Chương 39 : Khai giảng năm học mới.


     Bầu trời qua khung cửa sổ toa tàu trông rất âm u, những giọt mưa đập vào cửa kích thuỷ tinh. Tôi khoanh tay dựa vào ghế.

     Hermione và Ron đã ra khỏi khoang , không nghi ngờ gì khi bọn họ chắc chắn đi tìm Harry để kể lại việc Draco cũng là huynh trưởng. Draco hình như cũng đi đến chỗ đồng bọn của cậu , còn huynh trưởng nhà Revenclaw đã ra ngoài tuần tra . Trong toa lúc này chỉ còn nữ huynh trưởng Hufflepuff, tôi và Cedric.

   Cô nàng huynh trưởng Hufflepuff hết nhìn tôi rồi lại nhìn Cedric, vừa tò mò muốn hỏi, lại nhút nhát không dám nói.

      " Có chuyện gì sao? " tôi rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng.

      " Không_không có gì! " cô bé giật bắn mình , rồi vội cúi đầu.

      " Vậy sao trò cứ nhìn tôi nãy giờ thế? Mặt tôi dính gì à? " tôi hỏi.

      " Dạ _ dạ không ạ! " Cô vội trả lời, mặt đỏ lên , như sắp khóc.

   Tôi đi đến trước mặt cô .

      " Đây, ăn đi. Sắp đến nơi rồi, cố chịu một chút . " tôi đưa một viên Socola cho cô.

       " Sao ạ? " cô bé mở to mắt ngạt nhiên.

       " Trò bị chứng say tàu xe đúng không? Tôi hiểu mà, trước đây tôi cũng thường bị vậy, ăn một chút đồ ngọt sẽ dễ chịu hơn. " tôi làm vẻ thông cảm .

        " A, không phải đâu huynh trưởng, chị hiểu lầm rồi. " cô vội giải thích nhưng vẫn nhận lấy viên socola của tôi. " Cảm ơn huynh trưởng !"

         " Không có gì. "

         " Chỉ là... chị thật không giống như lời đồn. " Cô bé nói .

         " À, trông tôi xấu tính và dễ sợ lắm hả? " tôi nhếch miệng.

         " Không có , đương nhiên không phải! Chị rất tốt bụng lại còn xinh đẹp như vậy nữa chứ! "

         " Ồ , cảm ơn lời khen của trò. " tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.

         " Những lời đồn đó là của các cô gái ganh tị với chị , chỉ vì họ không được bình chọn trong cuộc thi đó. "

         " Cuộc thi gì? " tôi hỏi.

         " Chị không biết ạ? Đó là cuộc bình chọn cho hoa khôi của Hogwarts, được bỏ phiếu bởi các chàng trai trong trường. Đứng nhất bảng là chị với hai phần tư số phiếu bầu , thứ hai là Alice Hadens bạn thân của chị , và thứ ba là Cho Chang nhà Revenclaw. "

         " Thật vớ vẩn." Tôi nói. Có lẽ đã quá chú tâm vào giải đấu Tam Pháp Thuật mà tôi hoàn toàn không để ý trong trường đang có những hoạt động gì.

     Cedric đứng dậy đi đến ngồi cạnh tôi . " Hai người đang nói chuyện gì thế? "

       " Anh Cedric đã bỏ phiếu cho chị đấy. Ảnh nói về chị trong trong suốt các cuộc nói chuyện luôn . "

       " Vậy sao? Tôi không biết là anh ấy có thời gian làm chuyện vô ích như vậy. " tôi nói mắt liếc sang Cedric .

       " Đúng thế. Năm thứ ba em còn nghe Will nói ảnh có hẳn một quyển album hình của-"

        " Hannah , tôi nghĩ em nên đi thay đồ vì sắp đến Hogwarts rồi đấy. " Cedric vội ngắt lời cô bé.

        " A ! em đi ngay đây. "

        " Trò tên Hannah à? " tôi hỏi.

        " Vâng! Là Hannah Abbott ạ. "

    Tôi đưa tay ra, nói ," Tôi là Roseadela Black, cứ gọi là Rose cũng được. Nói chuyện với trò thực sự rất thú vị . "

        " Em cũng vậy. Hi vọng sẽ được nói chuyện với chị nhiều hơn , chị Rose . " Hannah Abbott bắt lấy tay tôi.

        " Được ." tôi mỉm cười.

   Cô bé cười toe toét, lấy đồng phục trong rương rồi chạy ra ngoài. Lúc này tôi mới quay sang Cedric.

       " Hình của ai? " tôi nói.

       " Hả ? " Cedric làm ra vẻ ngạt nhiên lắm. Đi đóng cửa lại còn phóng lên đó một bùa im lặng.

       " Đừng tưởng em không biết những gì cô bé Hannah vừa nói. Anh làm chuyện gì mờ ám đúng không ? "

       " Anh nào dám . "

       " À há, vậy darling của tôi, anh có thể nói cho em biết đó là hình của ai chứ? "

       " Là người con gái anh thích đơn phương trong bốn năm học nhưng cô ấy không biết, còn luôn né tránh . Đến giờ anh vẫn rất yêu và mãi mãi cũng không thể quên. " Cedric nở nụ cười .

       " Tra nam! " tôi đá một cái thật mạnh vào chân Cedric, tức giận ngồi phịch xuống ghế.

    Cedric sau cú đá của tôi thì đau đớn nhăn nhó, xoa xoa chân. " Em ra tay cũng độc ác quá đấy, darling. "

        " Phải rồi, tôi vốn độc ác như vậy đấy! Đâu có được dịu dàng như ai đó đúng không? "

        " Em đang ghen? " Cedric bật cười.

        " Đừng mơ! Tôi chẳng bao giờ làm chuyện vô ích như thế . "

   Cedric đến gần tôi, nắm nhẹ tay, " thôi nào, em đừng giận. "

         " Tránh ra. " tôi giận dỗi đẩy ra .

     Cedric ôm ngực ngã xuống đất , tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống cạnh anh .
        " Anh sao vậy? Đau ở đâu? "

    Đột nhiên Cedric vòng tay ôm lấy eo tôi , kéo mạnh một cái . Tôi theo đà, ngã ngồi trên người Cedric.

   Cái tư thế này thật làm cho người ta liên tưởng đến chuyện mờ ám. Tôi lập tức ngồi dậy, trong khi Cedric vẫn ôm chặt lấy eo, thành ra là ngồi trên đùi anh ấy.

        " Anh không nghĩ em lại manh động thế ."

    Tôi nhìn nụ cười lưu manh dán trên mặt Cedric, chợn mắt " anh.... "

    Anh đưa tay lên môi tôi, trượt theo từng đường nét trên khuôn mặt, cánh mũi, lông mày, mi mắt, gò má . Cả người tôi mềm nhũn không chút kháng cự.

    Cedric cúi sát mặt lại gần ,khi hai chóp mũi chạm nhau, môi anh mấp máy, " ngốc quá, sao em có thể ghen với chính mình. "

    Hơi thở nóng rực của cả hai phả vào nhau , khoảng cách dường như không có , đôi môi mềm mại chạm môi tôi , hôn một cái , lại hôn một cái .
   
    Các giác quan như được thức tỉnh khi đôi môi Cedric nóng bỏng từ từ rơi xuống cái cổ trắng ngần . Tôi nhịn không được run rẩy, cảm giác ngày càng mờ mịt .

    / Cạch /

  Tôi lập tức nhảy dựng ra khỏi Cedric, mặt vẫn còn đỏ bừng, giả vờ hắng giọng một cái. Sirius bước vào, nhìn Cedric đang ngồi dưới đất, lại nhìn tôi.

     " Hai đứa...."

     " Bọn con cái gì cũng chưa làm ! " tôi vội vàng ngắt lời.

     " A, ta chỉ định bảo hai đứa tại sao chưa thay đồ thôi mà. " tôi giật mình thấy bản thân đã ngu đến độ nào mà lại tự khai ra chứ. Câu nói yêu nhiều vào lú lẫn đầu óc quả không sai.

  Sirius chợt nhận ra, ông chợn mắt nhìn Cedric. " Trò Diggory, trò sẽ bị cấm túc với tôi một tháng . "

     " Ơ, em... "

     " Trò có ý kiến gì sao Diggory? "

     " Dạ, không thưa giáo sư. "

     " Tốt, giờ thì mau ra ngoài tuần tra đi. " Sirius túm người Cedric kéo ra ngoài đóng cửa lại.

   Trước khi đi anh ấy còn nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, còn tôi thì dở khóc dở cười.

           ------------------------------------

   Đến sân ga, bọn trẻ di chuyển dần ra khỏi toa tàu, cảm nhận cái buốt giá đầu tiên của làn không khí ban đêm táp vào mặt khi chúng nhập vào đám đông lố nhố trên lối đi. Tôi hít mùi thơm của những cây thông mọc hai bên con đường dẫn xuống hồ.  Bước xuống sân ga, nhìn quanh , phía sau có bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay .

       " Thế nào? " tôi hỏi.

       " Cũng may chú ấy chưa xé anh ra thành từng mảnh. " Cedric trả lời.

  Tôi bật cười khúc khích , kéo anh ấy sang chỗ hội Harry đang đứng gần đó. Vừa đến gần đã nghe tiếng của Hermione từ trong đám đông.

         " Malfoy rõ ràng đang ăn hiếp mấy học sinh năm thứ nhất ở đằng kia, mình thề là mình sẽ báo cáo vụ này, nó chỉ vừa mới đeo phù hiệu huynh trưởng mới có ba phút mà nó đã lạm dụng chức quyền hiếp đáp người ta tồi tệ hơn bao giờ hết...."

         " Sao thế? " tôi hỏi.

          " Chị xem tên Malfoy đó kìa. " Ron chỉ tay .

    Cách đó một đoạn ngắn, Draco Malfoy cùng một đám bạn chí cốt với cậu ta gồm Crabbe, Goyle, và Pansy Parkinson đang xô gạt mấy đứa năm thứ hai trông có vẻ nhút nhát để tranh giành cho riêng bọn chúng cả một cỗ xe.

      " Ấu trĩ. " tôi thốt ra đúng một từ rồi bước lên cỗ xe cạnh đó , Cedric cũng lên sau .

     " Rose! Đợi mình với! " Từ phía xa, Alice lôi cổ áo Fred tiến tới.

     " Hai người đúng là kì quặc. " tôi nói .

     " Tại cậu ta làm đổ dược tề đổi màu lên áo choàng của mình đó chứ. " Alice tức giận lại đập cho Fred một cái.

     " Thôi, lên xe đi. "

   Bánh xe bắt đầu lăn cọt kẹt, lắc lư, kêu lạch cạch lên đường, di chuyển theo kiểu đoàn xe hộ tống. Xe chạy qua giữa hai cột đá cao đội mấy con heo rừng có cánh đứng hai bên cổng dẫn vào sân trường. Bên ngoài sân trường chỉ toàn là bóng đêm tuyệt đối, tôi nhìn ra ngoài khung xe, ngắm nhìn sinh vật giống như loài ngựa , da của nó đen như màn đêm bọc vào bộ khung xương gầy gò, cánh thì có màng giống loài rơi , hơi thở từ mũi chúng tựa như khói tỏa lên trong làn không khí đêm lạnh lẽo.

      " Em đang nhìn gì thế ? " Cedric chạm nhẹ lên vai tôi.

      " Những con ngựa kéo xe. Chúng có mắt rất đẹp , màu trắng bạc giống như đang phát sáng , trông cũng hơi quái dị. "

   Fred ngó ra ngoài, vẻ mặt vô cùng kì quặc, " mình có thấy con gì đâu ! "

       " Nó ở giữa hai càng xe, thắng vô cỗ xe, ngay phía trước đó. "

    Fred trợn mắt nhìn đầu xe, rồi quay lại nhìn tôi nói " Tôi nghĩ cậu bị hoang tưởng rồi đấy Rose à. "

      " Bồ có nhìn thấy mấy con ngựa kéo xe không Alice? "

Trông mặt Alice lo sợ thực sự .

     " Bồ có làm sao không, Rose? "

     " Ừ, mình vẫn ổn. " tôi thấy hơi hoang mang.

     " Có lẽ thứ mà Rose nhìn thấy được là Vong Mã . " Cedric xoa nhẹ đầu tôi.

     " Vong Mã? "

      " Chúng là gì? " Alice ngạt nhiên hỏi.

   Tôi có đọc trong sách ' Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng ' , biết được rằng chỉ những người chứng kiến cái chết hoặc chết đi sống lại mới nhìn thấy Vong Mã. Trường hợp thứ nhất hầu hết người nhìn thấy chúng đều trải qua , nhưng tôi thì chưa chứng kiến cái chết bao giờ, vậy thì chỉ còn trường hợp thứ hai là do ảnh hưởng khi đến thế giới này, tôi từng chết một lần và trọng sinh đến đây.

      " Những ai trực tiếp chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng. " tôi nói.

     " Rose, vậy bồ..." nét mặt Alice lo lắng.

     " Không, mình cũng chẳng biết vì sao mình có thể nhìn thấy chúng. " tôi nói dối , dựa vào vai Cedric .

     " Đừng sợ, anh ở đây. " bàn tay ấm áp của Cedric nắm lấy tay tôi.

     " Em không có sợ hãi, chỉ là hơi mệt. "

  Tòa lâu đài Hogwarts hiện ra lù lù càng lúc càng gần hơn. Cao ngất nghểu với vô số tháp canh chĩa lên tua tủa, màu xanh đen nổi bật trên nền trời đêm, đó đây một cửa sổ bừng lên ánh sáng chói rực phía trên đầu.

  Mấy cỗ xe kêu leng keng để rồi ngừng lại gần những bậc thềm đá dẫn lên cánh cửa trước. Cedric đỡ tôi nhảy ra khỏi xe .

  Sau đó cả lũ nhập vô đám đông đang vội vã đi lên bậc thang bằng đá để vô lâu đài.

  Tiền sảnh được chiếu sáng rực bằng ánh đuốc và vang vọng tiếng bước chân khi bọn học sinh đi ngang qua sàn nhà lát bằng đá phiến để băng qua khung cửa đôi ở bên phải, tiến vào Đại sảnh đường và bắt đầu bữa tiệc mừng năm học mới.

  Bốn cái bàn dài của các nhà trong đại sảnh đường đang đầy kín dưới trần nhà đen kịt không một vì sao, giống y như bầu trời bên ngoài. Những ngọn nến trôi lơ lửng trong không trung dọc theo mấy cái bàn, soi rọi cả những con ma óng ánh bạc rải rác trong sảnh đường và những gương mặt học trò đang hăm hở chuyện trò với nhau, trao đổi tin tức mùa hè.

   Cedric chào tạm biệt tôi rồi đi đến dãy bàn nhà Hufflepuff.

   Tôi bước đến dãy bàn ăn Slytherin, ngồi xuống chỗ huynh trưởng phía đầu bàn, sau đó Draco cũng bước tới ngồi đối diện .

    Alice ngồi cạnh tôi , " đó là ai " cô chỉ về phía trước.

   Tôi ngẩng đầu nhìn về phía dãy bàn giáo viên . Hiệu trưởng Dumbledore vẫn như bình thường , giáo sư Snape cũng không có gì thay đổi . Sirius mặc áo choàng nghiêm chỉnh , trông có vẻ tùy ý, khoé miệng khẽ nhếch lên , khuôn mặt đầy vẻ hờ hững cùng khinh thường.

   Có một sự thay đổi mới , người phụ nữ tôi chưa nhìn thấy bao giờ , vừa lùn vừa béo , mái tóc nâu cuộn lên và trên mái tóc cài một nơ bướm màu hồng nhạt.
        
      " Bà ta là giáo sư mới sao? "

      " Cái áo choàng của bà ta màu hồng nhạt kìa ." Alice cười giễu cợt.

      " Có lẽ bà ta định dùng gu ăn mặc của mình để đầu độc chúng ta ." tôi chậm rãi nói. 

     " Vậy còn anh chàng đẹp trai đó? "

   Tôi nhìn sang một chút, chỗ ngồi của giáo viên Chăm sóc sinh vật huyền bí không còn là lão Hagrid mà được thay thế bằng một người mới. Một người đàn ông khá trẻ chắc khoảng hai lăm tuổi , dáng người cao to, săn chắc , rất đẹp trai.

     Sau đó giáo sư Mcgonagoll đẩy cửa đi vào , theo sau là lũ nhóc năm nhất , tôi chợt nhận ra Aurelia con gái chú Regulus, quen hồi đi nghỉ mát đứng trong hàng , khuôn mặt lo lắng .

    Nghi thức phân nhà bắt đầu .

    Khi tên Aurelia được gọi lên, nó đã được thay thế bằng họ khác. Hiển nhiên chú Regulus cũng không muốn để lộ thân phận của con bé là người nhà Black.

    Chiếc mũ phân loại hô to 'Slytherin' làm mọi người sửng sốt , có thể hiểu được vì sao lại như vậy. Bọn họ cho rằng con bé chỉ là một máu bùn mà lại vào Slytherin vốn chỉ nhận thuần chủng và máu lai, chưa từng có máu bùn nào ở Slytherin.

Tôi còn nghe thấy Draco kinh ngạt hô lên một tiếng " không thể nào! " . Trước sự ngỡ ngàng của mọi người tôi chỉ có thể vỗ tay hoan nghênh, thuận tiện cho Aurelia một nụ cười trấn an.

  Đợi khi nghi lễ phân loại kết thúc , lũ họ sinh đã đánh chén đầy bụng , cụ Dumbledore đứng lên.

     " Ta yêu cầu mọi người yên lặng trong một lúc , nghe ta nói một chút nội dung cần chú ý trong năm học ." Cụ dừng lại một lúc nói những luật lệ mà hàng năm vẫn thường nói . " Năm nay nhóm giáo viên sẽ có hai người thay đổi. Như các trò đã biết, giáo sư Sirius Black là trợ lý môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm ngoái . Bởi vì giáo sư Lupin tạm thời rời khỏi cương vị công tác nên giáo sư Black sẽ đảm nhiệm vị trí chính thức giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám. "

   Giáo sư Snape vẻ mặt âm trầm , tôi nghĩ thầy nhất định cảm thấy việc trở thành đồng nghiệp với Sirius là điều vô cùng khó chịu.
 

  Cụ Dumbledore nói tiếp, " Và đảm nhiệm vị trí giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí là giáo sư Brian William , xin chào đón thầy. "

   Thầy William đứng lên, nở nụ cười thân thiện , tiếng vỗ tay to ầm ầm, đa số là của nữ sinh , bọn họ như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của thầy ấy. Nhưng mà tôi lại cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ, rất bí ẩn.

       " Merlin, bồ nhìn xem bây giờ Hogwarts có hẳn hai giáo sư đẹp trai mê hồn. " Alice cảm thán.

       " Mình thấy giáo sư mới đó rất kì lạ, nụ cười nhìn cứ giả tạo thế nào ấy." tôi nói.

       " Đó là sức mạnh của tình yêu sao? U mê Cedric đến lỗi nhìn ai cũng tầm thường hả bạn tôi. " Alice trêu chọc.

  Giọng cụ Dumbledore lại vang lên .

       " Ngoài ra,  tôi xin giới thiệu với mọi người bà Umbridge . " cụ bình tĩnh nói, " bà được bộ pháp thuật bổ nhiệm làm nhân viên giám sát Hogwarts và sẽ ở đây cùng với chúng ta ."

  Một tràng vỗ tay lịch sự nhưng hơi thiếu nồng nhiệt vang lên .

       " Chuyện này là sao? " Alice kinh ngạt.

       " Điều này chứng tỏ bộ pháp thuật đã bắt đầu can thiệp vào nội bộ Hogwarts chứ sao ." tôi chống cằm nhíu mi nói.

       " Bọn họ có quyền lợi đó sao ?"

       " Nếu bọn họ muốn thì bọn họ sẽ có ." Draco cười khẩy , " hiển nhiên là bộ pháp thuật rất coi trọng Hogwarts , mụ ta là phó trưởng phòng đấy. " Cậu ta liếc qua tôi, còn tôi thì xem cậu như vô hình không thèm trả lời.

  Cụ Dumbledore tiếp tục, " Việc kiểm tra các đội Quidditch của các nhà sẽ diễn ra vào..."

   Cụ đột nhiên ngừng nói, nhìn bà Umbridge dò hỏi. Bà ta đứng dậy, so với lúc ngồi cũng chẳng cao bao nhiêu , nên trong một lúc mọi người không hiểu tại sao hiệu trưởng lại ngừng nói. Chỉ khi bà Umbridge tằng hắng " E-hèm! E- hèm! " thì người ta mới vỡ lẽ rằng mụ đã đứng lên và ý định đọc một bài diễn văn.

   Mụ ta mỉm cười màu mè, " Cảm ơn ông, thưa ông hiệu trưởng vì đã có những lời chào đón tử tế. "

   Giọng của mụ the thé , õng ẹo. Tôi cảm thấy một luồng chán ghét tràn qua, ghê tởm mọi thứ về bà ta, từ giọng nói eo éo đến cái gu ăn mặc thật không thể chịu nổi.

   Bà ta lại tằng hắng lấy giọng một lần nữa , ' E- hèm! E- hèm! ' rồi nói tiếp.

      " Vâng, tôi cảm thấy được trở về Hogwarts thật sự là tuyệt vời . " bà mỉm cười để lộ mấy cái răng nhọn hoắt. " Và được nhìn thấy những gương mặt bé bỏng vui tươi ngước nhìn lại tôi ."

   Tôi khinh bỉ liếc nhìn xung quanh, chẳng có gương mặt vui tươi nào cả ngoài sự khó chịu khi bị nói như thể bọn họ là một lũ con nít.

      " Tôi rất trông mong được quen biết tất cả các em, vì tôi cam đoan chúng ta sẽ là những người bạn tốt ! "

  Alice thì thầm với tôi, " mình sẽ làm bạn với mụ ta nếu mụ chịu đổi gu ăn mặc. "

  Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, không thể nhịn được mà cười một trận khúc khích nho nhỏ.

  Bà ta lại hắng giọng, " Bộ Phép Thuật luôn luôn coi trọng việc giáo dục các phù thuỷ và pháp sư trẻ là một công tác quan trọng cực kì. Tài năng hiếm hoi mà các em có được nhờ bẩm sinh có thể trở nên vô tích sự nếu không được bồi dưỡng và trau giồi bằng một sự dạy dỗ cẩn thận . Những tuyệt kỹ lâu đời và độc đáo của cộng đồng phù thủy chúng ta phải được truyền dạy qua các thế hệ nếu không sẽ bị mai một đi . Sự khám phá ra kho báu kiến thức pháp thuật được tổ tiên ta tích lũy phải được giữ gìn , phát huy và trau chuốt bởi những người đáp lại tiếng gọi của nghề dạy học Cao quí . "

  Tôi mất hết kiên nhẫn tựa vào người Alice, ngắm móng tay.

      ".... Nào, chúng ta hãy bước tới, tiến vào một kỉ nguyên cởi mở, hiệu quả, và đầy trách nhiệm, phấn đấu để bảo tồn những gì đáng được bảo tồn, hoàn hảo những gì đáng được hoàn hảo, và chặt bỏ bất cứ ở chỗ nào chúng ta thấy có những âm mưu cần phải bị ngăn cấm. "

  Bà Umbridge cuối cùng cũng nói xong, ngồi xuống.

      " Cảm ơn bà nhiều lắm, nhân viên giám sát Umbridge . Như vậy , " hiệu trưởng đứng lên , " tựa như ta vừa mới nói , buổi thi đấu Quidditch sẽ được tổ chức.... "

   Tôi ngồi thẳng người dậy, đợi khi cụ Dumbledore tuyên bố giải tán, thì đi xuống cuối dãy bàn Slytherin , Draco cũng đi cùng .

     " Các trò năm thứ nhất, xin mời tập trung tại đây. " tôi cất giọng chỉ huy.

  Một đám học sinh mới đứng lên khỏi bàn đi tới , có mấy khuôn mặt kiêu ngạo vẫn ngẩng cao nhưng vẫn có vẻ khẩn trương.

     " Này, lẹ lên đi nhóc con. " Draco không nhiệt tình nói.

     " Cậu Malfoy, cậu không được gọi các trò ấy là nhóc con. " tôi lạnh giọng.
      " Rose, tôi biết rồi, đừng giận nữa. "

   Tôi bỏ qua cậu ta, khi nhóm học sinh đã đầy đủ mới nói. " Làm nhiệm vụ đi. "

       "  Được rồi. " Draco hơi bất mãn, "tôi là huynh trưởng Slytherin, Draco  Malfoy . " Vài học sinh mới ngẩng đầu nhìn , xong lại nhanh chóng quay mặt đi.

       " Tôi là nữ huynh trưởng, Roseadela Black . Học sinh mới xếp thành hai hàng , mời đi theo chúng tôi. " tôi nói rồi cùng Draco đưa bọn họ ra khỏi sảnh đường.

    Trên đường đi tôi chậm rãi nói những điều cần chú ý ở Slytherin.

       " Tôi hi vọng các trò có thể nhanh chóng quen đường đến phòng nghỉ Slytherin ." Bọn tôi cùng đám học sinh mới băng qua những hành lang ngoằn ngoèo , hướng hầm đi đến,  Nam Tước Đẫm Máu  bay lơ lửng bên cạnh. " Đây là Nam Tước Đẫm Máu ,con ma của nhà Slytherin , buổi tối ông ấy sẽ thường xuyên lảng vảng bên ngoài phòng nghỉ . Các trò có thể gặp con ma Peeves, nhất là lúc các trò sắp muộn giờ , nhưng bình thường hắn sẽ không chọc ghẹo một Slytherin , vì Nam Tước Đẫm Máu là con ma duy nhất có thể đánh bại hắn . "

   Chúng tôi dừng lại trước một bức tường rêu trống trải đầy rêu xanh .

       " Mật khẩu năm nay sẽ là ' Đoàn kết ' "  Cửa đá từ từ mở ra, đám học sinh mới bước vào .

    Trong phòng đã có học sinh tốp năm , tốp ba ngồi tùy ý trên ghế sofa, hứng thú thảo luận nhìn bọn nhóc.

    
   Draco lạnh lùng nhìn bọn nhóc mặt ngây ngô, " tôn trọng thuần huyết , dã tâm, sức mạnh. Các cô cậu có thể không cần tuân thủ nội quy trường học chỉ cần không bị tóm . Slytherin cũng không hoan nghênh Gryffindor thô lỗ, trước khi sử dụng sức mạnh của mình , tôi hi vọng " cậu ta giật nhẹ khóe miệng, " các cô cậu có thể sử dụng một chút cái đặt trên cổ của mình ."

    Nhóm học sinh mới lạnh run trước lời nói của Draco.
       
     Ngược lại với cậu ta, tôi nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn nghiêm giọng nhắc nhở " Slytherin cao quý, quyền lực, thông minh, tham vọng, mưu lược , chân thành, đặc biệt là đoàn kết nội bộ . Tôi mong là các trò có thể hiểu được , một khi đã vào đây, các trò sẽ chung sống với nhau bảy năm giống như một gia đình, không có bất cứ một ai bị cô lập bỏ lại phía sau . Vì vậy tôi xin khuyên các trò , là một Slytherin, cần phải tuân thủ quy củ của Slytherin, chú ý đúng mực , Slytherin không cho phép vượt qua. Nếu để tôi phát hiện bất cứ ai cư xử không đúng mực và vô lễ thì người đó phải chịu mọi hình phạt tương ứng với việc mình gây ra . "

       " Còn nữa, cầu thang ở Hogwarts rất nhiều . Chỉ xuất hiện ở thời gian nhất định , có khi lại đột nhiên biến mất , tất cả đều không ngừng di động . Bản đồ đơn giản và thời khóa biểu để ở trên bàn , lát nữa các cô cậu có thể cầm đi . Tuần đầu tiên sau khai giảng , sẽ có huynh trưởng dẫn đường . Nhưng các cô cậu tốt nhất là nhanh chóng học được cách xem bản đồ , tôi sẽ không chấp nhận lý do buồn cười là vì đi học muộn mà bị trừ điểm . "

      " Bên trái là phòng ngủ nam sinh , bên phải là phòng ngủ nữ sinh . Ba người một gian , trên cửa phòng sẽ có tên của mọi người . Bởi vì năm nay số học sinh nữ có bảy người , cho nên sẽ có một phòng có một người . Tôi cho rằng , phòng này nên để cho người đến từ ... thế giới Muggle , chỉ sợ sẽ có xung đột với thói quen sống của những quý tộc thuần huyết . ” khóe miệng Draco như cười như không cong lên , đôi mắt xám nhìn về phía Aurelia “ ... cô Charles . ”

  Nhóm học sinh mới xuất hiện một tràng cười khẽ , Aurelia lặng lẽ cúi đầu không nhúc nhích .

    Tôi nhấn mạnh lời nói không để tâm đến những lời của Draco , " Huynh trưởng Malfoy, mong cậu hiểu được những gì tôi vừa nói, không có bất cứ sự phân biệt nào ở đây . Còn ai có ý kiến gì không? "

    Nhóm học sinh mới nhìn nhau không biết là nên nghe lời ai, cả hai huynh trưởng mâu thuẫn với nhau như vậy thì nên chọn phe nào , tuân lệnh ai để được bảo kê. Xét theo tình hình vừa rồi thì huynh trưởng Black có uy quyền hơn , cho nên, bọn họ cùng đồng thanh .

       " Chúng em hiểu rồi , thưa huynh trưởng Black! "

   Tôi nhếch miệng, " tốt, giải tán đi. "


     

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top