Chương 31: Kết thúc năm học


Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm, đến bệnh thất thăm Cedric như đã hứa.

Bà Weasley và người con trai lớn đã rời đi , Hermione và Ron vẫn đang chờ ở bên ngoài , thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn vào bên trong .

" Sao thế! " tôi ngạt nhiên hỏi.

Hermione tiến lên nói nhỏ với tôi, " Harry cứ ngồi thẫn thờ như vậy nửa tiếng rồi, tụi em sợ làm phiền cậu ấy ."

Tôi gật đầu ," để chị vào xem thế nào."

Harry mặc bộ quần áo bệnh nhân , ngồi mé giường , khuôn mặt không biểu cảm nhìn ra cửa sổ , không biết đang nghĩ gì .

" Harry ? " Tôi gọi .

Cậu bé miễn cưỡng cười .

" Ánh mặt trời hôm nay rất tuyệt " , tôi làm như không có việc gì nói , " Chút nữa em đi dạo cùng chị nhé . "

" Chị Rose " Cậu bé nhìn tôi nói , " thật vui vì chị đã đến. Nhưng hiện tại em không có tâm trạng đi dạo. " sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Harry, Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường , nhưng chính mình nhất định phải biết , phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống . Trong khoảng thời gian này , nhất định phải cố gắng để cảm xúc vững vàng ."

" Em... " Harry quay lại nhìn tôi.

" Tất cả mọi phiền muộn đều tự do mình tìm đến , bởi vậy chỉ có mình mới có thể giải quyết nó . Nếu không thể giải quyết một mình, hãy tâm sự cùng bạn bè." Tôi đến gần xoa đầu Harry, " thưởng thức bầu không khí trong lành và sự xinh đẹp của bầu trời cũng có thể làm tâm trạng tốt lên. "

" Cảm ơn chị, Rose !" nụ cười của Harry đã tươi hơn một chút.

Tôi vỗ vai cậu bé, rồi đi đến giường Cedric. Anh ấy vẫn còn đang ngủ, chắc vì quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra ngày hôm qua , xuýt chút nữa thì...

Lòng tôi có chút xót xa , đưa tay chỉnh lại những sợi tóc trước trán Cedric, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

Tôi suy nghĩ một chút, tháo sợi dây thun đang cột trên đầu , làm mái tóc xõa xuống, cười một cách khoái trá, sau đó buộc một chỏm trên đầu Cedric.

" Ah - không ngờ lại đáng yêu như vậy! " tôi bịt miệng , cố nín những tiếng cười khúc khích.

Xoay người bước đi, khi thấy Harry mở to mắt nhìn , tôi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng .

" Đừng nói gì hết nhé! " tôi nháy mắt với Harry. Cậu gật gật đầu .

Khi ra bên ngoài , Hermione và Ron còn đứng ở  đó .

" Sao nhanh thế ? " Hermione chào đón , vội vàng hỏi , " Harry thế nào rồi chị Rose ? "

" Cậu ấy ổn rồi . " Tôi nói , " các em vào đi . Bây giờ Harry rất cần bạn bè ở bên. "

" Tụi em nghĩ Harry không muốn nói chuyện trong lúc này. "

" Nhưng để em ấy một mình cũng không phải là ý kiến hay . Chị biết các em quan tâm nhưng đừng xem thằng bé là thủy tinh dễ bể , được chứ ? Càng cẩn thận đối xử với Harry , sẽ càng làm nó nhớ đến chuyện này . "

" Có lẽ chị nói đúng . " Hermione cẩn thận nói .

---------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm nay trời thực sự rất đẹp , ánh nắng ấm áp, không quá chói chang cũng không quá nhợt nhạt, những dải mây trắng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời xanh biếc. Nước hồ đen vỗ vào bờ rì rào, gió thổi qua các tán cây phong làm rụng vài chiếc lá.

Tôi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ ven hồ, đưa tay bắt lấy một chiếc lá, Alice từ đâu đi đến ngồi xuống cạnh tôi. Vẻ mặt cô đầy tâm sự , chỉ im lặng ngồi đó.

" Alice ? " tôi lên tiếng .

" Ừ " Alice như bừng tỉnh, nhìn sang tôi " bồ có chuyện gì sao ?"

" Bồ muốn đi biển đúng không? "

" Ừm. "

" Vậy sau khi nghỉ học đi luôn với mình được không, đừng về nhà nữa."

" Muốn rủ rê mình bỏ nhà đấy à! "

Tôi lắc đầu, ôm lấy tay Alice " không phải, chỉ là muốn đi chơi cùng ái phi thôi mà . "

" Được !  Dù sao mình cũng không muốn về nhà."

" Yêu nàng nhất trên đời! "

Alice kéo tôi ra, " nhưng mà Rose, bồ yêu mình như vậy thì 'my sweet prince' của bồ phải làm sao đây !"

" Không sao, ta sủng ái nàng hơn ! "

" Cedric sẽ ghen đấy! "

" Đừng lo , ảnh sẽ không làm mấy chuyện vớ vẩn đó . Chỉ sợ cậu bé ngốc nghếch Fred của bồ làm gì mình thôi."

" Cậu ta dám sao? "

" Bồ nghĩ lại đi, có gì mà hai tên Weasley đó không dám làm . "

" Nếu tên Fred ngu ngốc đó dám làm trò gì kì quặc, mình chắc chắn sẽ cho cậu ta biết thế nào là sống không bằng chết !" Alice giơ một nắm đấm lên trước mặt.

" À há, mình vừa tạo ra được vài bùa chú rất hay ho, có lẽ cậu ta sẽ làm vật thí nghiệm đầu tiên. " khóe miệng tôi cong lên trông xảo trá vô cùng.

" Rose, bồ không được làm vậy!  Lỡ cậu ấy bị thương thì sao?"

Tôi làm mặt khinh bỉ, nhếch mép nhìn Alice, " bồ đúng là tự vả! "

-----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học . Trong phòng ăn số học sinh thiếu một nửa , dù là ngồi ở đây thì cũng có vẻ lo lắng . Thời điểm bữa sáng đã qua một nửa , cụ Dumbledore tiến vào từ cửa hông .

" Ta có mấy lời muốn nói . " Cụ tuyên bố , " Ta biết rất nhiều người muốn gặp Harry Potter và Cedric Diggory , vô cùng tò mò đối với chuyện hai trò ấy gặp phải . Nhưng tôi yêu cầu mọi người không quấy rầy họ . Ta không cho phép bất kỳ ai hỏi hoặc quấn quýt yêu cầu kể lại chuyện xảy ra trong mê cung . "

" Hiệu trưởng làm điều này thật đúng lúc , mình lo lắng có người sẽ đi hỏi Harry . Điều này quá tàn nhẫn đối với cậu bé . " Sau bữa sáng Alice nói với tôi .

" À , cụ đã làm điều mà tối hôm qua cụ đã làm . " tôi nhướng mày nói ." Cho dù cụ có ra lệnh , thì lũ kiêu ngạo cũng sẽ hỏi . Bọn họ cần chân tướng . " tôi thở dài .

" Cedric đang nhìn bồ nãy giờ kìa. " Alice hích nhẹ vào vai tôi. " có vẻ anh ta muốn nói chuyện với bồ đấy. "

Nhìn ra cánh cửa đại sảnh , tôi thấy Cedric đang dựa vào tường, mỉm cười với mình , trên tay là sợi dây cột tóc mà tôi đã dùng .

" Mình đi qua đó một lát, gặp lại bồ sau nhé !" tôi nói.

" Ừm, mau đi đi. " Alice gật đầu.

Tôi đi về phía cửa đại sảnh, Cedric đứng đợi ở đó.

Chúng tôi cùng nhau đi qua cửa , anh ấy nắm tay tôi đi về phía bãi cỏ .

" Sao anh lại rời khỏi bệnh thất? "

" Anh đã thấy trong người hoàn toàn khỏe mạnh , cho nên muốn đi dạo cùng em một chút, bầu trời hôm nay rất đẹp. "

" Cedric, chuyện hôm qua đã xảy ra...anh có nhớ gì không ? " Tôi hỏi .

" Chiếc cúp là Khóa cảng . Anh cùng Harry đều bắt được nó , sau đó bị độn thổ đến nghĩa trang . Anh thấy một người đàn ông nâng trên tay thứ gì đó. Sau đó anh đã chỉ đũa phép vào hắn ta. Sinh vật trên tay người đàn ông đó chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai , hắn ra lệnh cho người được gọi là Peter Pettigrew, " thời điểm nói đến cái tên này , khuôn mặt Cedric tối lại, tôi cảm giác tay anh ấy nắm chặt hơn , " ... giết anh."

" Lại là tên chuột cống Pettigrew! " Tôi tức giận nói , " nếu hắn mà xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi chắc chắn sẽ cho tên đó một lời nguyền đau đớn nhất . " tôi nhìn mê cung đang được gỡ bỏ ở sân bóng Quidditch ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

Cedric kéo tôi vào trong ngực,  ôm thật chặt, " đừng làm điều gì liều lĩnh, Rose ! anh không thể dũng cảm chịu đựng được cảm giác đánh mất em ! " anh đưa tôi đến trước mặt, " mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta đã không còn áp lực của giải đấu  nữa!"

"không , mọi chuyện chỉ mới bắt đầu." tôi nhìn về phía rừng cấm xa xa. "Voldemort thật sự đã sống lại."

" Vậy là chiến tranh thế giới phù thủy sẽ lại bắt đầu ."

" Chiến tranh đã bắt đầu rồi ! " tôi sửa đúng . " Những ngày tháng sau này có thể sẽ không còn bình yên như bây giờ nữa. "

" Không sao , ở bên cạnh em anh cảm thấy bình yên thế là đủ rồi ."
 

      Nếu một ngày anh chết đi , anh nhất định sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao trên bầu trời , để mọi người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có ý nghĩa với anh đến nhường nào .

---------------------------------------------------------

Đến sáu giờ tối, tôi xuống thư viện để trả sách đã mượn vài ngày trước, gặp Hermione, ron cùng Harry đã ở đó.

" Chào ! " tôi bước đến bàn của họ, ngồi xuống cạnh Hermione.

" Chào , Rose !" tinh thần Harry hình như đã tốt lên.

" Ừm, Harry này ,có một chuyện mà chị không hiểu, tại sao Voldemort lại muốn bắt em đến đó ?"

" Voldemort đã dùng máu của Harry để chế tạo độc dược khôi phục cơ thể." Hermione nói.

" Độc dược khôi phục cơ thể? " tôi cau mày ngạt nhiên, " chị chưa từng nghe nói đến có loại độc dược này ! Có thể nói chúa tể hắc ám đúng là không hổ danh là lỗi khiếp sợ của thế giới phù thuỷ . Đến cả những thứ vô lí như vậy cũng tạo ra được. "

" Hắn ta sẽ lại đem đến những điều kinh hoàng hơn như thế nhiều . " Harry nặng nề nói.

" Nhưng bộ trưởng Fudge không tin điều này , thế giới có thể bị phá hủy trong chốc lát . Ông ta làm sao có thể lên chức Bộ trưởng chứ ? Sao trước kia mình không biết ông ta là người bảo thủ như thế . " Hermione tức giận. 
" Ông ta quả thật là một kẻ ngu ngốc! " tôi nói.

Hermione hừ một tiếng, " Có lẽ ông ta cho rằng đây đều là cụ Dumbledore nói rối , bởi vì cụ không có bằng chứng cho ông ta xem . Ông ta nghĩ là cụ không muốn làm hiệu trưởng mà vì muốn có quyền lực mà tạo ra quỷ kế này- giống như là cụ muốn làm Bộ trưởng thì ông ta có phần thắng chắc."

" Chẳng qua là em đoán đúng không ? " Tôi cười nói , " Nhưng nhìn những gì ông ta làm thì đã hiểu ông ta nghĩ như thế nào rồi . Cho dù nói như thế nào , việc Harry trốn thoát , cũng không phải quá tệ . " Tôi an ủi .

" Lần này Harry thật dũng cảm . Không phải ai khi đối mặt với Voldemort cũng có dũng khí như vậy."
Ron lên tiếng.

" Không, Cedric mới là người dũng cảm nhất. Anh ấy đã liều mình chỉ đũa phép vào Voldemort . "

" À,chị đã nghe Cedric nói chuyện đó."

" Lọ dược tề mà chị làm, anh ấy cũng đưa cho em. Thế nên em mới may mắn có cơ hội sử dụng dược gây nổ để trốn thoát. "

" Thật vậy?  Cedric đã cho em lọ thuốc đó ? "

" Đó là gì vậy chị Rose? " Hermione hỏi.

" Là Phúc Lạc Dược ."

" Chị đúng là không bình thường, một học sinh năm năm lại có thể pha chế được loại độc dược khó chế tạo như vậy. " Hermione miệng há hốc cảm thán.

Tôi bật cười, " chị sẽ xem đó là một lời khen! " quay sang Harry, " nhưng chị phải đồng ý với Ron rằng Harry đã rất dũng cảm, không phải chỉ lần này mà nhiều lần trước em cũng đã dũng cảm như vậy rồi. Đợi ngày mai khi về nhà chị sẽ làm bánh chúc mừng em chiến thắng giải đấu Tam Pháp Thuật. "

" Chị không biết à ? Harry cần quay về nhà Dursley ít nhất là một tháng . " Hermione nhún vai .

" Cái gì?  Cụ có bị làm sao không vậy " Tôi tức giận đập bàn , " Đưa một cậu nhóc bị thương đến gia đình từng coi thường cậu bé . Sirius đồng ý chuyện này sao? "

" Chú Sirius đã phản đối , nhưng cụ Dumbledore cho tới bây giờ đều không chấp nhận người khác phản đối . " Hermione buồn chán nhìn quyển sách , " Ai mà biết được nguyên nhân là gì – cụ Dumbledore luôn có lý do của mình . "

" Thật nực cười, chị sẽ không để Harry ở đó đó lâu như vậy , cùng lắm là hai tuần sau khi chị trở về. "

" Chị đi đâu à Rose? " Harry hỏi.

" Ừm, muốn đi du lịch giải toả căng thẳng một chút. "

Ron chống tay lên cằm, ngao ngán nói " chị cứ đi lâu lâu vào, đừng về sớm quá, chỉ sợ Harry không bị kẻ- mà- ai- cũng - biết giết chết ,thì cũng vì bánh nướng của chị mà ngộ độc chết rồi ."

" Ron Weasley! Riêng em chị sẽ nướng cho hẳn ba chiếc , khỏi cảm ơn! " tôi cười một cách đáng sợ.

" Merlin ! Tha cho em đi !"

Buổi tối thời điểm tôi đi tham dự yến tiệc cuối năm , mọi người đã đến đủ.

Trần nhà treo cờ màu biểu tượng của các nhà . Chỗ ngồi của Karkaroff trống không . Giáo sư Snape ngồi thẳng tắp , chậm rãi ăn đồ ăn , biểu cảm trên khuôn mặt không thể nào biết được .

Cụ Dumbledore đứng lên . " Lại một năm học đã kết thúc . Đêm nay ta xin tuyên bố quán quân của giải đấu Tam Pháp Thuật . Đầu tiên là Fleur Delacore từ Beauxbatons ,đạt hạng ba cúp Tam Pháp Thuật ."

Một trào vỗ tay nổi lên, cụ Dumbledore tiếp tục, " hạng hai quán quân của Dumstrange , Victor Krum !"

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt .

" Vì có cả hai người cùng bắt được chiếc cúp cho nên chúng tôi quyết định " cụ Dumbledore cười khinh khích, sau đó hô to, " đồng hạng nhất giải đấu Tam Pháp Thuật, Harry Potter và Cedric Diggory của Hogwarts. "

Tất cả học sinh Hogwarts cùng hò reo, la hét ầm ĩ, dãy nhà Slytherin chỉ vỗ tay nhè nhẹ. Tôi ngồi thẳng người dậy, nhiệt tình vỗ tay chúc mừng, mỉm cười với Harry . Rồi nhìn Cedric trong dãy bàn Hufflepuff , anh đang được bạn bè vây quanh chúc mừng.

Như cảm nhận được , anh cười thật tươi giơ tay lên làm dấu hình trái tim về hướng tôi, làm mọi người đồng loạt nhìn về phía này , có vài người còn huýt sáo tán thưởng .

Đám rắn nhỏ lườm nguýt bọn họ, có cậu bé còn trực tiếp nói, " dám tán tỉnh huynh trưởng, thật không biết điều. "

Cô gái bên cạnh cậu phản đối, " nè cậu không thấy họ rất xứng đôi sao. Mình thấy huynh trưởng nhà Hufflepuff đó cũng rất đẹp trai, hơn nữa anh ấy còn tài giỏi như vậy , rất xứng đôi với huynh trưởng nhà chúng ta."

" Mình chẳng thấy xứng chút nào, hợp với huynh trưởng phải là mẫu người giống như Học trưởng Draco Malfoy của nhà chúng ta . "

Cô bạn kia vỗ đầu một cái cốc một cái vào đầu cậu bé, " đúng ha ! Học trưởng vừa giàu vừa đẹp trai vừa ngầu vừa... "

" Trật tự ! Còn một chuyện ta muốn nói với mọi người . Chúa tể hắc ám đã trở lại. " bên dưới reo lên những tiếng thì thầm, " Bộ pháp thuật không muốn ta nói ra chuyện này ." Cụ Dumbledore tiếp tục nói, " nhưng ta tin rằng nói thật bao giờ cũng tốt hơn là nói rối. "

" Harry Potter đã mạo hiểm thoát khỏi Voldemort và Cedric Diggory suýt bị giết chết bởi thuộc hạ của hắn. Cuộc thi Tam Pháp thuật được tổ chức lại với mục đích là tăng cường sự tiếp xúc hiểu biết trong thế giới phép thuật . Xét thấy chuyện đã xảy ra – xét việc Voldemort đã sống lại - việc này so với việc hiểu biết lẫn nhau đều quan trọng hơn . Chúng ta phải đoàn kết thì mới có thể mạnh hơn , nếu rời rạc thì chúng ta không chịu nổi một đòn . Chỉ cần mục tiêu của chúng ta đồng nhất , mở lòng , những thói quen cùng với ngôn ngữ khác biệt đều không phải là chướng ngại . "

" Ta tin tưởng - chúng ta đã gặp phải thời kỳ gian nan cùng đen tối . Trong này , đã có những người có người thân
bị Voldemort giết hại . Rất nhiều gia đình đã bị chia cắt ."

Gần như tất cả mọi người đều im lặng nhìn cụ Dumbledore. Dãy bàn nhà Slytherin lại vô cùng im lặng hơn, sắc mặt của họ tái nhợt, không biểu cảm.

Chúng tôi đã thu thập xong hành lý . Sáng sớm ngày hôm sau , trên bãi cỏ ngoài lâu đài , nơi nơi đều là người tạm biệt nhau . Beauxbatons cùng Dumstrang không giống như ban đầu là khó tiếp xúc , bọn họ cũng khó rời đi những người bạn mới ở Hogwarts .

Tôi nhìn thấy Fleur lôi kéo Harry cùng Ron , cũng nhìn thấy Krum ôm Hermione tạm biệt . Lúc sau , giống như lúc đến , xe ngựa Beauxbatons kéo cả đám người xoay một vòng trên không rồi bay xa dần , con thuyền Dumstrang chìm dần vào trong nước , sau đó phát ra một tiếng nổ to , trên mặt nước xuất hiện một cái lốc xoáy .

Tôi đi cùng Alice kéo vali đến nhà ga.
Khi xoay người chuẩn bị lên tàu hoả, một bàn tay nắm lấy tay tôi  .

" Cedric! " tôi hơi ngạt nhiên. Một trận gió thổi qua làm vài sợi tóc bay tán loạn.

" Chào darling! "Anh mỉm cười , đưa tay vén lại những sợi tóc của tôi ra sau tai. Sao đó tiện tay sách hành lí hộ tôi.

Alice nhăn mặt, mở to mắt, " Merlin! Hai người đừng có rắc cẩu lương nữa , xin thương xót cho kẻ này! "

" Đừng có như vậy Alice! 'Naughty boy' của bồ đâu rồi tiểu thư của tôi ." giọng tôi đầy hàm ý trêu chọc.

" Bồ đừng có - A! " Alice bị cắt lời khi Fred Weasley nhảy từ đâu đến thổi vào tai từ phía sau hù cô nàng.

Alice lập tức bùng nổ , mặt cô đỏ bừng, la toáng lên " Fred Weasley ! Cậu có giỏi thì đứng lại đó cho tôi! "

Fred làm một khuôn mặt hài hước, nhởn nhơ lé tránh cô gái đang đuổi theo phía sau.

Tôi lắc đầu cười khúc khích nhìn cặp đôi quái đảng đang rượt nhau trên tàu.

Đám học sinh các nhà đứng chen lấn trên hành lang, làm tôi khá khó chịu, vẩy nhẹ đũa phép tách bọn họ sang hai bên, tạo thành một lối đi.

Cedric nắm tay tôi kéo đến khoang huynh trưởng phía đầu tàu.

Trong đó đã có huynh trưởng của các nhà ngồi, Cedric dùng bùa trôi nổi để hành lí lên kệ chứa đồ.

Tôi ngồi trên ghế cạnh cửa sổ , Cedric ngồi xuống cạnh tôi. Mở lồng cho Elizabeth bay ra. Nó bay một vòng quanh toa tàu , rồi vui vẻ bay về chỗ tôi dụi dụi chui vào trong tóc , tôi nhanh chóng túm lấy nó trước khi nó làm mái tóc tôi rối bù.

Elizabeth lại không chịu đứng yên, nó lộn xộn nhảy lên nhảy xuống trên những ngón tay trắng nõn thon dài của Cedric . Anh xoa xoa cái bụng béo tròn của nó .

Mấy nữ huynh trưởng của các nhà khác tò mò nhìn con cú mập đáng yêu rồi lại lén nhìn nét mặt của tôi . Thấy tôi nhìn lại, họ lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác. What? tôi có làm gì bọn họ đâu trời !

" Em sao thế? " Cedric nhìn thấy trán tôi cau lại nên lo lắng.

" Không có gì . Chỉ là hơi thiếu ngủ một chút ." tôi dựa vào vai Cedric .

" Anh sẽ gọi em dậy khi đến nơi ." Cedric ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc đen xoăn mượt mà của tôi.

Khi đến ga chín ba phần tư, thời tiết rất dễ chịu, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Chúng tôi chen chúc trong đám người xuống ga tàu.

" Nhớ giữ gìn sức khỏe " đôi mắt màu hạt dẻ của Cedric vẫn dịu dàng như vậy , anh ôm nhẹ tôi, hôn lên trán, sau đó rời đi .

Tôi kéo va-li trên sân ga đến chỗ Alice đang đứng đợi, chuẩn bị hành trình mua sắm cho kì nghỉ mát.


Hôm nay là ngày sinh nhật 18 tuổi của mình.  Bấm vào ngôi sao để cho mình thêm động lực nhé 😉

     Xin trân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm rất nhiều! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top