Chương 34 : Hội Phượng Hoàng


Ngày hôm sau khi tôi và Alice bay về London, chào tạm biệt Alice xong, tôi đến quán Cái Vạc Lủng, thông qua lò sưởi ở đó đến nhà Black thì nó lại không hoạt động, đường mạng
Floo đã bị cắt. Thế nên tôi rất bực bội mà bắt taxi đến quảng trường Grimmauld .

Không giống những lần trước , căn nhà sẽ xuất hiện khi tôi đi đến , lạ lùng thật ! Tôi đã tìm kiếm mọi ngõ ngách, nhưng vẫn không thấy nhà cũ của gia đình Black .

Tôi có chút buồn bực đi trở về chỗ cũ , thử kêu một tiếng " Kreacher ? "

Đùng một tiếng , Kreacher hiện ra . Nó nhìn qua già hơn so với trước kia , mặc một áo gối cũ đều bụi bặm dơ bẩn , tỏa ra một mùi khó chịu .

" Cô chủ nhỏ ! " Kreacher kích động hướng tôi cúi mình , cái lỗ tai cùng lông đã muốn dính vào nhau và run nhè nhẹ " Là cô chủ nhỏ đến đây ! Cô chủ nhỏ kêu gọi Kreacher , Kreacher ngay lập tức liền ra đến ! "

" Sao ngươi lại thành ra bộ dạng như vậy? " tôi nhìn nó hỏi, " ta không tìm thấy nhà Black ?"

" Cô chủ nhỏ đương nhiên có thể . " Nó kích động xoa nắn hai tay dài đầy lấm tấm cùng cái tay nhỏ đầy nếp nhăn , tôi chú ý tới có rất nhiều đất ghét dơ bẩn rơi xuống đất , âm thanh quái khí mà nói " Chỉ cần cẩn thận cảm thụ , huyết mạch cổ xưa của gia tộc Black nhất định sẽ thấy được nó , cho dù nó đã bị chủ nhân ghê tởm dấu đi ! "

Nhắm mắt lại, tôi cảm giác được một tia ma lực ... Hệt như một tia sáng màu bạc phá vỡ bóng đêm mà rọi thẳng vào đầu óc tôi . Theo bản năng mà đi về phía trước theo hướng của tia sáng bạc , Kreacher biến mất , những căn nhà Muggle cũ nát cũng biến mất , bước vào một thế giới hoàn toàn khác .

Bậc tam cấp và cửa lớn dần hiện ra trước mắt tôi , sau đó là cả tòa nhà cũ của gia đình Black , như thế nào nó lại còn cũ kĩ hơn lần trước khi mới trở lại. Sau đó tôi lập tức nghi ngờ có chuyện gì đó đang xảy ra . Ngay thời điểm tôi đặt chân lên bậc thềm nhà Black , một tràng tiếng báo động vô cùng chói tai vang lên . Một tia sáng xanh lè phóng tới, may mà đó chỉ là bùa tấn công cấp thấp. Cùng lúc đó , một người phụ nữ , tay cầm đũa phép hướng về phía tôi mà phóng bùa Mê Muội .

Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây ? Nhà Black bao giờ lại có cái kiểu phòng thủ này , hơn nữa có thì tại sao lại có thể tấn công tôi ? Cô gái này là ai? Nhìn có chút quen mắt nhưng tôi chẳng nhớ là gặp ở đâu. Không phải Sirius nuôi phụ nữ trong nhà đấy chứ?

Tôi thậm chí không có thời gian để tự hỏi chuyện gì đang xảy ra , lập tức lùi về phía sau . Ngôi nhà biến mất , Kreacher đứng ngay ở bên cạnh tôi và ngẩng đầu nhìn tôi . Tôi hướng về phía sau một dãy nhà cũ của Muggle mà chạy đến lấp sau bức tường , rút đũa phép phóng vào người cô ta , nhưng cô lé được . Một tia bùa chú từ phía sau đánh trúng lưng tôi khiến tôi ngã nhào trên mặt đất . Tôi nhanh chóng đứng dậy, dùng đũa phép phòng thủ, cản được một bùa chú phóng đến. Phía sau có người đuổi theo .

" Đừng hòng giở trò gì, giao nộp đũa phép ra đây! "

" Tại sao tôi phải làm vậy ? " ngay khi tôi vừa rứt lời, một người tấn công từ phía sau, túm lấy cổ tôi, ghì chặt hai tay sau lưng ép ngược vào tường. Hắn thở hồng hộc, cười bên tai tôi.

" Sao ngươi tìm được đến đây hả ? Con nhóc Slytherin này! "

Kreacher thét chói tai , nó dùng sức xô đẩy người đàn ông . Hắn ta bẻ tay tôi mạnh hơn , dí chặt đầu vào bức tường gạch làm vết thương trên trán tôi rách ra máu thấm đỏ băng gạt rơi xuống, làm tôi rốt cuộc không thể nhịn được kêu lên một tiếng .

" Tên điên này ! Thả ta ra ! " thế quái nào mà tôi suốt ngày bị tấn công từ sau lưng như vậy, có giỏi thì đấu tay đôi xem, đồ chết tiệt !!

Kreacher khóc thút thít , nó vươn ngón trỏ ra , một tia pháp thuật theo đầu ngón tay của nó bắn ra , đem người đàn ông bay lên và ngã trên mặt đất.

Khi hắn chuẩn bị đứng dậy, tôi ngay lập tức đá cho tên đó một cú, làm hắn ngất xỉu luôn . Hừ, đáng đời nhà ngươi, dám đánh lén một quý cô yếu đuối như ta sao.

Nhưng đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người hơn . Kreacher đứng trước mặt tôi mà che chắn.

" Các người không được làm hại cô chủ nhỏ! "

" Con gia tinh ngu ngốc, tránh ra! "

Một người nhanh chóng đánh bay nó, thân thể gia tinh nặng nề rơi trên mặt đất . Khốn khiếp! Tôi tức giận thực sự, điên tiết đến nỗi máu dồn lên não , giơ đũa phép chỉ vào hắn ta .

" Bỏ đũa phép của trò xuống, Roseadela Black , trước khi trò chọt lọt tròng mắt ai đó. "

Tôi nhận ra giọng nói này, quay phắt lại đằng sau, nhưng đũa phép vẫn không chịu hạ xuống.

" Giáo sư Lupin ? "

Thầy Remus Lupin đứng gần tôi nhất. Mặc dù còn khá trẻ, thầy Lupin trông có vẻ mệt mỏi và hơi bệnh. So với lúc hai thầy trò gặp nhau năm học trước, thì tóc thầy giờ có bạc nhiều hơn, và quần áo thì vá víu, nhếch nhác hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, thầy vẫn mỉm cười với tôi , và tôi cố gắng cười lại với thầy trong cơn chấn động vì sự việc vừa rồi .

" Giờ thì trò đi theo ta vào trong, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. "

" Khoan đã anh Lupin , anh có chắc là nó không? Cũng nên cẩn thận kẻo chúng ta lại đem vào một tên tử thần thực tử nào đó. " Moody Mắt-diên, người có mái tóc dài đã hoa râm và một cái mũi bị mất đi một thẻo, đang liếc xéo tôi để dò xét một cách đầy ngờ vực bằng hai con mắt không cân xứng của ông ta . Một trong hai con mắt đó nhỏ, đen và lóng lánh sáng như hạt cườm; còn con mắt kia thì to, tròn và xanh biếc sống động - Đó là con mắt phép có thể nhìn xuyên qua tường, qua cửa, và xuyên qua cả sọ của Moody, ra sau gáy.

" Giáo sư Moody, ý thầy là gì? "

Thật sự là hình dáng này làm tôi có chút ám ảnh, khi biết được kẻ giả mạo Moody Mắt-điên trong suốt một năm học mà không ai phát hiện, gây ra đủ mọi phiền phức, thậm chí là tấn công tôi, và tệ hơn nữa, hắn đã mưu toan giết Harry trước khi bị vạch mặt.

Ông ta giọng trầm trầm làu bàu :

" Ta không chắc có được gọi là giáo sư hay không , vì ta có dạy dỗ được bao nhiêu đâu , đúng không ? Chúng ta cần làm vậy chỉ để chắc chắn là không có kẻ nào đã giả dạng để đột nhập vào hội ."

" À, dù sao thì cũng nên vào trong nói chuyện. " nữ phù thuỷ thốt lên , cô có một gương mặt hình trái tim, đôi mắt xám đen long lanh, và mái tóc ngắn lỉa chỉa có màu đen óng ánh sắc tím.

Sau đó tôi bị đưa vào nhà Black, hiện giờ đã được bảo vệ bởi hàng tầng tầng lớp lớp bùa chú bảo vệ, và kể cả nó được bùa trung tín che giấu thì vẫn không ngăn được ma pháp huyết thống. Còn Kreacher thì bị nhốt vào căn phòng nào đó.

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách khoanh tay, vắt chân tựa ra sau, nhìn lần lượt một đám người trước mặt đang theo dõi từng hành động của mình trong ánh đèn mù mờ làm tôi rất khó chịu .

Có người tàn tật, có người da đen đeo khuyên tai, có cô gái nổi loạn nhuộm tóc, có người già, có người phụ nữ mang hình tượng thánh mẫu nghiêm trang, có người thiếu tai . Nơi này nhìn thoáng qua giống một đoàn thể phi pháp, mà tôi, chẳng qua về nhà mình cũng bất hạnh vướng vào . Tự hỏi rằng Sirius đang làm cái quái gì trong lúc này, ông ấy đang ở đâu.

Tôi có chút bực mình cùng phẫn nộ , hết sức kiềm chế nói , " các người đang làm chuyện gì trong nhà tôi ?"

Đám phù thuỷ kì quái nhìn nhau, nhưng không có bất cứ kẻ nào trả lời câu hỏi của tôi.

" Roseadela ! " giáo sư Lupin nói , " thần hộ mệnh của trò có hình dạng gì? "

" Em nghĩ mọi người chưa trả lời câu hỏi của mình ."

" Nói mau! " Moody Mắt- điên gằn giọng trừng mắt , chỉ đũa phép vào mặt tôi . Tôi vênh mặt , trừng lại , bộ dáng bất hợp tác .

Trong tình căng thẳng , lò sưởi bùng lên, một bóng người to lớn bước ra .

" Các người đang làm gì con gái tôi vậy ? "

Sirius Black bước ra từ lò sưởi, ông ấy tiến đến trước mặt tôi, đối diện với Moody.

Moody hạ cây đũa phép xuống, gõ gõ cái chân giả xuống sàn, lùi lại một bước. " Chỉ đang kiểm tra xem có phải kẻ giả dạng chà trộn vào đây không thôi. Chúng tôi chỉ cần con bé trả lời vài câu hỏi, nhưng hãi nhìn thái độ của tiểu thư Black đây xem . Một con nhóc ngạo mạn ! "

" Ôi, thật hay ! Giáo sư nói có lí một chút được không ạ ? Rõ ràng các người tấn công tôi trước , sau đó lại bỏ qua câu hỏi của tôi, vậy thì vì lí do gì mà tôi phải hợp tác với mấy người hả? thưa giáo sư? " tôi hỏi vặn lại ông ta , kẻ giả dạng cũng vậy mà người thật cũng thế đều xấu xa như nhau .

Sirius hơi bối rối khi đối diện chuyện này, ông ấy quay lại, dùng đôi mắt xanh xám dịu dàng nhìn tôi như là bất đắc dĩ lắm . Tôi nhìn ông, không chịu nổi cái ánh mắt này, đành đầu hàng, thở dài coi như muốn làm gì thì làm đi.

Sirius thấy biểu hiện của tôi thì lập tức hiểu ý mà hỏi , " mặt trời nhỏ, năm ngoái vào năm tư con đã gọi ta là gì ?"

Mặt tôi không hiện ra bất cứ biểu cảm gì, bình tĩnh trả lời, " Victor. "

Gương mặt Sirius nở ra nụ cười , hướng những người kia gật gật đầu, "là con bé. "

  Có một vài phù thủy có vẻ thả lỏng nhưng một vài người khác vẫn còn có vẻ nghi ngờ.

     "Vậy cũng chưa chắc, Sirius." Mắt điên Moody lên tiếng.

     " Tốt lắm! Ý anh là tôi nhận lầm con gái mình sao ?" Sirius không nhanh không chậm nói.

  Cô gái ngồi cạnh tôi cười phá lên, vén áo khoác lên và nhét đũa phép vào túi quần sau.

    " Đề cao cảnh giác, Tonks! " Moody không đồng ý gầm nhẹ.

     " Tốt thôi. " Nữ phù thủy trẻ trả lời lại đem đũa phép rút ra.

Sirius cau mày , " Moody-"

    " Đủ rồi ! Các người nghi ngờ tôi là kẻ khác biến thành phải không ? Vậy thì từ nãy đến giờ đã hết một tiếng, thời gian của thuốc đa dịch cũng đã hết công hiệu, ngài còn gì để nói nữa không, giáo sư Moody? Đừng có làm phiền tôi nữa, tôi chịu rắc rối vậy chưa đủ sao ? Thật phiền phức! " tôi bực bội nói , quay qua Sirius, " Cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao mấy người này lại ở đây , lại còn đề phòng như vậy? "

   " À, chuyện này...." Sirius ngập ngừng. " Được rồi, những chuyện sau đây con cần phải giữ bí mật, nhưng vì bảo đảm sự an toàn của con, ta đề xuất xóa bỏ đoạn trí nhớ vừa rồi.
  
" Đây là trí nhớ của tôi-"

Lời nói của tôi bị đánh gãy bởi khi ấy cánh cửa được mở ra, cụ Dumbledore bước vào tiếp sau đó là một phù thuỷ khác .

  Tóc đen, mũi ưng, một thân thể cao gầy dưới lớp áo choàng đen. Tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến gặp được người này ở đây. Vậy nên tôi lập tức chạy đến tỏ vẻ đáng thương vừa bị bắt nạt mà ăn vạ .

    " Có chuyện gì vậy ? " Giáo sư Snape cau mày , né tránh , cúi đầu nhìn mặt tôi, . " Sao lại thế này ?"

    " Là bọn họ tấn công em ! " tôi chỉ vào người Moody.

    " Ngài Moody, công kích một đứa nhóc? " giáo sư Snape nhếch mép , sau đó liếc ánh mắt qua Sirius khinh bỉ .
 
  Các phù thuỷ xung quanh đều tránh ánh mắt giáo sư Snape , có người còn khẽ ho khan.

    " Con bé tự dưng xuất hiện, ai cũng sẽ đề phòng thôi , huống hồ tình thế bây giờ rất căng thẳng. " Moody Mắt- điên nói. " Còn nữa Zed bây giờ đang hôn mê. "

Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào tôi, thầy Snape nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

   " Là hắn tấn công tôi trước và tôi chỉ tự vệ lại , nếu không cánh tay tôi có thể đã bị bẻ gãy. " tôi châm chọc.
  
   " Các người nên biết nơi này đã được ếm bùa trung tín bất khả xâm phạm , có thể vào được chỉ có huyết thống trực hệ, thật là không nên tin tưởng vào trí nhớ của lũ sư tử ngu ngốc. " giáo sư Snape chất vấn bọn họ.

   " Thế thì liên quan quái gì đến mi ? " mặt Sirius biểu hiện rõ sự chán ghét.

   " Con bé là học trò của ta . còn ngươi, con chó ngu ngốc, làm cha mà không bảo vệ được con gái mình , lúc nó bị đánh gần chết thì ngươi ở xó xỉnh nào, hửm? "

Cảm động quá đi giáo sư của tôi ơi !

   " Đúng là đạo đức giả, ta chẳng biết ngươi đã cho cụ Dumbledore uống bùa mê thuốc lú gì , chỉ cần ta còn ở đây mi sẽ..."

    " Sẽ làm sao ? " giáo sư Snape khiêu khích.

    " Sirius, Severus , trước mặt con trẻ, tôi nghĩ hai anh nên kiềm chế bản tính của mình chút. " giáo sư Lupin rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng, ngăn cuộc đấu khẩu giữa hai người.

    " Ờm, em nghĩ cũng đúng, chúng ta sẽ tạm ngưng chiến , hãy cho em biết chuyện gì đang diễn ra được không ?"

    " Dĩ nhiên rồi trò Black, nhưng trước tiên chúng ta cần lập một lời thề bất khả bội với trò . Nếu không làm , sẽ chỉ còn hai cách, một là tham gia cùng chúng tôi , không thì chẳng còn cách nào khác ngoài bắt buộc phải lấy đi đoạn kí ức này của trò. "

  Đây rõ ràng là một lời đe doạ .

   " Quyết định của trò là gì? "

Tôi ngẩn đầu , ánh mắt phức tạp nhìn cụ Dumbledore.

  Moody Mắt- điên là thần sáng ưu tú nhất , với câu nói khoa chương chính là " tội phạm ở Azkaban có hơn phân nửa là do ông ta tống vào ".

   Sirius Black là anh hùng trong giới phù thuỷ , vào cuộc chiến mười mấy năm trước chính là kẻ luôn đứng đầu ở tiền tuyến.

   Cụ Dumbledore, người đứng đầu, đối thủ một mất một còn của Voldemort.

   Giáo sư Snape từng là gián điệp của Hội Phượng Hoàng .

   Nếu tôi còn đoán không ra mình vướng vào chuyện gì , thì thực là phí danh người đứng đầu khối lăm năm vừa qua tại Hogwarts rồi.

   Thật thú vị. Tôi có quyền lựa chọn sao ?

      " Em chấp nhận lập lời thề. " tôi nói. " Nhưng là với giáo sư Snape. "

      " Được. " giáo sư Snape nói.

      " Hả, tại sao lại là ngươi ? " Sirius đứng lên, đôi mắt xám lóe ra lửa giận.

      " Chẳng lẽ ngươi muốn làm sao? " giáo sư Snape châm chọc.

      " Đương nhiên rồi, ta mới là cha con bé! " Sirius sửng cồ lên.

      " Sirius! Đó là quyết định của con!"  Không phải tôi không muốn lập lời thề với cha đẻ của mình, mà là như bạn biết đấy, tính cách của ông ấy rất nóng nảy, nông nổi , lại còn liều lĩnh , tôi biết ông ấy sẽ không để con gái mình gặp nguy hiểm, nhưng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì . Ngược lại với giáo sư Snape , thầy ấy trầm tĩnh, là bậc thầy bế quan bí thuật, cảm giác an toàn hơn rất nhiều .

   Tôi dứt khoát quỳ một gối xuống ngay trước mặt giáo sư Snape , đưa tay phải ra .

   Mặt Sirius đỏ bừng , rõ ràng bộ dạng muốn nói lại thôi , bất đắc dĩ ngồi xuống ghế .

  Giáo sư Snape liếc nhìn tôi , cũng đưa tay phải ra .

  Dumbledore lấy đũa phép của mình ra , đầu đũa phép đặt lên tay của tôi và giáo sư Snape . " Roseadela Violet Sirius Black ! " ánh mắt ông ấy tối đen nhìn tôi , " Trò nguyện ý cam đoan , không đem địa chỉ Hội Phượng Hoàng ở nhà gia tộc Black tiết lộ cho bất kỳ ai không ? "

     " Tôi nguyện ý . " Tôi nói .

     " Trò nguyện ý cam đoan , không đem những danh tính thành viên của hội Phượng Hoàng mà trò nhìn thấy ở đây nói cho bất kì ai không? "

     " Tôi nguyện ý. "

     " Trò nguyện ý cam đoan , không đem bất kỳ chuyện gì ở Hội Phượng Hoàng tiết lộ cho bất kỳ ai không ? "

     " Tôi nguyện ý . "

  Một ngọn lửa mỏng manh từ đầu đũa phép của Dumbledore xuất hiện , quẩn quanh ở bàn tay đang nắm của chúng tôi .   

   Dưới sự chứng kiến của Dumbledore , tôi và giáo sư Snape đã hoàn thành lời thề Bất - khả - bội .

   Tôi nhìn ngọn lửa mỏng manh dần biến mất trên tay . Khi nó biến mất hoàn toàn , chúng tôi bỏ tay ra .

     " Con còn cần phải làm gì nữa không ? " Tôi đứng lên nói .

     " Không , không có . " Dumbledore nói .

     " Như vậy , từ giờ những người này sẽ ở đây ? " Tôi bình tĩnh nói .

  Sirius lập tức trả lời trước cụ Dumbledore, " Không, chỉ khi nào hội cần họp thì bọn họ sẽ đến. " Ông chỉ về phía Moody và nói tiếp , " Rose , đây là Alastor Moody . "

     " Con biết . " tôi đáp không được thoải mái lắm. Khuôn mặt Sirius trở nên ỉu xìu, giáo sư Lupin thấy thế nên mỉm cười tiếp tục giới thiệu.

     " Còn đây là Nymphadora... "

  Cô phù thủy trẻ nhún vai , " đừng gọi tôi là Nymphadora , anh Remus . Tên tôi là Tonks . "

  Thầy Lupin nói cho hết câu ,  "...Nymphadora Tonks , người chỉ muốn được biết đến bằng họ mà thôi . "

Cô Tonks lầm bầm , " ai cũng sẽ vậy thôi nếu bị cái thứ bà mẹ ấy gọi mình là Nymphadora - "

    " Và đây là Kingsley Shaklebolt ."

  Thầy Lupin chỉ vào một phù thủy đen đúa cao lớn , ông ta cúi mình chào .

Thầy Lupin tiếp tục giới thiệu , "Elphias Doge . "

Ông phủ thủy có giọng nói khò khè gật đầu chào .

    " Dedalus Diggle ."

  Lão phù thuỷ dễ bị kích động Diggle bỏ cái nón chóp ra, cất giọng nói the thé. " Xin lỗi vì đã thất lễ, Black tiểu thư."

   " Emmeline Vance . "

Đó là một mụ phù thủy trông rất ư oai vệ trong bộ khăn choàng màu xanh ngọc bích, khẽ nghiêng đầu.

    " Sturgis Podmore."

Lão phù thuỷ quai hàm vuông vức, tóc màu vàng nhạt như rơm nháy mắt.

    " Và Hestia Jones."

Một bà phù thuỷ tóc đen, hai má hồng hào, đứng cạnh cái bình phong đưa tay vẫy vẫy.

Tôi theo phép tắc mà chào từng người một, nhưng vẫn rất bực bội, vì tự nhiên lại bị kéo vào chuyện này .

   " Con muốn gặp Kreacher ."

   " Ít nhất phải một giờ nữa nó mới có thể tỉnh lại . " Một phù thủy trả lời tôi .

Giới pháp thuật cũng không có quy phạm pháp luật dành cho gia tinh nuôi trong nhà , nhưng không thể nghi ngờ là chúng tuyệt đối không thể công kích phù thủy . Chúng thậm chí còn không thể làm chuyện bất kính với phù thủy , cho dù người kia không phải chủ nhân của chúng .

   Hôm nay , dưới tình thế cấp bách Kreacher đã công kích phù thủy . Có thể nghĩ , cho dù nó là vì tôi , sau này nó cũng sẽ bị xem là một gia tính có tính uy hiếp .

   Kreacher luôn trung thành và tận tâm với gia tộc Black . Nó cũng đã biết quá nhiều bí mật , Hội Phượng Hoàng tuyệt đối cũng sẽ không để nó được tự do . 

    " Mọi chuyện là do tôi, các người không được trừng phạt nó. "

    " Chúng ta đương nhiên không thể bởi vì hành vi bảo vệ của Kreacher mà trừng phạt nó . " Dumbledore nhìn tôi bằng ánh mắt màu lam , mỉm cười nói .

  Tôi thở ra một hơi , quay đầu nhìn giáo sư Snape.

  Thầy ấy tiến đến trước mặt tôi , dùng đũa phép chạm lên vết thương trên trán tôi , hơi xót một chút . Giáo sư Snape cúi đầu và niệm một câu chú ngữ , một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên miệng vết thương . Tôi ngẩn ra , theo bản năng sờ lên mặt , vết thương đã biết mất không còn dấu vết .

   " Cảm ơn giáo sư . " tôi gật đầu với Sirius, " con lên phòng đây. "

   " À, đợi Kreacher tỉnh lại, ta kêu nó dọn phòng cho con. "

   " Không cần thiết, đừng ai lên tầng ba quấy rầy là được rồi. " nói xong tôi bước lên cầu thang, vẩy nhẹ đũa phép làm hành lý trôi nổi theo phía sau.

Tôi đến căn phòng của mình trước đây ở cuối hành lang trên tầng ba.

  Mọi thứ đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn không một chút vết bụi bẩn nào trong phòng, đây là chỗ duy nhất trong ngôi nhà được Kreacher dọn dẹp .

Một căn phòng theo hướng châu Âu cổ điển , rất rộng . Chiếc giường lớn đặt giữa hai cây đèn ngủ, bốn cột mắc rèm che màu trắng , hai cửa sổ lớn có bệ ngồi , rèm cửa sổ màu lam nhạt . Một cái bàn ở góc phòng , tủ sách cạnh hai cánh cửa lớn khác ngoài cửa chính , đó là nhà vệ sinh và tủ quần áo , chùm đèn điện pha lê màu bạc lấp lánh treo trên trần nhà thắm sáng . Năm ngoái khi trở về nhà cổ Black, tôi nói rằng tông màu lục đen nhìn rất âm u và việc dùng nến để thắm sáng rất lãng phí, lại hại sức khỏe, gây nóng nực vào ngày hè , vậy nên Kreacher lập tức đổi sang tông lam trắng là màu ưa thích của tôi và thay thế bằng đèn điện , nó sợ một điều rằng nếu tôi không thoải mái sẽ lại bỏ đi, vì thế mà nó dù rất ghét Muggle nhưng cũng chấp nhận mọi sở thích của cô chủ nhỏ.

  Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top