Chương 52 : Cơn đau rồi cũng sẽ qua.


Draco Malfoy và Harry Potter nhanh chóng được đưa xuống bệnh thất. Giáo sư Snape cùng các học sinh của hai nhà đi theo bọn họ .

" Trò Potter không sao. " Bà Pomtrey nói sau khi kiểm tra kĩ lưỡng cho cậu," nhưng trò Malfoy thì bị trấn thương nặng . Gãy cánh tay, và 4 chiếc xương sườn, trò Potter vừa hay rơi trúng người trò ấy. "

" Vậy tôi sẽ điều chế thuốc mọc xương ." giáo sư Snape nói , chán ghét liếc nhìn lũ nhóc Gryffindor và Harry Potter rồi nhanh chóng xoay người rời đi .

Harry đã tỉnh táo hơn sau khi uống dược tề của bà Pomtrey , cậu tuyệt vọng nhìn những người bạn cùng nhà của mình , " xin lỗi mọi người , mình không bắt được trái Snitch. " 

" Tất nhiên là các người đã thất bại trước Slytherin . Tôi nghĩ người mà Chúa cứu thế đây cần xin lỗi là cậu ấy chứ không phải những người này vì các người là kẻ thua cuộc ! " Pansy Parkinson nói một cách đầy khinh bỉ cùng chán ghét . 

" Đừng để ý nó, Harry ! " Ron Weasley che trước mặt Harry . " Nó đáng bị như vậy ! " 

" Mày nói cái gì ?! " Parkinson hét lên , chĩa đũa phép vào mặt Ron Weasley. 

" Cất đũa phép đi trò Parkinson . Harry Potter không có lỗi gì trong việc này cả , ai cũng biết đó là một tai nạn . Nếu mọi người còn muốn ở đây chờ Draco tỉnh lại thì im lặng giùm! " Rose lên tiếng ngăn bọn họ lại . Hiện tại cô không muốn quản nhiều chuyện , bây giờ điều đáng lo là chờ Draco tỉnh lại mà thôi . Có thể chắc chắn một điều Lusius Malfoy sẽ chẳng để yên chuyện này , chỉ e là sắp tới sẽ có nhiều rắc rối .

Mặc dù bất mãn nhưng Parkinson vẫn phải tuân thủ theo lời cô nếu không muốn bị bà Pomtrey đuổi cổ ra ngoài . Một lúc sau đó , nhóm người nhà Gryffindor bắt đầu rời đi . Bệnh thất trở nên yên tĩnh hơn hẳn , chỉ còn lại Rose , Pansy Parkinson , Blaise Zabini ở lại bên giường Draco . Harry lúc này mới lên tiếng ," thật xin lỗi ! vì tôi mà Draco Malfoy bị thương . " 

" Quý hoá quá ! Chúa cứu thế đây cuối cùng cũng biết xin lỗi, thật chẳng dám nhận . " Blaise Zabini nói một cách mỉa mai .

Ngay lúc này bà Pomtrey mở cửa bước vào , trên tay là lọ thuốc mọc xương mà giáo sư Snape vừa mới điều chế , " trò Potter nghỉ ngơi đi . Trò Malfoy sẽ ko tỉnh lại ngay đâu , ít nhất cũng qua bữa tối . Khi trò ấy tỉnh lại uống dược tề sẽ không sao nữa . Các trò cũng nên về đi . " 

" Vậy xin phép giáo sư chúng em về trước . " Rose mặc dù lo lắng cho Draco nhưng cũng không thể ở đây đợi mãi được. 

Trong bữa tối hai nhà Gryffindor và Slytherin xuất hiện những ánh nhìn khủng khiếp sau trận Quidditch họ chỉ trực chờ nhảy lên cắn xé nhau . 

Lúc này Cedric đang ngồi cùng bạn bè ở dãy bàn nhà mình , anh đã nhìn thấy hình bóng của Rose xuất hiện tại Đại sảnh đường . Sau khi trận đấu kết thúc , đến tận bây giờ anh mới gặp lại cô gái của anh . Cedric biết cô ấy đã mệt mỏi suốt quãng thời gian từ khi bắt đầu năm học đến nay , và cả anh cũng vậy , cho nên có lẽ cuối tuần này sẽ là thời gian thư giãn lý tưởng dành riêng cho cả hai . Đúng vậy , anh sẽ lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò thật tuyệt cho cô gái của anh.

" Cedric ! Cedric ! " anh choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình bởi tiếng gọi của Will , " cậu đang nghĩ gì mà mất tập trung vậy ? " 

" Còn ai có thể làm huynh trưởng của chúng ta đau đầu như vậy ngoài bạn gái của anh ấy chứ !" một cô gái năm sáu nhà Hufflepuff nói .

" Phải rồi , dạo này hai người ít xuất hiện cùng nhau , có phải có chuyện gì rồi không ? " Sam hỏi . " Cô ấy gần đây rất thân với Draco Malfoy . Vì Roseadela Black , cậu chính là không màng bản thân bị gì mà chạy theo . Thật sự không mệt mỏi sao ? "

Cedric tâm tình dường như cũng không được tốt lắm , " so với việc làm tớ khó chịu , tớ sẽ lựa chọn không để cô ấy rời tớ đi , như vậy liền không cần đuổi theo . "

Sam cười nhạt , " được . Lúc trầm mê đừng trách tôi không nhắc nhở cậu . Chờ khi cậu không thể rời được cô ấy nữa chính là thời điểm cô ấy sẽ rời khỏi cậu , cậu sẽ biết tư vị sống không bằng chết ! Người như cô ấy , cậu thực sự hiểu à ? "

Cedric không muốn trả lời  , đôi mắt ngưng hạ , vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng các ngón tay đã nắm chặt . " tại sao cậu luôn có ý kiến với cô ấy ? "

" Còn không phải vì năm nào cậu ta cũng gửi hoa cho nữ huynh trưởng nhà Slytherin đó sao ? " một cậu bạn trong nhóm người đột nhiên nói.

Tất cả mọi người đều ngạt nhiên , bao gồm Cedric . 

 " Anh còn thấy chưa đủ loạn hay sao ? mọi người thôi đi được rồi đấy ! " Hanna mắng cậu ta.

Sam hình như đang thẹn quá hoá giận , mặt anh chàng đỏ lên , nhún vai nói . " Tốt thôi . Tôi sẽ không nói lời vô ích nữa . "

Những lời Sam vừa nói Cedric không muốn để ý . Anh và Rose hiện tại vẫn đang rất hoà hợp , sẽ chẳng có lý do gì có thể chia rẽ được anh và cô ấy . Anh không thể chịu được nếu có ngày cô ấy rời khỏi cuộc đời anh , một lần là quá đủ rồi . Hiện giờ anh chỉ muốn đến bên cạnh cô gái bé nhỏ của anh mà thôi . Từ nãy đến giờ anh chỉ tập trung ánh mắt của mình về phía cô ấy , cho đến khi thấy cô đứng dậy cùng với những người bạn thân của mình chuẩn bị rời đi, Cedric cũng đứng dậy , " mình đi trước đây ." 

Anh nhanh chóng bắt kịp Rose , " chào mọi người ." 

" Oh , chào Cedric . Mình nghĩ hai người sẽ cần không gian riêng nhỉ ? " Alice kéo theo Winifred rời đi trước . 

Cedric cũng không lãng phí một chút thời gian nào , anh vòng tay qua ôm eo cô , rúc đầu rụi rụi .

Cảm giác nhột nhột từ dưới eo cô truyền lên , cô theo phản xạ né tránh những đụng chạm thân mật của anh, " Nhột quá Cedric ." 

Cedric hơi có chút tủi thân khi bị Rose đẩy ra , miệng anh dẩu lên. Chết tiệt cái biểu cảm trên gương mặt anh ấy đã đánh gục cô rồi . Suy cho cùng con trai cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác mà thôi .  

" Thôi vậy. Lại đây nào." 

Anh lại gục xuống cổ cô rụi rụi , vòng tay xiết eo cô chặt hơn , " anh nhớ em."

Cô xoa đầu , thì thầm vào tai anh . " em cũng vậy ." 

Sau đó hai người tay trong tay đi đến tháp thiên văn , đã rất lâu rồi họ chưa đến đây . Tận hưởng khoảng khắc yên bình của không gian tĩnh lặng trong làn gió đông lạnh buốt , bầu trời thật u ám , bên dưới lâu đài tuyết phủ trắng toàn bộ Hogwarts , quang cảnh xung quanh như đang phát sáng . 

Cedric ôm cô từ phía sau , bao bọc cô trong áo choàng của mình , anh chỉ sợ cô bị cảm lạnh . Anh đã đề nghị cả hai nên đến một nơi ấm áp hơn nhưng Rose nhất quyết muốn đến đây . Dù lo lắng cho thân nhiệt của cô lạnh hơn người bình thường nhưng anh vẫn chiều theo ý của cô , anh biết mình có đủ khả năng giữ ấm cho cô gái bướng bỉnh này cả hiện tại hay tương lai anh đều muốn bảo vệ cô ấy chu toàn . 

Cedric nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch vì lạnh của Rose , anh hà hơi giữ ấm hai tay cho cô. 

Cô quay người lại , đối diện với gương mặt anh tuấn của Cedric , " trời ôm nay u ám quá , nhìn nó như điềm báo cho những chuyện sắp xảy ra vậy . " Cô nhìn anh kĩ hơn một chút , tay bất giác đưa lên vuốt ve khuôn mặt ấy , " nếu chúng ta chia tay thì sao? " 

" Chúng ta sẽ không chia tay."

" Nếu có chuyện gì đó mà chúng ta buộc phải chia tay. Đến lúc đó chỉ cần một khoảng thời gian , tổn thương rồi cũng sẽ qua thôi. " 

" Mất bao lâu để vượt qua ? Nếu như cả đời thì sao ? " 

" Nếu như bầu trời mãi tăm tốt như vậy , không chắc chắn được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?" 

" Đằng sau những tầng mây tối tăm kia là thứ ánh sáng rực rỡ nhất ? " Với anh cô ấy toả sáng hơn cả vạn vì tinh tú , cô ấy thắp sáng tâm hồn cằn cỗi . Trước ngày cô đến thế giới của anh thật ảm đạm , chỉ cố gắng không vì lý do gì cả , cô làm cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn . Cedric ôm cô gái vào lòng thật chặt không muốn để cô chạy thoát khỏi vòng tay của anh . " Sau một ngày dài mệt mỏi , anh có em . Mỗi khi nhắm mắt lại , em vẫn luôn ở cạnh . không có gì hạnh phúc hơn điều đó cả . Nếu chúng ta chia tay, anh sẽ đứng trước mặt em như thế này, sẽ giữ em lại và tuyệt đối không buông tay. "

Anh nới lỏng vòng tay ra , nhìn thẳng vào mắt cô ," dù có chuyện gì đi nữa anh sẽ luôn ở cạnh em. Đừng cố ôm trọn mọi việc vào mình tự giải quyết . " 

Cô đặt tay lên vai anh , " dạo này anh có chuyện gì đúng không ?"

" Không có ." 

" Đừng giấu em . Ced à , anh có thể kể cho em nghe không ? " 

" Thực sự là anh không biết mình bị sao nữa . " 

" Anh cảm thấy như thế nào ? " 

" Anh có cảm giác rất khó chịu khi thấy em thân thiết với Malfoy hay bất kì người con trai nào khác . Dù cho trước đó đã biết cậu ta chỉ là bạn của em , anh không có quyền can thiệp vào bất cứ mối quan hệ nào của em .  Anh cảm thấy mình như đang ích kỷ vậy . Anh không muốn em cảm thấy không thoải mái khi biết những suy nghĩ này của anh , anh sợ em sẽ giận anh . " 

" Ced à , tại sao em lại giận anh được . " cô trấn an Cedric , dùng những lời lẽ chân thành nhất để anh có thể hiểu được , " nghe em nói nè . Những suy nghĩ của anh hoàn toàn bình thường bởi vì bản chất của tình yêu sẽ có sự độc chiếm dù ít hay nhiều . Anh đương nhiên là có quyền bởi vì anh là bạn trai của em mà đúng không ?Hãy nói với em rằng anh cảm thấy gì đó không ổn , anh không thoải mái , anh không thấy an toàn trong mối quan hệ của em . Không có gì hoàn hảo sẵn cả , chúng ta phải cùng nhau hoàn thiện nó , cho nên những ý kiến của anh sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn . " 

" Anh hiểu . Chúng ta không nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà cảm thấy không thoải mái ."

" Không có gì đáng lo đâu Ced à." Cô vuốt ve mái tóc anh , " trước khi đến giờ giới nghiêm em muốn xuống bệnh thất xem qua Draco một chút . " 

" Vậy nên đi luôn thôi , cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi đó . " 

Cedric cùng Rose rời tháp thiên văn đi đến bệnh thất .

" Anh về trước đi không sao đâu . Anh còn tuần tra mà ."

Anh gật đầu , nhìn cô với ánh mắt nỉ non ,"...vậy anh đi trước nhé ."

Cedric cúi mặt xuống thấp , cô hôn lên môi anh . Đôi môi cả hai áp lên rất thoải mái , ôn thuận , mềm mại , còn có chút lạnh . Ngón tay cô vuốt ve gương mặt anh , sau đó đến da thịt sau gáy cùng vành tai , lòng bàn tay lại vuốt ve gò má tuấn tú .

Khi cô rời xa , anh còn tiếc nuối không nguôi bởi sự dịu dàng ấy , cũng đắc ý không ít bởi cô ấy chỉ dành nó cho mình anh . 

Rose vào trong bệnh thất , bà Pomtrey đang sắp xếp lại những lọ dược tề , cô chào bà ấy rồi bước đến giường bệnh của Draco . 

Màn che giường của Harry đã đóng lại , hình như cậu ấy ngủ rồi . Còn Draco thì đã tỉnh , có Pansy Pskinson và Blaise Zabini cũng đang ở đây . 

" Vui vì cậu đã tỉnh , cảm giác thế nào rồi Draco ? " Rose hỏi .

" Cậu ấy đã uống thuốc mọc xương rồi , xương cốt sẽ nhanh chóng mọc lại . " Blaise nói .

" Bà Pomtrey nói Draco tới tuần sau mới được rời giường , thật tội nghiệp cậu ấy khi phải chung phòng với tên đầu thẹo Gryffindor . Giá mà bệnh thất có phòng dành riêng cho quý tộc !" Pansy Paskinson bất mãn , thút thít .

" Nhà Potter cũng là quý tộc . " Rose nhắc nhở . 

" Ah mình vừa nhớ ra chưa là bài luận độc dược mai nộp cho giáo sư Snape. Đi nào Pansy !" Blaise cố ý ra hiệu bằng mắt cho Draco , lôi kéo Pansy rời đi cùng mặc cho cô nàng không chịu và miễn cưỡng phải đi theo. 

" Potter vừa rồi đã nói xin lỗi tôi . " Draco căm tức nói , " cái mặt tên đó như đang cười nhạo tôi vậy ." 

" Vậy à . " Rose trả lời có lệ.

Cậu nhăn mặt một hồi , lảng sang chuyện khác " chị không đi tuần tra à ? sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy . "

" Từ trước tới nay tôi không nghĩ là cậu lại quan tâm đến chuyện đó như vậy. " cô giả bộ ngạt nhiên .

Draco xem chừng như sắp lên cơn .

" Draco này... Cảm ơn cậu."

" Sao tự nhiên lại cảm ơn vậy ? Về chuyện gì ? " 

" Vì cậu đã làm rất tốt . " 

" Ah tất nhiên rồi . Năng lực của tôi còn hơn thế nhiều , dư sức đánh bại tên Potter đó ." 

Ngoài bệnh thất truyền đến tiếng bước chân , cửa mở ra , một nhóm người đi vào . Giáo sư snape , hiệu trưởng Dumbledore và người đàn ông mặc áo choàng đen cầm gậy đầu rắn , mái tóc bạch kim lạnh lẽo , toàn thân toả ra một loại khí ngạo mạn , đó là... Lusius Malfoy.

" Trò Black cũng đang ở đây à ?" thầy Dumbledore cười hỏi Rose . 

" Vâng . Chào giáo sư , ngài Malfoy . " Rose đứng dậy gât đầu chào hỏi . 

" Tiểu thư Black , xin chào . " Lusius Malfoy gật đầu về phía tôi , ánh mắt không cảm xúc , trên môi nở một nụ cười nhạt , " đã lâu không gặp , hẹn tiểu thư vào dịp khác đến phủ Malfoy hàn huyên , hẳn là vợ ta sẽ rất vui khi gặp cô đấy ."

Trong tình hình này mà mời đến chơi nhà sao ? lão khổng tước kiêu ngạo này có ý gì chứ ? Rose duy trì nụ cười hết sức tự nhiên trả lời , " cảm ơn ngài , cháu cũng hi vọng vậy . Mong ngài gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của cháu đến phu nhân . " 

" Đã không còn sớm nữa , trò nên về kí túc xá của mình đi . " giáo sư Snape lạnh lùng ngắt cuộc trò chuyện .

" Vâng thưa giáo sư . " cô gật đầu , sau quay qua Draco , " ngủ ngon ."

" Ngủ ngon Rose." 

Trước khi về kí túc xá , Rose tuần tra một lượt các hành lang chỉ để chắc chắn không có đứa học trò nào thích phiêu lưu mạo hiểm vào ban đêm . Sau đó về phòng ngủ của mình tắm lại một chút , dùng bùa chú để sấy khô tóc . Cô bắt đầu ngồi vào bàn học , làm bài tập của ngày hôm nay. 

Đã hơn mười một giờ , ngón tay trắng nõn cầm ly trà , Rose nhấp một ngụm , chuông điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến . ' Ngủ sớm đi nhé Bae. '

Bae là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Before Anyone Else - người quan trọng hơn tất cả đối với bạn. 













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top