Chương 36 : Ngày sinh nhật.
Ngày sinh nhật , tôi bị những tiếng cú mèo kêu làm tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ , vài con cú mèo bay lơ lửng ngoài cửa, cắp theo những hộp quà . Tôi mở cửa sổ cho chúng bay vào .
Cái bàn gần đó đã chất đầy quà , tôi cho mấy con cú đồ ăn cú mèo thượng hạn .
Quà năm nay có vẻ nhiều hơn năm ngoái. Violet gửi đến cho tôi một quả trứng to như trứng rồng, màu xanh lè , tôi tò mò không biết trứng con gì. Dì Linda là một bộ sách, tuyển tập những tiểu thuyết ngôn tình hay nhất của dì ấy, tôi lắc đầu ngán ngẩm . Của dì Glenda là một bộ lễ phục phù thuỷ . Draco tặng con dao găm bằng bạc lạm ngọc lục bảo được chế tác từ những yêu tinh, vô cùng tinh xảo có từ thời phục hưng , vì có một lần tôi vô tình đọc được thấy nó trên sách và thấy hứng thú nên có lẽ cậu ấy đã mua nó , món đồ này có giá cả trăm Galleons . Ngoài ra còn có của Hermione là kính phép thuật giúp đọc sách với tốc độ nhanh chóng , Ron là Socola ếch , của ông bà ngoại và của của đám nhỏ nhà Slytherin . Dù năm nay không tổ chức sinh nhật lớn nhưng những gia đình quý tộc thân thiết với nhà tôi vẫn gửi quà tặng.
Một gói quà nhỏ rơi ra , đó là một quyển bút ký độc dược đã được biên soạn lại , nội dung là các phương pháp điều chế và phối dược điển hình từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy .
Mỗi phương thuốc được miêu tả gần như hoàn mỹ . Nhưng nét chữ cùng với chữ ký làm tôi vô cùng kinh ngạt - Severus Snape.
Tôi không thể tin được nhìn chằm chằm chữ ký . Điều này thực không thể tin nổi - giáo sư Snape tặng quà cho tôi ! Thầy ấy tặng quà sinh nhật cho tôi ! Tôi cứ nghĩ giáo sư còn chẳng biết sinh nhật tôi nữa cơ.
Thật sự không ngờ thầy ấy lại để tâm khi tôi nói muốn trở thành giáo sư Độc dược như vậy .
Rửa mặt xong, tôi hưng phấn xuống lầu, mọi người đều ở trong phòng ăn, có lẽ bọn họ đã họp cả đêm, khi tôi xuống đến nơi cũng là lúc tan họp .
" Sao hôm nay con dậy sớm vậy , mặt trời nhỏ ? " Sirius đi đến đưa tay ra ôm. Tôi nhìn thấy giáo sư Snape vừa bước ra khỏi phòng . Thật may quá thầy ấy vẫn còn ở đây, mọi lần giáo sư Snape đều vội vàng đến rồi lại vội vàng đi. Tôi liền trực tiếp bỏ qua Sirius, đi đến trước mặt thầy , bộ dáng mừng rỡ như thể nếu có một chiếc đuôi tôi sẽ vẫy nó liên tục, cùng với gương mặt sáng bừng, phấn khích nói.
" Buổi sáng tốt lành thưa giáo sư. Cảm ơn thầy! Món quà sinh nhật của thầy rất tuyệt ạ !" tôi kích động như muốn nhảy cẫng lên.
Giáo sư Snape hơi thả lỏng gương mặt ngàn năm như một của mình, nhưng chất giọng vẫn trầm trầm nói.
" Chỉ mong là tiểu thư đây sẽ không dạy dỗ đám học sinh Hogwarts thành lũ ngốc. "
Tôi cười típ mắt, " sẽ không thưa giáo sư ! Năm sau em vẫn sẽ làm trợ lý độc dược của thầy được chứ ạ? "
" Nếu trò không phá lớp của tôi thì được ." Giáo sư Snape nói rồi đi về phía cửa.
" Vâng! " tôi đưa tay lên đầu tuân lệnh nhìn giáo sư Snape khuất bóng sau cánh cửa. " Tạm biệt giáo sư! "
" Tên mũi dãi đó tặng gì cho con thế?" Sirius hỏi.
Tôi cau mày, " Sirius ! Đó là chủ nhiệm của con! Đừng có gọi ông ấy như vậy!"
Sirius như muốn nói gì đó lại thôi, thầy Lupin đặt tay lên vai ông ấy an ủi.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn sáng do phu nhân Weasley làm . Tôi và Hermione nói chuyện phiếm với nhau, còn mấy người kia thì im lặng.
" Rose, hôm nay Harry sẽ được đưa đến đây! Chúng ta sẽ mở một buổi tiệc chào đón thằng bé chứ ?" Sirius nói.
" Ừm . "
" Này Sirius? "
Lão Mundungus đột ngột gọi. Lão chẳng có vẻ gì là chú ý đến cuộc trò chuyện của hai cha con, mà thay vào đó là đang xem xét kỹ lưỡng một cái cốc rỗng.
" Cái cốc này làm bằng bạc ròng hả bay ? "
Sirius ngó cái cốc một cách chán ngán.
" Ừ. Bạc ròng tốt nhất thế kỷ thứ mười lăm do yêu tinh rèn, chạm nổi gia huy của dòng họ Black. "
Lão Mundungus dùng cổ tay đánh bóng cái cốc.
Tôi bỏ qua hành động của ông ta, như có như không nói , " buổi chiều con sẽ đến Hẻm Xéo mua ít đồ. " không để Sirius kịp trả lời tôi đã nói, " con sẽ đi với Kreacher ! Không cần phải đi theo con. "
" A_ta chỉ định nói rằng sẽ đưa cho con chìa khóa ở ngân hàng Gringotts thôi mà. " Sirius rút trong ví ra một chiếc chìa khóa đưa cho tôi.
" Không cần đâu. Con có tiền tiết kiệm của mình ." Hàng tháng tiền tiêu vặt của tôi cũng không tiêu gì nhiều, cho nên đã tự mở một kho bạc trong Gringotts , gửi hết vào đó tiền Violet cho và những món đồ quý giá không dùng đến. Chắc cũng phải mấy trăm ngàn Galleons . Đủ để xây vài căn biệt thự . ╮(╯▽╰)╭
" Là tiền ta cho con mua quà sinh nhật . "
Tôi chợn mắt nhìn ông ấy.
Người đàn ông này là cha của tôi , một người anh tuấn, cho dù không còn trẻ, khóe mắt đã có vết nhăn , dù có ăn mặc tùy tiện thì vẫn toát lên vẻ quý tộc , vẫn cuốn hút, vẫn đẹp trai. Mái tóc đen dài tùy ý buộc sau gáy , ánh mắt thâm thúy .
" Ha, Sirius Black , một anh hùng nổi tiếng trong thế giới phù thuỷ , nhiệt tình và trung thành với bạn bè , tinh thần trượng nghĩa , tự do cùng phóng khoáng không kiềm chế . Tất cả đều làm cho con cảm thấy thán phục. Ngay cả khi ông ấy còn là một tội phạm, con vẫn luôn tin tưởng ông ấy."
Tôi hít một hơi thật sâu áp chế cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng nói tiếp , "nhưng mà bây giờ con cảm thấy rất thất vọng . Sirius , ông có biết vì sao mâu thuẫn của chúng ta không thể hóa giải không ? " tôi bi thương mỉm cười với chính mình, " con rất cảm động với những gì ông ấy đã làm , ông ấy yêu chiều con, quan tâm con , con hiểu rất rõ. Nhưng , đến hôm nay , con mới biết thực tế ông ấy cũng chẳng yêu thương con nhiều đến thế. "
" Rose... " Sirius khẽ gọi.
" Con chưa nói hết! Sự thật chứng minh những điều con nói không hề sai đúng không? Ví dụ như thời điểm giáng sinh năm ngoái , ông ấy tặng Harry một cây Tia Chớp , nhưng chẳng hề nghĩ đến tiện tay tặng con gái ông ấy cái gì . " Tôi dừng lại hít thở một chút, " con biết bản thân mình không nên hơn thiệt với Harry, thằng bé không được đầy đủ mọi thứ như con. Nhưng tại thời điểm đó, cha của con, ông ấy có biết rằng tất cả mọi người trong Hoggwarts đều sợ hãi, khinh thường con, có biết con phải chịu đựng những ánh mắt dè bỉu của bọn họ, thậm chí còn bị xúc phạm như thế nào ? Ông ấy có biết không? Ngay cả ngày sinh nhật ông ấy cũng chẳng bận tâm lên tặng con gái mình thứ gì? "
Tôi lập tức đứng dậy khỏi bàn, đùng đùng đi lên phòng , chỉ sợ nếu còn ngồi đây thêm giây nào nữa, tôi thực sự không chịu được tủi thân mà khóc .
Sirius như bị ai tát vào mặt , tựa người ra sau . Đầu ngửa lên trời , trong ánh mắt hiện lên tia chật vật bi thương.
" Tôi không nghĩ con bé lại để ý đến thế, tôi là một người cha tồi tệ ! "
Thầy Lupin thở dài lắc đầu , vỗ vai ông ấy, "tôi thấy giận thay cho con bé."
Tôi đi lên phòng đóng rầm cửa lại . Tức tối mắng Sirius là đồ ngu ngốc . Bạn thử nghĩ xem, vào ngày sinh nhật, bố của bạn chẳng biết bạn thích cái gì và ném cho bạn một cái thẻ, khác nào nói " mày thích gì thì tự đi mà mua " . Dù cho ông ấy tặng tôi thứ gì mà ông ấy thực sự để tâm lựa chọn tôi sẽ đều trân trọng. Đúng là chẳng hiểu nổi, lúc nào cũng nói yêu thương mình, lo lắng cho mình, thế mà chẳng quan tâm mình thích gì . Đấy mà là thương mình à? Ông ấy coi con gái mình là gì chứ ? Tôi có đầy đủ mọi thứ, nhưng vẫn cảm thấy ganh tị với Harry, tôi thấy bạn thân mình thật thất bại. Tôi hận bản thân mình yếu đuối.
Tôi có cảm giác mình như một lỗi phiền phức của Sirius và ông ấy cũng chẳng để tâm đến sự giận dỗi của tôi.
Tôi nhớ mẹ .
----------------------------------------------
Hai giờ chiều tôi cùng Kreacher độn thổ đến Hẻm Xéo sớm hơn giờ hẹn với Cedric một tiếng . Tôi mặc áo chùng đen, kéo mũ chùm nên đầu che gần hết gương mặt , ghé qua hẻm Knockturn một chút, vì hôm trước đọc sách biết được vài món hàng khá có ích.
Đi đến phụ cận của ngân hàng Gringotts , cạnh đó có một ngõ nhỏ, chính là Hẻm Knockturn - địa bàn của phù thuỷ hắc ám, nơi âm u khủng bố nhất thế giới phù thuỷ.
Tôi từng đến đây vài lần, thấy rằng thực tế thì nó chỉ là một vài cửa tiệm buôn bán một số thứ mà Bộ Pháp Thuật cấm , hay không được cho phép buôn bán rộng rãi.
Nơi này là một con hẻm nhỏ, dơ bẩn đến đáng sợ . Các cửa hàng ở đây nhìn thoáng qua có vẻ âm trầm , những cánh cửa tối om không có sức sống . Các tủ kính cơ hồ đều phủ đầy bụi, trên tủ kính bày những thứ đồ kì lạ , xương cốt, đầu lâu.
Tôi tìm thấy cửa tiệm cần tìm nhanh chóng vì lúc trước đã đến đây rồi , đẩy cửa bước vào bên trong . Chủ tiệm là một lão già thấp bé, ngồi trên một chiếc ghế cao sau quầy , thấy tôi lão hí hửng mời chào.
Lão ta mời tôi ngồi trên chiếc ghế sạch sẽ nhất quán , sau đó còn mang trà lên , rồi mới vào trong lấy ra số đồ tôi viết trên mảnh giấy da . Dược vô tung, phấn ẩn thân, dược bơi lội, dược cháy nổ.
Tôi nhìn lão lại gần , đón lấy mấy lọ độc dược và kiểm tra kĩ lưỡng . Lão chủ quán cười hề hề , bởi lão vô cùng tự tin về chất lượng thuốc nên không hề khúc mắc để cho thoải mái kiểm thì kiểm . Dù sao thì tôi trong mắt lão lúc này chính là thượng đế cần cung phụng .
" Phấn ẩn thân này duy trì được trong bao lâu? " tôi sau khi kiểm tra xong , thấy phấn ẩn thân này khá tốt, nhìn qua giống như bột kim cương lấp lánh, sau đó thản nhiên hỏi về thời gian tác dụng của mấy lọ dược tề .
Lão chủ quán cũng thấy việc hỏi này rất bình thường , nên như thường lệ đáp , còn không quên đặt bẫy nâng giá trong đó : " Phấn ẩn thân này là loại cao cấp có thể duy trì được một ngày đó cô gái , một túi này có giá là 300 Galleon , nhưng vì cô là khách quen nên lão giảm còn 250 Galleon , thế nào?"
" 30 Galleon , bán không ? " tôi mặt không đổi sắc , bình thản nói .
" Hả ?? " Lão chủ bất ngờ . " Cô ... cô gái à , đó là giá thấp rồi đó , bình thường mấy người kia tới tôi bán tận 300 Galleon mà không giảm bất cứ gì đâu , cô làm như vậy e là tôi không bán cho cô được rồi "
" 35 Galleon , không hơn . Tôi lấy lăm túi. "
" Được rồi, cô đừng nói ra ngoài đấy nhé! Lão chỉ bán giá đó với cô thôi đấy! "
Tôi nhìn sơ qua mấy lọ độc dược trên bàn hỏi, " còn mấy thứ này thế nào?"
" Đều đồng giá 50 Galleon . "
" 10 Galleon . Đến bậc thầy độc dược Severus Snape của Hogwarts chế tạo ra được độc dược cao cấp nhất mà chỉ bán có 20 Galleon , huống chi của ông còn chưa biết tác dụng thế nào ."
" Cái này , độc dược của tôi vẫn được mọi người tin tưởng , cô phải tin tôi chứ , thật chứ 15 Galleon được không? Thuốc của tôi đảm bảo tốt lắm , cô mà còn ép là tôi lỗ mất ! "
" Vậy nhé , tiền tôi để ngay trên bàn , có lần sau lại sẽ vào quán của ông. " Tôi đứng dậy từ trên ghế , đặt túi tiền lên bàn gỗ cách đó không xa , nhét mấy lọ dược tề và phấn ẩn thân vào chiếc túi nhỏ được ếm bùa không gian , ra khỏi tiệm cùng với Kreacher .
Thời điểm đi ngang qua tiệm bán thú nuôi , đám phù thủy ăn mặc rách rưới đứng dậy và đi ra ..
" Cô bé ... " Một gã phù thủy nói , thanh âm quả thực rất chói tai " Có muốn mua bùa hộ mệnh không nào ?"
" Không cần . Tránh ra. " Tôi đề phòng nhìn hắn , chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh hắn . Nhưng một gã phù thủy khác lập tức ngăn trước mặt tôi
" Hắc , khoan hãy đi nào , thật sự rất hữu dụng đấy ! "
" Cút ngay . " Tôi cố gắng duy trì trấn định và tiếp tục hướng về phía lối ra khỏi hẻm mà đi .
Một gã phù thủy vươn cánh tay gầy còm túm lấy áo choàng của tôi nói trong sự bất mãn và căm ghét " Tuổi còn trẻ mà sao lại nói ra những lời đả thương người như thế này ? "
Bị túm bất ngờ khiến tôi loạng choạng, mũ trùm bị tụt xuống, tôi tức giận rút đũa phép ra phóng một bùa choáng váng vào người hắn.
Ba gã phù thủy cùng nhau xông tới , tôi chỉ đũa vào mặt chúng đe doạ, chúng sợ hãi không dám lại gần , nhưng miệng thì nói tục .
" Nghĩ muốn đi là đi được sao ? Mày phải bồi thường ! "
Tôi khinh thường vẩy nhẹ đũa phép phóng bùa lên tay chúng rồi nhanh chóng rời đi . Mấy gã phù thủy nọ bị bỏ lại phía sau , nhanh chóng tự băng bó cái tay bị sưng đỏ , biểu tình muốn đuổi theo lại không dám , căm tức nhìn theo chúng tôi .
Lúc ra khỏi Hẻm Knockturn, tôi ghé qua cửa hàng bán đai đựng độc dược. Chủ tiệm tư vấn cho tôi vài chiếc đai bằng da rồng và thằn lằn có độ dẻo dai không bị ảnh hưởng bởi phép thuật.
" Rose! " Đằng sau có tiếng gọi.
" Ơ chào , trùng hợp ghê nhỉ, cậu cũng đến đây mua đồ sao Draco? " tôi quay đầu, nhìn thấy Draco đứng ngược với ánh nắng, mái tóc bạch kim như phát sáng.
" Không . Là tôi cố ý đến đây... Đợi chị..."
" Sao cậu biết là hôm nay tôi sẽ đến đây ?" tôi nheo mắt nghi ngờ.
" Là ngày nào cũng đợi..."
Tôi đi đến gần nhéo má cậu ta , " còn dám nói dối ! "
Má cậu ta phồng lên, bĩu môi ,"A_được rồi, chị bỏ tay ra trước đi !"
Tôi bỏ tay ra, vì da của Draco rất trắng, so với lúc trước lại càng trắng hơn, bên má bị tôi bóp đỏ ửng . Cậu ấy xoa xoa má nói.
" Chẳng phải hôm nay là sinh nhật chị sao ! nên tôi đặc biệt đến đây đó , có thấy cảm động trước tình cảm chân thành của tôi không nào ? "
" Ha, vậy phải đặc biệt cảm tạ thiếu gia Malfoy đã dành thời gian ngàn vàng của cậu để đến chúc sinh nhật kẻ này rồi. " tôi mỉa mai , quay đi tính tiền chiếc đai đựng độc dược bằng da rồng.
" Để tôi ." Draco nhanh chóng đưa tiền cho chủ tiệm.
Tôi lấy 20 Galleon trả lại cậu .
" Không cần đâu. " Draco lé tránh không nhận, nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác, "Rảnh không? Chúng ta đi dạo. "
Tôi định trả lời không vì sắp đến giờ hẹn với Cedric thì Draco đã nắm tay tôi kéo đi.
" Draco! "
Cậu ấy vẫn cứ đi , "có chuyện gì ?"
" Bỏ tay tôi ra trước đã ! " tôi cố rụt tay lại nhưng Draco cơ hồ nắm chặt hơn .
Draco kéo tôi đến một cửa hàng bánh ngọt, dừng lại rồi buông tay .
" Cậu kéo tôi đến đây làm gì? " tôi trách mắng cậu ta , khẩn trương xem có muộn giờ với Cedric không.
" Chị còn nhớ không ? Đây là nơi hồi nhỏ chúng ta hay đến. " ánh mắt Draco trở nên dịu dàng nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu.
Tôi có chút giật mình, khựng lại , lúc này mới để ý xung quanh. Tiệm bánh ngọt của ' Hoàng Tử Bé ' rất nổi tiếng. Hồi nhỏ tôi cùng Draco mỗi lần đến Hẻm Xéo đều ghé qua đây, còn ăn rất nhiều.
" Ừm... " tôi gật đầu, " còn gì nữa không ? Nếu không thì tôi đi trước đây. " tôi quay người chuẩn bị bước đi.
" Sao chúng ta lại trở nên như vậy? Tại sao chị cứ luôn đẩy tôi ra xa? " Draco bất chợt lớn tiếng.
Tôi không thể nói với cậu ấy thân phận bây giờ đúng ra cả hai không nên quá thân thiết . Mọi người đều biết cha của Draco là Lusius Malfoy từng là tử thần thực tử , trước đây là như vậy còn hiện tại tin tức chúa tể hắc ám đã trở lại không thể tránh được ông ấy có trung thành lại với hắn hay không . Mà tất cả người thân của tôi đều ở phía đối lập với chúa tể hắc ám , hơn nữa cha ruột của tôi còn là người tiên phong chống lại hắn ta ở cuộc chiến tranh phù thuỷ lần thứ nhất và hiện tại cũng vậy . Tôi không thể để mọi người vì bất kì sơ xuất nào mà gặp nguy hiểm được . Xin lỗi Draco , đợi đến khi mọi thứ an toàn trở lại . Tôi sẽ giải thích tất cả cho cậu . Tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi như thế nào , nhưng thực xin lỗi , tôi không thể đáp lại thứ tình cảm đó cho cậu được . Chúng ta vẫn nên là mối quan hệ chị em họ của nhau thôi .
" Chúng ta từ trước đến nay vẫn như vậy mà. Tôi vẫn luôn coi cậu như em trai mình, chưa hề xa lánh cậu. "
" Em trai ! Em trai ! Em trai ! Tại sao lúc nào cũng là em trai ? Có phải vì tên Hufflepuff đó không? "
" Không. Nghe này Draco. Kể cả không có Cedric thì tôi vẫn là chị họ ! Chị họ! Mãi mãi là chị họ của cậu đó nghe chưa ! Cậu tính yêu chị họ của mình sao? "
" Tôi không quan tâm . " Draco đi đến gần đặt hai tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt tôi nói, " hôm nay chỉ cần em nắm chặt tay tôi , thì những ngày tháng sau này tôi sẽ đều bảo hộ em chu toàn , mặc kệ ai nói gì, tôi đều không quan tâm. Có được không? "
" Draco . Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trưởng thành, đợi đến sau này cậu sẽ hiểu rằng hồi đó mình có bao nhiêu nông nổi cùng ngu ngốc."
" Chị thực sự không thích tôi ? Một chút cũng không? " giọng Draco có chút chua xót.
Tôi cảm thấy hơi khó thở nhưng vẫn tỏ ra bình thản , bỏ qua hết kì vọng của Draco , cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nói , " Không, Draco. Tôi rất yêu quý cậu, giống như Harry, mặc dù cậu luôn ngạo mạn, bắt nạt người khác , nhưng tôi biết sâu bên trong cậu là một cậu bé tốt bụng . " tôi hơi dừng lại một chút, thở ra một hơi, " mỗi con người đều chỉ có một trái tim và dành nó cho một người duy nhất . Tôi cũng vậy , người trong tim tôi mãi mãi sẽ luôn là anh ấy. Chắc chắn sau này cậu cũng sẽ như tôi, tìm được người mà cậu yêu thật lòng. "
" Ha, nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ vì anh ta à ? " Draco trầm giọng , đôi mắt xám khói lạnh nhạt trong giây lát .
Tôi chắc chắn cậu ấy nổi giận rồi. Draco Malfoy, từ nhỏ đã muốn gì mà không có được chứ ! Tránh cho cậu ta chút giận thì tôi đánh bài chuồn trước.
Nhưng mà Draco liền tóm lấy tay tôi kéo vào một góc khuất người, đẩy mạnh vào tường, làm lưng tôi bị va chạm nhói lên. Tôi tức giận thét lớn.
" Draco Malfoy ! Cậu nổi điên cái gì chứ? "
/Tách / một giọt nước rơi xuống nền gạch. Draco quay lưng lại với tôi.
Cậu ấy khóc sao?
Từ trên bầu trời rơi xuống rất nhiều giọt nước nữa, nhanh chóng rơi ào ào thành cơn mưa.
Tôi lén cơn đau đi đến gần , chạm nhẹ tay lên vai Draco, cảm giác rất rõ cậu ấy đang run run.
" Draco , cậu khóc đấy à? "
" Một Malfoy sẽ không bao giờ khóc ! " cậu ấy gào lên.
" Ừ . Tôi xin lỗi đã mắng cậu ."
" Tôi không yếu đuối đến mức vậy! Đừng có ra vẻ thương hại tôi! Biến đi!"
Nếu không phải tôi cảm thấy có lỗi thì tôi đã đấm cho cậu ta mấy nhát rồi! Thế quái nào cậu ta kéo tôi tới đây cho đã rồi đuổi đi, bị khùng hay gì!
Tôi cố nén giọng thật bình tĩnh, "Được rồi . Vậy cậu cũng về sớm đi, tôi đi trước đây. "
Draco lại nổi điên xút vào chậu hoa gần đó, khiến nó vỡ tan, cành hoa bị dập lát. Ngồi bệt xuống đất.
Tôi thở dài không đành lòng quay lại, biến ra một chiếc ô đi đến đứng che cho Draco.
Không phải tôi không muốn đi mà là hiện tại tâm trí Draco có thể nói là không ổn định, lỡ làm ra điều gì dại dột, chắn chắn cha cậu ta sẽ tìm ra nguyên nhân và đến xé xác tôi. Còn cái thằng nhóc này đang độ tuổi dở dở ương ương ai biết sẽ làm chuyện điên khùng gì , lại còn cứ ngồi lì ở đây nữa chứ.
Đến khi trời tạnh mưa , Draco rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, mái tóc bóng bảy bị nước mưa hắt vào rủ xuống trán.
Cậu ấy ôm chặt tôi, lẩm bẩm, " tôi sẽ không từ bỏ... "
Chưa để tôi kịp nói gì đã nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top