Chương 33 : Đối diện với lỗi sợ, kiên cường mà sống


   Mình thi xong rồi nè mấy bồ ơi , lo quá đi mất , thôi giờ đăng chương mới cho đỡ lo (〃^▽^〃)

    
                            ******

  Sau khi rời khỏi nhà chú Regulus, tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm nhà sách, nơi đó cũng không khó tìm lắm , chỉ có điều nó không như tôi mong đợi. Qua những ô cửa sổ toàn kính trong suốt , có thể nhìn thông thống vào bên trong , tôi dễ dàng nhận ra ở đây chuyên bán những loại sách thuộc lĩnh vực về kinh doanh trải nghiệm đời sống dành cho người muốn lập nghiệp.

  Tôi thực sự không muốn bước chân vào đấy một chút nào . Qua lớp kính , tôi trông thấy một ông lão tầm bảy mươi tuổi , mái tóc bạc phơ , mặc một bộ quần áo đính thị dành cho lứa tuổi trung niên . Ông lão mỉm cười thân thiện sau quầy tính tiền .

  Tôi quyết định không hỏi han gì , chắc hẳn đây là nhà sách bậc trung bình trong thành phố mà thôi .

  Vậy là tôi cứ đi vơ vẩn dọc theo các con đường giờ đây mật độ xe cộ đã bắt đầu gia tăng, chẳng gì thì cũng là lúc tan tầm mà . Từng bước từng bước một , tôi để mặc cho đôi chân muốn dẫn mình đi đâu thì đi , đường sá đông vui, cảnh trí hữu tình làm cho người ta có một cảm giác cô đơn giữa dòng người tấp nập .

  Tôi đi xăm xăm về phía nam , nơi loáng thoáng có mấy cửa hiệu lắp đầy kính , chắc mẩm rằng có nhiều thứ đáng xem lắm đây . Bước chân trở lên nhanh thoăn thoắt . Nhưng rồi thật xui xẻo , khi đã đến gần , tôi nhận ra đây chỉ là một tiệm sửa chữa . Không sao, vẫn còn sớm , trước khi trở về tôi phải tìm được thứ gì đó hay ho mới được. Tôi mơn nhẹ những lọn tóc , rẽ vào góc phố . Và rồi bắt đầu nhận ra , trong lúc băng qua một con đường khác, tôi đã bị lạc . Lẽ ra nên đi về hướng bắc mới phải , dường như những toà nhà ở đây đều là nhà hoang. Tôi quyết định rẽ sang hướng đông ở dãy phố tiếp theo và thế là lại lạc vào một khu nhà khối ... Chán thật , nhưng không sao , lần này , tôi quyết định sẽ thử vận may ở một con đường khác để trở lại phía lối đi có lót ván .

  Một tốp bốn thanh niên đang loanh quanh ở con phố tôi vừa quẹo vào . Phải chăng họ là dân công sở đang trên đường về nhà ? Không , trong họ ăn mặc rất tùy tiện . Hay là dân du lịch ? Không , trông họ " bụi bặm " thế kia mà . Khi họ đến gần hơn , tôi mới nhận ra là cả bốn người không lớn tuổi hơn tôi mấy . Họ đang nô giỡn với nhau , cười đùa sằng sặc và đấm thùi thui vào vai nhau . Kinh quá, tôi vội lỉnh ngay vào vỉa hè để tránh , bước chân trở nên vội vàng , gấp rút , quyết định rẽ vào một góc phố khác .

    " Ê ! "

  Một người trong bọn họ lên tiếng , chắc là gọi tôi , vì quanh đây còn có ai khác đâu . Tôi ngửng mặt lên . Hai trong số bốn gã thanh niên đã dừng chân , còn hai gã kia thì bước chậm lại . Gã ở gần tôi nhất là một gã to con , tóc đen , có vẻ như là người đã cất tiếng gọi . Hắn mặc một chiếc áo sơmi may bằng vải flanen , bên trong là một chiếc áo thun cáu bẩn , chiếc quần jean rách tả tơi và mang giày xăngđan . Hắn tiến thêm một bước về phía tôi .

  Đằng sau, những gã thanh niên bắt đầu rú lên những tiếng cười ghê rợn, một kẻ trong đám đó hát ông ổng một bài ca tục tĩu.

    " Ê, chờ đã " một tên gọi với theo , tôi giả bộ không nghe thấy , bước chân nhanh dần vào trong dãy phố , sâu vào con hẻm nhỏ , sau lưng vẫn là những tiếng cười nắc nẻ . Tiếng ồn ào xa dần rồi im hẳn.

  Con đường ở đây không có vỉa hè , chỉ có duy nhất một hàng rào mắt cáo có dây kẽm gai phía trên cùng để thêm phần bảo vệ chắc chắn cho các thứ máy móc xếp đầy trong bãi đất trống. Tôi đã ở quá xa cái khu vực nên ở với tư cách là một du khách lẽ ra phải viếng thăm ở Scarborough , Trời đã bắt đầu trở nên nhá nhem , những đám mây ở phía trời tây đang tụ lại ... Hoàng hôn đang chuẩn bị cuộc hành trình trên cỗ xe thời gian của mình . Nhưng ở phía trời đông thì vẫn còn sáng rõ , vẫn còn những áng mây màu hồng , màu cam , nhưng cũng sắp khoác lên mình một màu xám ảm đạm rồi .

  Bỗng nhiên bầu trời trở nên tối mịt, không le lói một chút xíu ánh sáng nào, ngay đến cả ánh đèn đường tù mù hắt lại từ hai đầu con hẻm cũng tắt ngúm. Đến cả tiếng ù ù xe cộ ở xa vẫn thường vọng lại cũng tắt lịm.

  Khi nãy trời còn ấm áp mà bây giờ bỗng trở nên băng giá , lạnh thấu xương một cách đột ngột kì lạ. Xung quanh tôi bị bao phủ hoàn toàn trong bóng tối đen đặc lạnh buốt, không một ánh sáng hay âm thanh nào xuyên qua được, như thể có một bàn tay khổng lồ đã thả tấm màn đen băng giá dày đặc trùm kín hết cả con hẻm , khiến chúng mù mịt.

  Tôi đứng bất động, đảo mắt sang hết bên trái rồi bên phải nhưng không thấy gì hết. Cái lạnh khủng khiếp đến nỗi tôi cảm thấy toàn thân run rẩy , ớn lạnh dọc xương sống, nổi da gà trên khắp cánh tay, tóc gáy dựng đứng cả lên. Tôi chỉ còn cách mở to mắt, trừng trừng đảo ngó xung quanh, mà vẫn không thấy gì hết...

  Không có lẽ nào... Một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu , nhưng tôi vẫn cố trấn an tinh thần bằng cách tự nhủ rằng chúng không thể nào có mặt ở chỗ này... Không thể xảy ra ở Scarborough được... Tôi cố gắng căng tai ra nghe ngóng... May ra có thể nghe được chúng trước khi thấy chúng...

  Trong con hẻm, ngoại trừ tôi, chắc chắn còn có thứ gì đó khác nữa, nó đang phà ra những hơi thở hôi hám khàn khàn gấp gáp. Tôi cảm thấy một cơn sợ hãi choáng váng cả người ập vào khi đứng chết điếng, toàn thân run lẩy bẩy trong không khí đóng băng.

  Tôi cảnh giác lùi lại từng bước, rút đũa phép ra chiếu sáng. Vài tia sáng yếu ớt nhá lên trước mặt, bất chợt tôi vấp phải thứ gì đó, làm ngã sõng soài trên mặt đất, đầu đập vào hòn đá, cảm giác như nó sắp bể làm đôi, cây đũa phép văng ra khỏi tay. Chết tiệt! Sao lại xui xẻo đến thế chứ .

  Tôi bực bội , nước mắt ứa ra vì đau đớn, Chống hai tay lồm còm bò dậy, hoảng hốt tìm kiếm cây đũa phép trong bóng đêm đen kịt. Tôi cảm nhận được một cơn lạnh buốt thấm từ từ đằng sau lưng, và điều đó cho thấy rằng bọn chúng không chỉ có một.

     " Lumos... Lumos ! " tôi thốt lên mấy câu thần chú, khẩn thiết mong cho có được dù một chút xíu ánh sáng để có thể nhìn thấy mà tìm lại cây đũa phép. Thật may mắn là nó đã sáng lên, những tia sáng từ đầu cây đũa phép chỉ cách tay tôi vài phân thôi. Tôi nhanh chóng chụp lấy nó ngay lập tức, đứng dậy dáo dác nhìn xung quanh.

  Tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Hô hấp một cách khó khăn.

   Một cái bóng cao lớn đội mũ nhọn trùm kín mít đang lướt đi êm ru về phía tôi, nó lơ lửng trên mặt đất, không thấy chân cũng không thấy mặt dưới lớp áo choàng lụng thụng . Cái bóng lướt đến như bị hút vào màn đêm .

Loạng choạng lùi lại , tôi giơ cây đũa phép lên bằng đôi tay run rẩy .

" Expecto patronum! "

Một làn khói bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của tôi và tên giám ngục lướt chậm lại , nhưng câu thần chú không hiệu nghiệm . Tôi lùi lại xa hơn khi tên giám ngục chồm xuống , nỗi sợ hãi ám mụ mẫm cả đầu óc , sự ám ảnh về đêm hôm Sirius bị giám ngục bóp cổ kéo xuống ngục Azkaban .

Hãy tập trung ... Hai bàn tay xám ngoét lở lói nhầy nhụa thò ra từ bên trong tấm áo choàng của tên giám ngục , giơ về phía tôi . Bên tai lùng bùng tiếng rít điên cuồng .

  " Expecto patronum ! "

Nhưng giọng nói của tôi nghe xa xăm yếu ớt ... Một làn khói bạc khác , mong manh hơn cả làn khói trước , phát ra từ đầu cây đũa phép bay chờn vờn... Vậy là tôi không thể làm phép thuật được nữa rồi , tôi không thể niệm thần chú làm phép được nữa rồi...

  Tôi có thể ngửi thấy hơi thở giá buốt chết chóc và tanh tưởi của tên giám ngục đang luồn vào trong phổi , làm ngộp thở , chìm đuối...

  Hãy nghĩ đến ... niềm hạnh phúc nào đó ...

Nhưng trong lòng tôi lúc này không suy nghĩ được chuyện nào hết... Cảm giác sợ hãi đã chi phối toàn bộ cơ thể. Những ngón tay lạnh như băng của tên giám ngục đang siết chặt quanh cổ họng tôi....

  Khuất phục Tử Thần đi ... Như vậy có thể sẽ đỡ đau đớn hơn . Sẽ không biết gì hết ... Sẽ không có đau khổ...

  Không thể được... cố gắng nên... Một chút nữa thôi... Không được yếu đuối... Nếu tôi chết thì sẽ không bao giờ gặp lại gia đình, bạn bè nữa.... Gương mặt bọn họ vụt hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một trong giây phút vật lộn cố hít lấy từng hơi thở.... Cedric !

   " EXPECTO PATRONUM ! "

Từ đầu cây đũa thần của tôi vụt lao ra một con rồng ánh sáng bạc rực rỡ nó uốn lượn quanh người đâm thẳng vào tên giám ngục . Tên giám ngục bị hất ngược ra sau , nhẹ hãng như bóng đêm. Còn vài tên nữa ở xung quanh .

   " Tấn công hắn đi ! "

  Tôi kêu lớn chỉ đường cho con rồng tấn công bọn chúng. Con rồng lập tức gầm lên một tiếng xung quanh nghe như sấm sét , rồi bay như tia chớp lao vút tới , làm cho tất cả bọn giám ngục biến mất, như bị hút vào bóng đêm . Nó bay vào cuối con hẻm rồi tan biến vào lớp sương bạc hư ảo.

   Trăng , sao , đèn đường sáng lại như được hồi sinh . Một luồng gió ấm áp thổi lùa vào con hẻm . Cây cỏ trong vườn quanh lại xạc xào rung lá , và tiếng ù ù xa xa của xe cộ đời thường vọng từ con đường lại đầy kín không gian .

Tôi vẫn đứng yên một hồi lâu , tất cả các giác quan tiếp tục rung động một lúc, rồi mới lấy lại được nhịp bình thường  , trên trán chảy mồ hôi đầm đìa . Chính tôi cũng không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, những tên giám ngục mà lại xuất hiện ở cả đây, trong thành phố Muggle này sao?

  Tôi kiệt sức ngồi thụp xuống đất, co người lại, run bần bật. Tôi đã vừa đối mặt với nỗi ám ảnh thời thơ ấu của mình, sự kinh tởm, khủng khiếp, làm toàn thân tê cứng.

  Từ khi đến thế giới này đến giờ, tôi luôn sống trong sự bao bọc của người thân, bạn bè, chưa bao giờ phải một mình đối mặt với nguy hiểm , cho đến năm nay, lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy ,  hôm nay khi đối mặt với nỗi sợ hãi, tôi mới nhận ra bản thân chẳng phải thiếu nữ thiên tài gì, chỉ là một học sinh bình thường nổi bật hơn những học sinh khác mà thôi . Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua sức tưởng tượng của chính mình , có đôi khi tôi có thể yếu đuối đến mức một câu nói cũng khiến nước mắt tràn mi , cũng có đôi khi phát hiện bản thân đã có thể cắn răng chịu đựng mọi đau khổ trên một quãng đường dài.

  Tôi ngồi một mình trong con hẻm tối om đó, không biết qua bao nâu, tất cả những ngôi sao trên bầu trời đã mờ dần và ánh sáng đang nhú nên rực rỡ một vùng. Nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào khi ngồi cả đêm dưới đất mà hứng chịu sương gió đến cảm lạnh.  Lúc nhớ ra cần phải trở về thì hai chân đã tê cứng, toàn thân đau nhức vì bất động quá lâu.

  Khi trở về khách sạn lại bị Alice tra tấn lỗ tai, " ROSEADELA BLACK ! BỒ ĐÃ ĐI ĐÂU CẢ ĐÊM ?! " cô lắc mạnh hai vai tôi, làm đôi chân tê cứng gần như đuối sức khụy xuống.

   " Alice , làm ơn tha cho mình đi, mình rất mệt- Hắt xì- hiện tại rất cần ngủ một giấc ." tôi lau mũi bằng chiếc khăn mà Alice đưa cho.

Cô đưa tay lên trán tôi sau đó dụt tay lại, nhăn mặt, la toáng lên.

   " Merlin ! Đầu của bồ đang chảy máu, lại còn nóng nữa ! Nơi này không có dược tề,  Phải làm gì bây giờ? " chân tay cô luống cuống. 

  Tôi sờ lên trán, nó sưng một cục chà bá trên đầu, thêm chất lỏng ướt ướt, giơ tay ra xem thì biết đó là máu, chắc chắc vừa nãy khi ngã đã để lại cục u này, xui xẻo thiệt,  " Im lặng nào Alice, mang cho mình một chiếc khăn và vài viên đá lạnh. "

   " Để làm gì? Bồ sốt cao như vậy còn muốn ăn đá bào sao? "

   " Lạy chúa, cứ lấy đi! "

Thời điểm Alice mang đá về, tôi cho tất cả chúng vào chậu nước, sau đó nhún khăn vào và chườm lên trán. Cảm giác lạnh làm cơn nhức đầu dần tê liệt, tinh thần tỉnh táo hơn chút. Nằm trên chiếc giường ấm áp , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , trong cơn sốt mê man tôi thấy mình đứng trong đại sảnh Hogwarts, mọi thứ đổ nát rất hỗn độn, rất nhiều người bị thương, vài người đã chết, bên cạnh xác họ là người thân đang than khóc . Trong một đám người tôi thấy hình ảnh Fred Weasley nằm dưới đất bất động, người anh em song sinh của cậu đang cố lay người hi vọng cậu có thể bật dậy nói rằng chỉ là trò đùa như mọi khi . Alice nắm lấy bàn tay cậu quỳ xuống, xiết chặt, gào khóc thảm thương. Tôi nhìn sang một chỗ khác, giáo sư Lupin cùng với một người phụ nữ tóc tím nắm chặt tay nhau, sắc mặt họ vô hồn nhưng có thể thấy nét mặt thanh thản khi chết cùng nhau , khung cảnh tang tóc hỗn độn bao trùm cả Hogwarts.

   Giấc mơ thay đổi đến khuôn viên khác, trong căn phòng tối om, hình ảnh Violet toàn thân đều là máu , gương mặt cô vô hồn, phía dưới bụng bị rạch ra, xác hai đứa trẻ sơ sinh bầm tím máu me khắp người.

   Khung cảnh lại thay đổi , lần này là bộ pháp thuật, Sirius che chắn trước mặt tôi với Harry và bị một bùa phép phóng trúng người, khụy xuống.

  Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, tóc bết lại dính vào mặt . Đầu óc nhức lên từng đợt ở sau gáy , truyền theo dây thần kinh xuống khắp người . Tôi nén đau cổ vặn mình ngồi dậy , sau đó bị vướng vào một sợi dây , nghe pựt một cái liền thấy mu bàn tay trái nhói lên . Tôi nhìn xuống , phát hiện bản thân đang được truyền nước . Khung cảnh này chẳng phải là phòng trong bệnh viện sao, có lẽ Alice đã đưa tôi tới đây .

  Trong phòng không có ai cả, rất trống trải , Alice đi đâu rồi . Tôi tự mình rót một cốc nước , uống hết một hơi cho cổ họng thoải mái hơn . Hắng giọng một hồi , tôi mới vươn tay ấn nút gọi y tá ở cạnh đầu giường .

  Một lúc sau một y tá đẩy xe bước vào, ánh mắt đảo qua người tôi một hồi , rất nhanh phát hiện dây truyền nước bị tôi rút ra lúc trước hằn học thở dài .

    " Sao lại rút dây truyền ra rồi ? "

Tôi hắng giọng , " Vô tình thôi ạ . "

    " Đợi đấy đi , chị đi lấy bình truyền mới . "

  Khoảng 10 phút sau , cô y tá quay lại , còn có Alice đi cùng , cô ấy đứng một bên chờ đến khi người y tá cắm dây truyền nước cho tôi xong.

" Xong rồi đấy , đừng có tùy tiện rút ra nữa . " Cô y tá vừa nói với tôi vừa điều chỉnh tốc độ truyền nước . " Giờ em cảm thấy thân thể mình thế nào ? Có nhức đầu không ? Buồn nôn hay chóng mặt ? "

   Tôi gật đầu nhìn , " Có hơi đau đầu , còn lại đều ổn hết ạ . "

   Cô ghi chép một cái gì đó lên sổ bệnh , gật gật đầu , " Một lát nữa sẽ mang cơm tối đến . Ăn xong , uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi .

  Tôi gật đầu, " cảm ơn chị ạ! "

   Cô mỉm cười nói , " Không phải khách sáo ,là trách nhiệm của tôi mà."
 
   Đợi đến khi cô y tá đẩy xe rời đi, Alice mới nhào tới cạnh tôi.

     " Bồ làm mình sợ chết khiếp Rose! " 

     " Mình nghĩ rằng chỉ bị cảm lạnh thông thường không đến mức phải vào viện ."

      " Cảm lạnh gì chứ ! Bồ đã sốt đến bốn mươi độ, hôn mê suốt một ngày trời . "

      " Mình đã ngủ lâu vậy sao? "

      " Đúng vậy! Khi mê man miệng bồ đã lẩm bẩm gì đó , còn liên tục khóc lóc nức nở. Mình sợ quá nên gọi nhân viên khách sạn đưa bồ đi bệnh viện. " Alice nắm lấy tay tôi, khuôn mặt cau lại lo lắng, " nói đi Rose, bồ đã gặp phải chuyện gì? "

       " Hôm qua, khi trên đường đi dạo mình đã gặp giám ngục và bị chúng tấn công. "

       " Không thể nào, chúng lại xuất hiện ở nơi này!! " Alice kinh ngạt.

       " Mình cũng không ngờ đến chuyện đó . Tại sao chúng lại đến khu dân cư Muggle? Phải chăng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng đến con hẻm vào lúc mình có mặt ở đó? Hay là chúng được phái đến? Hay là bộ pháp thuật đã không còn kiểm soát được những tên giám ngục? Phải chăng chúng đã bỏ việc canh gác nhà tù Azkaban để theo Voldemort ."

     " Đúng là điên rồ hết sức, lũ người trong bộ đã vô dụng đến mức không kiểm soát được bọn giám ngục kinh tởm đó nữa sao mà để chúng đi lang thang như vậy! " Alice tức giận gằn giọng.

     " Nên về nhà thôi, nơi này không an toàn, chẳng thể đoán được chúng có quay lại, hoặc tử thần thực tử có lởn vởn ở quanh đây hay không. "

   Alice gật đầu, " mình sẽ về khách sạn thu dọn đồ trước ."

      " Ừm, được rồi, bây giờ mình đi làm thủ tục xuất viện. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top