Chương 30: Thăm bệnh

( Đã chỉnh sửa )

Harry và Cedric nhanh chóng được đưa xuống bệnh thất. Cụ Dumbledore ra lệnh cho tất cả các học sinh quay về kí túc xá nhà mình.

Rose rất lo lắng cho Harry . Cậu bé mới mười bốn tuổi mà đã chứng kiến cái khung cảnh bạn học bị giết, tuy Cedric không chết nhưng vẫn sẽ để lại kí ức ám ảnh cho cậu ấy , thật quá tàn nhẫn.

Cô cũng có nhiều vấn đề cần được trả lời - Voldemort đã sống lại ? Tử Thần Thực Tử lại tập hợp dưới sự triệu tập của hắn ? Harry đã gặp một kẻ khủng khiếp nhất thế kỷ này .

Cô không thể tưởng tượng được là cậu bé đã đối mặt với nguy hiểm như thế nào , đây là kẻ độc ác nổi tiếng .

Bây giờ cậu ấy cần những người bạn của mình ở bên nhất .

Còn cả Cedric, chỉ vừa vài tiếng trước thôi Rose cứ tưởng rằng sẽ mất anh ấy mãi mãi, cô muốn đến bên cạnh Cedric ngay lúc này .

Thời điểm Rose đến Bệnh thất , phát hiện Harry cũng không ở đây . Bà Weasley , Bill Weasley , Ron cùng Hermione vây quanh bà Pomfrey hỏi han tình hình của Harry .

" Sao thế ? " cô hỏi ." Harry ... không ở đây ! "

Hermione nhỏ giọng nói , " Cụ Dumbledore gọi Harry đi rồi ! Vết thương của Harry còn chưa được băng bó nữa ! "

Cô biết cụ Dumbledore cần chân tướng , cần chi tiết , nhưng trong lòng cô đột nhiên khó chịu đối với cụ . Nhìn Hermione cắn môi , hiển nhiên sự khó chịu này không chỉ có một mình cô .

" Tôi đã nói là tôi không biết ! " Bà Pomfrey sứt đầu mẻ trán nói to , " Mọi người có thể ở đây chờ trò ấy , không cần hỏi lại tôi được chứ ?"

Ông bà Diggory ngồi cạnh giường Cedric. Rose mỉm cười chào hỏi họ, bà Diggory dịu dàng cười lại với cô, kéo chồng mình ra ngoài trong khi ông vẫn còn lưu luyến lo lắng cho con trai mình. Bà Diggory vỗ vai Rose rồi đóng rèm lại.

Cô ngồi xuống cạnh giường Cedric ,  chạm nhẹ vào gương mặt anh, cẩn thận để anh ấy không thức giấc . Cô nín cười khi Cedric cựa quậy , mở mắt ra , " buổi sáng tốt lành. "

Anh áp tay lên mắt , môi nở một nụ cười mừng rỡ hạnh phúc , " đó không phải là mơ. " Anh thì thầm.

" Gì cơ? " cô ngạt nhiên khi anh ngồi dậy, trong mắt anh ấy sáng lên.

Cedric cười tươi hơn nữa , tóc anh vuốt rối bù trên đầu, những tia sáng rực rỡ trong mắt.

Trong một giây , Cedric lao về phía Rose, nắm chặt eo cô , kéo cô về phía anh cùng với một tiếng kinh ngạt và nụ cười vô tư.

" Merlin, đó thật sự không phải giấc mơ! " anh thốt lên.

" Đúng vậy, không phải giấc mơ. " cô thì thầm, đưa tay lên vuốt ve làn da mềm mại trên má anh, " tất cả điều này là thật ."

Cedric cười khúc khích , kéo cô lại gần mình hơn, hương vị ngọt ngào của cô làm anh khao khát và nhớ nhung từng phút từng giây . Xuyên qua cơn cuồng phong đã nhấn chìm anh, cô là mặt trời rực rỡ và làn gió êm đềm , mang anh đến nơi an toàn . Cách môi cô một hơi thở , Cedric từ từ sà xuống , ngậm lấy môi cô trong môi anh , sự va chạm ngất ngây , anh chìm đắm trong hương thơm dịu ngọt đặc trưng của cô ấy , ngón tay anh cuốn vào những lọn tóc xoăn mà anh yêu thích, trong khi Rose ôm lấy cổ anh , kéo anh xuống . Cả hai lùi ra để thở , Cedric tựa đầu vào trán cô , đôi mắt nâu của anh lấp lánh khi má cô đỏ hồng.

Cửa Bệnh thất được mở ra , cụ Dumbledore và Harry đi vào .

Bà Weasley kêu lên . " Harry ! Ôi Harry ! " Bà bước về phía Harry , nhưng cụ Dumbledore giơ tay lên , che trước bà và Harry .

" Molly , cô hãy nghe tôi nói vài câu . Harry đã trải qua một đêm dài đầy sợ hãi . Vừa rồi cậu ấy còn kể lại cho tôi một lần . Hiện tại cậu ấy cần nhất là một giấc ngủ , yên lặng và yên bình . "

Cụ Dumbledore đảo ánh mắt qua Bill , Ron , Hermione ,cuối cùng dừng trên người tôi đang ngồi cạnh Cedric , điều này làm tôi thấy lo lắng , sau đó thầy nhìn sang Cedric " trò thấy trong người thế nào, Diggory? "

" Em thấy cơ thể mình vẫn ổn thưa giáo sư. "

" Tốt, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. " , cụ Dumbledore nhìn sang tôi mắt thầy lóe lên, " trò Black ! tối nay trò có thể đến văn phòng giáo sư phòng chống Nghệ thuật hắc ám không, ta có một chuyện muốn hỏi trò ? "

" Vâng! " Rose gật đầu .

" Được rồi, mọi người có thể ở lại . Nhưng tôi hi vọng mọi người đừng hỏi gì với Harry , trừ khi chính trò ấy muốn nói , đêm nay thì không được . "

Bà Weasley gật đầu .

" Ta đi gặp ông Fudge rồi trở về gặp trò , Harry . " Cụ Dumbledore nói , " Ta hi vọng ngày mai vẫn gặp trò ở đây , chờ ta thông báo với tất cả giáo viên đã . " Cụ gật đầu với chúng tôi , mở cửa rời đi .

Bà Pomfrey dẫn Harry đến một cái giường , đưa cho Harry một bộ quần áo ngủ , quây mành xung quanh giường . Mọi người đi qua mành tiến vào bên trong , ngồi ở những cái ghế hai bên giường . Tôi và Cedric đến chỗ Harry.

" Harry... Em ổn không? " Rose lên tiếng hỏi trước , vì tất cả mọi người đều không dám hỏi Harry.

" Em vẫn ổn , " Harry mệt mỏi nói , " Chỉ là quá mệt thôi . " Cậu bé nhìn sang Cedric. " tôi xin lỗi ! Nếu không phải tôi đề nghị anh cùng cầm chiếc cúp thì..."

" Không sao, mọi chuyện đều đã qua, cậu bình an vô sự là tốt rồi. " Cedric mỉm cười.

" Chuyện đó không phải lỗi của em Harry ! chẳng ai biết trong mê cung đó có gì . Em không cần dằn vặt mình như vậy . " Cô cầm lấy tay Harry, trong mắt đong đầy nước.

" Cảm ơn chị Rose, lọ dược gây nổ đó đã giúp em có cơ hội thoát khỏi Voldemort. Nếu không em đã chết ở đó rồi. "

Rose xoay đầu qua chỗ khác , vội vàng lau mắt , nắm chặt tay cậu bé, " Nghỉ ngơi đi Harry, mọi chuyện đã qua rồi."

Bà Pomfrey cầm bình thuốc nhỏ màu tím trở lại . " Con cần uống nó , Harry , " bà nhẹ nhàng nói , " Nó sẽ làm con ngủ say không mộng mị. "

Cô đứng dậy khỏi giường nhường chỗ cho bà Pomfrey . Cedric đằng sau ôm nhẹ lấy vai tôi.

Harry nhận lọ thuốc , uống vài hớp . Cậu bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ .

Mọi người nhìn cậu ấy ngủ an lành , cái nhìn cũng thật cẩn thận , giống như là sợ đến ánh mắt cũng làm cậu ấy bị thương .

Cô dìu Cedric trở lại giường .

" Rose " , Cedric nắm tay tôi , " em về nghỉ ngơi đi ,đã muộn rồi . "

Cô do dự rồi cũng gật đầu " Ngày mai em lại đến thăm anh. " cô đứng lên , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cedric ,mỉm cười , xoay người rời Bệnh thất .

Thời điểm trở lại phòng sinh hoạt chung , Rose phát hiện phòng không có một ai . Thật là không bình thường , bởi vì thường là những ngày cuối học kỳ , buổi tối ở đây thường xuyên có những học sinh tụ tập nói chuyện bàn luận cùng nhau . Hiển nhiên chuyện xảy ra hôm nay đã làm mọi người sợ hãi .

Cô biết một phần không nhỏ học sinh nhà Slytherin có người thân là tử thần thực tử, bọn họ cũng có người tốt kẻ xấu, không phải ai cũng xấu xa độc ác. Nhưng có lẽ về sau sẽ không còn yên bình như vậy nữa.

-----------------------------------------------------

Đã mười hai giờ đêm , ngồi trong phòng làm việc là Remus Lupin, Severus Snape, Arabella Veger , tất cả mọi người đều im lặng.

Alastor Moody nặng nề gõ cái chân giả, tạo ra những âm thanh thùng thùng.

Khuỷu tay Sirius Black đặt trên đầu gối, nôn nóng cùng chán nản xoa mặt. Albus Dumbledore ngồi phía sau cái bàn.

Đúng nửa đêm, Cô Mcgonagoll hộ tống tôi từ kí túc xá Slytherin đến trước cửa phòng giáo sư Lupin, trước khi rời đi cô đặt tay lên vai tôi trấn an, "trò vào trong đi, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá! "

" Cảm ơn giáo sư !" tôi gật đầu chào cô trước khi mở cửa bước vào trong .

" Giáo sư Dumbledore, thầy cho gọi em ? " tôi nhìn tất cả mọi người trong phòng , Sirius đã trở về.

" Mặt trời nhỏ! " Sirius đứng dậy khỏi ghế đi đến ôm chặt tôi , sau đó bỏ ra xem xét " con có bị thương chỗ nào không ? Bọn chúng có làm gì con không? Ta vừa biết con lại bị tấn công ngay trong Hogwarts! "

" Được rồi Sirius, con không sao! " tôi đẩy ông ấy qua một bên, đi đến bàn chỗ giáo sư Dumbledore.

Giáo sư vẫy đũa phép, một cái ghế bay đến đối diện chiếc bàn làm việc mà thầy đang ngồi.

" Trò ngồi xuống đi ."

Khi tôi đã ngồi xuống ghế, giáo sư mới nói, " trò đã đối đầu với hai tên tử thần thực tử? "

" Em không chắc chắn lắm , họ có đeo mặt nạ giống như những tên bạo loạn ở Quidditch Cup. "

Giáo sư Dumbledore đặt một vật lên bàn, " ta nghĩ vật này là của trò ."

Tôi nhìn chiếc quạt ngọc tinh xảo trước mặt, nhanh chóng nhận ra là quạt Ngọc Thanh Loan mà tôi đã đưa cho Cedric, tại sao nó lại ở chỗ này ?

Tôi cầm lấy, nghi hoặc nhìn cụ Dumbledore, " Vâng, nó là của em ."

" Trò đừng căng thẳng, ta thấy nó rơi ra từ người cậu Diggory . Hiển nhiên vật này đã giúp trò ấy thoát khỏi lời nguyền chết chóc của chúa tể hắc ám" cụ Dumbledore tiếp tục, " trên chiếc quạt có gia huy của Nhan gia, cho nên chỉ có người liên quan đến Nhan gia là chủ nhân của nó , đó là trò ? "

" Vâng, nó là quạt Ngọc Thanh Loan -linh khí gia truyền của nhà mẹ em. "

" Dược gây nổ cũng là trò đưa cho Harry? "

" Vâng. "

" Vì sao trò biết được những chuyện xảy ra ngày hôm nay , về việc Voldemort sẽ trở lại? "

" Em không hề biết chuyện đó! " tôi nắm chắc chiếc quạt trong tay, " có một giấc mơ đã lặp đi lặp lại hàng đêm, hiện rõ hình ảnh Cedric chết trong một nghĩa địa. Em chỉ không muốn việc đó xảy ra, ai mà biết trong mê cung đó có gì, cho nên đã chuẩn bị những thứ có thể phòng trường hợp gặp nguy hiểm cho Harry và Cedric. " tôi nói thật.

Lò sưởi âm tường sáng lên ngọn lửa màu xanh biếc, tôi nhìn một người ngăm đen cao lớn, đeo một chiếc hoa tai đi ra. Sirius vội vàng nhìn ông ta.

"Thế nào rồi? Kingsley". Thầy Lupin bình tĩnh hỏi.

"Phát hiện xác ông Crouch dưới phòng . Lão Barty Crouch đáng thương . Ông ta chỉ còn là đống xương."

Shacklebolt gật đầu với mọi người, "Bagman không ở nhà. Nhưng mà lúc này mới qua mấy tiếng, đối với pháp luật thì... bây giờ không thể xác nhận là ông ta đã mất tích."

Sirius khinh miệt hừ một tiếng. "Vì sao hắn lại để chiếc Cúp biến thành một Khóa cảng chứ? Harry gặp chuyện không may thì hắn đã bốc hơi - thậm chí còn không đợi mọi người xem cuộc thi rời đi, đứa ngốc cũng biết là hắn có vấn đề."

" Có khả năng cao một người nào đó đã giả thành giáo sư Moody . Em đã thường xuyên để ý ông ta luôn uống một lọ dược gì đó, mùi của nó giống như thuốc Đa Dịch . Chắc chắn hắn đã bỏ tên của Harry vào chiếc cốc và ghi tên trường khác, chính vì vậy nên Harry mới là quán quân thứ tư. Sau đó chỉ việc tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn, dâng Harry đến cho chúa tể hắc ám. " tôi nói ra suy nghĩ của mình.Liếc nhìn Moody mắt điên bây giờ đã là người thật.

" Lập luận của tiểu thư Black đây rất có lí ." người được đàn ông da đen nói.
"Như vậy tôi chỉ có thể nói, Bộ trưởng là một kẻ ngốc." Shaker nhún vai.

" Ông ta so với tên ngốc còn ngu ngốc hơn . " Sirius ghét bỏ nói .

Severus Snape ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên với biểu tình săm soi và kinh ngạc khi Sirius Black cũng dám đánh giá người khác là ngu ngốc .

Sirius lập tức chú ý .

" Em cho rằng người vô dụng như vậy mà vẫn có thể làm được chức bộ trưởng bộ pháp thuật chỉ có thể là đi đường quyền. " tôi nhếch mép , đặt chiếc quạt trong tay lên bàn.

" Trò rất may mắn khi đã gặp phải hai tên ngu ngốc, nếu là tử thần thực tử có năng lực thì có thể cái mạng nhỏ của trò cũng không còn mà ở đây mạnh miệng như vậy đâu. Di truyền tính nỗ mãn của con chó ngu ngốc đúng là không tốt. " giáo sư Snape lạnh giọng.

Có đến hai Black ở đây, hiển nhiên làm thầy ấy rất khó chịu, chưa kể giương mặt tôi lại giống Sirius như vậy. Đến học trò xuất sắc như tôi cũng bị vạ lây.

" Ách! Em vừa nhớ ra chưa lập danh sách những học sinh xuất sắc nhà Slytherin để trao thưởng vào lễ tổng kết cuối năm . Em xin phép đi trước. "

Cụ Dumbledore gật đầu, cười khúc khích, " Ah, một huynh trưởng rất tận tuỵ , ta phải công nhận Slytherin năm nay đã vô cùng xuất sắc. "

" Đó là điều hiển nhiên thưa hiệu trưởng ! Thực tế Slytherin lúc nào cũng ngoan ngoãn hơn các nhà khác , nếu không phải bởi vì ai đó hay thiên vị thì em dám khẳng định Slytherin năm nào cũng xứng đáng nhận được cúp nhà. " tôi mỉm cười hết sức giả tạo với cụ Dumbledore.

" Được rồi, trò có muốn ăn bánh kem socola không ? " ông ấy vẫn cười khúc khích.

" Cảm ơn giáo sư, em rất thích đồ ngọt , nhưng ăn đồ ngọt vào ban đêm sẽ bị sâu răng đấy ạ. Em xin phép đi thật đây thưa thầy ."

Giáo sư Snape cười nhếch mép, có vẻ thầy ấy đang rất đắc ý.

Sirius lườm thầy Snape .

Đợi đến khi tôi ra khỏi cửa, cụ Dumbledore lập tức nói," Sirius , Severus . "

Tôi vẫn áp tai ngoài cửa nghe lén, bản tính tò mò đúng là đánh chết cũng không chừa.

Trước khi họ kịp nhục mạ nhau , Dumbledore nhìn hai người họ , " Hai người đều là người tôi tín nhiệm . Hiện tại hai người nên vứt bỏ những thù hận ngày xưa và cùng tín nhiệm nhau . "

Sirius tạo tiếng động biểu thị sự không đồng ý .

" Trong giai đoạn này , " Cụ Dumbledore nói , giọng nói có chút mất kiên nhẫn , " Chỉ cần hai người không công khai chỉ trích đối phương , tôi rất hài lòng . Hiện tại hai người cùng một phe . Thời gian rất gấp , chỉ có vài người chúng ta biết chân tướng thì càng phải đoàn kết nhất trí , nếu không tất cả mọi người không còn hi vọng . "

"Cụ Dumbledore nói đúng , cụ làm cho người khác không thể cự tuyệt . "

" Đương nhiên , chúng tôi sẽ cố gắng hòa thuận , đúng không , Severus ? " Sirius trả lời .

"Ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ." Khóe miệng Snape hơi nhếch lên nụ cười châm biếm .

" Sirius , Remus , tôi cần các anh đi thông báo cho vài tiền bối . Theo danh sách này , càng nhanh càng tốt . Slay , anh tốt nhất là trở lại Bộ Pháp thuật đi . Nếu có tin tức của Bagman , lập tức báo cho tôi . Alastor ... tôi nghĩ anh lại phải dời núi rồi . "

Moody Mắt điên nhếch miệng hở mấy cái răng nói " Vô cùng vui vẻ . " Tất cả mọi người lập tức hành động .

" Severus . "

Thời điểm tất cả mọi người rời đi , Cụ Dumbledore nói , " Anh biết là tôi muốn anh làm cái gì . Nếu anh không có ý kiến gì ... Nếu anh đã chuẩn bị tốt ... "

" Không có vấn đề gì . " Snape nói .

Cụ Dumbledore dừng lại một chút . " Tiểu thư Green là một người tốt ... Tôi nghĩ là tình cảm hai người rất tốt."

Đại sư Độc dược đột nhiên đánh gãy lời cụ . " Không có vấn đề gì . " Snape lại nói . Sắc mặt của anh ta càng tái nhợt , cặp mắt đen lạnh lùng tỏa ra ánh sáng kỳ dị .

" Thật xin lỗi . "

Người từng dẫn dắt mọi người đánh bại Chúa tể Hắc ám một lần nhìn anh ta , có chút mệt mỏi nói , " Nhưng anh biết là chúng tôi cần anh . "

Nghe đến đây, tôi đại khái hiểu ra mọi chuyện . Giáo sư Snape là gián điệp hai mang của Hội Phượng Hoàng , bây giờ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đã trở lại, cho nên thầy ấy sẽ lại tiếp tục công việc của mình. Hiện giờ quan hệ của giáo sư Snape với dì Linda cũng rất tốt, nếu cả hai phải chia tay thì không phải rất bất công với hai người họ sao.
Tôi lập tức mở cửa xông vào, " giáo sư không cần lo lắng chuyện đó, người nhà Green không phải ai cũng có thể động vào. "

Cả hai giáo sư trước mặt đều có biểu tình kinh ngạt, nhất là giáo sư Snape , ánh mắt thầy ấy như muốn táng cho tôi một cái bay mặt.

" Trò còn làm gì ở đây? " giáo sư Snape quát .

" Em quên chưa lấy lại chiếc quạt của mình " tôi đi đến lấy chiếc quạt trên bàn của hiệu trưởng .

" Còn chuyện gì nữa mà không biến đi!" sắc mặt giáo sư Snepe đen như cục than , lạnh giọng quát.

" Tạm biệt giáo sư! " Tôi cúi chào , lập tức phóng như bay về kí túc, không quay đầu lại.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top