chương 4 : Tầm thủ mới
Năm 1993
* Nhật báo tiên chi đưa tin tên tội phạm nguy hiểm - Sirius Black đã trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban dưới sự dám sát của các giám ngục. *
-------------------------------------------------
" Ôi thật tuyệt Rose ! Bồ đã trở thành một tầm thủ !" Alice kêu lên , cô ôm trầm lấy người tôi khi cả hai đang đứng trong phòng sinh hoạt chung .
Nhà Slytherin đã tổ chức một buổi thử khẩn cấp cho vị trí tầm thủ . Tầm thủ trước đây là Draco Malfoy đã bị thương do bằng mã tấn công trong tiết chăm sóc sinh vật huyền bí của giáo sư mới nhậm chức Hagrid , hiện tại cậu ta không thể chơi với cánh tay bị băng bó đó được . Theo tôi thấy thì cậu ta chỉ đang làm màu, mặc dù cậu ta là em họ của mình nhưng không vì thế mà tôi bênh vực cậu ta. Tôi xin rút lại những suy nghĩ trước đây, bây giờ cậu ta chỉ còn hai điểm, một là nhà giàu, hai là đẹp trai.
Tại sao lại vậy ư ?
Thằng nhỏ y như tên ngốc khi cứ xuốt ngày trêu trọc Harry Potter , thật hoài nghi nó với cậu ta có phải nợ nhau từ kiếp trước hay không . Luôn vác cái bản mặt vênh váo bắt nạt bạn bè .
Đó là vào hồi cậu ta học năm nhất, tôi đã bắt gặp Draco cùng hai tên vệ sĩ to con Goyle và Crabbe bắt nạt Neville Longbottom nhà Gryffindor, sau đó tôi đã dạy cho chúng một bài học . Chưa hết , lên năm hai cậu ta lại tiếp tục sỉ nhục Hermione khi gọi cô bé là ' máu bùn ' , tôi đã không nói chuyện với cậu trong một tuần, vì vậy ngày nào Draco cũng mang kẹo mà mẹ cậu tự tay làm đến để xin lỗi. Tôi không phải một người thích lo chuyện bao đồng , nhưng với những người tôi thực sự coi là bạn bè chắc chắn bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng.
Alice và Adeline bằng cách nào đó đã thuyết phục tôi đến buổi tuyển chọn. Và điều tiếp theo mà tôi biết là mình đã ngồi trên cây chổi bay nhanh một cách kinh hoàng , vì vậy mà đội trưởng Flint tuyên bố tôi có năng khiếu để làm tầm thủ.
" Mình không chắc mình làm điều đó như thế nào ? " tôi đã bắt được trái snitch trong đúng năm phút ba mươi tư giây , và trở thành tầm thủ mới của Slytherin .
" Nếu em không thể làm lại thì sao ?!"
" Ah phải! Em tốt hơn nên hi vọng mình làm được , chúng ta sẽ chơi với Hufflepuff trong một giờ tới " . Marcus Flint đến chỗ tôi đưa cho một cây chổi ," Em không thể chơi với cây chổi cũ mèm đó được, đây là chổi cũ của tôi, dù sao nó cũng tốt hơn cái đó cả trăm lần ! "
"Cảm ơn! " Tôi cầm lấy cây chổi , chuẩn bị bước ra sân đấu, cảm thấy rất thoải mái với không khí và hào quang xung quanh mình. Giống như cuối cùng tôi cũng tìm thấy vị trí của mình.
" Chỉ cần đừng làm chúng tôi thua ! " Marcus chế nhạo ," nếu em làm thế thì sẽ phải lãnh hậu quả đấy nghe rõ chưa !" anh ta dơ nắm đấm lên đe doạ, tôi giật giật mắt cố nở nụ cười.
" Let go Rose ! " Alice và Adeline vui mừng khi họ thấy tôi bước ra sân cùng những thành viên khác của đội Slytherin. Tôi hơi lo lắng nhìn xung quanh khán đài xem tất cả các học sinh đang vui vẻ . Thật sự thì tôi là đứa con gái duy nhất trong đội , lại nổi bật với tư thế nhỏ bé của mình . Nhưng chính thể chất của tôi đã khiến mọi người tự hỏi làm thế nào cô gái này có thể vào được đội slytherin nổi tiếng với nối chơi bạo lực.
Đội Hufflepuff bước ra ngay sau Slytherin , tôi cảm thấy bất ngờ khi biết đối thủ của mình là ai .
Cedric Diggory mỉm cười và vẫy tay với những học sinh đang cổ vũ , hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi trong đội hình Slytherin, vị trí tầm thủ đã thay đổi .
Trái tim của tôi đập mạnh trong ngực , nhiều suy nghĩ khác nhau đang ùa vào trong đầu . Nhưng khoảng khắc tôi ngồi trên cây chổi , mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nỗi lo lắng của tôi bây giờ là làm sao để bắt được trái snitch .
Trò chơi bắt đầu , trong hai mươi giây đầu tiên slytherin đã dành được mười điểm , nhưng trong quá trình đó, một trái beater đã dường như ném Bludger ra khỏi cây chổi của mình .
Tôi trượt trên không trung , bay về phía đối diện Cedric , anh ta vẫn không hay biết gì, tôi cố gắng tìm kiếm trái snitch đang phóng qua các trụ của sân vận động . Đằng sau , bình luận viên nói gì đó nhưng tôi không để ý, vì nhiệm vụ duy nhất của tôi bây giờ là bắt bằng được trái snitch .
Cedric nhận thấy tầm thủ Slytherin đang đuổi theo một quả bóng vàng nhỏ , ngay lập tức anh ta đổi hướng bay, bắt đầu đi theo , nhanh chóng đến gần chỉ cách tôi vài mét.
Sự hiện diện của anh phía sau làm tinh thần tôi càng thêm trầm trọng , tôi bay nhanh hơn , nhô người về phía trước đưa hai tay ra , điều tiếp theo mà tôi biết là mình đã có được trái snitch trong lòng bàn tay.
Tôi mỉm cười hạnh phúc quay lại nhìn đám đông , từ từ hạ xuống sân.
" SLYTHERIN chiến thắng ! " giáo sư Dumbledore tuyên bố. Nhà Slytherin la hét ầm ĩ vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cho tầm thủ mới.
Cả đội Slytherin chạy về phía tôi , nâng tôi lên như một chiếc cúp . Khi họ thả xuống đất, Marcus Flint vỗ vai tôi gật đầu " làm tốt lắm !"
Sau đó cả đội trưởng và tầm thủ đều có nghĩa vụ phải bắt tay đối thủ . Vì vậy, khoảng khắc Cedric nhận ra tầm thủ Slytherin là ai , anh cảm thấy hoảng loạn . Nhưng tôi trực tiếp đi đến chỗ anh một cách duyên dáng nhất , đưa tay ra và bằng giọng nói nghiêm túc nhất mà tôi có thể , nói một câu với anh " chơi tốt lắm !"
----------------------------------------------
khi Rose bước vào đại sảnh đường đi đến dãy bàn nhà Slytherin ngồi xuống đối diện hai người bạn thân của mình. Draco malfoy đang ngồi khoe khoang vết thương của mình như một chiến tích vĩ đại với cô nàng cung nữ từ nhỏ Pansy và hai cận vệ đô con , chợt đứng dậy đi tới ngồi cạnh cô.
" A_ Rose ! Chúc mừng chúc mừng , cú bắt của chị rất tuyệt, mặc dù nếu tôi không bị thương còn có thể làm được tốt hơn thế ! " Draco kiêu ngạo nói .
" Thôi đi Draco, tránh ra chỗ khác chơi " cô đẩy nhẹ Draco ra xa mình tránh việc cậu ta lại tự sướng lảm nhảm.
" Ai za! Sao chị lại đối xử với người bệnh như vậy " cậu ta ôm tay tỏ vẻ đau đớn. Lập tức nàng hầu bé nhỏ Pansy Parkinson đau lòng chạy đến khóc lóc thút thít, căm giận nhìn Rose. " Sao chị lại làm vậy đồ độc ác !".
Roseadela nhún vai tỏ vẻ không liên quan, còn véo cho Draco một cái vào eo, cậu ta đau điếng kêu lên " Aaaaa ! Chị dám, Cha tôi sẽ biết việc này ".
" Về mà nói với cha của cậu nhé , con trai bé bỏng của má Nascissa ! " Cô trêu chọc cười ha hả.
" Chắc chị cũng muốn có cha để khoe lắm nhỉ ? " Parkinson khinh khỉnh nói. Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc cho sự dũng cảm của con nhỏ, đến ngang ngược như Malfoy còn chưa dám phản kháng vậy mà nó lại dám nói vậy.
" Ah ! Cô Parkinson có lẽ có giáo dưỡng hơn một chút thì chắc giáo sư Snepe sẽ bỏ qua cho việc mãi không chế tạo được một món thuốc độc đơn giản ."
" Ý chị là gì? " cô ta hét lên.
" Tôi nói vậy mà cô vẫn không hiểu sao Parkinson , vậy chắc không chỉ khả năng phép thuật bị hạn chế mà ngay cả đầu óc của cô cũng có vấn đề nốt ".
Khuôn mặt của Parkinson đỏ lên , cô ta đi đến ,nắm lấy vạt áo của Rose " cô vừa nói cái gì đồ Không - có - cha kia ?"
" Bỏ tay ra ngay Parkinson !" Draco đe doạ. Nhưng sự tức giận của cô ta đã đánh mất lí trí càng nắm chặt cổ áo của Roseadela.
Trong lúc mọi người đang căng mắt nhìn nhau , thì Rose kín đáo rút đũa phép ra chỉ vào cánh tay đang nắm áo cô ,ngay lập tức tay Parkinson trở lên mềm oặt không xương . Cô ta rú lên một tiếng kinh hoàng , nhanh chóng lùi ra sau .
" Cô đã làm gì ? Cô đã làm gì tôi đồ khốn kiếp? "
" Giúp tay Của cô mềm hơn, nó sẽ có ích cho việc cầm đũa phép " Roseadela mỉm cười nhẹ đáp lời.
" Chuyện gì vậy hả ? " giáo sư Snape lù lù xuất hiện , một thân từ trên xuống dưới toàn màu đen khiến mọi người sợ hãi.
" Chị ta tính giết em !" Parkinson khóc lóc ôm cánh tay của nó, chạy về phía giáo sư Snape.
Ông ta khó chịu tránh sang một bên, Sau đó nhìn về phía Roseadela " giải thích đi trò Black ?"
" Mọi chuyện đều do cô Parkinson đây tạo ra ạ . Cô ta tự nhiên nhảy bổ về phía Rose , sau đó tự làm mình bị thương , sau đó như thầy thấy đó ạ, cô ta đổ lỗi cho người khác. " Alice bênh vực.
" Chị nói dối !" Parkinson hét lên chỉ cái tay còn lành lặn Của nó vào Alice , Alice kinh bỉ hừ mũi một cái .
" Tôi không hỏi trò Hadens! "Giáo sư Snape nghiêm mặt , " nào Black giải thích đi chứ ".
" Vâng ! là em làm! " Rose nhìn giáo sư trả lời.
" Mẹ của trò sẽ rất tự hào về trò nhỉ ? " ông mỉa mai , " trò sẽ bị cấm túc một tháng , bắt đầu từ tối nay !"
Pansy nhếch môi , Snape liếc nhìn cô ta " còn trò, trò Parkinson, trò sẽ phải lao động công ích một tuần !"
" Tại sao, tại sao thầy không đuổi học con nhỏ không có cha dạy đó? " Pansy hét lên.
" Trò lên nghe kĩ những lời ta vừa nói, Parkinson . Và ta nghĩ trò sẽ làm việc với giám thị Filch vào tối nay vì những thứ ngu ngốc mà trò vừa nói ra đó , giờ thì xuống bệnh thất đi hoặc là tối nay trò sẽ phải lau dọn phòng học với một cánh tay bị cụt đấy !"
Parkinson khóc lóc , chạy nhanh đến bệnh thất . Sau khi Snape rời đi , Alice quay sang cô hỏi :
" Bồ bị làm sao vậy Rose? "
" Mình cũng không biết tại sao, có lẽ là cô ta hay cùng Malfoy nói xấu Harry Potter chăng ?" Rose lơ đễnh trả lời .
" Chỉ vậy thôi ?"
" Phải !"
Alice thở dài " tụi nó nói gì về Potter thì có liên quan gì đến bồ đâu , nếu bồ muốn gây sự với những ai nói xấu Harry Potter thì chắc bồ sẽ gây sự với cả Slytherin !"
" Nhưng mình nghĩ cậu ta là một người bình thường và mình rất thưởng thức sự lương thiện tốt bụng của cậu ấy. "
Alice gắt " kể cả bồ có chơi thân với Potter đi nữa thì đừng quên bồ là một Slytherin !"
" Slytherin không thể chơi với Harry Potter? "
Adeline đang im lặng bỗng nói thêm vào " ý bồ ấy là dù bồ muốn chơi thân với Potter thì chưa chắc cậu ta muốn chơi thân với bồ . Bồ nên nhớ bồ là ai, Roseadela , bồ nên nhớ cha bồ đã làm những gì , và bồ nên nhớ lí do cha mẹ Potter chết !"
Sau một lúc im lặng rose cũng lên tiếng " Harry là một người tốt !" và cô thở dài cho thấy những gì Adeline nói đều đúng.
" Có thể." Alice nhún vai.
" Ừ.... "
" Rose tụi mình chỉ muốn tốt cho bồ !"
" Mình biết ! không sao đâu, dù gì thì đó cũng là sự thật !" nghĩ một lúc rồi nói thêm " hai bồ về trước đi, mình đi dạo cho khuây khoả một lát, cần phải để tâm hồn thoải mái để tối đi chiến đấu với giáo sư Snape chứ nhỉ ! nếu không mình sẽ chết trên chiến trường mất! " cô mỉm cười tinh quái cố trấn an hai người bạn của mình.
" Mình sẽ đến hốt xác bồ về cho mẹ bồ! " Alice nói.
Rose liếc mắt cười khinh bỉ " cảm ơn bồ, thực cảm động , mình muốn khóc luôn rồi nè! " cô đưa tay giả vờ lau lau nước mắt . Cả ba cùng cười ồ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top