Chương 37: Chỉ cần anh ấy nắm chặt tay tôi thì tôi nhất định sẽ không buông tay
Khi nãy gặp Draco tôi đã nói Kreacher về trước, dù nó không nguyện ý thì vẫn phải tuân lệnh ra về.
Hoàng hôn đã sắp nặn về phía chân trời , đường phố vắng dần , sương xuống thấm vào người lạnh lẽo , tôi vội vàng đến chỗ hẹn với Cedric . Đã muộn vậy rồi có lẽ anh ấy đã về trước , nhưng tôi không ngờ được anh ấy vẫn đứng đó, vẫn đợi tôi , vẫn luôn là nụ cười dịu dàng, vẫn luôn luôn là bàn tay ấm áp.
Anh ấy tiến về phía tôi, trong cơn mưa lất phất rả rích rơi bên ngoài. Tôi nhìn thấy đôi mắt Cedric sáng bừng trong ánh nắng dần tắt lịm đi , ấm áp như ngọn lửa giữa cánh đồng tuyết trắng , làm tôi không kìm được mà xúc động muốn khóc.
" Sao muộn vậy rồi anh vẫn còn đợi?"
" Anh nghĩ em có chuyện đột xuất sẽ đến muộn, sợ em đến sẽ không thấy anh mà một mình trở về." anh ấy ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm tràn ngập tâm trí , " đừng bao giờ rời xa anh , được không? "
Tâm trạng tôi lúc này đột nhiên rung động rất mạnh , không kiềm nén được mà thực sự đã bật khóc.
Giữa chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, chỉ cần anh ấy nắm chặt tay tôi , tôi nhất định sẽ không buông tay, quãng đường dài sau này, sẽ cùng anh ấy đi đến cùng.
" Được . Em không đi đâu hết . Em ở cạnh anh."
------------------------------------------
Sau đó chúng tôi ngồi trong quán nhỏ cạnh ngã tư Hẻm Xéo.
" Tặng em. " Cedric đưa trước mặt tôi một hộp quà nhỏ.
Tôi cầm lấy hộp quà, mở ra, hơi ngạt nhiên nhìn món đồ bên trong.
" Là điện thoại di động ? "
" Đúng vậy. Từ giờ chúng ta sẽ có thể liên lạc với nhau bằng thứ này, khi nào em nhớ anh thì chỉ cần ấn nút là sẽ nghe thấy giọng anh ngay lập tức. Rất phù hợp cho thời gian hiện tại chúng ta không thể gặp nhau nhiều ."
" Cảm ơn anh . Nó rất tuyệt ."
" Darling, chẳng phải em viết trong thư là rất nhớ anh sao? Lại đây hôn anh một cái đi . " nụ cười táo tợn trên gương mặt Cedric.
Tôi ngượng quá hóa giận, cầm lấy cái ly trước mặt uống một ngụm to, xong ho sặc sụa.
" Merlin ! Thứ gì đây? " vị cay xè của nó vẫn còn lan tràn trong cổ họng.
" Đồ uống có cồn, em đừng uống." Cedric vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng tôi, rồi đẩy một ly nước ấm đến cho tôi.
Sắc mặt tôi không tốt tẹo nào, uống một hơi hết sạch ly nước . Sau đó thở ra một hơi, tức giận lườm Cedric đang cười khúc khích.
" Sao anh không nói sớm! "
" Anh xin lỗi, đừng giận. Trời tối rồi , để anh đưa em về nhà nhé ? " Cedric đứng dậy.
" Không sao đâu . Em tự về được mà. " vì tôi hiện giờ đang ở một nơi hết sức không nên ở. Tôi không muốn Cedric dính vào chuyện này. " Đừng lo , em không yếu đuối đến mức vậy. "
" Được , nhưng nhớ phải gọi cho anh khi về đến nhà. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em đã an toàn ."
" Được rồi Cedric, tạm biệt anh. Hẹn gặp lại. " tôi vẫy tay.
" Chờ chút ! " Cedric chần chờ nói, " Lần sau em có thể đến nhà anh, bố anh mang về thêm rất nhiều cuốn sách thú vị . Mong là chúng ta sớm gặp lại nhau. "
Tôi nhìn anh ấy một hồi, " Ồ, không ngờ anh lại nhớ em đến thế . Chúng ta có thể thường xuyên liên lạc qua điện thoại mà? "
Cedric lời ngon tiếng ngọt nói, "mỗi ngày anh đều nhớ đến em . Nghe giọng thôi thì chưa đủ. "
Tôi cảm thấy mặt nóng lên, ho khan một tiếng , nhìn xung quanh một hồi, rồi tiến tới hôn nhẹ vào má Cedric. Anh nhân cơ hội kéo sát mặt tôi lại, môi hai người chạm nhau .
Cedric ôm lấy eo tôi, môi cả hai phủ lên nhau, tôi đặt tay lên vai anh ấy. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mọi người đều thích hôn môi như vậy.
Đó là một loại cảm giác rất kì diệu , làm cho người ta say mê , giống như toàn bộ thế giới xung quanh đều xoay tròn chỉ còn lại hai người , cảm giác nóng ran lan tỏa toàn thân chạy dọc cột sống, đồng thời cũng làm tôi hít thở không thông.
Tôi đẩy Cedric ra, thở dồn dập, " đủ rồi ! Em không thở nổi ."
Cedric bật cười, xoa đầu tôi, " em thật là, có lẽ chúng ta cần tập nhiều hơn để em quen dần với điều này. Nếu không sau này kết hôn phải là sao chứ? "
" Anh là đồ mặt dày! " tôi gạt tay Cedric ra .
Sau đó Cedric tiễn tôi đến quán Cái Vạc Lủng .
" Được rồi Cedric, đến đây thôi. Anh về đi, tạm biệt. "
" A, em có muốn hôn tạm biệt lần nữa không ? "
" .... " không để tôi kịp nói thì Cedric đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, mỉm cười, chào tạm biệt rồi rời đi.
-----------------(。・ω・。)ノ♡--------------
Về đến Quảng trường Grimmauld , tôi đứng sau một căn nhà Muggle , tung một nắm phấn ẩn thân lên người. Bởi vì hiện tại nơi này không nên để ai chú ý có người hay ra vào .
Một tia sáng bạc hiện ra , tôi bước vào nhà Black, sau đó thì nó khép lại.
Tôi hướng phòng bếp đi đến , bởi vì nó là nơi duy nhất trong lầu một còn sáng đèn.
" Xin chào, phu nhân Weasley. " tôi nói.
Phu nhân Weasley giật mình nhìn qua, " A, chào Rose, cháu về rồi sao? "
" Hội đang họp ạ? " tôi hỏi , nhìn liếc qua phòng ăn bây giờ đã trở thành nơi họp bộ chỉ huy của Hội Phượng Hoàng. Sirius ngồi ở đầu bàn , gương mặt trầm ngâm , ông ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức sáng lên. Có vẻ như ông ấy rất lo lắng , khi thấy tôi về liền muốn lập tức chạy ra xem .
" Đúng vậy . Bọn trẻ đều ở trên lầu, có cả thằng bé Harry. " Bà Weasley nói. Thấy tôi nhìn vào bên trong, bà vội khép cánh cửa lại .
" Vâng . Vậy chào bác, cháu lên trên đó đây ạ. " tôi chào phu nhân Weasley rồi đi lên lầu.
Dù là đã lập lời thề bất khả bội, nhưng bọn họ chưa bao giờ cho mấy người chưa trưởng thành như chúng tôi tham gia vào các cuộc họp.
Mấy người trẻ trong nhà đều tụ tập hết trong phòng ngủ của Ron . Harry ngồi trên giường, gương mặt đỏ căng như vừa mới cãi nhau. Hermione thì hình như vừa mới khóc, mắt vẫn còn chút hơi nước. Không khí trong phòng khá căng thẳng.
Tôi mở cửa bước vào, nhìn qua rồi hỏi, " mấy đứa có chuyện gì vậy? "
Hermione không được tự nhiên cười vỗ tôi một cái . Tránh ra một chút , Harry mới bước vào tầm mắt của tôi . " chào Harry. Mừng em đến. "
" Rất vui được gặp lại chị . " Sắc mặt của cậu tái nhợt cười cười , ôm tôi một chút .
" Ồ , biểu tình của em không giống như vậy nha . " Tôi nửa thật nửa giả oán giận .
" Nếu chị ... " cậu bé nhìn thoáng qua mấy người bạn của mình, " bị che giấu suốt một kỳ nghỉ hè , chị cũng sẽ không cảm thấy cao hứng được đâu , Rose . "
" À, chị thề là chị cũng không tốt đẹp hơn gì em. "
" Sao thế? Sinh nhật của chị thế nào? "
" Cũng không có gì đặc sắc . " tôi trả lời cho có. " Và như em đã thấy đấy, nơi này hiện giờ là tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, không thể tùy tiện ra vào. "
" Hội Phượng Hoàng là cái gì? " Harry đột ngột hỏi.
Hermione nói nhanh :
" Đây là một tổ chức bí mật. Thầy Dumbledore đang lãnh đạo. Thầy là người sáng lập. Tổ chức gồm những người lần trước đã chiến đấu chống lại kẻ- mà - ai - cũng - biết - là - ai ."
Harry ngồi xuống cạnh giường, hỏi :
" Tổ chức có những ai? "
" Không nhiều người..."
Ron nói tiếp : "....tụi này gặp được chừng hai chục người trong hội mà thôi, nhưng tụi này tin là còn nhiều người nữa. "
" Rồi sao? " Harry nhìn chằm chằm hai người bạn.
Ron bối rối, " ơ...cái gì sao? "
" Voldemort! " harry tức giận gằn giọng. Hermione và Ron đều nhăn mặt. " Chuyện gì đang xảy ra? Hắn đang mưu tính điều gì? Hắn ở đâu? Chúng ta đang làm gì để ngăn chặn hắn? "
Hermione lo lắng nói : " tụi này đã nói với bồ rồi. Hội không cho tụi này dự những phiên họp của họ. Cho nên tụi này không biết cặn kẽ..."
" Chúng ta có thể dùng Bành Trướng Nhĩ của Fred và George khi có cơ hội . Tác dụng của chúng cũng không tệ ." tôi đưa ra ý tưởng.
" Nó là gì? " Harry hỏi.
" A ... Lỗ tai ấy mà . Chỉ có điều dạo gần đây tụi này đã phải ngừng sử dụng chúng bởi vì má mình phát hiện ra và nổi sùng lên . Anh Fred và anh George phải đem giấu hết mấy cái bùa đó kẻo má tiêu diệt hết . Dù vậy tụi này cũng xài chúng được việc phần nào trước khi mà biết được sự tình . Tụi này biết là một số người của Hội đang theo dõi những Tử thần Thực tử đã xác định danh tánh , kiểm tra chúng , bồ biết ..."
Hermione nói : "....một số thành viên thì bận chiêu mộ thêm người cho Hội Phượng Hoàng ."
Ron nói : " và một số thành viên thì đang canh giữ cái gì đó . Họ luôn nói về nhiệm vụ vệ sĩ . "
Harry mỉa mai : " Có thể là canh giữ tôi đấy . "
" - Ờ há ! " Ron kêu lên , có vẻ đã hiểu ra được một vấn đề .
Harry khịt mũi . Cậu lại đi loanh quanh trong phòng , hỏi tiếp : " Vậy thì hai bồ làm gì , nếu không được phép tham dự những phiên họp ? Hai bồ viết thư nói là rất bận rộn mà ? "
Hermione nói nhanh : " Đúng vậy . Tụi này đang bận giải trừ ô nhiễm căn nhà này . Nó bị bỏ hoang và đồ bậy bạ đang phát sinh đầy nhà . Tụi này đã tìm cách dọn sạch nhà bếp , phần lớn các phòng ngủ , và mình nghĩ tụi mình sẽ dọn tới phòng khách vào ngày mai ... "
" Và trong khi tụi này bận rộn đến tối mặt tối mũi thì con người này lại thảnh thơi thưởng trà đọc sách , ăn bánh và hái hoa. Lười biếng đến mức than trách cuộc sống này quá nhàm chán. " Ron chỉ tay về phía tôi, " Ha! Rose , chị có lời nào để nói không ? "
" Ôi Ron yêu quý! Em không thể bắt một người bị trấn thương tâm lý khi bị giám ngục tấn công dọn dẹp nhà cửa được. Và chị cũng đã chăm sóc vườn hoa rồi còn gì, đúng không?" tôi nở nụ cười ngọt ngào.
" Giám ngục? Ý chị là chị cũng bị giám ngục tấn công? " Harry kinh ngạt, sắc mặt trắng bệch.
" Harry cũng bị giám ngục tấn công và cậu ấy bị Bộ Pháp Thuật mời đến phiên tòa xét xử. " Hermione tiếp lời.
Tôi hơi lo lắng cho Harry vì cậu bé không có người dám hộ, gia đình Durley sẽ chẳng bỏ tiền ra thuê luật sư cho cậu ấy đâu . " Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Harry?"
Hermione nói : " Đừng lo Harry. Mình đã nghiên cứu kỹ rồi , họ không thể đuổi học bồ đâu , họ không thể làm vậy , bởi vì có một điều khoản trong Đạo luật Giới hạn của Phù thủy Vị thành niên về việc sử dụng pháp thuật trong tình huống tính mạng bị đe dọa..."
Ầm! Ầm!
Bằng hai tiếng nổ to đùng, Fred và George từ không khí hiện ra giữa phòng.
" Đừng có làm vậy nữa! " tôi mắng cặp sinh đôi.
George tươi cười với Harry, nói :
" Chào Harry! Bọn anh nghĩ bọn anh vừa nghe được giọng oanh vàng thỏ thẻ của em.
Fred cũng hớn hở cười nói :
" Em không cần phải nén cơn giận của mình như vậy, Harry à, cứ để cho nó xì ra. Không chừng có vài người cách đây lăm chục dặm chưa nghe được tiếng của em đó. "
Harry gắt gỏng hỏi : " Vậy là hai anh đã qua được cuộc sát hạch Độn thổ ?"
" Một cách xuất sắc ." Fred nói. Anh chàng cầm trong tay một sợi dây thừng rất dài màu thịt tươi.
" Nếu cậu đi xuống bằng cầu thang thì chỉ chậm ba mươi giây thôi, thế nên làm ơn đừng có sử dụng nó vô ích như vậy. Tôi chán cái trò này lắm rồi." tôi mỉa mai.
" Thời gian là Galleons , bạn ơi . Chẳng phải cậu thi không qua nên mới ghét nó chứ Rose? " Fred trêu chọc.
" Tôi hoàn toàn không có hứng thú với mấy cái trò đó. Đợi đấy đi Fred, tôi nhất định sẽ nói Alice cho cậu một trận , bồ tèo ạ. " tôi nhếch mép lườm cậu ta.
" Mà thôi. Harry, chuyện đón tiếp em làm gián đoạn..." George nói.
Thấy Harry nhướng mày, Fred giải thích . " Bành Trướng Nhĩ. " Cậu giơ lên sợi dây đang cầm trong tay .
" Bọn anh đang ráng nghe hóng chuyện ở dưới nhà. "
Ron chăm chú ngó ngó cái tai nói : "Anh cần phải cẩn thận. Nếu mẹ thấy cái đó lần nữa... "
Fred nói : " Thì cũng đáng liều mạng thôi. Họ đang dự một cuộc họp quan trọng. "
" Không sài cái đó được nữa đâu. Lúc lên đây tôi thấy bác Weasley đã ếm cửa nhà bếp bằng bùa Tỉnh Bơ rồi." tôi khoanh tay nói.
Cánh cửa mở ra và một mái tóc đỏ bồng bềnh như một cái bờm dài xuất hiện. Cô con gái út của nhà Weasley, Ginny, rạng rỡ nói :
" A, chào anh Harry! Em nghe tiếng của anh là nhận ra liền! "
Cô bé quay sang nói với Fred và George : "Chị ấy nói đúng đấy, mấy anh không sài Bành Trướng Nhĩ được nữa đâu. "
Fred thở một hơi dài :
" Thiệt là nhục! Anh cứ tưởng mình đã tìm được cách để biết lão rơi già Snape đang nhắm đến cái gì. "
" Thầy ấy trẻ hơn ba cậu đấy! " tôi lườm cậu ta.
" A, được rồi, không nên nói xấu lão ta trước mặt người nhà Slytherin. "
Harry hỏi : " thầy Snape hả? Ông ấy ở đây à?"
" Ừ. " George cẩn thận đóng cánh cửa và ngồi xuống một trong hai chiếc giường, Fred và Ginny làm theo, tôi ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng .
George nói tiếp : " Lão rơi- A, ý anh là giáo sư Snape đang báo cáo, nhiệm vụ tối mật.
" Thầy ấy bây giờ đang ở phe chúng ta. " tôi nói.
Ron khịt mũi, " dù vậy nhưng lão ta vẫn cà chớn. Cái kiểu lão nhìn khi gặp tụi này..."
" Hoàn toàn bình thường. " tôi nói.
" Chỉ mình cậu thôi. Anh Bill cũng đâu có ưa lão. " Fred nói.
Cánh cửa lại được mở ra.
" Thật cao hứng khi thấy các em tán ngẫu vui vẻ như vậy ?" Tonks nói , " A, nhưng mà Molly để cho chị gọi các em xuống ăn cơm . Chị nghĩ trong vòng năm phút mà mọi người vẫn chưa có mặt ở nhà ăn , bà ấy nhất định sẽ rất giận dữ. "
Chúng tôi theo cô ấy xuống lầu , thời điểm đi qua chiếc ô lớn trên hành lang , Tonks cực kì cẩn thận mà đi vòng qua.
" Đều đến đủ chưa ? " phu nhân Weasley nhìn xung quanh một chút , "George cùng Fred đâu? "
" Con đến đây! " hai tiếng động lớn vang lên, cặp sinh đôi nhà Weasley xuất hiện ngay trước mắt mẹ họ.
" Này ! " Phu nhân Weasley lui về từng bước phía sau , rống giận ," Độn thổ không dùng để dọa mẹ của hai đứa ! Chỉ có vài bước thì không cần dùng đến độn thổ !"
" Đừng như vậy mà mẹ ."
" Độn thổ nếu không dùng thì học nó có nghĩa gì đâu nè ! "
Phòng bếp rất lớn , đầu bàn ăn đã có một người ngồi , là anh hai nhà Weasley , tóc đỏ dài, đeo khuyên tai . Anh nhìn cặp sinh đôi với ý cười đong đầy trong mắt .
Tôi ngồi xuống đối diện Tonks , Ron và Harry cũng ngồi xuống.
Sirius cùng giáo sư Lupin đi đến , họ ngồi ở bên cạnh Tonks.
Dường như bắt đầu từ lúc bắt đầu vào phòng ăn , Sirius liền nhìn tôi, ngay cả trả lời câu hỏi của giáo sư Lupin đều có vẻ không yên lòng .
Tôi đều cố tình tránh ánh mắt ông ấy , nói một câu bất kì, " thật mong giáo sư Snape có thể ăn cơm cùng chúng ta ."
Sắc mặt Sirius nhanh chóng trầm xuống .
" Merlin, nên cảm tạ trời đất vì ông ta không ở đây, nếu không em sẽ bị ánh mắt của ông ta giết chết mất. " Ron lẩm bẩm.
Bà Weasley bỗng hét lên :
" Fred! George! KHÔNG, CHỈ BƯNG THÔI! "
Tôi nhìn quanh, và trong nửa giây, Sirius nhoài người ra khỏi hẳn bàn , đẩy tôi một cái ật ngửa ra sau.
Thì ra là Fred và George đã phù phép cho một cái vạc thịt hầm to tướng, một vại rượu bia bơ, và một thớt bánh mì bằng gỗ nặng ịch kèm theo cả dao, bay ào ào trong không trung hướng về phía tôi. Món hầm trượt hết chiều dài của cái bàn thì dừng lại ngay sát mép , lưu lại một vệt cháy đen dài trên mặt bàn bằng gỗ , cái vại bia thì đụng bàn đánh cạch một cái và làm đổ bia tung tóe khắp nơi , và con dao cắt bánh mì thì vuột khỏi cái thớt , cắm phập xuống mặt bàn , lưỡi dao còn rung bần bật một cách đáng sợ , đúng ngay chỗ tôi vừa ngồi trước đó có vài giây .
BÀ Weasley gào lên : " LÀM ƠN LÀM PHƯỚC KHÔNG CẦN ... - MÁ CHÁN CÁI TRÒ NÀY LẮM RỒI - KHÔNG PHẢI VÌ BÂY GIỜ TỤI BÂY ĐÃ ĐƯỢC PHÉP XÀI PHÁP THUẬT MÀ TỤI BÂY CẦN PHẢI VỤNG CÂY ĐŨA PHÉP LÊN ĐỂ LÀM CẢ NHỮNG CHUYỆN LẶT VẶT TÍ TI ! "
Fred vội vàng lao tới trước , đỡ tôi dậy, ra sức rút con dao khỏi mặt bàn .
" Tụi con chỉ muốn thử tiết kiệm chút đỉnh thời gian thôi mà ! Xin lỗi Rose, chú Sirius ... cháu không cố ý...."
" Cháu không sao ." tôi cố nở nụ cười trấn an mọi người , và trong đó có sự đe doạ dành cho cặp sinh đôi.
Ông Weasley vừa nhắc nồi thịt hầm lên đặt trở lại giữa bàn , vừa nói :"Các con à , má các con nói đúng , các con nên tỏ ra có ý thức trách nhiệm khi mà các con đã gần tới tuổi trưởng thành ."
Bà Weasley thực sự nổi cơn thịnh nộ với hai anh em sinh đôi . Bà dần mạnh một vại bia bơ mới xuống mặt bàn khiến cho nó lại văng tung tóe ra gần bằng vại bia trước .
" không có người anh nào của tụi bây gây ra cái trò rắc rối này ! Bill đâu có cảm thấy cần thiết phải mỗi thước mỗi độn thổ ! Charlie cũng đâu thèm ếm bùa mọi thứ mà nó gặp ! Còn Percy ..."
Bà chợt nghẹn lời nín ngang , hít một hơi sâu và đưa mắt nhìn sợ sệt về phía ông chồng , mặt ông đã đột ngột đanh cũng như gỗ .
" A ... " Hermione nhìn nhìn không khí có vẻ nặng nề " Tonks , làm gì để giải trí đi ! Đừng ngày nào cũng giống nhau ."
" Đương nhiên . " Tonks vui vẻ nói xong , cái mũi của cô cùng môi trên chậm rãi nhô ra , giống hệt cái miệng của con vẹt .
" Ah ? " Harry kinh ngạc .
" Cô Tonks là một phù thủy biến hình ! " tôi nói.
Tonks mở cái miệng chim của cô ra . " Thực sự rất tuyệt ! " Harry thiệt tình tán thưởng .
Sau một trận hỗn loạn do cặp sinh đôi gây ra , mọi người rốt cuộc cũng ngồi xuống hết .
" Ăn đi nào ! " Phu nhân Weasley nhiệt tình nói . Bà đưa cho tôi một bộ chén dĩa " ta có làm vài món cháu thích , chúc mừng sinh nhật cháu. Ráng ăn nhiều vô, dạo này cháu hơi gầy thì phải ? "
Tôi vội vàng cảm ơn . Nhưng trước khi tôi kịp tiếp nhận chén đĩa từ bà , một cái khay lớn ngay lập tức xuất hiện trước mắt tôi , ngăn cản hành động của bà . Một cái khay lớn chứa rất nhiều đĩa thức ăn bằng bạc , sáng lấp lánh . Từng món ăn trong đĩa đều trang trí bày biện vô cùng tinh xảo nhưng phân lượng dường như chỉ đủ cho một người .
Tôi quay lại nhìn Kreacher đang đứng bên cạnh . Hiện tại Kreacher từ lúc tôi trở về đến giờ đều rất sạch sẽ. Ngay cả lông trắng trong tai cũng thơm tho bông xù mềm mại , quấn một cái khăn bàn trắng tinh .
" Cô chủ nhỏ đương nhiên muốn ăn món ăn của Kreacher làm ! Là Kreacher đặc biệt chuẩn bị cho cô chủ nhỏ ! " Nó nói .
" A ... " Tôi nhìn sang những người khác . Tất cả mọi người trên bàn ăn đều im lặng , chờ xem phản ứng của tôi .
" Làm tốt lắm Kreacher . Ngươi có thể đi xuống . "
" Vâng , cô chủ nhỏ ! " Kreacher kích động cúi mình với chào , sau đó biến mất .
" Hiển nhiên nó chỉ coi em là chủ nhân , đến bác Sirius cũng chẳng được nó phục vụ như thế . " Tonks nói.
Tôi mỉm cười đem khay đẩy ra " Có muốn cùng ăn không ? "
" Không , quên đi , Kreacher cũng chỉ chuẩn bị cho mình em ! " Tonks nhìn nhìn khay , lắc lắc đầu . Ngay sau đó cô duỗi cái cổ dài trong hưng phấn " Mẹ của chị là Andromeda Black , nhưng vì gả cho cha chị nên đã bị xóa tên . Chị có thể xem là chị họ của em đấy ! "
Sirius âm thầm cho Tonks một ánh mắt tán thưởng .
" À, ra là vậy . " Tôi làm bộ không có thấy , mỉm cười nói .
Tay nghề của Kreacher phi thường tốt , chuẩn bị phân lượng cũng phù hợp cho một tiểu thư quý tộc .
-------------------------------------------
Khi trở về phòng của mình tôi mới nhớ ra phải gọi điện cho Cedric. Thế nên khi vừa mở điện thoại ra, hai mươi cuộc gọi nhỡ, kèm theo ba mươi tin nhắn .
Tôi ấn vào danh bạ chỉ lưu đúng một số duy nhất : Cedric . Sau đó vội vã nhấn nút gọi , đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
" Rose! Là em phải không? " giọng nói vội vã từ bên kia.
Tôi có hơi bấn loạn , " Cedric? "
Bên kia hình như thở ra một hơi, "may quá, em không sao ! Anh cứ lo lắng- "
" Xin lỗi đã làm anh lo lắng ." tôi nói.
" A, không sao. Em cảm thấy món quà thế nào ? Will nói đây là mẫu điện thoại mới nhất của Muggle , nhưng anh không biết độ bền của nó thế nào."
" À, nó rất tuyệt, cảm ơn anh. "
" Đừng khách sáo . Gọi cho anh bất cứ lúc nào có thể, em cũng có thể lưu số của bạn bè và liên lạc với họ. " Tôi có thể tưởng tượng anh ấy ở đầu dây bên kia đang đi đi lại lại quanh phòng .
Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một tiếng nữa.
" Cedric? "
" Anh nghe . "
" Nếu như em bắt buộc phải làm chuyện gì đó xấu xa thì anh có ghét con người như em không ?"
" Dù cả thế giới có quay lưng lại với em , anh vĩnh viễn sẽ đứng về phía em, nắm chặt tay em ."
" Ừm. Chúc ngủ ngon Cedric. " tôi cúi đầu, không kiềm chế được bản thân mà nhếch môi cười một cái .
" Bé cũng ngủ ngon . Yêu bé. "
U là chời, tan chảy Mất thôi.
Nói thì đơn giản vậy, nhưng tôi chưa từng cho rằng có người nào sẽ thực hiện câu nói nghe qua thì chỉ là một dạng thề thốt cho có như vậy . Tôi không tin vào mấy cuốn ngôn tình mà dì Linda hay viết, hoàng tử chỉ yêu sự thuần khiết ngây thơ của một công chúa xinh đẹp. Chứ chẳng ai lại đi yêu một phù thuỷ xấu xa độc ác , dù cho phù thuỷ đó có yêu hoàng tử thế nào.
Lúc này tôi mới để ý đến một bọc nhỏ phía cuối giường . Tôi mở ra thì thấy nó là một cái chổi bay hiệu Nimbus giấc mơ của bao nhiêu cậu nhóc . Trên thiệp có ghi là " xin lỗi con" , kí tên Sirius Black.
Ông ấy không phải bởi vì tôi nói ghen tị oán hận ông ấy tặng cây chổi cho Harry mà không tặng gì cho tôi , nên mới mua nó đấy chứ ?
Cho dù tôi có thích chơi Quidditch thật nhưng mà chưa bao giờ muốn luyện tập hay đi chuyên xâu vào nó cả , năm sau tôi còn có ý định rút khỏi đội Quidditch cho nên món đồ này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả . Tặng chổi cho một cô gái sao? Thật ngớ ngẩn.
Tôi bĩu môi, vứt nó lên bàn, rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top