Chương 44 : Tâm trạng của Harry không được tốt!


Sau khi ăn tối xong với Cedric tại đại sảnh đường, tôi trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin . Trên đường về còn bắt gặp Alice và Fred cãi nhau ở góc cầu thang dẫn xuống hầm.

Tôi nhíu mày nhìn hai người bọn họ.

" Này , có chuyện gì vậy ? "

Mặt Alice hiện rõ vẻ tức giận, tóc cô nàng xù lên như đám mây, còn đang bốc khói. Fred thì ôm bụng cười khặc khặc , cầm trên tay một tệp giấy giống như tiếp thị bán hàng đa cấp.

" FRED WEASLEY ! Cậu chết chắc rồi!" Alice gào lên , toan đánh Fred nhưng cậu ta đã nhanh nhẹn lé tránh lấp phía sau tôi .

" Dừng lại Alice , mình nói dừng lại ngay lập tức! " tôi giữ cô lại, vẩy nhẹ đũa phép làm mái tóc trở lại bình thường , thở dài nói . " Mình không thể hiểu nổi cách thức ở chung của hai người ! "

" Bồ lên hỏi cậu ta đã làm những gì? " Alice hừ mũi.

Tôi quay lại nhìn Fred với ánh mắt đe dọa , cậu ta đứng thẳng người, cao hơn tôi cả một cái đầu, từ trên nhìn xuống tôi cười cười.

Fred đưa cho tôi một tờ quảng cáo.

HÀNG ĐỐNG VÀNG !

Tiền túi không đủ để ăn chơi ư?
Muốn kiếm thêm một ít tiền để dư sài chứ?
_________________________

Hãy liên hệ với Fred và George Weasley tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor để nhận công việc đơn giản làm lúc rảnh rỗi và hầu như khỏe re.

( Tụi này rất tiếc là người xin việc phải tự chịu lấy rủi ro trong tất cả các công việc .)

" Thế nào? " Fred hỏi.

" Cũng khá hay đấy nhỉ? "

" ROSE ! " Alice gào lên. " Bồ phải ngăn chặn hai người đó ! Bọn họ dùng học sinh để thử nghiệm mấy thứ đồ tầm bậy của bọn họ. "

" Tại sao? "

" Vì bồ là Huynh trưởng, nhớ chứ ! "

Tôi cuộn tờ giấy lại, hắng giọng, nói một cách dứt khoát .

" Được rồi. Fred Weasley, cậu không được làm mấy trò thử nghiệm lên người khác nữa . "

Fred tức giận, " tụi này trả tiền cho chúng! "

" Tôi không cần biết, việc này có thể nguy hiểm. "

George nhảy từ đâu ra nói, " Nhảm nhí! " cậu ta giơ cái bìa kẹp sổ tay ra trước mặt tôi, " xem nè, thật xuất sắc!"
" Không xuất sắc gì cả! " tôi giật phắt cuốn sổ ra khỏi tay George.

Fred tức giận nói, " dĩ nhiên là xuất sắc chứ! Tụi nó còn sống nhăn răng, đúng không? "

" Cậu không thể làm như vậy, nếu rủi ro cho đứa nào bị bệnh thực sự thì sao? "

" Tụi này không làm cho tụi nó bị bệnh, tụi này đã thử nghiệm trên chính thân thể tụi này rồi, cuộc thí nghiệm chỉ để xem mọi người có phản ứng giống nhau không... "

" Đủ rồi! Nếu các cậu không chấm dứt ngay thì tôi sẽ..."

" Cấm túc tụi này hả? " Fred nói với giọng thách thức.

" Hay bắt tụi này chép phạt à? " George cười khẩy.

Tôi cũng cười lại, vươn thẳng người .

" Không, tôi sẽ không làm vậy. Nhưng tôi sẽ viết thư cho má các cậu. "

" Đừng thế chứ! " George hốt hoảng la lên .

Giọng tôi quả quyết . " Ồ , đương nhiên! Tôi sẽ làm vậy. "

Trông Fred và George như thể bị sét đánh. Rõ ràng là đối với hai anh chàng này, lời đe doạ của tôi đã đánh đúng chỗ hiểm.

" Đừng có mách lẻo chứ ! " Fred nói.

" Cậu bé xinh đẹp Diggory sẽ không thích một cô gái xấu tính đâu Rose à. " George hùa theo.

" Không tôn trọng quyền uy huynh trưởng , cấm túc một tháng. " Tôi ném cho cặp sinh đôi một cái nhìn sắc lẹm, quăng trả vô tay George cái bìa kẹp sổ tay của cậu ta , rồi hiên ngang bước xuống hầm .

Alice lè lưỡi chọc tức với hai người họ.

Tôi vào phòng của mình đem sách vở ra phòng sinh hoạt chung, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu ghi chép thu thập dữ liệu Độc dược từ các cuộc thí nghiệm .

Alice tùy tiện cầm một quyển sách, ngồi xuống cạnh tôi , cô nghiêng đầu nói . " Bồ biết gì chưa, Harry Potter bị mụ Umbridge phạt cấm túc. "

" Umbridge? Harry phạm lỗi gì sai sao? " tôi nhíu mày hỏi .

" Mình cũng không biết. Nhưng nghe Fred nói hình như cũng không phải nỗi của Harry. "

" Vậy tại sao lại bị phạt ? "

" Umbridge nói chương trình dạy học của giáo sư Trelawney cũng như việc chúa tể hắc ám sống lại đều là chuyện vô căn cứ . Sau đó cậu nhóc đã cãi lại bà ta . "

" Bất kể là ai, nếu bị người khác nói mình là kẻ lừa gạt thì tâm tình sẽ không thoải mái chút nào. Nhưng hành động của Harry có phải nóng nảy quá không . "

" Ai biết được. " Alice nhún vai.

Tôi suy nghĩ một chút , quyết định ngày mai sẽ tìm bọn họ hỏi rõ chuyện.
-------------------------------------------

Tin Harry bị Umbridge cấm túc truyền đi rất nhanh . Sáng thứ hai , khi tôi và Alice bước vào đại sảnh đường , xung quanh vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.

" Cậu ta nói kẻ mưu sát Diggory không thành là chúa tể hắc ám..."

" Cậu ta nghĩ mình đấu tay đôi với Kẻ - mà - ai - cũng - biết..."

" Toàn là nói xạo..."

" Cậu ta nghĩ mình là ai chứ..."

Tất cả toàn là nỗi khổ riêng , là bóng ma trong lòng Harry , hiện tại lại bị bọn họ lấy ra bàn tán .

Phía dãy bàn Nhà Gryffindor , Harry mệt mỏi cố gắng giả vờ không có nghe thấy , cố gắng ăn phần điểm tâm của mình .

Umbridge mặc áo choàng màu hồng phấn của mình , hai bàn tay béo múp đặt trên bàn , biểu tình thỏa mãn giống như một con cóc đã ăn được ruồi bọ mỹ vị mọng nước vậy . Cách bà ta một khoảng trống là Sirius , vẻ mặt tức giận lạnh nhạt nhìn đám học trò trong Đại sảnh đường . Rất tiếc hiệu quả của cái nhìn này không cao , dù là một giáo sư nhưng cũng không thể cấm đoán học trò bàn luận hay không bàn luận chuyện gì. Giáo sư William vẫn là bộ dáng hờ hững , nụ cười nhàn nhạt trên mặt, làm như mọi truyện rất bình thường, nhưng tôi có thể nhìn thấy trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo kì lạ.

Tôi đi đến dãy Gryffindor , bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh các nhà, ngồi xuống đối diện Harry.

" Chào buổi sáng Harry. " tôi mỉm cười.

" Buổi sáng tốt lành Rose. Sao chị lại ngồi bên này? "

" À, muốn thay đổi không khí một chút . Chị có quấy rầy em không? "

" Không, không, cứ ngồi đi , dù sao cũng chẳng có ai muốn ngồi đây đâu. " 

" Ron và Hermione đâu? " tôi hỏi . Thường thì bộ ba lúc nào cũng đi cùng nhau nhưng hiện tại không thấy cả hai người họ đâu cả . " Bọn em cãi nhau à? "

Harry cứng đờ , mặt không chút thay đổi nói, " Không phải thế, em chỉ muốn ở một mình. Ý em là...em vẫn ổn. "

" Tâm trạng em không tốt lắm nhỉ ? "

" Không có. " Harry trả lời cứng ngắc.

" Không, em có ! Đừng tưởng chị không biết. Hành động của em gần đây vô cùng nóng nảy, gần như là mất kiểm soát. Mọi người đều lo lắng cho em đấy . Lí do là gì vậy Harry? "

Harry không nói chuyện, nhưng cậu bé rõ ràng có chút bất an, cậu phiền não vò vò mái tóc rối bù của mình.

" Được rồi, có lẽ nói ở đây không tiện." Tôi nhẹ nhàng nói, " Sau giờ nghỉ trưa, chị đợi em trên tháp thiên văn , em sẽ đến , được chứ? . "

Harry gật đầu, " được ạ. "

" Ừm, vậy hẹn gặp lại. "

Tôi vỗ vai , tạm biệt Harry, rồi trở về bàn nhà Slytherin , ngồi cạnh Alice .

" Thế nào rồi? " Alice hỏi.

" Tâm trạng Harry không được ổn cho lắm . Mình hẹn cậu bé trên tháp thiên văn sau giờ nghỉ trưa, ban ngày chỗ đó sẽ không có người quấy rầy. " Tôi đứng dậy cầm ba lô, " mình đến phòng độc dược trước đây. "

" Ơ, này , bồ không ăn sáng à? "

" Mình không đói. " tôi vừa đi giật lùi vừa nói .

Tôi đi đến văn phòng giáo sư Snape, sau khi giao nộp toàn bộ dữ liệu thu thập được từ thí nghiệm thuốc mà tôi đã làm ngày hôm qua , giáo sư Snape đưa cho tôi thêm một vài quyển sách hữu ích khác liên quan đến nghiên cứu độc dược . Tôi nhét hết vào cặp , rồi nhanh chóng chào thầy, sau đó rời đi .

Tiết đầu là Chăm sóc sinh vật huyền bí học gần bìa rừng cấm , vẫn chưa có ai đến cả, vì vậy tôi nhà nhã ngồi trên tảng đá gần đó bỏ sách ra đọc .

" Em đến sớm vậy sao? " Thầy William đứng dựa người vào một thân cây, gương mặt đẹp tinh xảo như tượng tạc.

" Chào giáo sư. " tôi mỉm cười chào hỏi.

Thầy William vẫy nhẹ đũa phép đưa một chiếc bánh sandwich trôi nổi đến trước mặt tôi.

" Tôi thấy em không ăn sáng mà chạy đi đâu đó , có lẽ em không tôn trọng cơ thể mình lắm nhỉ? " thầy William lạnh nhạt nói.

" Cảm ơn giáo sư, nhưng em không cảm thấy đói. " tôi nói, cúi đầu đọc sách.

" Cầm lấy đi, tôi không muốn học sinh ngất xỉu trong tiết của mình vì lí do nhịn ăn đến đói lả đâu."

Tôi nhận thấy không thể từ chối lên đành bất đắc dĩ cầm cái bánh sandwich cắn một miếng. Ặc, dở ẹt.

" Tốt lắm , vậy mới là bé ngoan. "

Lúc giáo sư William mỉm cười quay đi, tôi nén cho nó một bùa tan biến.

Khi các học sinh đã đến đủ , thầy bắt đầu ra hiệu lệnh bằng tiếng còi, vài con Bạch Kì Mã từ trong rừng đi ra , chân dài thon thả, bờm màu ngọc trai.
" Bạch Kì Mã là loài sinh vật huyền bí và linh thiêng sống trong rừng cấm của Hogwarts . Là một con vật xinh đẹp và buồn , cao quý và thuần khiết nhất, máu của chúng có màu bạc mang đến sự bất tử, nhưng sẽ chẳng có kẻ nào dại dột mà động vào chúng bởi vì sẽ bị nguyền rủa hết phần đời còn lại . " thầy William vừa nói vừa vuốt ve chiếc bờm của con Bạch Kì Mã.

Tôi khá ngạt nhiên khi thấy giáo sư William có thể thân thiết với Bạch Kì Mã như vậy, thường thì loài sinh vật này chỉ cho nữ sinh đến gần .

" Merlin, nó đẹp quá đi mất! " các nữ sinh kêu lên.

" Các bạn nam lùi lại. Các bạn nữ lại đây, thử chạm vào chúng đi, từ từ nào... " giáo sư William nói.

Các nam sinh lùi lại một chút , còn nữ sinh chúng tôi bước lại gần để chạm vào bạch kỳ mã . Bộ lông của nó quả thật rất mềm mại , lại rất ấm áp , mỗi nhịp thở của nó đều có thể cảm nhận rõ dưới lòng bàn tay . Cơ thể của nó là sự pha trộn giữa cứng rắn và co dãn . Cho dù đã kết thúc giờ học nhưng tôi vẫn còn cảm thấy cảm giác kỳ lạ này trên tay mình .

" Công nhận thầy ấy dạy tuyệt vời hơn lão Hagrid rất nhiều! " Alice hào hứng nói.

" Hagrid cũng đâu có tệ lắm, ông ấy quen thuộc với hầu hết mọi sinh vật trong rừng cấm. " tôi nói, nhưng cũng không phủ nhận lời của Alice. " nhưng quả thật phương pháp truyền đạt của giáo sư William tốt và thú vị hơn. Ủa mà Alice, bình thường bồ ghét môn này lắm mà, sao đến năm nay lại chú ý học nghiêm túc quá vậy ? lại còn để ý đến phong cách giảng dạy cơ đấy ? "

" Bồ nói gì lạ thế, làm gì có ai cưỡng nổi sự hấp dẫn của trai đẹp chứ ? "

" Người đó đang đứng trước mặt bồ đấy. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà đánh giá nội tâm cũng tốt đẹp theo . "

" Ôi dào, sống thoải mái đi Rose à! Đừng đa nghi quá. " Alice khoác tay tôi , bĩu bĩu môi .

" Thôi, tùy bồ vậy. Miễn sao bồ chăm chỉ học hành là được. " tôi nhún vai.

Sau bữa trưa, tôi đứng trên tháp thiên văn , đưa tầm mắt nhìn về phía xa thu toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của Hogwarts vào trong mắt . Bầu trời mang một màu ảm đạm , rừng Cấm như một mảng màu đen.

Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ khi được mở ra vang lên .

" Harry . " Tôi xoay người mỉm cười. Ngồi xuống dựa vào tường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. " Ngồi xuống đi. Ở đây không có ai quấy rầy đâu . "

Harry do dự nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.

" Em không thoải mái khi bị cả trường hiểu lầm , đúng không? " tôi nhẹ nhàng nói, " nhưng mà đây cũng không phải lần đầu mọi người hiểu lầm em . Cho nên chị nghĩ em cũng không phải vì chuyện này mà cảm xúc rối loạn. "

" Nhưng cũng không thể quen được với điều đó, Rose à! " Harry mệt mỏi nói. " Hơn nữa vào buổi đầu tiên khai giảng , em và Seamu đã cãi nhau ."

" À, Seamu Finnigan . Cậu nhóc đó trông khá vụng về, hình như vào năm nhất của em cậu ta làm cháy cả tóc của mình trong giờ thực hành bùa chú đúng không? "

" Đúng là vậy. " Harry bực mình nói, " bọn em đã ở cùng nhau trong kí túc xá bốn năm trời! Cậu ta nói mẹ cậu ta đã đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri và tin những điều được viết trên đó , mẹ cậu ta nói em là kẻ lừa gạt còn hiệu trưởng Dumbledore là lão già lẩm cẩm. " Harry tiếp tục nói, " Seamu nghĩ rằng em đã nói dối. Cả Hogwarts, rồi toàn bộ thế giới pháp thuật có rất nhiều người nghĩ em là một kẻ lừa đảo, thần kinh có vấn đề . Giáo sư Dumbledore vì báo cho bọn họ, nói hết chân tướng cho bọn họ. Sau đó thì bị Wilson Kama khai trừ, rồi lại bị Hội liên hợp Pháp sư quốc tế xua đuổi..."

" Không chỉ hiệu trưởng Dumbledore , cả Hội Phượng Hoàng đều đang làm việc vì em !" Tôi nói.

"Hermione cũng nói như vậy." Harry chán nản nói, " Chỉ là...em còn phải chịu sự chỉ trích từ mọi người, điển hình là Seamus đến khi nào đây? Em cũng đâu có muốn trở thành mục tiêu cho mọi người nhìn chằm chằm soi mói đâu..." Harry nghiêng thân thể, vẻ mặt mệt mỏi chán nản dựa đầu vào tưởng.

Cha mẹ của Harry đã bị giết dưới tay Voldemort, sau sự kiện đó, cậu ấy đã được toàn thế giới pháp thuật chú ý . Từ nhỏ Harry đã sống không có tình yêu thương của gia đình , lúc nào cũng bị những phiền toái, nguy hiểm vây quanh. Cậu ấy xem Hogwarts như nhà của mình, nhưng bây giờ lại bị bọn họ chỉ trích . Những người đó, họ chẳng bao giờ hiểu được Harry đã phải chịu đựng như thế nào, nếu một ngày họ rơi vào hoàn cảnh của Harry thì bọn họ có còn mạnh miệng chỉ trích được nữa hay không.

" Harry. " tôi chân thành nói, " nghe chị nói này . Em là con đỡ đầu của Sirius, là em trai của chị . Dù không cùng huyết thống , không cùng họ. Chúng ta vẫn là người một nhà . Em không cô đơn, em còn có bạn bè, chị chính là người thân của em . Vì vậy Harry à, em không cần phải giữ kín sự khó chịu trong lòng mà cảm thấy phiền não, cứ giải toả hết ra . Còn về những người chỉ trích em, bọn họ chỉ sợ hãi không dám đối mặt với sự thật mà thôi, họ mù tịt thông tin và chỉ tin vào tờ Nhật Báo Tiên Tri mà Bộ Pháp Thuật đang cố gắng tẩy não họ . Chúng ta chẳng thể tin tưởng vào Bộ Pháp Thuật được nữa. "

" Nhưng cũng không thể làm gì trái với luật pháp của bộ , nhất là khi Hogwarts có mặt mụ Umbridge ở đây. Bà ta đã bất mãn với chương trình dạy học của chú Sirius, sáng nay cả hai người họ đã giao tranh kịch liệt . Chú Sirius có nguy cơ bị đuổi khỏi Hogwarts ."

" Cái gì? " tôi tức giận, " chị cũng không hi vọng một Gryffindor có thể che giấu được cảm xúc của mình. Một Gryffindor nếu không thể phát tiết cảm xúc thì xem đó là một sự thống khổ . Hoàn toàn không lo lắng hậu quả, ngốc nghếch, ngu xuẩn . Vậy mà lúc nghỉ hè ông ấy còn nói em không nên xúc động , đúng là hết nói nổi! "

Harry cười e ngại nói, " chị đang rất lo lắng cho chú ấy phải không? "

" Ai mà thèm lo lắng cho ông ấy ! Gryffindor ngu ngốc ấy làm sao có thể hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn, giấu tài , thậm chí ông ấy còn cảm thấy hành động của mình vô cùng anh hùng nữa kìa ! "

" Nhưng mà Rose, em cũng là Gryffindor ."

" Xin lỗi Harry, nhưng mà chị chẳng thể khen cho hành động cao cả của cha đỡ đầu em đâu và cũng đừng quên chị cũng là một Slytherin ! Em thấy đó, khiêu khích Gryffindor cũng là một thú vui của Slytherin ."

Mặt Harry đơ ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top