Chương 45 : Cedric trổ tài vào bếp.


Buổi tối ngày hôm đó tôi đến phòng làm việc của giáo sư Snape để cùng thầy pha chế độc dược . Nói thế thôi chứ mục đích tôi đến là để học hỏi thêm kinh nghiệm từ bậc thầy độc dược á.

Đến nơi, tôi khá ngạt nhiên khi thấy sự xuất hiện của Harry ở đây , nghĩ lại một chút thì cũng không có gì là lạ cả. Hồi nghỉ hè, giáo sư Snape đã đến nhà Black để dạy phụ đạo Bế Quan Bí Thuật cho Harry . Thực tế từ nhỏ tôi cũng đã được học Bế Quan rồi, vì là mỗi gia đình quý tộc thuần huyết đều có những bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là người thừa kế càng phải bảo vệ kí ức của mình thật tốt. Thuật Bế Quan cũng không có gì quá khó đối với người có tiềm thức mạnh mẽ và trầm tĩnh, nhưng nó thực sự khó khăn với Harry, đôi khi cậu bé rất hay để ý thái độ của mọi người xung quanh mà sợ bị tổn thương .

Tôi im lặng ngồi một chỗ trong văn phòng đọc một cuốn tài liệu chờ buổi phụ đạo của Harry kết thúc.

Giáo sư Snape gõ nhẹ đũa phép lên mặt bàn , trán Harry đầy mồ hôi , thầy mỉa mai nói :

" Tệ hại ! Cái đầu óc ngu si, nông cạn của trò quá dễ đọc thấu , Potter ! Không thể tin nổi sau bao nhiêu thời gian của ta bị lãng phí để dạy cho cái não trì độn của trò đến bây giờ vẫn không có tiến triển gì, chỉ cần liếc mắt là có thể đọc được trong đầu trò nghĩ cái gì ."

Harry bất mãn nhưng chẳng thể cãi lại nên đành im lặng. Giáo sư Snape đay nghiến nhìn cậu một hồi rồi đuổi đi. Ánh mắt thầy chuyển sang tôi , đưa tấm giấy da đặt trên mặt bàn, rứt khoát nói :

" Trò lấy nguyên liệu trong danh sách này đến đây . "

Tôi cầm lấy tờ giấy, mở tủ , lấy thảo dược trong danh sách , đặt chúng trên bàn pha chế độc dược.

" Bắt đầu đi . "

Giáo sư Snape chẳng kịp nghỉ ngơi đã lấy nguyên liệu mà tôi vừa đưa đặt trên bàn sơ chế cẩn thận rồi khuấy đều dung dịch màu xanh lá trong vạc .
Tôi thái chỗ thảo dược thành từng miếng nhỏ , bào mỏng sừng Graphorn. Sau khi giáo sư Snape cho cỏ hỗn hợp và hai nhánh Chi Mao Địa Tạng vào nồi nước sôi , thầy nhanh chóng nhận chỗ bột mịn tôi vừa nghiền đổ vào vạc. Động tác phối hợp rất thành thục và lão luyện , hầu như giáo sư không cần tốn lời giải thích với tôi .

Món thuốc Chân dược cuối cùng cũng pha chế xong, trông dung dịch sóng sánh trong vạc thật hoàn hảo. Độc dược này có tác dụng làm một người phải nói ra toàn bộ bí mật của họ. Nếu bị lạm dụng , Chân dược sẽ trở thành thứ vô cùng nguy hiểm . Giả dụ như nếu một người trong Hội Phượng Hoàng bị ép dùng Chân dược khai ra toàn bộ thành viên và nơi ở của hội , chúa tể hắc ám nhất định sẽ tiêu diệt từng người một, và chắc chắn người đầu tiên là giáo sư Snape vì thầy ấy là gián điệp hai mang . Tôi tự hỏi công việc vô cùng nguy hiểm này vì lí do gì mà thầy lại nhận nhỉ .

" Xong rồi , hôm nay đến đây thôi . Chiều mai lên lớp độc dược của năm nhất...", giáo sư Snape hắng giọng khi thấy tôi cứ đờ đẫn cắt cắt miếng củ Nảy " ta mời trò đến đây để cho trò tàn phá dược liệu của ta đấy hả , Black? "

" Không , thưa giáo sư , " tôi dừng tay, ngẩng đầu đối mặt với thầy Snape, "em chỉ đang thắc mắc một chuyện ."

" Chuyện gì? "

" Tại sao giáo sư lại làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng , hẳn là có nguyên nhân sâu xa ? "

Giáo sư Snape không trả lời ... Một hồi rất rất lâu sau đó tôi không kiên nhẫn mà hỏi lại .

" Hay vì một người nào đó ? "

Giáo sư Snape đứng bật dậy , rồi trừng trừng nhìn tôi...

" Biến về ngay!!" thầy nói, rồi tống cổ tôi ra khỏi phòng.

Sao giáo sư lại phản ứng như vậy? Tôi chỉ buột miệng đoán thôi mà, chẳng lẽ lại là sự thật, nhưng người đó là ai?

Đã đến giờ tuần tra của huynh trưởng, tôi đi từ hầm độc dược lên đại sảnh, qua các hành lang một lượt, rồi chuẩn bị trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin , đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng, liền chuyển hướng xuống nhà bếp kiếm đồ ăn.

Khi đặt chân xuống cầu thang tầng hầm thì gặp Cedric , đáng ngạt nhiên là có cả Cho Chang ở đó, cô ta hình như bị ngã và Cedric đang giúp cô ta đứng dậy.

" Chuyện gì vậy? " tôi đến gần hỏi .

" Black, bạn đừng hiểu lầm ! Anh Cedric chỉ đang giúp mình thôi " Cô ta run rẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài , bộ dáng yếu đuối đáng thương khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng. À , đương nhiên là trừ tôi.

" Ừm, vừa nãy Cho bị té đúng lúc anh đi qua . Em xem cô ấy chắc bị bong gân rồi, chúng ta nên đưa cô ấy xuống bệnh thất xem thế nào. " Cedric bình tĩnh nói.

" Vậy à ? " tôi cúi xuống nhìn, đúng là chân phải của Cho Chang đang bị sưng, " có cần giúp gì không ? "

" Không... Không cần đâu! " Cho Chang sợ sệt nói lắp.

Tôi rút đũa phép ra, chỉ vào cái chân bị sưng của cô, niệm một câu thần chú gây tê để giảm đau mà mình tự nghiên cứu ra.

" Không còn cảm giác đau nữa rồi! " Cho Chang kinh ngạt thử cử động .

" Ngồi yên đi, chỉ có tác dụng làm tê liệt thôi chưa khỏi hoàn toàn đâu . " tôi lạnh lùng nói .

Cedric ngồi xuống xem qua vết thương, " nó bị trật khớp rồi, cần phải chỉnh lại khớp cổ chân . Bây giờ anh sẽ nắn lại cho em , có thể sẽ hơi đau , cố chịu một chút. "

Cho Chang gật gật đầu, nhắm tịt mắt.

Trông Cedric rất chuyên nghiệp, giống như một y sĩ chuyên tâm với bệnh nhân. Anh nhẹ nhàng tìm chỗ bị trật khớp, rứt khoát nắn một cái, lấy ở đâu đó ra một cái lẹp gỗ và một cuộn băng, nhanh chóng cố định lại chân Cho Chang .

" Xong rồi. "

" Cảm ơn anh Cedric! " Cho Chang lau nước mắt. Đứng dậy cúi chào rồi khập khiễng bước đi.

Cedric vặn vặn cổ, vươn vai cho đỡ mỏi.

Tôi bĩu môi , khoanh tay, dựa vào tường. " Sao vậy? Giúp đỡ người đẹp lên tinh thần căng thẳng à? " ( nhỏ đang ghen á! (○゚ε゚○) )

" Ơ, em nói gì thế? "

" Nói sự thật! "

Cedric phì cười, tiến đến từ từ , ép tôi vào tường . Tôi hơi ngạt nhiên trước hành động đột ngột của anh, mắt mở to , Cedric cầm tay tôi để lên ngực trái của mình .

" Em cảm thấy thế nào? "

" Rất săn chắc. " tôi cử động các ngón tay, bóp bóp.

" Trời ạ Rose! ý anh không phải vậy ! "

Tôi cau mày khó hiểu nhìn Cedric, " Sao? "

" Trái tim anh chỉ rung động với em. " Cedric cục nhẹ đầu vào trán tôi , dịu dàng nói .

' Ọt ọt ' tiếng kêu phát ra từ bụng, tôi lấy tay che mặt , xấu hổ đến lỗi muốn độn thổ luôn.

" Em đói à? "

" Anh hỏi thừa quá! " tôi nhìn qua khe bàn tay .

" Vậy là em đến đây tìm đồ ăn chứ không phải tìm anh à? "

" Lí do đúng thật như là vậy. "

" Buồn ghê ! " Cedric phồng má , hàng mi dài trùng xuống .

Chúa ơi cái dáng vẻ này làm tôi phải tan chảy , trong lòng mềm mại lạ thường . Đáng yêu quá má ơi!

" À thì do tiện đường tính qua gặp anh một chút. " tôi nói.

Cedric cười ngọt ngào, nắm tay tôi " em có muốn tham quan bên trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff không? "

" Lời đề nghị của anh rất thú vị nhưng mà em muốn tìm gì đó ăn trước đã. "

" Đi thôi, anh sẽ làm đồ ăn cho em. "

" Anh có chắc không? "

" Rose ! nên nhớ Hufflepuff rất giỏi các câu thần chú về đồ ăn . " Cedric tự tin nói .

" Em tin anh mà . " tôi nhún vai.

Chúng tôi đi xuống một tầng cầu thang đá , tới một hành lang rộng bằng đá , được những ngọn đuốc thắp sáng rực , và còn được trang trí bằng những bức tranh vui tươi , chủ yếu là vẽ về các món ăn . Giữa những bức tranh rực rỡ màu sắc ấy , có một bức tranh vẽ một tô trái cây khổng lồ bằng bạc .

Cedric giơ ngón tay trỏ ra , khều khều trái lê . Trái lê bắt đầu nhột , cười khúc khích , và bỗng nhiên biến thành một cái nắm đấm cửa màu xanh lá cây bự chảng .

Anh cầm nắm đấm vặn mở cánh cửa ra . Một căn phòng lớn mênh mông có trần cao và rộng như Đại sảnh đường hiện ra . Dọc những bức tường đá của căn phòng chất đầy những đống nồi chảo bằng đồng sáng lóng lánh , và ở cuối phòng có một cái lò sưởi khổng lồ . Có ít nhất hàng trăm con gia tinh đang đứng chung quanh trong nhà bếp làm việc . Tất cả gia tinh ở đây đều mặc đồng phục giống nhau : một tấm khăn lau chén có đính huy hiệu trường Hogwarts , và có gắn cà vạt , trông như một cái áo choàng rộng mà những người đàn ông La mã thời xưa mặc . Chúng tươi cười , cúi chào hay khẽ nhún đầu gối khi cả hai người đi ngang qua chúng .

Chúng tôi được lũ gia tinh chào đón hết sức nồng nhiệt , thậm chí còn có những con lăng xăng chạy đi pha trà .

Tôi cũng không lạ với hành động sùng kính của chúng với mình , bởi lẽ ở trong những gia tộc lâu đời, đều có gia tinh phục vụ ,trang viên Rose có gia tinh Dony chăm chỉ làm việc, còn nhà Black thì có Kreacher .

Những con gia tinh này tuy hai mắt sáng rực nhìn tôi nhưng lại chẳng giám lại gần . Hầu hết các gia tinh đều bị đối xử như những nô lệ , nhưng ở Hogwarts thì gia tinh lại được bình đẳng và chúng được trả công như những người làm việc bình thường.

Một con gia tinh gần tôi bỗng nói to bằng một giọng eo éo . " Black tiểu thư, cô muốn bánh kem như mọi hôm chứ ?"

" Không cần đâu , cho tôi một tách trà là được rồi . "

Ngay lập tức , sáu gia tinh lướt tới ngay đằng sau tôi , bưng một cái khay bạc lớn , trên đó đặt một ấm trà , và một đĩa bánh quy bơ có rắc đường thơm lừng.

" Cậu Diggory muốn gì ạ ? chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ! "

" Vậy làm phiền các bạn chuẩn bị cho tôi những nguyên liệu để làm bánh kem được không ? " Cedric đáp lại một cách lịch sự.

Các gia tinh cúi đầu tuân lệnh, lùi bước ra phía sau. Rất nhanh đã quay lại, mang theo đầy đủ bột mì, sữa, trứng, kem... dải đầy mặt bàn bếp.

Cedric cám ơn tụi nó, cười với tôi rồi đi đến trước bàn bếp rửa tay thật sạch . Anh thắt chặt tạp dề trước khi bắt đầu công việc làm bánh.

Dáng vẻ nhẹ nhàng đánh trứng, khéo léo trộn đều bột, cẩn thận nướng bánh, nhẹ nhàng tỉ mỉ trang trí từng chi tiết làm Cedric càng thêm quyến rũ cuốn hút , càng thêm hoàn hảo .

Một chàng trai biết nấu ăn cho thấy anh ấy là một người lãng mạn, biết chiều chuộng người mình yêu, cái này tôi có thể khẳng định. Không những thế , đó sẽ là một người chu toàn, đầy trách nhiệm, lên được phòng khách xuống được phòng bếp . Tiêu chuẩn của rất nhiều phái nữ trong đó bao gồm cả tôi, một người không biết nấu ăn cho hay . Bởi vì con đường ngắn nhất đến với trái tim là đi qua dạ dày , thế nên chàng trai biết nấu ăn sẽ gây ấn tượng, dễ dàng ghi điểm và chiếm được tình cảm của các cô gái .

Cedric đặt chiếc bánh xinh đẹp lên bàn ăn, sắc xanh lơ dịu ngọt của nó làm thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ mới ngửi thôi cũng có thể cảm nhận được một luồng tươi mát , giúp tinh thần sảng khoái thư giãn hơn hẳn.

Anh cắt một miếng nhỏ đưa đến trước mặt tôi.

" Nào, thử đi. "

Tôi dùng dĩa nếm thử , thưởng thức sự kết hợp tuyệt vời của bánh bông lan xốp mềm và lớp socola trà xanh ngọt bùi, làm thành mùi vị quá thơm ngon . Hương vị tươi mát thanh thuần vô cùng tự nhiên. Và cứ thế , tôi ăn hết nó trong vòng ba giây, nhưng không phải giống kiểu ăn đại cắn mau như sắp chết đói . Đương nhiên là một thuần huyết thì từ nhỏ đã được dạy dỗ các lễ nghi quý tộc, phong thái ăn uống cũng phải ý tứ chuẩn mực. Cho nên tôi chỉ thực hiện động tác nhanh nhẹn hơn bình thường mà thôi .

Tôi tao nhã nhấp một ngụm trà nóng hổi, còn Cedric hơi tròn mắt sau đó cười khúc khích.

" Trên mặt em dính kem à? " tôi khó hiểu hỏi.

" A, không phải. Chỉ là nhìn em ăn làm anh nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau . "

" Việc em ăn thì có liên quan gì? "

" Em muốn thêm không? " Cedric vừa nói vừa lấy thêm bánh vào đĩa. " Lúc đó em cũng đã ăn socola ếch nhanh như vậy. " anh nói, ánh mắt nhu hòa .

Tôi ngẩng đầu nhìn , đối diện với Cedric.

Lần đầu tiên gặp nhau , anh ấy vẫn còn là một cậu bé mười hai tuổi, có gương mặt khôi ngô, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, cách cư xử tế nhị và lịch sự . Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau , anh mời tôi socola ếch, đó cũng là lần đầu tiên tôi thử chúng, vị ngọt và đắng đặc trưng không khác socola bình thường là mấy nhưng tôi lại đặc biệt thích chúng.

" Anh có biết vì sao lại giống nhau không? "

" Vì sao? "

" Bởi chúng có điểm chung là đều được anh đưa cho ."

" Vậy em có biết trên chuyến tàu đó tại sao anh không ngồi khoang khác mà lại vào khoang của em không? "

" Chẳng phải vì các khoang khác đều chật kín người rồi sao ! "

" Không , em trả lời sai rồi. "

" Thế vì cái gì? "

" Giây phút nhìn thấy em qua cửa kính , tưởng chừng hết thảy sao trên trời đều hóa thành hạt bụi . Kể từ lúc đó anh biết trái tim đã không thuộc về mình nữa rồi. "

- Gió lạnh về rồi, các bồ đã có người cùng đón trung thu chưa? - (^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top