chương 5 : cấm túc


     Đến tối , tôi đến trước cửa phòng  làm việc của giáo sư Snape . Tôi không có can đảm đến muộn nhưng cũng chẳng có cam đảm bước vào , tôi ở đó đi tới đi lui đúng giờ hẹn mới dám gõ cửa.
   
     " Vào đi. "

  Tôi cẩn thận đi vào , ánh sáng trong phòng không quá sáng , trong không khí có mùi của nguyên liệu ma dược . Bốn phía căn phòng có giá để , trên đó để rất nhiều các bình thuỷ tinh lớn nhỏ , bên trong chứa đủ loại ma dược liệu kì dị .

     Giáo sư Snape ngồi phía sau chiếc bàn thật to , áo choàng màu đen làm làn da tái nhợt có chút xanh xao .

   Tôi cẩn thận liếc ông ấy một cái.

    " Tôi nghĩ mình mời trò đến cũng không phải để trò đứng ngẩn người ở đấy , trò Black. " giáo sư mỉa mai nói  "phía sau trò là cuộn da rắn , cắt chúng thành những ô vuông dài nửa tấc . Trò nên làm ngay , bởi vì trước khi trò về tôi muốn thấy chúng được cắt xong ."

 Tôi thầm thở ra một hơi , vốn tôi còn lo lắng mình sẽ bị phạt bằng cách nặn dịch mủ đỉa hay bất cứ thứ kinh dị nào khác , chợt nghĩ giáo sư cũng không quá độc ác như những gì mọi người nói hay đó chỉ là suy nghĩ của mình tôi - một học sinh ưu tú lần đầu bị cấm túc. Thôi suy nghĩ vẩn vơ , đem cuộn da rắn cắt thành những tấm vuông nhỏ đều đặn .

Tôi cắt rất nhanh , cung kính báo cáo giáo sư.

Ông ấy thoáng nhìn qua đồng hồ treo tường - thời gian thực hiện so với yêu cầu còn ngắn hơn , hừ một tiếng rồi đứng lên, đi từ phía sau mặt bàn tới : " chỉ mong là tiểu thư đây sẽ không đem đống da rắn cắt vụn hết, nếu không tôi chỉ có thể mua thêm cuộn da rắn mới. "

Tôi kiêu ngạo cho ông ấy xem thành quả , chăm chú nhìn nét mặt thầy.

      " Ồ, rất tốt. " ông ấy xem xét kĩ đống dược liệu đã xong, hời hợt nói " trò có thể về ". Tôi chợn mắt ngạt nhiên, thầy ấy vừa khen tôi, thật không thể tin nổi. Trước đây dù tôi có làm tốt thế nào ông cũng chẳng thèm để ý , vậy mà vừa rồi ông ấy lại khen tôi .

Tôi cao hứng chào thầy rồi bước ra khỏi phòng độc dược , lúc xoay người chuẩn bị đóng cửa tôi nghe thấy giáo sư Snape nói : " lần sau đến đúng giờ , tôi hi vọng tiểu thư Black đây hiểu được ý, tiếng bước chân đi tới đi lui ngoài cửa nặng như quái vật khổng lồ."

     ------------------------------------------------

      Buổi chiều hôm sau, khi Rose đang ngồi trên bãi cỏ ven hồ Đen, tựa lưng vào một gốc Cây tuyết tùng mọc gần đó, không khí mùa thu se lạnh rất dễ chịu . Nước hồ trong vắt, tán cây đang rũ bóng xuống hồ vàng óng ánh, trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình, thơ mộng. Ánh nắng nhè nhẹ của hoàng hôn đỏ rực một vùng trời , vài tia nắng chiếu xuống mặt hồ phản quang lên mặt, làm dải lụa băng quanh mắt của cô xuất hiện.

" Nhìn kìa, trông cô ta thật giống một tên mù !" giọng nói khe khẽ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

     Đúng lúc này một nhóm Hufflepuff đi đến , ngồi cách chỗ cô không xa . Draco cùng nhóm của cậu ta không biết từ đâu chui ra , cô loáng thoáng nghe được cậu khịt mũi và thì thầm " bọn Hufflepuff vô dụng... "

     Rose cũng không quan tâm lắm tiếp tục ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời , không để ý thấy người con trai đi đầu nhóm . Nụ cười rực rỡ trên môi chàng trai , dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều làm bừng sáng lên khung cảnh xung quanh.

     Cedric Diggory quay đầu , thấy một cô gái có mái tóc đen xoăn nhẹ dài, gió thổi làm vài sợi tóc tung bay trêu đùa trên gương mặt xinh đẹp . Một đường cong nhẹ trên môi cô ấy mê đắm như ánh chiều tà, khoác trên mình màu xanh đen của bộ đồng phục nhà Slytherin dường như càng phù hợp với khí chất thanh tao trang nhã , cô có đôi mắt rất đẹp nhưng nó đã bị dải lụa kia che lấp, đầu ngón tay lướt trên những trang sách, lưng dựa vào thân cây, bộ dáng tuỳ ý. Khung cảng ấy thật khiến lòng người rung độnAnh cứ mãi ngắm nhìn mà không biết một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh , hình ảnh đó hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí người con trai mười sáu tuổi.

      Trong lúc Rose đang mải mê đọc sách thì nghe thấy tiếng động bên cạnh, cô nhìn Pansy Parkinson cùng bạn cô ta đứng trước mặt mình , bọn họ liếc nhìn cô rồi lại nhìn xuống đất , toàn thân là bộ dáng bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

    " Chị Black... " Parkinson chậm chạp mở miệng " tôi xin lỗi.... Về chuyện lần trước !"

   " Chuyện gì? " Rose lạnh lùng nói.

   Parkinson mím môi, khuôn mặt đỏ bừng " tôi xin lỗi vì đã vô lễ với chị ở đại sảnh đường ."

  Cô liếc nhìn xung quanh , thấy đám con gái Revenclaw gần đó đang thì thầm to nhỏ, bọn họ hình như cũng để ý bên này , cô chỉ thở dài không muốn bị làm phiền.

   " Không sao!"

  Parkinson ngẩn đầu nhìn " chị nên trừng phạt tôi, tôi đã vô lễ với chị , Draco nói tôi đáng bị trừng phạt! "

   " Không cần! "

  Parkinson nhìn tôi tiếp tục nói " Draco nói chị chắc chắn sẽ như vậy nên tôi phải tự quyết định , tôi sẽ dọn dẹp phòng của chị trong vòng một tháng , được chứ? "

 Cô phất phất tay " thôi khỏi, mau đi tìm Draco bé nhỏ của cô đi , làm ơn cho tôi một khoảng trời bình yên. "

 Trong lúc đang định rời đi thì cô gái đi cùng Parkinson reo lên , mặt mày hớn hở như bắt được quả tang, "Pansy, con nhỏ máu bùn bẩn thỉu Granger kìa !"

   " Thấy con nhỏ máu bùn đó thì kêu tao chi !" Pansy nạt .

 Rose ngẩng đầu lên ,thấy Hermione đi một mình, có lẽ bộ ba chúa cứu thế đang xích mích.

   " Còn tưởng là đám vô học nào dám sỉ nhục người khác như thế thì ra là bọn con gái Slytherin! " cô gái trong nhóm Revenclaw lên tiếng khiến hai bên đều ngẩng phắt đầu lên nhìn nhau .

    Lần này là một trận chiến kinh điển giữa hai nhà Slytherin và Revenclaw sắp xảy ra. Tuy không bằng Gryffindor , nhưng cũng khá đặc sắc .

     " Mày chửi ai vô học hả con nhỏ máu bùn kia !" Parkinson hét lên , khuôn mặt cô ta trở nên khó coi.

      " Còn ai vào đây nữa hả quý cô cao quý Parkinson ?" cô gái kia nhếch môi khinh bỉ , chàng trai bên cạnh khẽ đẩy vai cô ta, ý bảo dừng lại.

     " Một máu bùn kêu một thuần huyết vô học, nghe có hợp lý không ?" Parkinson lạnh giọng nói.

     " Luôn miệng nói từ ' máu bùn ' càng chứng minh bản thân là bọn hống hách vô lễ,  không phải vô học thì là gì? "một anh chàng trong nhóm Hufflepuff cạnh đó nói xen vào.

    " Bọn tao vô lễ, bọn mày có biết đang nói chuyện với ai không ?" cô gái cạnh Parkinson quát.

 Cô gái kia khịt mũi " nhìn qua cũng biết là một đám thuần huyết kiêu ngạo !"

    " Tụi mày đã biết vậy mà còn dám vô lễ với bọn tao, chán sống rồi sao ?" Parkinson hừ mũi , hất tóc, bộ dáng khoe khoang tự đắc.

 Rose không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa, bọn họ sao lại cãi nhau ở chỗ này chứ, phá hỏng không khí yên bình của cô , cô thu dọn sách vở chuẩn bị đứng lên và đi khỏi đây.  Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , cô gái kia liếc nhìn Rose chế giễu.

    " Sao? Chẳng lẽ tụi mày muốn kêu cha của chị ta giết tụi tao sao ? Ah! phải rồi Sirius Black đã vượt được ra khỏi ngục Azkaban nhỉ ? Chị có biết ông ta đang ở đâu không chị Black? " giọng cô ta mỉa mai.

  Không khí bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ . Rose chậm rãi ngẩng đầu lên, thu lại một loạt các phản ứng của mọi người. Ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy Cedric Diggory mặt không biểu cảm đang nhìn mình . Anh có vẻ khá ngạt nhiên trước lời nói của cô nàng đó.

  " Việc của cô sao? " cô thờ ơ nói, nhẹ nhàng bước đi. Không phải cô sợ cô ta , mà vì không muốn tiếp tục nói đến chuyện đó? Nó lại gợi lên những kí ức đáng sợ lúc còn nhỏ. Cho nên lời nói với ý xúc phạm như vậy cô không thể nghe thêm, nhưng cũng rất khó chịu. Đối chất với một đứa ngu ngốc già mồm không phải phong cách của Rose.

   " Nhưng cha chị là một tội phạm đó, Black , nhớ chứ ?" cô ta lại lên tiếng, giọng nói bén ngọn cứa vào lòng cô. Có lẽ cô ta nghĩ chắc chắn rằng Rose sẽ nổi điên hoặc khóc lóc hay làm điều gì ngu ngốc tương tự , nhưng cô ta đã đánh giá thấp cô ấy rồi .

" Có lẽ trò rất thích lặp đi lặp lại lời nói của mình nhỉ? Là muốn khiêu khích bạn học sao?" thật bất ngờ, lời này là Cedric nói. Một người ôn hoà không thích rắc dối như anh ấy lại lên tiếng bảo vệ cho cô gái Slytherin cao ngạo đó. Trái tim Rose đập nhanh hơn một nhịp.

" Ý của bạn ấy không phải vậy đâu, huynh trưởng Diggory! Cô ấy chỉ là sợ Sirius Black quá lên mới kích động như vậy." Bạn của cô nàng nói nhiều hình như là người đứng đầu đám con gái Revenclaw, Rose biết cô gái này, hình như tên là Cho Chang gì đó.
    
 Rose tiến lại gần cô gái đã cố tình đả kích cô trong sự im lặng của mọi người xung quanh .

   " Chuyện này tôi đương nhiên đã biết , không cần quý cô đây nhọc lòng nhắc nhở, và tôi nghĩ là cô nên câm cái miệng nhỏ xinh lại trước khi không thể phát ngôn được những lời khó chịu nữa!" Rose nở nụ cười hết sức thân thiện, ghé sát tai cô ta nói, liếc qua Cho Chang một cái, sau đó quay gót rời đi.

 Đi được một đoạn không xa, cô nghe thấy tiếng la hét, cô gái kia ôm mặt hét toáng lên, mọi người xung quanh bịt mũi . Cô nhếch nhẹ khóe miệng ôm sách bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, bộ dáng ngây thơ vô số tội. Vừa rồi khi đến gần , cô đã lén yếm bùa mọc mụn và bốc mùi lên người cô gái đó . Ai bảo cô ta dám to gan lớn mật như vậy, thật không biết trời cao đất dày là gì , trừng phạt như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. 

 Rose có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt dõi theo mình , cho tới khi đi vào bên trong lâu đài. Cô để sách vở vào cặp, đi thẳng xuống thư viện. Khi nhìn thấy Hermione đang ngồi một mình giữa một trồng sách, cô bước đến ngồi đối diện cô nàng lúc này vẫn đang chăm chú vào quyển sách.

      " Hermione? " cô nói khẽ, lúc này Hermione mới ngẩn đầu lên nhìn .

     " Rose?, sao chị lại ở đây , a_ý em là vừa nãy khi đi qua hồ thấy chị ở cùng Parkinson, nên... " Hermione ngạt nhiên hỏi.

    " Ah phải ! Một chút rắc rối nho nhỏ, nhưng nó đã được giải quyết . Nào giờ thì nói chuyện của em đi, chuyện gì đang xảy ra và những người khác đâu?  Chẳng phải tụi cưng luôn ở cùng nhau sao? "

    Hermione ngồi thẳng người nên, nói với cô bằng giọng uỷ khuất : "cho dù là bạn thì không phải lúc nào cũng đi cùng nhau !"

     " Vậy là tụi em cãi nhau !" cô đoán "hãy kể với tôi nếu muốn ."

     " Không !không có gì cả !" Hermione mạnh mẽ nói , nhưng ngay lập tức cô lại khóc dùng tay áo che mặt cô nức nở :
   
    " Em không thể chịu nổi họ nữa rồi ! Harry cũng vậy, Ron cũng thế , cậu ta không có chứng cớ chắc chắn là con Crookshanks ăn con Scrabbers !"

    " Scrabbers ? Là con chuột của Ron à? " cô hỏi.

    " Đúng thế!  Con chuột đó đã sống hơn mười năm , ai mà biết được có thể nó chết già chứ !" Hermione khóc nức nở " cho dù Crookshanks ăn nó, thì đó cũng không phải nỗi của em , nó làm việc mà mỗi con mèo đều làm ,đúng không? "

    " Em không sai, bọn họ thật quá đáng " cô cố gắng an ủi Hermione.

   " Đúng thế!  Cậu ta cho rằng con chuột đó còn quan trọng hơn cả bạn bè! "

      ------------------------------------------------

 Đến giờ thực hiện cấm túc, tôi đến phòng độc dược gõ cửa, lần này tôi đã có can đảm hơn để trực tiếp vào mà không còn sợ hãi.

      " Chào giáo sư !"

    Giáo sư Snape dùng ánh mắt đen trống rỗng lạnh lùng nhìn tôi.

      " Ồ trò Black ! để ta đoán xem ,một tháng cấm túc đối với trò là quá nhẹ nhàng ? Cho lên trò cũng lây bệnh không có não của Gryffindor sử dụng phép thuật trong trường học !" Ông kéo dài âm thanh, khoé miệng châm chọc.

      Tôi thở dốc, chợn mắt nhìn ông ,  giải thích "  xin lỗi ,em không hiểu chuyện đó là gì? Và em không làm gì sai cả, thưa giáo sư " .

     " Tôi nghĩ trò đủ thông minh để hiểu tôi đang nói đến điều gì , không chịu trách nhiệm với việc mình làm. Trò đừng giống như cha trò !" giáo sư lạnh giọng nói.

   " Là cô ta xúc phạm em trước! "
 
   " Để cảm xúc tri phối đầu óc sao? Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao về trò! "

  Tôi có thể nói gì đây ? Tôi cảm thấy ông ấy rất bực bội cũng rất thất vọng . Lòng tôi có chút khó chịu , tôi đoán nếu tôi không thuộc Slytherin , ông ấy nhất định sẽ khấu trừ một trăm điểm.

    " Thật xin lỗi, giáo sư ! Nhưng em biết cha em là người thế nào " rất khó chịu, thực sự rất khó chịu . Tất cả mọi người đều cho rằng cha tôi là tên tội đồ độc ác, nhưng tôi không tin ông ấy là người làm ra những chuyện đó. " Có lẽ hôm nay em không thể thực hiện cấm túc được rồi thưa giáo sư .Em xin phép đi trước ! " Tôi chạy ra khỏi phòng độc dược sau đó đóng mạnh cửa.

Là một Slytherin như tất cả mọi người trong nhà, tôi đương nhiên không muốn đối chọi với giáo sư Snape , ngược lại tôi lại rất quý trọng vị chủ nhiệm của mình. Thầy ấy luôn thiên vị Slytherin một cách đường hoàng , vì thế mà các nhà khác dù căm ghét Slytherin đến đâu cũng không dám làm điều gì trước mặt thầy nếu không muốn bị trừ điểm.
    
  Ngày hôm sau, tôi nghe được tin tức nhà Revenclam bị trừ hai mươi điểm vì tội khiêu khích đồng học. Tôi đương nhiên rất hả hê, giáo sư Snape vẫn là giáo sư Snape , dù thầy ấy có trách mắng tôi nhưng cũng không bao giờ để học sinh xuất sắc của mình bị ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top