Chương 49: Sirius bị khai trừ.
Hai tuần sau ngày thành lập hội G.H.S.R . Một tin tức được lan truyền chấn động Hogwarts .
Umbridge rốt cục cũng đã được như ý . Bà ta đã khiến cho Bộ pháp thuật nhận ra rằng tước đoạt công việc giáo sư của một anh hùng truyền kỳ , thì mối nguy từ việc làm mọi người bất mãn sẽ nhỏ hơn việc để vị anh hùng ấy tiếp tục duy trì quan điểm của Dumbledore .
Sirius Black chính thức bị khai trừ .
------------------------------------
" Mình biết chắc ông ấy sẽ có ngày này! " Rose bực bội nói với người bạn thân của mình khi họ ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung Slytherin.
" Nếu mụ Umbridge muốn giữ giáo sư Black ở trường thì mới kì quái . Ai cũng biết chú ấy đứng về phía Harry Potter và cụ Dumbledore. Cho dù đứng về phía hiệu trưởng Dumbledore cũng không sai. " Alice nói.
" Hiển nhiên bộ hiện nay lại cho là sai đi ! "
" Như vậy, chúng ta sẽ không có giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám? "
" Mình nghĩ Bộ còn muốn dẹp quách nó đi, nhưng thực tế không thể bởi vì chương trình học ở Hogwarts sẽ không dễ dàng bị thay đổi. Bởi vậy lão Bộ trưởng Fudge đã cho chúng ta một giáo viên mới. "
" Thật vậy, ai? " Alice hỏi.
" Umbridge. " Rose gằn giọng, gập cuốn sách trong tay lại, ném nó lên bàn.
" Thật là một tai họa! " Alice kêu lên. " Nhưng mà Rose, giáo sư Black sẽ phải rời đi trong đêm nay ! "
" Mình biết ! Ông ấy cũng chẳng để ý đến công việc này đâu ! Ông ấy là người lớn! Ông ấy biết phải làm gì! " Rose lớn tiếng nói.
" Bồ đừng nói dối mình , bồ thực sự rất lo lắng cho chú ấy! "
" Mình không... Mình chỉ là... " Rose rầu rĩ nói, " Được rồi, mình ra ngoài một lát ! " cô bật dậy đi khỏi phòng sinh hoạt chung.
Alice lắc đầu nhìn theo bóng của Rose biến mất sau cánh cửa đá.
------------------------------------
Rose nhanh chóng đi đến văn phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám .
Trên mặt đất có một cái rương lớn đang mở , Sirius đang cầm đũa phép ra lệnh cho mấy lồng sắt treo trên tường bay vào trong rương .
" Đang chuẩn bị đồ về nhà đấy à ? " cô lên tiếng , nhìn vào cái rương . Cái rương hiển nhiên đã được dùng Bùa không gian , bên trong nhìn rất rộng rãi .
" Con đến chào tạm biệt ta sao? " Sirius nở nụ cười, " thật vui khi con đã lo lắng cho ta. "
" Không phải, con chỉ lo chương trình học Animagi bị gián đoạn thôi! " cô bĩu môi.
" A, được rồi. Đợi ta một chút !"
Rose tự động tìm cho mình một chỗ chống để ngồi. Sirius cuối cùng cũng hoàn tất công việc thu dọn rương của mình. Ông ấy quơ đũa phép di chuyển cái rương đến góc tường.
" Xong rồi, toàn bộ đều là đồ của Remus, làm cái gì mà nhiều đồ thế không biết ! " Sirius cằn nhằn.
" Hiển nhiên, thầy ấy là người đàn ông thành thục và nghiêm túc, không khinh xuất như người nào đó . " Rose nghịch móng tay, đảo mắt qua Sirius.
Khóe miệng Sirius giật giật . Đây chẳng phải ám chỉ ông đó sao, ông ấy đang bị chính con gái mình cà khịa, thật sự là mất mặt mà.
" A, trước khi đi, cha nghĩ chúng ta có thể luyện tập một chút. Ý con thế nào? " Sirius ngồi xuống một cái ghế dựa đối diện Rose.
Cô gật đầu.
" Luyện tập Animagi sau một tháng sẽ bắt đầu có cảm giác... " Sirius chờ mong hỏi, " hiện tại con cảm thấy thế nào ? Lúc luyện tập có cảm thấy da bị căng da hay có cảm giác kì lạ nào không ? "
" Không có. " Rose vẫn không có cảm giác gì dù đã gần hai tháng luyện tập , điều đó làm cô thất vọng.
" Không sao cả . Chúng ta thử lại lần nữa ! " Sirius động viên.
Rose cố nén sự nôn nóng trong lòng lại , nhắm mắt, hít sâu , cố gắng niệm thần chú Animagi.
Cô cảm thấy hình như da có chút căng sau đó co rút lại.
" Hình như con cảm giác cơ thể đã co rút lại ... Còn có cảm giác ghê tởm ." Rose phấn khích.
Tinh thần Sirius rung lên ," đúng vậy, bắt đầu chính là cảm giác , cứ từ từ. Nào, nghỉ ngơi một chút ! "
Rose nhận lấy cốc nước từ tay ông, uống một ngụm , ổn định lại tinh thần , nhớ tới cảm giác vừa rồi, bắt đầu thử lại lần thứ hai .
Cô cảm thấy cơ thể co rút lại, sau đó lại tiếp tục co rút , ý thức trống rỗng trong nháy mắt , mọi thứ đều trở nên to lớn, làm cô có chút hoa mắt.
Rose nhìn sang chiếc gương dài trong góc phòng, cơ thể cô bây giờ đã được phủ một lớp lông dài, trắng muốt . Là cáo tuyết.
Cô vui sướng nhảy nhót xung quanh Sirius trong bộ dạng Animagi của mình. Thực sự là vô cùng đáng yêu.
Sirius cẩn thận nhấc cô lên ngắm nghía, ôm vào lòng và vuốt nhẹ những sợi lông mềm mại.
" Là cáo sao? Ta cứ nghĩ Animagi của con sẽ là một con chó nhỏ, giống như ta. "
Rose cắn cắn vào tay ông ấy, Sirius cười bất đắc dĩ , thả cô xuống đất.
Rose chợt nhận ra mình không biết hóa giải hình thái này như thế nào, cô dùng móng vuốt nhỏ cào cào vào chân Sirius . Ông xoa xoa đầu con cáo nhỏ và bị nó cào cho một cái nữa .
" Được rồi, được rồi, con đừng vội. Chỉ cần đọc ngược lại câu thần chú là Animagi sẽ được hóa giải. "
Rose giải trừ biến hình trước mặt Sirius.
" Là cáo ! Mặc dù màu lông sẽ chẳng có tác dụng gì trong việc ngụy trang . Nhưng trông cũng không quá tệ ! " cô vui mừng nói, có chút đắc ý.
" Phải, rất tuyệt vời . " Sirius nhìn đồng hồ nói, " đến giờ ta phải đi rồi."
" Sớm như vậy? "
" À, có chuyện ta quên nói với con. Violet đã trở về rồi, hiện tại cô ấy đang ở Trang Viên nhà Black. "
" Thật sao? " Cô kinh hỉ, " đã nhiều tháng con chưa nhận được thư của Violet, làm con cứ tưởng cô ấy có chuyện gì, thật sự là may quá! "
" Đúng vậy, cho nên ta muốn về sớm một chút. " Sirius nói. Ông ấy bước đến vòng tay ôm con gái mình thật chặt, thật chặt.
" Sao vậy? " Rose khó hiểu hỏi, cô biết Sirius từ trước tới nay chưa bao giờ có kiểu chia tay sướt mướt thế này . Thật sự là khó hiểu.
" Chỉ là ta nhận ra lâu lắm rồi chưa ôm con đàng hoàng lần nào cả..."
" À, nói với Violet con nhớ mẹ rất nhiều. " Rose nói.
Sirius nắm lấy hai vai cô, " nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. "
" Con biết rồi. "
" Con gọi ta là cha được không? "
Rose im lặng.
" Được rồi . Cha yêu con rất nhiều, mặt trời nhỏ của ta ! " Sirius xoa đầu Rose, đặt nụ hôn vội vàng trên trán cô. Ông dùng đũa phép để rương đồ bay ra ngoài, rồi cứ thế nhảy qua khung cửa sổ lên chiếc xe bay đi mất.
Mùi hương của hoa Violet từ người của Sirius còn vương trong không khí, vờn quanh chóp mũi của Rose, sống mũi cô cay cay, cổ họng có chút nghẹn , cô nhìn theo bóng dáng xa dần của ông ấy, thì thầm nhỏ.
" Con cũng vậy, cha... "
-----------------------------------
Umbridge dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đúng là một ác mộng. Mọi người đều khâm phục bà ta thật sự còn có bản lĩnh hơn cả giáo sư Binn trong việc làm cho tiết học nhàm chán.
Bà ta dùng nửa tiết học để dạy học sinh làm cách nào để chào hỏi đúng cách , nói cho bọn họ biết bà ta định ra mục tiêu của môn học là " Lý giải các nguyên lý " , " Công nhận hợp pháp vận dụng trường hợp " cùng với " Đánh giá về phòng ngự phép thuật Hắc ám . "
Hoàn toàn không có " Áp dụng " , vị nhân viên của Bộ Phép thuật đã cắt bỏ một cách nhẹ nhàng những phần trọng yếu nhất của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám là luyện tập và thực hành .
" Mục tiêu cốt lõi nhất của môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám là luyện tập bùa chú. Vậy mà chương trình học của cô không hề nói về chú ngữ phòng ngự ! " một học sinh nhà Gryffindor thẳng thắn nói.
Giáo sư Umbridge sử dụng giọng nói ngọt ngào giả tạo của mình để hỏi , " Tôi nhớ trò không có tư cách phán xét bất cứ điều gì về " Mục tiêu tổng thể " của môn học . Tôi không hề muốn phê bình phương pháp quản lý nào của trường học cả , nhưng trong lớp này các trò đã tiếp xúc với mấy phù thủy cực kỳ không có trách nhiệm . "
Miệng của bà ta còn mở to hơn nữa , " Ví dụ như người tiền nhiệm của tôi , ông ta giới thiệu cho các trò các phép thuật cực kỳ phức tạp , không thích hợp với các trò , mà còn mang đến nhiều nguy hiểm . "
" Giáo sư Black là một trong những giáo sư tốt nhất của chúng ta ! " Mấy người Gryffindor kêu lên.
" Nếu ông ta là một giáo sư đủ tư cách thì người đứng ở đây vào lúc này phải là ông ta chứ không phải là tôi . " Mụ Umbridge mỉm cười nói " Các trò bị ông ta dọa sợ không nhẹ , vậy mà cho rằng mình cứ ba ngày hai bữa sẽ lọt vào công kích của phép thuật Hắc Ám ... "
" Ít nhất phương pháp dạy học của ông ấy còn hữu dụng hơn của cô. " Rose rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
" Ồ, trò Black đang cảm thấy bất công cho cha mình sao? " mụ ta nở nụ cười hết sức giả tạo.
" Xin hỏi? Một người không phải giáo viên chuyên môn như cô lấy tư cách gì đứng lớp ?"
Umbridge tức tím cả mặt , " trò Black, vô lễ với giáo viên, trừ Slytherin ..."
" Bà trừ đi? Tưởng tôi sợ bà chắc? Bà trừ bao nhiêu tôi thề kiếm lại bấy nhiêu! "
Vài học sinh còn thấy chưa đủ loạn, nhất là cặp song sinh Weasley còn vỗ tay, điều này làm Umbridge bùng nổ.
" Trò Black, ra khỏi lớp của tôi ngay lập tức! "
Rose nở nụ cười khinh miệt , tiếp lời.
" Thật cảm ơn, giáo sư Umbridge của tôi . Tạm biệt ! "
Rose ngạo mạn bước ra khỏi phòng . Cô ra khỏi lâu đài rồi đi lang thang không mục đích .
Cô vừa rồi không kiểm soát được cảm xúc của mình , bất công thay cho Sirius , chọc tức mụ cóc hồng, hình ảnh đó có bao nhiêu lỗ mãng đều bị nhiều học sinh nhìn thấy. Đám rắn nhỏ chắc chắn sẽ cảm thấy huynh trưởng của họ sao lại trở nên thô lỗ, thiếu suy nghĩ, không màng đến hậu quả giống như Gryffindor vậy. Phải làm gì đây?
Rose cứ thế đi qua bờ hồ , sân Quidditch , phụ cận Rừng Cấm ... Mãi cho đến một người gầy , cao ngất ... ừm , bóng dáng đen như mực đứng trước mặt cô .
Là giáo sư Snape .
Cô nhất thời ngây người , cái cổ ngẩng cao kiêu hãnh , hết sức không chịu thua kém giờ đây cúi xuống dưới .
" Không ngờ việc Sirius Black bị trục xuất lại khiến trò khổ sở như vậy , " giáo sư Snape lẳng lặng nhìn tôi một hồi nói , " Thế cho nên tiểu thư Black muốn dùng việc chọc tức nhân viên giám sát Umbridge để trút giận?"
Đến giờ Rose mới nhận thức được mình đã đi dạo cả buổi , bỏ những tiết học tiếp theo và cả tiết thao giảng môn độc dược với giáo sư Snape.
" Xin lỗi giáo sư ! " Rose ủ rũ nói, " em sẽ chịu mọi trách nhiệm. "
" Huynh trưởng không gương mẫu , nói xem, ta nên phạt trò thế nào? "
" Chi bằng đừng phạt. " cô lẩm bẩm.
" Phục vụ lao động hai tuần ! "thầy Snape nói ," Bắt đầu từ tối nay ."
Rose nhìn áo choàng của giáo sư bay cuồn cuộn sau lưng khi ông bỏ đi làm cô càng thêm ủ rũ.
Cô tiếp tục đi dạo , cuối cùng dừng chân trước thảm cỏ khô vàng sau thư viện. Cô ngồi xuống , ung dung ngắm bầu trời . Từng cơn gió lạnh thổi làm đầu óc tỉnh táo , một nơi lí tưởng để thư giãn . Trong vô thức cô đặt lưng xuống thảm cỏ, nhắm mắt lại. Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống làm làn da cô ấy như phát sáng.
Ánh sáng bỗng nhiên bị che khuất, thảm cỏ bên cạnh có ai đó ngồi xuống. Rose mở mắt.
" Sao anh biết được chỗ này ? " cô nói, lại nhắm mắt.
" Có lẽ là thần giao cách cảm chăng? " Cedric nói đùa. Anh giơ tay chạm vào khuôn mặt cô, ngón tay thon dài vuốt dọc sống mũi, bóp má cô mấy cái rồi cười khúc khích .
Rose bắt lấy cánh tay của Cedric, cô ngồi dậy .
" Em hết buồn chưa ? " anh hỏi.
Đột nhiên cảm xúc dâng tràn, cô sụt sịt, rồi nước mắt cứ thế trào ra.
" Em làm sao thế? Ngoan, đừng khóc ! Anh ở đây! Anh biết em xung đột với giáo sư Umbridge, có phải bà ta ức hiếp em không? " Cedric ôm lấy hai má cô.
Rose lắc đầu, lập tức nhào tới ôm anh.
Cedric đơ người một lúc, anh ấy vẫn ôm Rose , dịu dàng xoa xoa lưng cho cô .
Sau khi khóc một trận thoả mãn, Rose buông cổ Cedric ra.
" Em đói bụng quá! " cô sụt sịt.
Cedric nhất thời bật cười . Anh lau nhưng giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt cô. Anh cúi người dễ dàng bế cô ấy lên .
" Chúng ta đi ăn nhé! "
" Được. "
Rose của anh, chính là có những lúc đáng yêu như vậy.
------------------------------------
Buổi tối Rose đến văn phòng giáo sư Snape phục vụ lao động . Đây là lần thứ hai trong đời cô bị phạt cấm túc .
Tất cả là tại Umbridge, cứ chờ xem, nếu Rose mà để bà ta yên ổn thì cô không phải là Roseadela Violet Sirius Black !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top