Chương 32 : Chuyến nghỉ mát và cuộc gặp gỡ
Alice và tôi bắt một chiếc taxi từ ngã tư vua về đến trang viên Rose để chuẩn bị đồ đạc. Trời bất chợt đổ cơn mưa làm không khí mát mẻ dễ chịu hẳn.
Về đến nhà, tôi nhanh chóng cho tất cả mọi thứ mà nghĩ rằng cần thiết vào va-li ,như máy ảnh, thẻ ngân hàng, hộ chiếu .... Ngay khi trời tạnh mưa , cả hai vui vẻ rời trang viên tới khu mua sắm của Muggle .
" Đi sát người mình, bồ đừng có chạy linh tinh! " tôi liếc nhìn ánh mắt háo hức của Alice khi lần đầu đến trung tâm mua sắm .
" Đừng như vậy! Mình có phải trẻ con đâu! " Alice hưng phấn ngó qua các cửa hàng như một đứa con nít.
" Nhìn bồ bây giờ không khác gì cặp song sinh Weasley ! " tôi nhướn mày, kéo cô nàng đến khu bán quần áo "chúng ta cần nhanh lên, mình đã đặt vé máy bay vào năm giờ chiều , nếu bồ còn lề mề ở đây thì chúng ta sẽ bị trễ mất. "
Một trận càng quét nổi qua các cửa hàng , cuồng quét đúng nghĩa . Alice vui vẻ , vung tay nhập thêm vài bộ váy áo phong cách cá tính , còn tôi lấy thêm vài mẫu váy mới ra điệu đà , kiểu dáng cổ điển . Khung cảnh hai đứa con gái điên cuồng mua sắm thật sự rất kinh khủng .
" Bồ thấy bộ này thế nào ?" Alice mặc một bộ bikini màu đỏ, đứng trước gương trong phòng thay đồ, trông vô cùng quyến rũ. Cô đang phân vân giữa hai bộ đồ bơi , một cái màu xanh dương có dây thắt kín đáo , và một bộ đỏ vô cùng nóng bỏng.
Tôi đưa mắt ngắm nghía ,giơ tay xoa xoa cằm cảm thán " Chiếc màu đỏ đi, cần phải làm cho người khác nổ đom đóm mắt chứ! "
" OK, mình sẽ lấy chiếc này! "
Trong khi đợi Alice thử đồ, tôi đã chọn cho mình một bộ đồ bơi màu đen , làm tôn lên làn da trắng sáng và hợp với mái tóc của mình.
Sau khi mua đồ xong, tôi và Alice quyết định ăn tối tại nhà hàng Ý gần đó . Đúng bốn rưỡi , chúng tôi đến sân bay xuất phát , từ thành phố London đến Scarborough , vừa đến nơi ,cả hai nghỉ ngơi tại một khách sạn gần vịnh .
Khi vừa đặt chân lên phòng , tôi và Alice nằm lăn trên giường , bởi cả hai quá mệt mỏi trong hôm nay rồi . Ai ngờ được là tôi lại bị say máy bay, đầu óc đến bây giờ vẫn còn thấy choáng váng . Tôi nhắm mắt lại để cơ thể thả lỏng.
" Này, bồ thế nào rồi? " Alice ngồi dậy hỏi tôi.
" Mình sắp chết rồi! " tôi rên rỉ.
" Thực quá khủng khiếp, sao dân Muggle có thể chế tạo ra thứ thần kì như vậy ! Họ vẫn có thể bay mà không cần chổi sao? "
" Đừng kinh ngạt quá sớm, còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều . Bây giờ mình chỉ muốn đi tắm thôi . " tôi phờ phạc ngồi dậy, nết xác vào nhà vệ sinh. Sau đó ngủ một mạch đến sáng, khi Alice gọi tôi dậy đã là chín giờ. Lúc ăn sáng xong, cả hai rời khách sạn, thuê một chiếc xe điện dạo quanh thành phố.
Scarborough là một địa điểm tuyệt vời dành cho khách du lịch , khỏi nói cũng biết là nó đẹp và lôi cuốn như thế nào . Đương nhiên chúng tôi cũng chẳng muốn lãng phí thời gian để đi trên những lối đi có lót ván dọc theo bờ vịnh mà thưởng thức những cảnh đẹp mê hồn thế này đâu .
Tôi và Alice dừng chân ghé vào tất cả các quán ăn đường phố mà hướng dẫn viên giới thiệu là ngon nhất, bao nhiêu hải sản tươi sống được chế biến theo yêu cầu của khách du lịch ,mực nướng thơm nức mũi, tôm chiên, bạch tuộc cay rất kích thích vị giác,...
Sau một tuần ăn chơi ngủ nghỉ không kiềm chế , tôi bắt đầu thấy nhớ những cuốn sách, cho nên hôm nay sẽ quyết định đến nhà sách gần đây. Buổi chiều hôm ấy tôi bắt xe điện thẳng xuống một cửa hàng mậu dịch thật to nằm trong thành phố , chỉ cách tấm biển " Hân hoan chào đón tất cả các bạn " ở bờ vịnh có vài con đường.
Trước khi đến thư viện, tôi có vào một cửa hàng tạp hóa mua thứ gì đó ăn vặt. Nhìn một lượt các gian hàng trong tiệm , phân vân nên mua bánh quy bơ hay dong biển giòn , cuối cùng lại chọn khoai tây chiên , sau đó đi lấy thêm một chai nước khoáng.
Nhưng lúc đi qua quầy bán nước , khi đưa tay chạm vào chai nước khoáng , một tiếng người la toáng lên " KHÔNG!! " . Tôi giật mình , chật một cái làm rơi chai nước từ kệ đựng xuống đất.
Từ khoảng cách không xa chỗ tôi đang đứng , một cô bé, trông khoảng mười một tuổi , tóc vàng, mắt xám , đang đứng khoanh tay nhìn một thằng con trai rõ ràng lớn tuổi hơn .
Cô bé tóc vàng gằn giọng, " anh vừa mới lấy cắp đồ của cửa hàng ! Tôi thấy rõ rồi ! Trả lại mau!"
Tên kia trợn mắt, " liên quan gì tới mày hả ranh con ! Mày có giỏi thì lôi bằng chứng ra đây! "
Cô bé chỉ vào túi áo hắn ta, " anh nhét lon nước vào túi áo ! Có gan thì mở túi áo ra! "
Tên kia cười khẩy , " Nếu không có gì thì mày mắc tội vu oan đấy ! Nên có chút ít bồi thường nhỉ ? Mày xem , mày làm thế này thì hỏng mất cả danh dự của tao rồi . "
Thoáng lưỡng lự giây lát , xong cô bé vẫn gật đầu ," được ! "
Tôi chớp mắt , nhìn tên du côn kia . Tên đó rất nhanh mở túi áo khoác ra , nhưng chỉ trong một khắc rất nhanh , lon nước từ trên túi theo chuyển động của áo khoác rơi tượt xuống , trượt rất nhanh vào lớp vải trong của áo . Mà hình như lớp vải còn được may dày gấp 3 lần so với áo bình thường , bên dưới hình như lót bông , rơi xuống không hề có tiếng động , nhìn từ ngoài trông đúng là không có gì .
Cô bé tóc vàng hoảng hốt vạch áo của tên kia ra , nói to , " Sao lại không có được ?! Rõ ràng là anh giở trò ! "
Tên du côn vội vàng giật lại phần áo đang bị túm , nhanh miệng nói ,"chính mắt mày nhìn là không có rồi , còn dám lôi thôi là bố đấm gãy răng ! " Hắn to giọng giơ tay ra . " Xì tiền ra !! "
Cô bé rõ ràng đuối lí , vẫn cố cãi , " Tôi không tin ! Chắc chắn là anh giở trò ! "
" Cãi chày cãi chối ! Xì tiền ra ! " Hắn ta bực mình nói to . " Tao đâm chết mày giờ , ranh con !! "
" Đồ dối trá ! Anh là đồ dối trá !! "
" Ranh con ! " Tên kia vung mạnh tay . " Tránh ra , phiền chết đi được !! "
Cô bé kia loạng choạng ngã quỵ sang một bên , từ túi áo rơi ra một vật dài giống như cái que . đột nhiên có tiếng tên kia nói ồm ồm lên .
" Hử ? Cái que gỗ xấu xí gì đây ? Mày thích chơi trò phù thủy à ? "
Tôi khựng lại .
" Trả cho tôi !! Của tôi mà !! "
" Chỉ là cái que củi bẩn thỉu chẳng tích sự gì cả . Muốn lấy lại ? Đưa tiền đây . "
" Không được ! Trả cho tôi ! Nó là vật rất quan trọng !! " Cô bé kia to giọng nói . " Bớ người ta , có người cướp đồ của tôi !!! Kẻ cắp , hắn là kẻ ăn cắp !!! "
" Mày ! Không được bịa đặt , tạo bẻ răng mày giờ !! " Hắn ta gào lên . " Mẹ mày , im miệng ngay ! Bằng không tạo bẻ gãy cái que này ! "
Tôi cầm lon nước từ trên kệ , xoay người ném một cái , nhắm thẳng vào đầu tên du côn kia . Cái lon khá nặng , đập vào sống mũi hắn nghe " BỐP " thật to , rồi rơi lộp cộp xuống đất .
" Này , đừng có cậy người ta yếu rồi bắt nạt nha . Hèn lắm đó anh trai . "
" Mày ... " Tên du côn ôm đầu loang choạng đứng dậy , trông có vẻ rất đau . Từ hai bên lỗ mũi chảy hai dòng màu đỏ xuống , ghê chết đi được . " Lại thêm kẻ muốn lo chuyện bao đồng à ? Được được , bọn mày ... bọn mày muốn chọc giận tao , tao cho lũ ranh con chúng mày toại nguyện . Ăn đi !!!"
Hắn vung nắm đấm thẳng vào tôi , tôi hít một hơi , lùi người lại , vùng chân sút mạnh thẳng lên , một cú đá nhằm chuẩn xác vào thằng nhỏ của hắn. " BỐP !!! "
Hắn ta đau đớn lăn lộn trên sàn .
Tôi phủi tay , " Chọn nhầm người đối đầu rồi em giai , trình gì mà đòi đánh chị ? " Tôi cúi người nhặt cây đũa phép bị rơi xuống đất , đưa cho cô bé kia . " Của em , lần sau nên xử sự khéo một chút là ổn , đừng có bốc đồng như vừa nãy . "
Cô bé tóc vàng cứ trố mắt nhìn tôi , vừa cầm lại đũa phép vừa lẩm bẩm , "chị ngầu quá ! "
" Quá khen. " Tôi nhìn cô bé kia , " em nên học vài bùa chú để tự vệ thì hơn."
" Chị cũng là phù thuỷ ? Nhưng bộ pháp thuật có luật cấm sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle mà ạ! "
Tôi thở dài, " chỉ trong những trường hợp hi hữu thôi. "
" Vâng ạ! " cô bé gật đầu lia lịa.
Tôi lấy chai nước khoáng cùng lon nước vừa ném tên du côn đi đến quầy thanh toán , chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng.
" Chị xinh đẹp chờ em một chút! " tiếng gọi phía sau.
Tôi quay đầu, " còn chuyện gì à? "
" Dạ không! Em chỉ muốn biết tên của chị thôi ạ , bố nói là phải biết trả ơn người đã giúp đỡ mình. "
" Em không cần trả ơn đâu ." tôi mỉm cười, "tên tôi là Roseadela Black. Còn em? "
" A-Aurelia , Aurelia Black ạ! Chúng ta có họ giống nhau !" cô bé mở to mắt, nụ cười như hoa nở trên mặt sáng bừng.
Black sao? Tôi suy nghĩ, có lẽ chỉ là một họ phổ biến ở đây. " Thật trùng hợp. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây, bảo trọng. "
" A, chị đến nhà em chơi được không ? Nhà em ở gần đây lắm , đi mà chị ! đi mà ! Chỉ năm phút thôi! " cô bé cầm lấy tay tôi lắc lắc.
Tôi nhìn đôi mắt long lanh như chó con làm nũng, thật sự là không nhẫn tâm từ chối nên đành gật đầu đồng ý, " thôi được. Tôi sẽ đưa em về, phòng khi tên du côn kia giở trò. "
Vậy là Aurelia Black dắt tôi qua dãy phố, sau đó đi vào trong con hẻm nhỏ, đến cuối ngõ, xuất hiện một ngôi nhà gỗ hai tầng với kiến trúc giống phương đông Nhật Bản , đằng trước có khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa thạch thảo tím , cây sồi cổ thụ trước nhà treo chiếc xích đu trắng đung đưa nhẹ theo gió , tổng thể nhìn từ bên ngoài giống như ngôi nhà trong truyện cổ tích .
" Đây là nhà em? " tôi hỏi khi cả hai dừng lại trước cổng.
" Vâng! Em rất thích hoa thạch thảo cho nên bố đã trồng rất nhiều hoa trong vườn . Còn có chiếc xích đu đó cũng là tự tay ông ấy làm đấy." Aurelia cười típ mắt khi nghĩ đến điều gì đó.
" Một ông bố tuyệt vời nhỉ ! " tôi cảm thán.
" Mời chị vào trong nhà ạ !" cô bé dắt tôi đi qua cổng, mở cửa vào trong nhà, sau đó chạy xuống bếp mang dụng cụ pha trà lên .
Tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách, nhìn từng thao tác pha chế của cô bé, rất cẩn thận và tinh tế, nhấp một ngụm trà mà Aurelia vừa pha , hương thơm dịu trong cổ họng, vị trà khi uống đắng một chút ở đầu lưỡi, sau đó lan tràn trong khoang miệng lại thanh mát tạo cảm giác tươi mới sảng khoái. Tôi rất kén chọn trong việc thưởng trà, vì hồi nhỏ có học trà đạo cho nên biết để pha được trà ngon không phải chỉ cần loại trà thượng hạn mà còn cần cả sự kiên nhẫn của người pha trà , quả thực không ngờ cô bé này còn nhỏ như vậy lại có thể hiểu được đạo lí của một nghệ nhân trà đạo.
Aurelia chăm chú nhìn nét mặt của tôi khi thưởng thức ly trà.
" Rất ngon. " tôi cuối cùng cũng thốt lên một câu làm cô bé thở phào, toét miệng cười. " Em học trà đạo ? "
" Vâng ạ , là mẹ dạy cho em! "
" Cô ấy hẳn là một người rất tinh tế , tôi rất mong được gặp mặt mẹ em một lần để xin chỉ dạy thêm về trà đạo. " tôi đặt ly trà trên tay xuống bàn.
" Có lẽ không thể bởi vì má đã mất từ khi em sáu tuổi rồi ạ. " Aurelia mặt không đổi sắc nói , nhưng trong mắt lại ánh lên sự tủi thân.
" Thực xin lỗi em ! tôi sơ ý quá ! "
" Không có gì ạ ! Nếu là bốn năm trước thì có lẽ em đã khóc òa lên rồi, nhưng bây giờ em đã lớn, phải sống thật mạnh mẽ, em vẫn còn một người bố rất tuyệt vời, chỉ thế thôi cũng khiến em thấy mình là người rất hạnh phúc. Trên thế giới này còn nhiều người cực khổ hơn em nhưng họ vẫn sống kiên cường, bất chấp mọi gian khó của cuộc sống mà vươn lên khỏi hoàn cảnh của mình . Thế nên em nghĩ mình cũng có thể làm được. Em muốn mạnh mẽ như chị Roseadela! "
" Gọi chị là Rose được rồi, em quả là cô bé dũng cảm nhất chị từng gặp sau em trai chị. " tôi nhớ đến Harry, có những lúc thằng nhỏ rất kiên cường đối mặt với mọi chuyện nhưng bên trong lại tổn thương mà không thể chia sẻ với người khác.
Tôi cảm thấy trong lòng nao nao, cô bé này mất mẹ sớm như vậy, suy nghĩ thấu đáo còn hơn cả người trưởng thành , mang trên mình vẻ ngoài năng động tràn đầy sức sống, tính cách quật cường, thêm dáng người nhỏ bé gầy gò, thật khiến người ta xót xa .
" Con yêu, nhà chúng ta có khách à? " giọng nói từ ngoài cửa kéo tôi khỏi những suy nghĩ của mình.
Một người đàn ông đẹp trai , mái tóc đen xoăn được vuốt keo gọn gàng , đôi mắt xám giống hệt Aurelia bước vào cánh cửa, trên tay sách một túi đồ. Người này trông rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.
" Ngài Black , ngài định bỏ đói đứa con gái của ngài và ra ngoài giao du với tình nhân đến bây giờ mới về sao?" Aurelia nói đùa.
Người đàn ông nở nụ cười lấy lòng , "con gái ngoan, sao con có thể nghĩ xấu về cha như thế , trong lòng cha chỉ có một mình mẹ con thôi . Nào, con muốn ăn món gì ? ta sẽ nấu cho con. "
Lúc này ông ta mới quay sang nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm mình , " đây là..."
Tôi thấy mình đã thất lễ nên gượng cười, đưa tay ra trước mặt ông, " chào ngài Black , cháu là Roseadela Black. Rất vui được gặp mặt ạ ."
Ông hơi khựng lại một chút khi nghe đến tên tôi rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ thản nhiên bình thường , để túi đồ lên bàn, bắt lại tay tôi, có phong thái như một quý tộc, " rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Ta là Regulus Black. "
Regulus Black ! Cái tên này chẳng phải là tên người con thứ bị mất tích nhà Black sao! đúng rồi, gương mặt này rất giống Sirius , tuy không đẹp trai bằng nhưng không thể lẫn đi đâu được. Sao tôi không đoán ra sớm hơn cơ chứ! Nhưng khoan đã, người chú được cho là đã chết của tôi từng là một tử thần thực tử rất trung thành với Voldemort và căm ghét Muggle, người đàn ông này rất hiền lành, lại sống hòa hợp giữa những Muggle nơi này như vậy , không có khả năng .
" Chị Rose! Chị Rose! Chị làm sao thế?"
" Không, chị không sao. "
Khi nhìn phản ứng của tôi, người đàn ông hơi nghi ngờ, lập tức kiếm cớ bảo con gái mang đồ ăn xuống bếp. Khi bóng Aurelia đã khuất sau cánh cửa, ông mới nói.
" Cô là ai? Đến đây có mục đích gì ?"
" Cháu không có ý xấu, nhưng có một chuyện cháu muốn hỏi ?"
Regulus Black ngồi xuống ghế , làm một thủ thế 'mời'.
Tôi hiểu được ý nên lập tức ngồi xuống đối diện, nói :
" Ngài biết gia tộc Black chứ? "
Regulus đưa chén trà lên miệng chợt khựng lại , liếc nhìn tôi " biết. "
Tôi tiếp tục, " nhà đó có một người con trai bị mất tích từ mười mấy năm trước, không rõ sống chết, người đó là ngài? "
" Rốt cuộc cô là ai, tại sao lại biết thân phận của ta ?"
" Ngài thực sự không thấy khuôn mặt này giống ai sao, thưa chú? Tên đầy đủ của cháu là Roseadela Violet Sirius Black. "
Regulus búng tay, mắt mở to kinh ngạt , miệng cười ha hả như nhớ đến chuyện gì buồn cười lắm " ra là cháu gái của ta ! Thật không ngờ đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi ! Ta còn nhớ lần duy nhất gặp cháu chỉ có một mẩu thế này, chị Violet bế trên tay y như con mèo nhỏ , haha! "
Tôi giật giật mắt, nói vậy là đang khen hay chê mình vậy trời! Đứa trẻ nào chẳng như vậy chứ.
Tôi ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc, " chuyện gì đã xảy ra với chú? "
Regulus gật đầu dùng giọng nói đều đều kể lại tất cả những chuyện có liên quan đến mình, từ việc bị tử thi kéo xuống hồ, may mắn gặp được mẹ của Aurelia cứu sống, hai người ở cùng nhau rồi nảy sinh tình cảm, sau đó thì có Aurelia bây giờ .
" Cũng đã lâu rồi ta không quay lại cộng đồng phù thuỷ nên không biết mười mấy năm nay ra sao ."
" Chú không biết chúa tể hắc ám đã trở lại? " tôi hỏi.
Regulus thở dài, ngả lưng ra sau ghế, hai tay đan chéo nhau đặt trên đùi, " ta cảm nhận được dấu hiệu hắc ám có lệnh triệu tập, dù cố gắng thế nào cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ nó. "
" Bây giờ chú định làm thế nào-"
" Hai người đang nói chuyện gì thế ạ, trông như quen biết lâu lắm rồi ấy nhỉ?" tiếng nói của Aurelia cắt lời tôi, cô bé ngó đầu ra cánh cửa.
" Không có gì đâu con yêu ! " Regulus nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi cười với con gái. Cô bé nheo mắt nghi ngờ, nhưng cũng quay lại bên trong.
Tôi liếc nhìn rồi hỏi , " mẹ của Aurelia cũng là một phù thuỷ ?"
" Không, cô ấy là một Muggle. Nhưng ta chưa từng nói cho cô ấy về thân phận của mình. "
" Chú chán ghét thế giới phù thuỷ đến thế à? "
Regulus lắc đầu, tỏ vẻ thực phiền chán nói, " sao ta có thể ruồng bỏ nơi mình được sinh ra và lớn lên, ta chỉ không muốn trở lại nơi đó thôi , ta chán ghét bản thân mình là một phù thuỷ , thân phận này nhắc ta nhớ đến quá khứ đầy tội lỗi trước kia. "
" Aurelia , con bé là một phù thuỷ . Ta luôn muốn con bé giống mẹ , nó không nên biết đến thế giới phù thuỷ. Nhưng vẫn chẳng ngăn cản được số phận, hai năm trước Aurelia bị bạo động phép thuật và biết mình là một phù thuỷ. Con bé nhận được thư nhập học của Hogwarts ba tháng trước vào ngày sinh nhật. Ta sợ rằng, nếu mọi người biết nó là con gái của tử thần thực tử sẽ cô lập nó, nếu nó vào Slytherin thì còn tệ hơn. Bọn họ sẽ không chấp nhận thân phận của nó. "
Slytherin vô cùng đề cao thuần huyết , kể cả là con lai thì cũng có một chút khó sống , giống như Severus Snape của những năm đó vậy , nhưng nếu là một con lai vào đó thì kết cục chắc chắn không được tốt đẹp rồi , chỉ cần nghĩ thôi ông cũng biết con gái cưng của mình sẽ phải khổ sở ra sao !
" Chú không cần lo lắng chuyện này, cháu là một huynh trưởng đương nhiên sẽ không để hậu bối của mình bị bắt nạt . " tôi nói với giọng chắc chắn.
" Quả nhiên, cháu được thừa hưởng sự thông minh sắc sảo từ mẹ mình . Chị Violet năm đó cũng là một huynh trưởng rất quan tâm đến đồng học nhà mình, khác với Lusius Malfoy luôn kiêu ngạo , không coi ai ra gì. "
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số năm , mới giật mình đứng dậy " cháu phải đi rồi , chú nói với Aurelia là cháu gửi lời tạm biệt nhé, hẹn gặp lại con bé ở Hoggwarts. "
Regulus tiễn tôi ra tới cổng , hơi ngập ngừng, nhưng cũng nói, " Nếu cháu về nhà Black, hãy nói với Kreache rằng, ta sẽ không trách nó vì không hoàn thành nhiệm vụ, mà ngược lại cảm ơn nó rất nhiều. "
Tôi hơi ngạt nhiên, nhưng vẫn gật đầu , sau đó rời đi.
Khi Regulus vào trong nhà, Aurelia từ dưới bếp chạy lên. " Chị Rose đâu rồi bố?"
" Ah con bé có việc phải đi trước, nó gửi lời tạm biệt và hẹn gặp lại tại Hogwarts với con đấy. " Aurelia hơi phụng phịu nhưng nghe đến lời cuối cùng của cha mình thì lập tức cười tươi rói .
Regulus hơi nhăn mày nói, " con yêu, sao con lại vui mừng gặp người khác hơn cả cha mình thế !"
" Chị Rose đã giúp con thoát khỏi rắc rối, khi một tên du côn định đánh con, chị ấy đã đánh lại tên đó bầm dập , bố không thể tưởng tượng lúc đó chị ấy trông ngầu thế nào đâu, cứ y như soái tỉ trong phim vậy. " Aurelia khoa tay múa chân kể lại.
" Ồ vậy sao ! thật ngầu ! " Regulus cũng gật đầu phối hợp với lời kể của con gái nhỏ.
Bỗng nhiên Regulus nghiêm mặt , nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn cô bé nói " Con gái ngoan , con hãy hứa với cha , dù bất kể hoàn cảnh có ra sao , con cũng không được phép tiết lộ rằng con là một Black ."
Aurelia ngạc nhiên hỏi ông ,"Vì sao ạ?"
" Ai cũng có bí mật riêng cho bản thân mình , con cũng thế và cha cũng vậy , cha không thể nói cho con được , nhưng có lẽ một ngày nào đó con sẽ biết được - " Và nếu như con có biết được , xin hãy tha thứ cho người cha xấu xa này của con , những lời sau ông chỉ nói trong lòng.
Đã lâu không nhắc lại những chuyện xưa cũ , Regulus có chút buồn đau nhưng lại gượng cười dẹp chuyện này qua một bên , dịu dàng xoa đầu con gái mình hỏi .
" Con thật sự muốn học ở Hogwarts?"
Aurelia kiên định gật đầu ," Con muốn , con thật sự muốn xem thử ngôi trường mà cha đã từng học , con muốn biết nơi cha đã sinh ra như thế nào , con tò mò về những con người ở đấy ! "
Kỳ thực con gái làm phù thủy ,Regulus cũng không có phản đối cho lắm . Với chuyện lúc nhỏ tất cả được cha mẹ sắp đặt mọi chuyện cho tương lai , ông biết nó rất khó chịu và bất lực ra sao nên ông luôn coi trọng quyết định hay ý muốn mà con gái đưa ra , trừ phi ông nghĩ đó là những quyết định sai lầm thì ông sẽ phản đối .
Nhưng mà ... khi con gái ông đi học thì phải xa ông tận mấy tháng mới gặp lại , ông thực sự rất không nỡ .
" Có lẽ từ bây giờ chúng ta nên đổi họ sang mẹ con để che dấu họ Black của cha rồi " Ông cười nói
Aurelia hào hứng đáp : " Vâng ạ , vậy từ bây giờ con sẽ là Aurelia Charles rồi , còn cha sẽ là Regulus Charles !
Sắp thi rồi bây giờ học có sớm quá không nhỉ?
😆
😆
😆
😆
😆
😆
😆
😆
😆
😆
Haha tớ đùa đấy ! học bù đầu luôn nè ┐('д`)┌
Đợi tớ thi xong nhé!
Cảm ơn các bồ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top