Chương 50 : Bệnh thất.


Chào mọi người . Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình nha . Mong mọi người có thể để lại cmt giúp mình có động lực nhé!

Năm nay mùa đông đến thật sớm, mới đầu tháng mười một tuyết đã bắt đầu rơi . Chỉ qua một đêm nó đã phủ trắng xóa đỉnh núi xung quanh Hogwarts . Nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều.

Một buổi chiều thứ bảy, Rose ngồi trong thư viện tận hưởng cảm giác yêu bình, đọc sách với một ly trà nóng, bốc lên nàn hơi mỏng manh.

Kết thúc hai tuần bị cấm túc làm cô thấy rất thoải mái. Công việc giáo sư Snape giao cho cô cũng không có gì kinh khủng lắm, chỉ là pha chế dược liệu để làm Chân Dược . Rose cảm thấy giáo sư cho cô làm công việc như vậy là hết sức ưu tiên rồi .

Hermione bước vào, cô ngồi đối diện Rose trên dãy bàn dài của thư viện .

" Rose, cuối cùng cũng tìm thấy chị! " Hermione nhiệt tình thốt lên .

" A, có chuyện gì sao Hermione ? "

" Tối nay là buổi họp của hội G.H.S.R, chị đừng có nói là chị đã quên đấy nhé ! "

" Ừm, tất nhiên là không rồi. " Rose cười cười. Thực chất cô ấy đã quên béng mất chuyện này từ lâu.

Hội G.H.S.R đã họp từ tuần trước, sau khi Harry tìm được phòng Yêu Cầu , nhưng vì Rose phải thực hiện cấm túc nên cô không thể đến .

" Umbridge quá chuyên chế. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đã cắt giảm rất nhiều chương trình học. Điều đó làm mọi người tức giận , ngày càng nhiều người bất mãn với bà ta . Đây là cơ hội để G.H.S.R phát triển thành viên. " Hermione nói.

" Chị phải nhắc nhở em rằng càng nhiều thành viên , khả năng bại lộ càng lớn ... " Rose thờ ơ lật sang trang sách khác , " em không nên hi vọng mụ Umbridge sẽ mặc kệ chúng ta làm hỏng chuyện của mụ. "

" Ơ, được rồi , sẽ giới hạn trong năm thứ năm và năm thứ bảy . " Hermione nói , " chúng ta không thể để bọn họ đến khi thi mới lần đầu tiên sử dụng pháp thuật phòng ngự được ! "

************

Đúng tám giờ tối , Rose dẫn Alice tới tầng bảy . Phía sau cảm giác có người đang đi theo, nhưng khi cô quay lại thì không thấy ai hết . Rose đi đến một mặt tường trắng , lẩm bẩm câu thần chú ba lần . Một cánh cửa bóng loáng xuất hiện trên bức tường. Cô cầm tay nắm cửa bằng sắt, kéo ra, đi vào trong , Alice đi phía sau cũng vào theo .

Cánh cửa từ từ biến mất.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn , bó đuốc cố định trên vách tường bùng cháy , ngọn lửa màu vàng ấm áp sáng rực hoạt bát nhảy múa . Bên tường là một giá sách bằng gỗ , phía trên bày rất nhiều cuộn sách da dê dày , một đầu khác trên cái giá bày kính nhòm ngó , dụng cụ dò xét phép thuật Hắc ám .

Trên mặt đất không có ghế dựa , nhưng lại bày ra đệm vừa dày vừa mềm , có hai mươi mấy học sinh đang ngồi trên .

Harry, Ron, Hermione đang chuyên chú nói chuyện gì đó. Fred và George đang ném mấy cái đệm không có người ngồi lên đầu đối phương. Cedric cũng đang nói chuyện với Will và Hannah cạnh một góc tường .

Cả hai tiến vào liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người .

" A, thành viên cuối cùng của hội đến rồi! " Fred cười .

Rose gật đầu chào hỏi . " Chúng ta bắt đầu được chưa? "

" Đương nhiên . Trước khi bắt đầu, em nghĩ chúng ta nên luyện tập một chút bùa Giải-giới . Nó rất hữu dụng trong các cuộc thực chiến. " Harry đưa ra ý kiến.

" Tốt. Vậy bây giờ mỗi người hãy chọn cho mình một bạn để cùng luyện tập được chứ? " Rose nói.

Mọi người lập tức đứng lên bắt cặp. Cedric nhanh chóng đi đến chỗ Rose. Fred kéo Alice, George bắt cặp với Lee Jordan . Ron và Hermione, Harry và Cho Chang... Mọi người rất nhanh đã tìm được bạn cùng luyện tập của mình.

Cedric mỉm cười, Rose nhếch miệng một cái đặc trưng, hai người cúi chào nhau, sau đó tách ra một khoảng vừa đủ.

" Em sẽ không nương tay đâu đấy! "

" Ồ, Anh rất mong chờ ! "

Cả hai cùng giơ đũa phép lên .

" Stupety! " Rose nói. Một tia sáng bắn ra khỏi đầu đũa phép về phía Cedric. Anh tránh được nó.

Lần này đến lượt Cedric, anh ấy hô lên, " Stupety ! "

" Barriers ! " Một rào chắn bạc bao lấy người Rose.

Cả Rose và Cedric đã từng luyện tập với nhau rất nhiều lần trong giải đấu Tam Pháp Thuật năm ngoái . Họ biết thói quen của nhau như thế nào, phối hợp rất ăn ý.

Phía những người khác , Alice và Fred đứng cạnh Rose, cô nàng đánh bùa chú vào Fred làm cậu ta ngã lên ngã xuống. Một cặp khác, điển hình là Neville Longbottom , người đang đứng đối diện với bạn tập của cậu đằng sau Rose . Khi cậu đọc thần chú , một tia sáng đục ngầu từ đũa phép của cậu ta phóng ra .

Bạn tập của Longbottom lập tức cúi xuống , tia sáng đục ngầu kia đánh trúng người Rose. Cậu ta kích động quay sang hướng khác , tia sáng bắn vào cây cột, làm lứt một đường trên đó.

Harry chạy tới bên cạnh Longbottom, đánh mạnh vào khuỷu tay cậu , đũa phép của Longbottom rơi xuống đất.

Alice sợ hãi hét lên , tất cả mọi người dừng tay lại nhìn về phía này. Cedric hốt hoảng nhìn Rose bất tỉnh ngã trên mặt đất , máu từ người cô chảy ra đọng thành vũng nhỏ trên sàn . Anh rút đũa phép thực hiện thần chú cầm máu cho cô .

" Rose... Rose ơi ! Đừng làm mình sợ ! Phải... Phải làm sao đây? " Alice nắm tay Rose hốt hoảng đến mức không nói thành lời .

" Neville... " Hermione lớn tiếng, " cậu đã làm cái gì? "

Longbottom sợ sệt, lắp bắp, " mình...Mình chỉ... Chỉ là thi triển một bùa Giải - giới..."

" Hermione, bình tĩnh! " Harry giữ lấy vai cô bé, " Neville không phải cố tình! Mình nghĩ phải đưa chị ấy đến chỗ cô Pomtrey ."

Cedric vội vã bế Rose xuống bệnh thất. Alice , Fred và George cùng Hermione theo sát hai người . Harry cho giải tán mọi người trở về kí túc xá của bọn họ rồi cũng chạy xuống bệnh thất.

" Chuyện gì thế này? Mau, mau đặt con bé lên giường! " bà Pomtrey khẩn trương mở cửa bệnh thất .

Cedric đặt Rose lên giường bệnh. Bà Pomtrey chẳng chút khách sáo nào đuổi tất cả bọn họ ra ngoài .

--------------------------------------

Tôi tỉnh lại thì thấy trần nhà màu trắng và rèm treo giường che kín xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, tôi hiện tại đang nằm trong bệnh thất.
" Các trò mau khai thật cho tôi biết các trò đã làm gì? Nếu tôi biết có nửa lời dối trá thì các trò biết hậu quả rồi đấy! " thanh giọng âm trầm của giáo sư Snape vọng vào từ bên ngoài tấm rèm che .

Tôi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm trước, cánh tay theo thói quen định đưa lên di di trán . Cơn đau nhói bất chợt ập đến , tôi nhìn sang bả vai bên trái đã được quấn mấy chục vòng băng trắng. Thử cử động , đau đớn dữ dội làm tôi kêu lên một tiếng nhỏ nhưng đủ để mọi người phát giác ra .

" Hình như Rose đã tỉnh! " giọng nói này là của Hermione.

Mọi người lập tức vào trong rèm. Cedric chạy vào đầu tiên, sau đó là Alice , Harry , Hermione .

Tôi muốn ngồi dậy , bất chợt cử động, vết thương hình như lại bị rách ra một chút , đau đớn làm tôi cắn chặt môi đến trắng bệch.

" Đừng nhúc nhích, bây giờ em không nên cử động mạnh ." Cedric đỡ lấy người tôi dậy, cẩn thận cho tôi tựa lưng vào gối.

Sau cùng mái tóc đen đầy dầu của giáo sư Snape đã xuất hiện trước mặt tôi .

" Có phải hai tuần cấm túc với trò là quá ít không hả Black? Trò đã bị lũ quái vật đầu không não Gryffindor lây bệnh lỗ mãng rồi sao ? " giáo sư Snape bắt đầu phun độc , thầy ấy giận dữ nhìn tôi, " nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua ? trò đã làm cái gì ? "

" Thưa giáo sư . Hôm qua, khi tuần tra trên hành lang tầng bảy, em cảm giác có ai đó đi theo phía sau mình. Sau đó trúng phải bùa chú của hắn, khi tỉnh dậy thì đã ở đây. " tôi nói dối , ánh mắt trân thành mang chút sợ hãi như một người bị hại thật.

Câu chuyện mà tôi bịa ra không biết giáo sư Snape có tin hay không, nhưng dù thế nào cũng không thể nói sự thật về tai nạn ở phòng Yêu Cầu, nếu không hội G.H.S.R sẽ bị giải tán.

" Kẻ đó là ai? " giáo sư Snape tra hỏi.

" Em không nhìn thấy mặt hắn. "

" Tốt nhất những điều trò vừa nói là thật. Trò đừng gây thêm bất cứ phiền phức gì nữa . "

" Em cam đoan ! " tôi giơ cánh tay không bị thương của mình lên thề thốt.

Giáo sư Snape ném cho tôi một cái nhíu mày rồi bước ra ngoài rèm bệnh.
" Boppy , dược tề của bà. " giáo sư gật đầu với bà Pomfrey . "cần gì hãy nói với tôi. " sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh thất .

Bà Pomtrey cho tôi uống thuốc giáo sư Snape mang đến.

Tôi uống một hơi hết lọ thuốc, rùng mình một cái , mùi vị kinh tởm giống như rau củ thối làm tôi suýt mắc ói.

Khi bà Pomtrey cầm bình thuốc không đi ra ngoài , tôi mới hỏi bọn họ.
" Thật sự hôm qua đã xảy ra chuyện gì? "

" Là Neville, cậu ấy không kiểm soát được ma lực. " Hermione nói.

" Danh hiệu 'Sát thủ vạc nấu thuốc' giáo sư Snape đặt cho cậu ta quả không ngoa. Không ngờ cả trên lĩnh vực bùa chú cũng vậy. " tôi kinh ngạt nói, " cũng may bùa chú đó chỉ đánh vào vai làm gãy xương với mất chút máu, nếu chúng vào chỗ hiểm ,thực sự không dám nghĩ đến hậu quả... "

" A, cậu ấy thật sự không cố ý! " Harry vội vàng nói.

" Ừm . Chỉ e là trong thời gian tới chị sẽ không đến hội được. "

" Bồ tốt nhất nên lành lặn lại đã! Thật chẳng hiểu nổi bồ còn quan tâm mấy chuyện đó làm gì ! " Alice lo lắng đến phát bực.

" Bồ biết luyện tập bùa chú luôn có đủ loại chuyện ngoài ý muốn . "

" Mình hết nói nổi bồ rồi ! Lần sau còn có loại chuyện này, mình sẽ không để bồ tham gia mấy việc đó nữa !"

" Alice. "

" Được rồi. " cô nàng hít vào một hơi rồi thở ra .

Bà Pomtrey mở cửa đi vào, không khách khí nói, " giờ thăm bệnh đã hết , người bệnh cần nghỉ ngơi. Các trò lập tức về ngay ."

" Mình về đây . Bồ có cần gì không lần sau đến mình sẽ mang? " Alice nói.

" À, mang cho mình mấy cuốn sách ở trên mặt bàn trong phòng mình nhé."

Cô gật đầu rồi đi ra trước.

Tôi ho nhẹ một cái , " Đừng để tâm những gì Alice nói, cô ấy chỉ quá lo lắng thôi. "

" Không sao, tụi em hiểu mà . " Harry lắc đầu.

" Vậy bọn em về trước nhé, chị nghỉ ngơi cho khỏe. " Hermione nói , cùng Harry rời đi .

Cedric xoa đầu tôi, chỉnh lại những sợi tóc vướng trên trán, " đừng lo lắng, em sẽ nhanh khỏe thôi . Tối anh sẽ lại đến thăm em ."

Tôi mỉm cười, gật đầu, anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi , rời khỏi bệnh thất , bà Pomtrey cũng rời đi ngay sau đó .

Bệnh thất bây giờ chỉ còn lại mình tôi , không gian vắng vẻ càng thêm yên tĩnh ,nhàm chán đến mức chỉ có thể ngủ.

Trong lúc tôi đang thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ, cửa bệnh thất hé ra và có người đi vào.

Tôi cảnh giác, tay sờ lấy đũa phép , khi bóng người đứng trước rèm chuẩn bị vào trong, tôi chĩa đũa phép vào hắn, " Ai ?! "

" Oái ! là tôi ! " chất giọng hống hách quen thuộc.

Tôi thở phào khi biết là Draco . " Cậu đến đây có chuyện gì? " tôi hỏi.

" Hỏi hay thế, bộ bệnh thất này còn ai nữa à? Tôi đương nhiên là đến thăm chị ." cậu ta khoanh tay , trề môi , đỡ tôi ngồi dậy còn lấy gối chèn sau lưng cho tôi .

" Cám ơn. "

Draco hắng giọng một cái nói, " chị cảm thấy thế nào rồi? "

" Cũng ổn. " tôi nhìn về phía cậu .

Draco ngồi xuống giường tôi, cậu nhìn vết băng bó của tôi, " chắc là rất đau?"

" Không quá lắm , " tôi mơ hồ nói , nhìn lên trần nhà, " tôi có thể chịu được. "

" Chị thật ngu ngốc !"

" Cái gì? " tôi cau mày, quay trở lại nhìn cậu ta.

" Đừng tưởng tôi không biết mấy việc chị và lũ người Potter đang làm ! Chị và Alice Hadens, tôi đã thấy hai người biến mất sau bức tường đó! "

Tôi mở to mắt kinh ngạc, hơi tức giận nói, " cậu theo dõi tôi?! "

" Trông thì thế, nhưng chỉ vô tình thôi. " cậu ta đảo mắt.

" Khùng . "

" Sao chị lại bị thương? "

" Chỉ là một tai nạn nhỏ . "

" NHỎ! Như vậy mà nhỏ? Phải mất mạng mới gọi là lớn à? " Draco đột nhiên lớn tiếng.

" Cậu hét lớn cái gì! Bị điên à? " tôi lấy cánh tay không bị thương đánh cậu ta một cái.

" A- " Draco bĩu bĩu môi, " vẫn còn hung dữ như vậy xem ra cũng không nặng lắm thật. "

Tôi lườm câu ta một cái , sau đó lại thở dài .

" Draco. "

" Sao thế? "

" Chuyện cậu nhìn thấy có thể giúp tôi giữ bí mật không? "

Draco hừ một tiếng ,không nói chuyện.

" Làm ơn. " giọng tôi đầy chân thành , có chút khẩn cầu.

Tôi nhìn gáy cậu ta, phát hiện tai Draco hơi hồng hồng.

Cậu đứng dậy khỏi giường, hắng giọng một cái, quay lại nhìn tôi.

Mặt của Draco rất trắng, vì lạnh lên má hơi đỏ lên, đôi mắt xám thâm thuý, gương mặt góc cạnh hoàn hảo. So với năm ngoái, cậu ấy đã hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ non tơ của mình thành thiếu niên vô cùng đẹp trai. Tính cách cũng bớt trẻ con lại. Cậu cũng được rất nhiều cô gái thích thầm, không kể tất cả Hogwarts , nhưng có thể nói đa số nữ sinh nhà Slytherin đều ngưỡng mộ Draco do cậu có gia thế tốt, lại đẹp trai, học lực giỏi, từ năm nhất đến giờ cậu ấy chỉ đứng sau Hermione Granger nhà Gryffindor.

Draco nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi, cậu cúi xuống cười bên tai tôi, hơi thở của cậu làm tai tôi nhồn nhột .

" Ừm, đừng lo. Tôi sẽ không nói. "

" Cảm ơn cậu nhiều lắm . "

" Đừng nói mấy lời khách sáo đó. " Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi . " Chị biết dù có thế nào tôi cũng đứng về phía chị mà. "

" Draco... "

Bàn tay trắng nhợt nhạt nhưng ấm áp của Draco áp lên má tôi, " nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả. "

Tôi gật đầu . Sau đó Draco cũng rời khỏi bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top