Chương 40 : Công khai hẹn hò.
Như đã nói, ở trường học tôi thường dậy rất sớm . Cho nên lúc này đây tôi đang đi dạo trên hành lang dài ngắm những dải sương mù vắt ngang qua mặt hồ Đen, trong cái không khí se lạnh mùa thu, nước hồ càng trong suốt và xanh biếc.
Tôi ôm trên tay một tập tài liệu, chuẩn bị đến thư viện trả sách. Qua khung cửa dọc hành lang, một hình ảnh chàng trai mặc bộ đồ thể thao, đang chạy bộ gần hàng cây ven hồ. Tôi nheo mắt nhìn kĩ rồi khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là Cedric, anh ấy vẫn luôn dậy sớm để tập thể dục vào buổi sáng .
Thật ra khi năm thứ ba tôi ở Hogwarts , vào buổi sáng dậy sớm , tôi thường rảnh rỗi đi dạo quanh trường , và thường thấy Cedric đẫm mồ hôi , áo phông dính vào người , mái tóc thì ướt nhẹp. Mặc dù cả hai chẳng bao giờ nói chuyện lại với nhau sau lễ phân loại, và tôi cảm thấy khó chịu với Cedric thì vẫn không ngăn cản được mắt mình nhìn chằm chằm vào cơ thể quyến rũ đó . Khi anh ấy tùy ý vén áo lên lau mồ hôi có thể nhìn thấy được cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi đấy.
Tôi cười nhẹ, hồi tưởng lại kí ức lúc đó. Đã nhìn trộm người ta rồi, mặt còn không đỏ, mắt không chớp , còn mặt dày để lại một chai nước và chiếc khăn bông.
Đưa tay rút chiếc điện thoại trong túi áo choàng ra, tôi nhấn nút gọi, áp lên tai, vừa nghe vừa theo dõi hành động của anh ấy .
Cedric dừng lại , móc điện thoại trong túi quần ra, lập tức nghe máy .
" Chào buổi sáng, darling. "
" Chào buổi sáng Ced ."
" Lại nhớ anh rồi đúng không ? " giọng Cedric trêu chọc.
" Chỉ là nhắc nhở anh đừng có vận động quá sức thôi. Còn nữa, có vài con ong đang vo ve quanh anh đấy. " tôi nhếch miệng khi nhìn thấy mấy nữ sinh đang lấp sau gốc cây .
Cedric lập tức quay đầu nhìn lên tầng hai Hogwarts , giơ tay lên vẫy vẫy, nụ cười tràn đầy sức sống trên gương mặt đẹp trai đến khó tin .
" Đợi anh một chút. "
" Được . Em đợi anh ở thư viện. " tôi nói rồi cúp máy. Bước chân đến thư viện.
Tôi trả sách đã mượn cho cô thủ thư Pince , lượn lờ quanh khu sách sinh vật huyền bí. Khi đang mải mê tìm sách, tôi bất ngờ đâm vào một thân hình ai đó.
" Xin lỗi ! " tôi vội cúi xuống xin lỗi người kia . Khi ngẩng lên, hơi bất ngờ nhìn người trước mặt.
Người đàn ông mang phong thái quý tộc vô cùng điển trai, mái tóc đen như gỗ mun , làn môi hơi nhợt nhạt nhưng lại rất thu hút , nước da cũng rất trắng nhưng không gợi cảm giác yếu đuối.
Người đó cúi xuống nhặt cuốn sách dưới đất nên , nhìn qua bìa sách rồi trả lại tôi.
" Cảm ơn giáo sư William. " tôi hơi cúi đầu.
" Một cô gái xinh đẹp như trò nên cẩn thận để không bị thương tiểu thư à. "
" Cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở. "
" Không có gì. " thầy vẫn giữ thanh âm lành lạnh , phảng phất vài tia thích thú, đưa bàn tay trắng nõn thon dài của mình qua đầu tôi, sát lại gần, tôi giật mình lùi ra sau giữ khoảng cách , thầy ấy cười với tôi, tay rút ra một cuốn sách, " Nếu muốn tìm hiểu về Vong Mã, tôi đề nghị nên đọc cuốn này . Nó ghi chép tường tận tất cả về những bí ẩn của động vật bị nguyền rủa . Bây giờ ta có việc cần phải đi rồi, hẹn gặp lại trò trong lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí . "
Thầy William nói rồi xoa đầu tôi, sau đó đi thẳng ra khỏi thư viện.
Tôi nhìn theo bóng giáo sư William khuất sau cánh cửa, người này quả thật rất kì lạ. Sau đó một vòng tay từ phía sau ôm lấy eo làm tôi giật bắn mình, theo bản năng thụi một cùi chỏ vào bụng người phía sau , lập tức nhảy ra xa cảnh giác .
" Cedric! " tôi hoảng hốt khi thấy anh ôm bụng, gương mặt nhăn nhó ,gập người lại . " Anh có làm sao không?" tôi đỡ Cedric ngồi lên ghế.
" Merlin cục cưng à ! nhiều lúc anh cũng không tin nổi em lấy sức mạnh đó ở đâu ra mà mới sáng sớm đã đánh bạn trai mình sắp vào bệnh thất như vậy?"
Tôi ho khan, " anh còn nói được nhiều thế chứng tỏ không sao đúng chứ? "
" Được rồi, may mắn là em có một người bạn trai chăm chỉ rèn luyện sức khỏe mới có thể chịu được chuyện này. "
" Ha, ý anh là đang trách em bạo lực chứ gì? Nếu không phải tại anh làm cái trò đó thì em cũng đâu có đánh anh, đó hoàn toàn là bản năng tự vệ. " tôi nhướng mày.
" Anh thừa nhận đã làm em giật mình, nhưng phản ứng của em cứ như đang đề phòng ai đó vậy. " Cedric kéo tôi ngồi trên đùi anh ấy, ôm nhẹ lấy eo.
" Quả thật, em luôn đề phòng với tất cả mọi người. Nhất là từ khi mất đi một trong hai người bạn thân... " tôi đột nhiên nhíu mi . Sau tất cả những chuyện xảy ra, rất lâu rồi tôi không nhớ đến Adeline, khi nhớ lại những kí ức đó, tôi cảm thấy lòng mình quặn thắt, tức giận xen lẫn buồn bã .
Không biết bây giờ cô ấy sống thế nào? Có phải hay không trở thành kẻ máu lạnh tàn sát Muggle không ghê tay, tận lực phục vụ cho Voldemort.
Tôi lắc đầu, thoát khỏi những suy nghĩ về Adeline. Cô ấy sống ra sao thì liên quan gì đến mình đâu !
Dù cố gắng ngăn cản những suy nghĩ về Adeline, nhưng những kỉ niệm giữa chúng tôi vẫn cứ hiện lên trong đầu, tim tôi lại lần nữa đau đớn , vết thương này quá lớn , nó sẽ mãi mãi không thể lành lặn như ban đầu.
Không biết tại sao , tôi có thể dùng rất nhiều lời an ủi người khác , nhưng cũng vẫn là những lời nói đó lại không có cách nào an ủi chính mình.
" Rose? " giọng nói của Cedric kéo tôi trở lại hiện thực, vòng tay anh ôm chặt hơn. " anh sẽ luôn ở bên em . Yêu em đến khi tàn phai sinh mệnh. "
" Ngay cả khi em là một người khó tính, kén chọn, hay cáu hay giận sao? " tôi cười cười đưa tay bẹo má Cedric.
" Vì yêu em, anh sẵn sàng chịu đựng tính nóng giận của em. "
" Đôi khi gặp một người quá tốt , em lại cảm thấy sợ. Nhưng em sẽ lựa chọn tin tưởng anh. Mong rằng anh đủ kiên nhẫn để yêu một người như em. "
Sau đó cả hai rời thư viện cùng nhau tay trong tay đi đến đại sảnh đường. Phía sau góc khuất của giá sách, một bóng người lấp ở đó, khoé miệng khẽ nhếch, bàn tay vô thức xé rách vài trang giấy trong cuốn sách đang cầm trên tay.
--------------------------------
Khi bước vào đại sảnh , theo bình thường, tôi ngó lên dãy giáo viên, thấy Sirius một tay đang gõ gõ trên mặt bàn, một tay chống cằm , khi mắt liếc về phía cửa đại sảnh nhìn thấy tôi thì nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tươi cười. Thầy Snape vẫn là vẻ mặt khó chịu , cô Sinistra - giáo viên môn thảo dược và cô Trelawney - giáo viên môn tiên tri đang trò chuyện với nhau. Giáo sư trẻ mới đến, thầy William thì chậm rãi nhâm nhi một ly rượu vang, từng cử chỉ đều rất tinh tế, làm cho đám nữ sinh trong đại sảnh ngước nhìn xuýt xoa, ánh mắt như bị hút hồn.
Aurelia cũng rất hòa đồng với bạn bè mới quen trong Slytherin, không có vẻ gì là bị cô lập cả. Tuy nhiên vẫn còn vài người tỏ ra khinh bỉ với sự có mặt của cô bé.
Tôi cười nhẹ với Aurelia, thằng nhóc bên cạnh đẩy đẩy người cô bé, thì thầm vào tai gì đó, rồi nhìn về phía tôi, Aurelia quay sang nói nhỏ vào tai cậu gì đó.
" Anh muốn ngồi ăn sáng cùng em không ? " tôi nhỏ giọng nói với Cedric khi thấy Alice ngồi phía gần đầu bàn vẫy vẫy tay gọi .
" Đó là điều anh luôn muốn , my Princess . " Cedric cười ngọt ngào.
" Tốt. " Tôi nhếch lên một đường cong nơi khóe miệng, nắm tay Cedric đi đến dãy bàn Slytherin .
Cedric vừa hạnh phúc vừa vui mừng vì cuối cùng anh cũng có thể nắm tay Rose mà không còn lo cô ấy ngại những lời đồn thổi.
Anh có thể ngồi cạnh cô trong bàn của cô mà không bị nhìn chằm chằm bởi những cô gái ghen tị hay Slytherin khinh thường . Các cô gái cuối cùng đã rút lui sau khi anh tuyên bố cả hai chính thức hẹn hò . Anh đã có thể đi bên cô , ôm cô , cho cô nhận được sự chú ý của bạn bè anh và cô sẽ không bận tâm về điều đó.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì đã có thể thể hiện mối quan hệ của mình với Cedric . Tất nhiên là chúng tôi vẫn tiến triển chậm rãi , nhưng mỗi ngày là một trải nghiệm mới . Tôi không thể không cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên anh ấy . Anh ở đó để cùng tôi đến lớp bất cứ khi nào có thể.
Mọi người trong đại sảnh đều ngạt nhiên, thậm chí còn có những tiếng xì xào bàn tán.
" Không thể tin nổi họ đã công khai hẹn hò rồi kìa! "
" Một Slytherin và một Hufflepuff sao? Để xem được bao lâu. "
" Tôi thấy cả hai rất hợp đôi mà ! "
" Nam thần của tôi lại là hoa đã có chủ rồi, buồn quá đi mất! "
" Này ! Nữ huynh trưởng Slytherin đó cũng là hoa khôi của Hogwarts cơ mà!"
" Nhưng mà chị ta xấu tính lắm lại còn kiêu ngạo, lạnh lùng như tảng băng ấy . Mà nam thần Diggory thì tốt bụng , dịu dàng , ấm áp như ánh nắng mặt trời. "
" Thì tảng băng dù lạnh đến mức nào cũng phải tan chảy dưới ánh nắng thôi. Không phải sao ?"
" Tôi thấy ảnh hợp với hot girl Cho Chang bên Revenclaw hơn. "
" Cho Chang cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà hơi yểu điệu bánh bèo. Tôi thì tôi thích mẫu người như Roseadela Black hơn, phải có một chút cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự đáng yêu. "
" Vậy sao? " tôi đứng đằng sau hai con người đang sôi nổi trò chuyện, mỉm cười hết sức thân thiện.
" Merlin ! Huynh_ huynh trưởng Black! "
" Thế nào ? Mười, hai mươi, hay ba mươi? " tôi nhẹ nhàng hỏi.
" Bọn_ bọn em chỉ đùa thôi ! Mong chị tha tội cho tụi em !"
" Tôi nghĩ tôi là một người rất xấu tính mà ? "
" Không, không, huynh trưởng là người đại nhân đại lượng, tốt bụng, hiền lành nhất thế gian. Phải không mày? " cô gái huých vào người bạn tâm giao bên cạnh.
" Ồ, vậy hả? " tôi rút cái quạt Ngọc Thanh Loan trong túi, xoè ra, che miệng cười. " tôi thấy hành lang tầng ba đang rất bụi bặm, vậy nên nhờ các trò lau dọn nó trong một tuần nha . Lên làm nhiều việc có ích một chút không phải sao ?" tôi nhoẻn miệng cười một cái, phe phẩy cái quạt bước đến bàn ăn Slytherin.
Tôi ngồi xuống đối diện Alice, Cedric cũng ngồi xuống bên cạnh . Đúng lúc giáo sư McGonagoll đi dọc các dãy bàn ăn để phát thời khóa biểu.
Alice rên rỉ : " Coi ngày hôm nay nè! mới thứ hai mà đã có một tiết tiên tri của cô Trelawney rồi!"
Tôi nhìn thời khóa biểu của mình, hôm nay có một tiết Lịch sử phép thuật, hai tiết Độc dược, một tiết chăm sóc sinh vật huyền bí, Bùa chú và một tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hơi nhíu mày, hình như đây là lần đầu tiên Sirius dạy học, tôi biết ông ấy là một phù thuỷ rất tài giỏi, nhưng mà đối với cái tính cách nông nổi của ông ấy trong việc dạy dỗ học sinh thì tôi không tin tưởng chút nào. Chưa kể sẽ có sự giám sát của bà Umbridge , dù bà ta không thể đến tất cả các lớp học cùng một lúc nhưng tôi dám chắc chắn rằng mụ ta sẽ cực kì giám sát các tiết của Sirius và lớp học của Harry Potter.
" Ced à , em không thể ăn hết chỗ thức ăn đó được đâu! " tôi nhìn dĩa đồ ăn đầy ắp của mình, trong khi Cedric còn có ý định lấy thêm đồ ăn cho tôi.
" Thôi nào, anh thấy em gầy đi đấy ,nên ăn nhiều một chút ."
Tôi uống một ngụm nước cam, lấy cho mình một ly kem socola. Vừa múc một muỗng kem lên đã bị Cedric cản lại.
" Em không nên ăn đồ lạnh vào buổi sáng ! Nó không tốt cho sức khỏe."
" Anh giống mẹ em lắm rồi đấy Cedric à! Với cả thói quen của em vẫn luôn như vậy, đến giờ cơ thể cũng không có gì bất thường. "
" Vậy thì từ bây giờ nó sẽ được sửa đổi. Nào bé cưng ! " Cedric đưa một miếng bít tết đến trước miệng tôi.
" Em tự ăn được mà. "
" Ngoan, há miệng ra. "
Tôi thật sự không quen với sự chăm sóc chu đáo như vậy, nhưng nhìn ánh mắt ấm áp và hành động dịu dàng của Cedric thì lại chấp nhận bỏ hết cái tôi của mình, há miệng để anh ấy đút cho ăn hết một dĩa đồ ăn đầy ắp .
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào hai con người mới sáng ra đã đang phân phát cẩu lương tứ tung ngay trong trường học .
" Ôi hai cái người này ! " Alice nhăn mặt, ngồi nhích ra xa .
" Sao nào ? Bạn trai của bồ đâu rồi? " tôi nháy mắt với Alice.
Cô tức giận nói, " bồ thừa biết cậu ta đang làm mấy cái thí nghiệm khùng điên gì đó cùng với người anh em của cậu ta mà ! "
Trước khi tôi có thể trả lời Alice thì một chàng trai tóc vàng, cao dong dỏng đi tới , ngồi xuống khoảng trống bên cạnh tôi .
" Chào Rose ."
Tôi hào hứng đáp : " Chào Winifred , nghỉ hè vui không? "
" Vẫn như mọi khi thôi , ngày ăn ba bữa, tháng du lịch hai lần ."
Tôi cười cười. Đã vài tháng sau khi cậu chia tay Adeline , xem ra cuộc sống của cậu ấy cũng không có gì thay đổi , vẫn là một công tử bột của nhà Fallon . Chỉ là trong lòng có còn nhớ tới cô ấy hay không, hai người họ dù sao cũng đã yêu nhau nhiều đến vậy.
" Hai người công khai hẹn hò rồi à?" Winifred nhìn Cedric bên cạnh tôi hỏi.
" À, như cậu thấy đấy. "
Cậu cười rồi nói tiếp, " nghe nè, tớ vừa được cử làm đội trưởng đội Quidditch Slytherin. "
Tôi nhe răng cười với Winifred, vỗ vai cậu, " chúc mừng cậu, hiển nhiên họ đã đưa ra một quyết định sáng suốt! "
" Cảm ơn cậu, nhưng mà đội trưởng tiền nhiệm Flint đã ra trường rồi , tụi mình cần một người giữ gôn mới. Cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra vào lúc năm giờ chiều thứ bảy tuần này và mình muốn cả đội có mặt ở đó. "
" À, Winifred này. Mình muốn nộp đơn xin rút khỏi đội Quidditch được không? " tôi nói.
" Tại sao vậy ? Có chuyện gì thế ? " Winifred nắm vai tôi lắc lắc.
Cedric hơi nhăn mày, tôi gỡ tay cậu ta ra, bình tĩnh nói , " không có gì . Mình chỉ cảm thấy năm nay sẽ cực kì bận rộn, sẽ không có thời gian luyện tập Quidditch. "
" Cậu có bao giờ luyện tập đâu mà nói không có thời gian ! "
" Cậu làm tớ buồn đấy! " tôi lườm cậu ta .
" Xin lỗi, nhưng mà cậu không rút khỏi đội được đâu. "
" Vì sao? Mình có lí do chính đáng mà. "
" Bởi vì mình vừa quyết định đội phó sẽ là cậu. Đây là giấy xác nhận đã được giáo sư Snape kí." Cậu ta đặt một tờ giấy da lên bàn, sau đó chạy mất trước khi tôi nổi điên hét lên .
" Đồ chết tiệt WINIFRED ! "
" Merlin, mình sắp bị lủng màng nhĩ rồi nè! " Alice ngoáy ngoáy lỗ tai.
" Mình quên béng đi việc Flint đã ra trường. Chuyện đó khiến cho đội khác đi ít nhiều. " tôi chán nản nói ." Dù chiến lược của ảnh có hơi bạo lực nhưng vẫn phải thừa nhận anh ta là một thủ quân giỏi. "
" Biết thế, nhưng có thêm luồng sinh khí mới cho đội thì cũng đâu có tổn hại gì, đúng không?" Alice nói.
Một tiếng vút vang lên kèm theo tiếng xào xạc, rồi hàng trăm con cú bay ào vô qua những khung cửa sổ trên cao. Bọn cú đáp xuống khắp đại sảnh đường, đem thư từ bưu kiện cho chủ nhân của chúng. Con Elizabeth bay vòng vòng trên đầu tôi sau đó lại đậu trên vai Cedric, chẳng biết ai mới là chủ nhân thật của nó.
Tôi lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri ra khỏi mỏ của nó, trong khi Cedric cho nó ăn vài mẩu bánh mì. Tôi mở tờ báo ra và bắt đầu đọc , toàn mấy tin tức vớ vẩn mà bộ pháp thuật bịa đặt ra , họ nói cụ Dumbledore là lão già lẩm cẩm còn Harry là kẻ nói dối . Thậm trí còn nói Cedric bị hoang tưởng khi nói mình bị chúa tể hắc ám phóng bùa chú chết chóc vô người .
Tôi bực mình cuộn tờ báo lại và đặt nó xuống bàn , lơ đãng hỏi .
" Mọi người có nghĩ năm nay sẽ là một năm học rất gay go không? "
" Sao bồ lại nói vậy? "
" Chỉ là cảm giác vậy thôi . Mà bồ thì biết cảm giác của mình luôn đúng."
" Ừ há! " Alice kêu lên.
" Chứ còn sao nữa. "
Một lát sau đó chúng tôi rời Đại sảnh đường , cùng đi trên hành lang đến lớp học của mình, tiết Bùa chú của Cedric và tiết Lịch sử pháp thuật của tôi đều ở cùng tầng bốn .
" Ced, anh có dự định gì sau khi tốt nghiệp không? " tôi chậm rãi nói.
" Khiến em đổi thành họ Diggory. "
" Em đang nghiêm túc! "
" Anh cũng nghiêm túc mà . "
" Ý em là anh muốn làm nghề nghiệp gì ? "
" À, có lẽ anh muốn một công việc có ích chút, giống như bác sĩ trong bệnh viện thánh Mungo chẳng hạn . Nhưng cha lại muốn anh làm trong Bộ Pháp Thuật cho nên vẫn chưa biết sẽ chọn công việc nào thực sự phù hợp . Còn em ? "
" À, năm ngoái em đã quyết định sau khi ra trường sẽ trở lại Hogwarts làm giáo sư Độc dược. "
Cedric cười thầm, anh vừa mới đưa ra một quyết định cho công việc tương lai của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top