡ sưng và sắc mặt tươi tắn lên . Bước xuống phòng khách , Sirius rảnh rỗi ngồi trên ghế sa lon trước lò sưởi , mắt đắm chìm nhìn ngọn lửa cháy , trông buồn rầu .

" Sirius ." 

Sirius quay ra ," Con dậy rồi à ? " 

" Hôm qua gia đình Weasley cũng ở đây, mọi người có việc khẩn cấp của hội sao?" Rose hỏi.

" Ông Weasley đã bị thương khi làm việc bí mật cho hội , rất may Harry đã cứu được ông ấy kịp thời." 

Rose ngạt nhiên , đi đến cùng ngồi xuống ghế, " Weasley tiên sinh bị thương như thế nào vậy ?"

" Ông ấy bị một con rắn lớn cắn , vết thương rất sâu , máu từ miệng vết thương không thể đông được." 

" Harry tại sao lại cứu được ông ấy ?mọi người để Harry tham dự nhiệm vụ sao ? Cụ Dumbledore đã nói sẽ không để người chưa đủ tuổi tham gia. "

" Chuyện này..." Sirius ngập ngừng , " được rồi . Harry có một giấc mơ chân thực . Thằng bé nhìn thấy một con rắn lớn cắn ông Weasley . Sau đó mọi người tìm ra ông ấy ở nơi nó thấy trong giấc mơ ." 

" Giấc mơ tiên tri sao ?" Rose nhíu mày . 

" Có thể là vậy . Nó đã cùng gia đình Weasley đến bệnh viện thánh Mungo." 

Violet từ phòng bếp bê một khay trà đặt lên bàn , cô rót một ly đưa cho Sirius , ông ấy đón lấy , sau đó cô rót tiếp một ly đưa cho Rose . 

" Cảm ơn mẹ." Rose đón ly trà , nhấm một ngụm , đầu đã tỉnh táo hơn.

" Tiên sinh Weasley không còn nguy hiểm nữa là chuyện tốt ." Violet nói.

" Vậy vì sao ông ấy vẫn còn biểu cảm ủ rũ như vậy ?" Rose liếc ánh mắt về phía Sirius . 

" Là do hôm tiên sinh Weasley bị thương , hai cậu nhóc sinh đôi đã muốn đến bệnh viện . Người của hội không biết vì sao gia đình lại biết chuyện trước khi bệnh viện thông báo... Sirius đã đứng ra ngăn cản bọn họ ."

" Sau đó thì sao ạ? " Rose biết với tính cách bốc đồng của George và Fred sẽ chẳng ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

" À, bọn họ làm ầm lên . Nói Sirius có thể bình tĩnh như vậy là do anh ấy chỉ ở đây , chẳng có nguy hiểm gì cả ." 

Sirius chán ghét sự yên bình , ưa mạo hiểm và sự kích thích . Thời trẻ ông ấy tự tại đến mức chuyện nguy hiểm gì cũng có thể làm nếu thích , đến gia đình cũng không ngăn cản được. Hội Phượng Hoàng có nhiều công tác bí mật , thật sự không có công việc nào thích hợp đối với người gây nhiều sự chú ý như Sirius. Cụ Dumbledore cho ông ấy đến Hogwarts làm giáo sư chính là để kìm hãm ông ấy , nhưng cũng chỉ được một thời gian . 

Xem ra George và Fred đã nói đúng chỗ đau của Sirius. 

Sirius ấy à , giống như một con ngựa hoang không thể ngồi yên , để ông ấy ở đây chính là sự lựa chọn tốt nhất bởi hai người như dây cương kìm hãm con ngựa phải thuần phục .

Dinh thự  Black từ lúc có sự xuất hiện của phu nhân và cô chủ nhỏ đã được thay gần hết đồ mới , sạch sẽ , trang trí lộng lẫy xứng với sự huy hoàng vốn có của nó . Đêm trước lễ giáng sinh,  Kreacher đặt một cây thông xinh đẹp ở đại sảng phòng khách , dưới gốc đặt rất nhiều món quà , Rose thả vài tiểu tinh linh lấp lánh quanh cái cây để trang trí. Mọi nơi được lau chùi không một hạt bụi . Tuyết pháp thuật từng đống trên tấm thảm, thậm trí mấy cái đầu gia tinh treo trên tường cũng đội nón và đeo râu ông già Noel.

Rose đối với chuyện của Cedric vô cùng đau lòng , ban ngày thản nhiên nhưng đêm đến lại cô đơn chịu đựng một mình . Cedric hàng ngày vẫn kiên trì gọi điện cho cô ấy qua điện thoại di động và không nhận lại được bất kì câu trả lời nào , anh thậm trí đã viết thư cho những người bạn thân của cô nhưng kể cả họ cũng không biết vì sao Rose lại như vậy.

Cô cố gắng gạt chuyện đó qua một bên , điều hạnh phúc duy nhất có thể an ủi cô lúc này là cùng những người thân yêu của mình đón một lễ Giáng Sinh tuyệt vời.

Cho dù có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu đi chăng nữa cũng không thể qua mắt một người mẹ . 

" Con và cậu bé nhà Diggory có chuyện gì đúng không ?" một ngày Violet hỏi trong lúc chải tóc cho cô. 

" Không có chuyện gì đâu mà mẹ ." cô cười gượng.

" Thật vậy à . Vậy vì điều gì con gái của ta lại khóc mỗi đêm chứ ?" 

" Làm sao mẹ lại biết chuyện đó ? " cô chột dạ .

" Mẹ là mẹ của con đấy . " Violet búng nhẹ vào trán con gái .

" Mẹ à... con đã nói chia tay với Cedric. " 

 Cô không hỏi gì thêm tiếp tục chải tóc cho Rose. 

" Mẹ không muốn biết lý do vì sao à ?" 

" Điều đó cần thiết sao con gái ?" 

Rose lắc đầu , " chỉ là con không biết liệu điều đó có đúng đắn không."

" Mẹ tin tưởng con có lý do chính đáng để làm như vậy . Hãy nhớ con gái, đó là quyết định của con . Và không một lý do gì có thể khiến con lỡ tổn thương người khác được. " Violet xoa đầu cô.

Qua hai ngày nữa là năm mới , Hội Phượng Hoàng sẽ tụ họp tại đây , Harry và gia đình Weasley cũng đến . Thời tiết hôm nay rất tốt , ánh mặt trời phản xạ chiếu trên nền tuyết óng ánh . Rose ra ngoài vườn đi dạo , cô bước cẩn thận trên mặt tuyết , ngó ra đằng sau nhìn những dấu chân của mình để lại , dường như cảm nhận điều đó thật thú vị cô tiếp tục bước để lại thêm nhiều dấu chân hơn . Những bụi bạch tường vi được phép thuật bảo hộ luôn nở quanh năm , cô vẫy đũa phép biến tất cả chúng thành một màu đỏ tươi nổi bật trong không gian bao phủ toàn màu trắng. Sau đó lại ngồi xuống nặn đám tuyết thành những hình tròn tạo thành những người tuyết tí hon , xếp chúng thành một tiểu đội người tuyết , trông rất mắc cười. 

Trong lúc cô ấy còn đang mải mê sáng tạo những tác phẩm của mình , một quả cầu tuyết bay đến đáp trúng vai cô.

Rose nổi giận quay đầu , phát hiện Sirius đang nặn một quả cầu tuyết nhìn cô cười cười .

Cô bốc một nắm tuyết lớn ném về phía ông ấy , Sirius tránh được cười càng lớn , tiếp tục ném một quả khác về phía Rose. 

Hai cha con bọn họ cứ ném qua lại như thế cho đến khi Rose trúng quá nhiều đạn, tức tối đẩy Sirius ngã trên nền tuyết , chưa hả giận , cô năn ông ấy thêm vài vòng nữa rồi mệt mỏi nằm xuống ngắm nhìn bầu trời cao xanh thẳm. 

" Thế nào ? Đã cảm thấy thoải mái hơn chưa mặt trời nhỏ ?" Sirius vừa thở vừa hỏi. 

" Con thấy đỡ nhiều rồi ." 

" Con thấy chưa , đôi khi phá luật cũng rất vui mà . " 

" Chuyện này thì có liên quan gì đến phá luật?" 

" Ý của ta là con không cần giữ nguyên tắc quá , làm chuyện gì cũng được miễn sao con cảm thấy thoải mái ." Sirius vươn bàn tay to ấm nhẹ nhàng xoa đầu cô , Rose ngăn hành động của ông ấy lại bởi chỉ thêm chút nữa thôi sẽ biến đầu cô thành tổ quạ . 

" Con không phải một người thích mạo hiểm như ai đó ." cô bĩu môi.

" Con không hiểu . Tất cả mọi người đều có việc để làm chỉ có ta chôn chân ở nơi này , khi nghe cặp sinh đôi nhà Weasley nói những lời như vậy ta cảm thấy bản thân mình thật vô dụng ." 

" George và Fred lúc đó đang mất bình tĩnh , các cậu ấy sẽ chẳng nghe lọt tai điều gì . Nếu gia đình con gặp nguy hiểm con cũng nhất định sẽ giết kẻ ngăn con đi gặp họ." Rose ngồi dậy nói , "Cứ cho là con ích kỷ , cho dù có phải chống đối lại Hội Phượng Hoàng đi nữa, cũng sẽ không để người thân của mình đâm đầu vào chỗ chết ."  

" Con là lo lắng cho ta sao ?" khoé miệng của Sirius nhếch lên vui sướng . 

" Tại sao con phải lo lắng cho người thích đùa giỡn với sinh mệnh của bản thân ?" Rose ương ngạnh không thừa nhận.

Ông nhìn cô , gương mặt không giấu được ý cười , " ta hiểu con gái mình mà! Miệng nói vậy nhưng lòng không nghĩ vậy. Con gái à , lòng kiêu hãnh của con quá cao." 

" Là nói con xấu xa , tính tình cổ quái , bệnh công chúa không ai ưa nổi hả ? Chả sao cả , con đã quen rồi ." Rose phụng phịu .

" Merlin , con gái à ! Làm sao như thế được chứ ? Kẻ nào dám nói như vậy với bảo bối của ta. Con là cô gái đáng yêu nhất trên đời! Ờm...chỉ sau Violet. " Sirius dịu dàng nhìn con gái nhỏ của mình , ông nguyện dung túng bao che cho cô cả đời , con gái của Sirius Black chỉ có thể cưng chiều , không ai được làm gì tổn hại đến con bé cả. Ông làm sao không biết con bé chỉ cố tỏ ra cứng rắn chứ , dáng vẻ mạnh mẽ không chịu khuất phục đó thật khiến người làm cha chua xót , thà rằng nó cứ yếu đuối khóc lóc nhõng nhẽo một chút. 

" Thôi đi ngài Black , muốn nịnh vợ mời đến trước mặt cô ấy mà nói . " Rose đứng dậy, phủi tuyết trên người sạch sẽ . Không ngờ đến người nhân lúc cô không chú ý thả một nắm tuyết vào cổ áo làm nó chui tọt vào trong người , vừa giật mình vừa lạnh buốt . 

Ông cười lớn rồi thản nhiên đi vào nhà để lại con bé hét như sắp khè ra lửa.

" SIRIUS!!!" 

Sáng sớm ngày đầu năm , tuyết rơi dày đặc , ước chừng cách ba mươi mét sẽ không thấy được gì. Hội Phượng Hoàng họp buổi đầu tiên trong năm mới , các thành viên trong hội đều có mặt tại dinh thự Black. Chỉ riêng giáo sư Snape , ông ấy đến đây vỏn vẹn hai mươi phút , báo cáo tình hình phía bên Tử Thần Thực Tử rồi lập tức đi luôn . Ông Weasley cũng đã được xuất viện nhưng hiện tại chưa thể nhận nhiệm vụ tiếp được. Vì sắp đến tuần trăng tròn nên giáo sư Lupin cũng có mặt ở đây. 

Sau khi buổi họp của hội xong , những người ở lại mở một buổi tiệc chúc mừng năm mới , Harry trông tâm sự nặng nề , cặp sinh đôi luôn đùa nghịch bị cô em gái và mẹ của họ trách cứ, Rose cũng thật mong có nhiều năng lượng tích cực được như bọn họ.  

Thời gian nghỉ lễ rất nhanh đã kết thúc , học kì mới sắp bắt đầu . Điều Rose sợ cuối cùng đã đến, cô không biết sẽ phải đối diện với Cedric như thế nào khi trở lại Hogwarts. Ngày hôm đó , cả hai người Sirius và Violet cùng đưa cô với Harry đến sân ga chín ba phần tư . Hai người bọn họ ôm những đứa con của mình thật chặt và chúc chúng lên đường bình an.

Rose tách đám người đang chen chúc ngoài hành lang ra đi đến khoang đầu tiên. Thời điểm cô bước vào toa huynh trưởng, bên trong trống trơn không có ai, chắc do cô đã đến sớm. Hermione và Ron có lẽ đang ngồi cùng toa với Harry. Cô dùng đũa phép để giương đồ lên kệ , sau đó ngồi ghế gần cửa sổ , mắt hướng ra bên ngoài nhìn khung cảnh bậc cha mẹ dành cho con cái những cái ôm tạm biệt. Mặc kệ mọi thứ , cô nhắm mắt ngủ một giấc ngắn ngủi , lúc tỉnh giấc tàu đã chuyển bánh lên đường .  

Toa xe huynh trưởng được mở ra, Cedric bước vào, anh ngạt nhiên khi thấy chỉ có mình Rose trong này. Cô ấy đang ngủ à ? 

Anh nhẹ nhàng cất đồ, đóng cửa và phù lên đó một bùa im lặng. Cedric ngồi xuống, ngực anh thắt lại khi nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, trong suốt kì nghỉ lễ hoàn toàn không có một câu liên lạc nào , anh không thể hiểu tại sao cô ấy lại nói chia tay đột ngột như vậy.

Chàng trai chỉ nhìn chằm chằm cô gái với vẻ đau thương, cô ấy xinh đẹp hơn cả lần cuối cùng họ gặp nhau, có vẻ cô không ngủ đủ giấc nên phía dưới mắt xuất hiện những bọng mắt , nhưng không có gì thay đổi cả . 

Rose vừa mở mắt đã thấy Cedric ngồi đối diện nhìn mình, vóc dáng cao lớn thật thu hút , anh ấy trông có vẻ gầy hơn , nhưng thoạt nhìn có vẻ vẫn tràn trề năng lượng , ít nhất cũng không tệ như cô ấy lo lắng. Cô kinh ngạt nhìn anh, anh để ý rằng tóc cô dài hơn một chút , đôi mắt của cô ấy thiếu đi sự lấp lánh mà anh đã yêu. 

" Rose?" 

Cedric gọi tên cô, khoảng khắc mắt họ khoá chặt, hơi thở của anh trở lên dồn dập . Chết tiệt, anh nhớ đôi mắt ấy , nhớ đôi môi ấy, nhớ cơ thể cô đang áp vào lòng anh. Anh nhớ cô. Mọi thứ về cô ấy .

" Sao vậy?" Rose đáp lại , cố làm cho tự nhiên không có vẻ gì quá phấn khích.

" Chúng ta..." 

Cánh cửa đột nhiên bị đập dồn dập ngăn những lời anh sắp nói .

Cedric không vui đứng dậy mở cửa , nhìn người đập cửa là một học sinh nhà Slytherin hỏi. "Có chuyện gì vậy?"

" Huynh trưởng Black... xảy ra đánh nhau rồi !"

Rose đứng phắt dậy, đến trước mặt học sinh kia hỏi, " là ai to gan như vậy?"

" Huynh trưởng Malfoy và Harry Potter đã xảy ra ẩu đả, rồi họ cứ thế lao vào nhau không ai cản được !" 

" Chết tiệt!" Rose đẩy Cedric và học sinh kia qua một bên , nhanh chóng đi đến nơi xảy ra hỗn hoạn . 

Hai người đó đang làm cái quái gì vậy chứ ? Chưa thấy cô đủ chuyện mệt mỏi hay sao mà còn gây thêm rắc rối .

" Hai người dừng lại ngay cho tôi!!" xem ra lời nói của cô chẳng có tác dụng vì bọn họ vẫn đang vật lộn với nhau trên sàn , người này đấm một cái người kia lại trả đũa , không ai chịu thiệt ai. 

Tình hình này không thể khoan nhượng được nữa , Rose trực tiếp rút đũa phép và cho mỗi bên một bùa choáng váng , đánh bay hai người bọn họ . 

" Hành động gây láo loạn trên tàu , Gryffindor và Slytherin , mỗi nhà sẽ bị trừ hai mươi điểm." cô thẳng thừng nói," Hermione , phiền em đưa Harry về toa của mình nghỉ ngơi giúp cậu ấy bình tĩnh lại . Hết chuyện rồi, mọi người giải tán đi. " 

Nhìn hành động rứt khoát của Rose không ai muốn chống đối lại lời cô ấy , lập tức trở về khoang tàu của mình . 

Cô túm áo Draco , lôi cậu ta đi . 

Hiện tại đang ở trong khoang huynh trưởng , những người ngồi trong đó đều im lặng không dám nói gì . Vừa rồi xảy ra chuyện cho nên tạm thời Cedric không hỏi Rose chuyện giữa bọn họ.

Rose đưa cho Draco  một cái khăn , cậu dùng nó lau máu trên miệng đi . 

" Cậu đánh nhau giỏi thật đấy?" cô dựa lưng vào ghế , khoanh tay nhìn chằm chằm Draco . 

" Chị ra tay cũng thật độc ác, lưng tôi như sắp gãy ra rồi!" Draco xoa xoa lưng cậu ta.

" Hai người các cậu liệu hồn đấy , còn tiếp túc chuyện này nữa tôi sẽ giao cho chủ nhiệm của hai nhà xử lý ." 

Draco bất mãn hừ một tiếng.

Xung quanh lại rơi vào im lặng , chỉ còn tiếng bánh xe chạy , mọi người cũng nhận thấy giữa Cedric Diggory và Roseadela Black có chuyện gì đó , bọn họ không ngồi cùng nhau , thậm trí Roseadela Black còn cố tình né tránh ánh mắt anh ấy. Hình như là đang có biến rồi ! 


CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ ! QUA NĂM MỚI MONG THẾ GIỚI SẼ DỊU DÀNG VỚI CHÚNG TA THÊM MỘT CHÚT...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top