Chương 53: Trước kỳ nghỉ lễ.

Giữa tháng mười một , chỉ thị mới của Bộ Pháp Thuật được ban bố xuống :

/ ĐIỀU TRA VIÊN CAO CẤP CÓ QUYỀN NGHIÊM KHẮC TRỪNG PHẠT HỌC SINH HOGWARTS, NGĂN CHẶN VÀ TƯỚC QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CÓ QUYỀN UY NHẤT , CŨNG CÓ THỂ TRỪNG PHẠT CÁC GIÁO VIÊN KHÁC , CÓ QUYỀN NGĂN CHẶN VÀ CÁCH THỨC SỬA CHỮA ./

Điều đó có nghĩa là mụ Umbrigde đã đạt được quyền hạn cao nhất trường Hogwarts. Từ bây giờ bà ta có thể có quyền tuỳ ý khai trừ học sinh , tuỳ ý xử phạt thậm trí là hình phạt về thể xác . Giáo sư , hay còn cả hiệu trưởng cũng không thể che trở học sinh bị phạt. 

Còn phải nói Umbrigde lạm dụng quyền lợi của mình vô cùng tốt , mụ ra luật vô lý đến cả nam nữ đi gần nhau cũng không được , tất nhiên là tất cả các cặp đôi đều cực kì khó chịu với điều luật này , mụ ta còn cấm luôn việc chơi Quidditch lấy lý do rằng nó gây nguy hiểm cho các học sinh sau vụ chấn thương của Draco Malfoy. Học sinh Hogwarts đối với bà ta đã chán ghét đến cực điểm . Lão Flich trở thành tay sai chuyên nghiệp lùng bắt học sinh phạm những điều luật của mụ . Môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám do mụ dạy với phương châm không thực hành chỉ có lý thuyết . Số thành viên tham gia hội G.H.S.R ngày càng tăng , đám người Hermione bận đến mức gần như không có thời gian ngủ đủ giấc. 

Hagrid đã trở lại trường tiếp tục làm giáo sư giảng dạy bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí . Giáo sư William Kì lạ đó đã biến mất mà không ai biết , mặc dù Rose có chú ý tới hành động của anh ta nhưng hoàn toàn không phát giác được gì bất thường . 

Tháng mười hai , kì nghỉ đông đang đến gần, đem cho đám học sinh nhiều tuyết hơn , số lượng bài tập về nhà cũng tới tấp hơn . 

Buổi chiều sau khi tan học , Cedric từ văn phòng Thảo dược học đi trên hành lang, hoàng hôn chiếu xuống sườn mặt anh , áo choàng đồng phục Hufflepfuff nhiễm chút ánh vàng càng làm nổi bật lên hương vị thanh lãnh ôn hoà . 

Phía bên này Rose cũng đang mệt mỏi bước từ phòng Độc dược ra , xem chừng giáo sư Snape cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì , cô gái nhỏ toàn thân một mùi dược liệu ám vào người . Chương trình học thao giảng của đám năm nhất đối với cô chẳng có gì khó khăn nếu không có vài đứa học trò tư chất bẩm sinh khác người , luôn luôn có những vụ khỉ ho cò gáy xảy ra trong lúc pha chế dược tề . Người dọn dẹp là ai ? Tất nhiên là cô rồi ! Đời nào giáo sư Snape lại đích thân dọn dẹp trong khi có một con nhóc trợ giảng bên cạnh chứ , phải tận dụng cho hết công dụng của nó . 

Vào buổi họp mặt cuối cùng của hội G.H.S.R trước kì nghỉ lễ , Rose đến sớm hơn bình thường , và thật may vì cô đã đến sớm , bởi vì khi bước vào phòng Yêu cầu cảnh tượng hàng trăm món đồ trang trí vàng choé trên trần, mỗi cái lại phô ra một tấm hình của Harry Potter kèm theo hàng chữ / CHÚC MỘT GIÁNG SINH RẤT HARRY !/  

Harry đang cố gỡ xuống hết trước khi mọi thành viên đến và nhìn cảnh tượng này . 

" Chào Harry . Mấy thứ dễ thương này là gì thế ?" Rose nhịn cười hỏi .

" Con gia tinh Dobby treo đấy ." Harry nói .

" Chị thấy hay đó , quả là sáng tạo , chắc chắn nó là fan cuồng của em rồi ." cô cố ý trêu chọc .

" Thôi nào Rose ,giúp em đi !" 

Cô bật cười, rút đũa phép ra gỡ toàn bộ những cái còn lại xuống , kịp lúc đó Hermione , Ron và Neville bước vào . Chỉ năm phút sau căn phòng đã đông đúc. 

" Được rồi ." Harry kêu mọi người trật tự .

Rose đưa ra ý kiến ," tôi nghĩ tối nay chúng ta nên ôn lại những gì chúng ta đã học từ trước đến nay , bởi vì đây là buổi họp cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ và không nên học cái mới rồi lại nghỉ mất ba tuần lễ."

" Mình cũng nghĩ vậy ." Harry đồng ý .

" Tụi mình không làm cái gì mới nữa à?" Zacharia Smith kêu lên . 

" Biết vậy tôi đã chả thèm đến..." Canatha Keisha nói bằng cái giọng xì xào không vừa ý đủ to để cả phòng nghe thấy.

" Thật lấy làm tiếc vì đã không nói sớm để cô khỏi phải đến đây ." Rose cười mỉa mai.

Nhiều người cười khúc khích . Cô nàng kia tức giận đỏ mặt nhưng không làm gì tiếp.

Harry nói :

" Vậy bây giờ chúng ta có thể thực hành thành từng cặp . Bắt đầu bằng bùa ngăn chặn trong mười phút , sau đó sẽ bày mấy cái gối trên sàn để thực hành bùa choáng ." 

Mọi người nghe lời chia thành từng cặp . Rose bắt cặp với Cedric như thường lệ , mặc dù cô không thường đến đủ trong các buổi họp của hội nhưng sẽ không ai hợp với Cedric hơn cô ấy , bọn họ đã quá hiểu phương thức chiến đấu của nhau .

" Nghỉ lễ em có dự định làm gì không?" Cedric hỏi cô .

" Em không có dự định gì cả , chắc là sẽ ở trong trang viên cả kỳ nghỉ." 

" Nếu cảm thấy nhàm chán em có thể đến trang viên nhà anh để đổi gió , nơi đó luôn chào đón em . " một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành gia đình của anh .

" Thật vui khi nghe điều đó , có lẽ Sirius sẽ không bay tới quậy tung trang viên Diggory lên khi con gái ông ấy đến đó chơi đâu nhỉ ."

" Anh nguyện trả giá vì điều đó ."

" Quyết định vậy nhé . Em sẽ đến nhà anh còn hậu quả ra sao anh tự gánh chịu . " cô nói với giọng cợt nhả . " Bây giờ chúng ta luyện tập thôi nào!"

Căn phòng vang đầy tiếng hô thần chú, cứ từng cặp sẽ có một người bị tê liệt một hai phút.  Neville Longbottom đã tiến bộ vượt bậc chưa từng thấy . Sau mười phút thực hành thần chú ngăn chặn , mọi người bày gối la liệt khắp phòng và bắt đầu thực hành bùa choáng . Không gian quá giới hạn khiến mọi người không thể thực hành tất cả cùng một lúc , vậy nên bọn họ chia thành một nửa nhóm này sẽ quan sát một nửa nhóm kia thực hành rồi đổi lại . 

Sau một giờ , Harry yêu cầu ngưng lại . Cậu nhìn quanh , tươi cười với mọi người và nói : 

" Mọi người đã làm rất tốt . Sau kỳ nghỉ lễ tụi mình có thể bắt đầu mấy bùa chú khó hơn như phép gọi Thần Hộ Mệnh chẳng hạn ."

 Tiếng xì xào sôi nổi vang lên. Căn phòng vơi dần , mọi người chúc nhau giáng sinh vui vẻ trước khi rời đi . Harry , Hermione và Ron đi thu gom lại mấy cái nệm sắp xếp cho gọn gàng ngay ngắn . Sau khi chào tạm biệt Cedric , Rose đi ngang cho chỗ bọn họ . 

" Giáng sinh này mọi người tính làm gì ? Harry , em có phải về nhà Dursley không ? " 

" Bác Weasley đã mời em đến trang trại Hang Sóc , em sẽ ở đó cả kỳ nghỉ . Nhưng mà chú Sirius ở một mình sẽ không sao chứ ?" 

Cô biết Harry đang nhắc khéo và muốn cô về nhà đón giáng sinh cùng cha đỡ đầu của cậu ấy , có lẽ cậu đang tưởng tượng ông sẽ lủi thủi một mình trải qua giáng sinh cùng năm mới ," đừng lo cha đỡ đầu của em không phải còn nước cùng Kreacher đốt trái pháo đơn độc đâu . Violet đã trở về từ mấy tháng trước rồi ."

" Ah như vậy thật tốt !" Harry xem ra rất hào hứng . Cậu nhìn quanh phòng và thấy Cho vẫn chưa rời đi . Ron và Hermione đã đi về trước.

Rose lập tức nhận ra ánh mắt cậu bé ,  " đến đó đi . Chị về trước nhé ." 

Cô rời phòng Yêu Cầu , bước đi trên hành lang , Hogwarts về ban đêm không có người qua lại . Qua phòng sinh hoạt chung Slytherin thấy Draco vẫn đang ngồi ở trước lò sưởi . Thân ảnh thiếu niên an tĩnh , ánh lửa chiếu vào làn da nhợt nhạt của cậu làm nó có một màu hồng hào , mái tóc bạch kim cũng nhuốm vàng . Cả người toát ra cỗ khí ngạo mạn, ngang ngược . Cậu ấy là một người được nuông chiều từ bé , sống trong môi trường quý tộc hư vinh giáo dục khắc nghiệt . Trong mắt mọi người , cậu như một tên nhà giàu hỗn đản đáng ghét . Chỉ những ai thân thiết với cậu ấy mới biết được Draco cũng có những mặt tốt , không hẳn là tồi tệ hoàn toàn .

Rose đã sớm nghĩ đến Lusius Malfoy vốn là Tử Thần Thực Tử , ông ta tất nhiên sẽ trở lại bên cạnh chúa tể hắc ám. Draco thì sao ? Cậu ấy tuy tà ác nhưng bản chất vẫn lương thiện . Dù không muốn nhưng cũng không thể chống đối cha mình . Cho dù Rose có là người cậu ấy thích đi chăng nữa , cậu ấy cũng sẽ không nói với cô bất kì thứ gì , đối với vấn đề gây an nguy đến người nhà cậu ấy sẽ không mạo hiểm. Tựa như cô sẽ không nói gì về Hội Phượng Hoàng vậy . Bọn họ chính là ở hai phía đối lập không thể dung hoà . Nếu phải đối diện chiến đấu thực sự họ có thể giết chết nhau chứ ?

" Draco." Rose từ từ đi đến , ngồi xuống đối ghế đối diện .

" Về rồi à?" 

" Cậu không đi tuần tra sao?" 

" Ngày cuối rồi sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đi ra ngoài đâu. Trừ một số người..." Draco liếc mắt . 

Draco vẫn luôn giữ lời , bao che cho cô , thậm trí dung túng cho cô rất nhiều , nếu là người khác cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy . Cậu ấy sẽ không tạo những việc gây nguy hiểm cho cô.

" Còn cậu thì sao ? Không về phòng dọn đồ à ?" 

" Còn để tiểu thư đây phải nhắc sao , tôi đã sắp xếp xong đồ từ sớm rồi."

" Vậy sao . " cô tuỳ ý nói . 

" Chị thì sao ? "

" Hửm , chuyện gì ?" 

" Giáng sinh này...chị muốn ở lại trường không ?" Draco nhìn vào cô nói , " nếu chị ở lại , tôi cũng sẽ ở đây ."

" Thật ra Violet đã về , lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy . Sao vậy , mẹ cậu hẳn rất mong được đón giáng sinh cùng cậu ." 

" À , tất nhiên là vậy rồi , như vậy thật tốt ." Draco nói rồi đứng dậy , bước về phòng . 

" Draco này . Nếu có thể tôi muốn mời mẹ cậu và cậu đến trang viên Rose cùng đón giáng sinh , Violet sẽ rất vui khi gặp cô ấy ." 

" Cảm ơn . Có lẽ không được đâu." Draco nói .

Ngày hôm sau , sân ga và quang cảnh Hogwarts đều một màu trắng tuyết, các học sinh chuẩn bị hành lý , bước lên tàu tốc hành, chạng vạng chiều thì đến sân ga chín ba phần tư . Rose chào tạm biệt chúc những người bạn của mình giáng sinh vui vẻ xong cùng đi với Cedric . Tối hôm trước cô đã viết thư cho mẹ nói sẽ về muộn một chút để đến ghé thăm trang viên nhà Diggory , và sẽ sớm về gặp mẹ .

Tại trang viên Diggory . Quả là gia tộc có truyền thống của nhà Hufflepuff , cách bày trí hoa viên vô cùng hài hoà , tạo cảm giác ấm cúng , thân thiện , không phô trương hay giản dị quá mức. Trên con đường dẫn vào trang viên , những dây hoa leo trên hàng rào nở ra những bông hoa màu vàng nhỏ xinh đẹp , đài phun nước chảy róc rách dịu dàng , thảm cỏ xanh mọc lên những cây hoa có hình chuông nhỏ trắng muốt , mỗi khi gió thổi lại tạo ra những âm thanh êm tai . 

Tiên sinh Diggory và vợ chào đón hai người . 

Bà Diggory ôm nhẹ Rose nói : " Thật vui khi con đến đây . So với lần trước con càng ngày càng sinh đẹp . Cedric nhà ta thật có mắt nhìn người ."

" Bác cũng vậy ạ . So với lần trước cứ như trẻ ra vài tuổi . " Rose ngọt ngào nói . 

" Ôi con bé này thật khéo ăn nói . " bà cưng chiều nắm tay cô gái. " Con ở lại đây vài hôm nhé , ta đã sắp xếp phòng cho con rồi . Cedric à , mau mang đồ lên phòng cho Rose đi ." 

" Mẹ à mặc dù con cũng muốn vậy nhưng Rose chỉ đến đây một lúc thôi , chút nữa con sẽ đưa cô ấy về."

Bà Diggory sắc mặt có chút hụt hẫng , ông Diggory vỗ vai dỗ dành bà ấy , " chúng ta vào trong dùng bữa thôi nào . " 

" Ta không biết có hợp khẩu vị của con không nên đã nấu rất nhiều món ." 

" Rất ngon ạ , món nào cháu cũng rất thích , bây giờ cháu đã hiểu tài nấu ăn của Cedric học từ đâu . " 

Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất hoà hợp và vui vẻ . Biết được trước đây bà Diggory luôn mong muốn có một cô con gái , đối với sự xuất hiện của Rose trong nhà lấy làm cực kì hưng phấn đến những chuyện Cedric hồi nhỏ luôn chỉ chơi một mình do công việc của hai người rất bận, anh luôn cố gắng học hành làm vừa lòng cha mẹ , vẻ bề ngoài là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện nhưng nội tâm đơn độc thật khiến người ta xót xa. Cho đến năm học thứ hai anh ấy luôn nhắc đến một cô gái , cô gái đó chính là Rose , bà chưa bao giờ thấy Cedric có nét mặt vui vẻ như bây giờ .

Sau đó bà Diggory có xuống bếp để chuẩn bị món tráng miệng , tuy có gia tinh nhưng bà ấy muốn đích thân tự tay làm cho cô . Một lúc sau ông Diggory nói Cedric đi làm gì đó , bây giờ phòng khách chỉ còn hai người . 

" Con gái này , ta không biết có nên nói điều này không nhưng đứng trên cương vị một người cha có lẽ ta phải nói ." ông Diggory đan hai tay vào nhau thở dài nói . 

" Có gì bác cứ nói ạ ." Rose ngồi thẳng người , lễ phép thưa. 

" Gia tộc Diggory từ trước đến nay đều ở thế trung lập " ông ngó qua biểu cảm của Rose nói tiếp , " tình hình hiện tại giữa cụ Dumbledore với Bộ Pháp Thuật đang được coi là chống đối . Cedric , ta biết nó sẽ vì cháu mà làm bất cứ điều gì . Một cô gái thông minh như cháu chắc sẽ hiểu những điều ta nói . "

Nói thẳng ra những lời này là nói cô chính là mối nguy cho Cedric . Ông ấy biết cô đã tham gia cùng với cụ Dumbledore và cố ý nhắc nhở đừng làm gì gây tổn hại đến con trai ông ấy . Cảm xúc của cô bây giờ rất khó tả , đau lòng , thất vọng , lúng túng , bối rối , nhưng cô không để một chút gì bộc lộ ra ngoài . Vấn đề này từ lâu cô cũng đã nghĩ đến ," Cháu hiểu ạ . Cháu sẽ không làm gì nguy hiểm cho Cedric . " 

"  Người làm cha như ta cũng là bất đắc dĩ . Mong cháu có thể thông cảm cho ta." 

" Không sao đâu ạ , cháu biết bác cũng chỉ muốn tốt cho Cedric. " 

" Món tráng miệng xong rồi đây , Cedric đâu rồi ? " Bà Diggory bê ra những chiếc bánh ngọt nhìn rất bắt mắt , mùi hương hấp dẫn . 

Vừa lúc đó Cedric từ bên ngoài đi vào , trên tay cầm chai rượu vang , " mọi người cùng uống một chút nhé ."

Ông Diggory cố giấu những biểu cảm ngượng ngùng , nâng ly chúc mừng . Cô nén lại cảm xúc , gương mặt vui vẻ cũng nâng ly cùng mọi người .

Mỗi ngôi nhà của phù thuỷ đều được đăng ký năm cửa thông hành , Cedric đưa Rose bằng một cửa nối liền với thành phố London , đây là một khu phố an tĩnh hiếm có của thủ đô phồn hoa nước Anh . Đường phố ban đêm ít người đi đường , các cửa hàng mở thưa thớt . 

Cô gái ngoại hình cùng khí chất quá xuất sắc cùng chàng trai nhìn qua đã biết đầy cảm giác ưu tú xuất hiện ở nơi này cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các chủ cửa hàng . Cedric cảm thấy Rose có chuyện gì đó , cô ấy thật an tĩnh . 

" Em mệt hả ?" 

Cô lắc đầu , " Ced à , hay là... chúng ta dừng lại đi ." 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top