Chương 28 : Tôi muốn hôn em khi mọi chuyện kết thúc.
Ngày 24 tháng 6 năm 1995
Không giống như nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai, buổi sáng trước ngày thi đấu thứ ba, bầu trời rất ảm đạm.
Mọi người trong lâu đài đều biết giải đấu này nguy hiểm đến mức nào, vì một lý do nào đó, không khí u ám bao quanh đại sảnh ngày càng dày thêm . Nhiều người biết rằng có gì đó không ổn .
Tôi và Alice ngồi cùng nhau tại dãy bàn Slytherin, tâm trạng bất an làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng vì không muốn Alice lo lắng , tôi vẫn nở một nụ cười toe toét trên mặt khi cô ấy nói về Fred Weasley.
Tôi vô cùng biết ơn chàng trai này , vì chưa bao giờ thấy Alice yêu ai nhiều như vậy trước đây. Cách cô nàng nói về cậu ta , giống như cảm nhận của tôi về Cedric. Nhưng tính cách của Alice cũng thay đổi từ khi ở bên cậu ta , làm tôi vô cùng kinh ngạc.
Fred mang đến những điều tốt đẹp nhất cho Alice , tôi thấy nụ cười của cô trở nên rạng rỡ khi hai người ở cạnh nhau, đôi mắt cô lấp lánh khi cậu ta nói đùa về một điều gì đó thậm chí chẳng buồn cười. Tôi đã có thể thấy tương lai của họ sẽ hạnh phúc như thế nào.
Khi tôi đang nghe Alice nói về việc Fred đã vô tình làm cháy áo choàng của mình trong lớp, thì Draco Malfoy đi ngang , cậu tiến lại gần , nhét vào tay tôi một túi kẹo, mỉm cười nhẹ, sau đó nháy mắt đi đến chỗ bạn bè .
Alice nhìn tôi đang giơ tay về phía Draco cảm ơn, cô nheo mắt suy nghĩ.
" Chuyện gì vừa xảy ra, đó có phải là Draco Malfoy không vậy, cậu ta tốt bụng như thế từ khi nào?" Alice nhấn mạnh tên của Draco,tôi chuyển sự chú ý trở lại với bạn mình.
" Đừng như vậy Alice, mình biết Draco từ nhỏ, thằng nhóc không phải người xấu . Vài ngày trước, mình đã tâm sự với Draco " , tôi nhún vai ,"và nói cho cậu ấy về những kí ức mà mình đã lấy đi của Draco , về tất cả sự thật ."
" Sao bồ lại nói chuyện đó với cậu ta Rose ?!" Alice ngồi bật ra, " nếu Draco Malfoy nói với cha cậu ta rằng bồ đã xóa trí nhớ cậu ấy, chắc chắn ông ta sẽ tống bồ vào Azkaban!"
" Mình còn quá nhỏ để bị coi là một tội phạm ."
" Lão Malfoy độc ác đó sẽ- "
" Bồ có thể dừng lại không ? "
" Rose chúng ta đã vượt quá giới hạn!"
" Im đi Alice ! " tôi lắc đầu hoài nghi, "Draco sẽ không nói với cha cậu ta và sẽ không có ai phải vào Askaban cả !"
" Ai biết cậu ta sẽ không nói bất cứ điều gì? ", Alice đưa cho tôi một cái nhìn nghi ngờ , " trừ khi Draco Malfoy thực sự có cảm tình với bồ , và tin đồn mà mọi người nói là sự thật! "
"Alice, đừng nói đến chuyện này nữa-"
" Được rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, vì giờ Cedric đang tìm bồ kìa. " Alice đứng dậy khỏi bàn, sau đó thu thập tất cả sách vở của cô ấy . " Hãy đến trao cho anh ấy một nụ hôn hoặc làm cái gì đó đi, có lẽ anh ấy sẽ cần động lực từ bồ !" Alice gần như hét lên, làm Cedric quay đầu lại, khiến mặt tôi đỏ bừng.
"Ai sẽ cần những gì bây giờ?" Cedric đặt câu hỏi khi bước đến gần tôi .
"Không có gì!" tôi nhanh chóng chộp lấy đồ đạc của mình, cố gắng bình tĩnh lại khi nhìn vào nụ cười nhếch mép thích thú của Cedric, " có chuyện gì sao Cedric ?"
"Tôi đến để hỏi em chuyện này Rose , rằng em có muốn gặp bố mẹ tôi không? "
Draco đi chen ngang qua giữa huých vào vai Cedric , sau đó cười khểnh nói " xin cho qua, tôi không biết nam thần Hufflepuff đây lại thích cản đường người khác như vậy? "
" Draco, xin cậu hãy tôn trọng hàm răng của mình! " tôi giơ nắm đấm lên.
Cedric nhanh chóng kéo tôi lại gần anh, mỉm cười với Draco " xin lỗi, làm phiền cậu rồi. "
Draco hừ mũi, lườm Cedric, khi cậu liếc sang nhìn thấy ánh mắt đe dọa của tôi thì liền bỏ đi, theo sau là Gorle và Calbre.
" Được rồi, về chuyện đó, ý em thế nào? "
" Tất nhiên, tôi cũng rất muốn gặp họ!"
-----------------------------------------------------
"Rất hân hạnh, tiểu thư Black ! " ông Diggory mỉm cười đưa tay ra trước mặt.
" Cháu cũng rất vui khi được gặp lại ngài, tiên sinh Diggory! " tôi bắt tay ông ấy, mỉm cười lại.
" Ta đã muốn cảm ơn từ lâu về việc cháu đã cứu Cedric nhà ta khỏi con rồng ở cuộc thi đầu tiên nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt . Thật cảm ơn con rất nhiều , cô gái nhỏ . "
" Không có gì ạ! Nếu ai ở trường hợp của cháu họ cũng sẽ làm vậy."
" Ồ không! Cháu là một cô gái rất tài năng ."
" Cảm ơn lời khen của ngài. "
" Ta hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cổ vũ cho chiến thắng của Cedric !"
" Cháu sẽ rất hân hạnh làm điều đó ngài Diggory."
Bốn người chúng tôi đã ngồi trong một nhà hàng nhỏ xinh xắn ở Hogsmeade . Sau khi dùng bữa xong, hiện giờ chúng tôi đang đứng bên ngoài cửa hàng , nói lời tạm biệt.
Amos Diggory có vẻ đẹp rất quyến rũ , ông ấy cũng yêu thương con trai mình rất nhiều , cuối cùng tôi cũng hiểu sức quyến rũ và sự tử tế của Cedric có từ đâu .
Bà Diggory thì lại xinh đẹp ngọt ngào như mật ong, đến tôi cũng phải ngẩn người vài giây. Tính cách lại rất phúc hậu và nhân từ, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ Cedric đã có một gia đình hạnh phúc.
" Được rồi , được rồi tạm biệt bố ! " Cedric cười khúc khích ôm bố anh thật nhanh và sau đó mẹ anh, " con sẽ gặp lại cả hai sau."
Tôi theo dõi khoảnh khắc của cha và con trai, nghĩ về chính cha mình . Sirius không phải một người biết bày tỏ cảm xúc , nhưng có lúc ông ấy cũng dành sự yêu thương cho con gái mình rất nhiều . Bà Diggory ôm tôi vào lòng ,sau đó thì thầm vào tai tôi.
Tôi gật đầu, mỉm cười yếu ớt trên khuôn mặt, " cháu sẽ làm vậy , cháu hứa", bà Diggory lại nở một nụ cười đáng yêu , đứng lại bên cạnh chồng mình.
" Sẵn sàng đi chưa Rose ?" Cedric nhìn tôi .
" Chúng ta đi thôi. " tôi gật đầu chắc chắn, nắm tay Cedric.
" Họ rất thích em . " Cedric lên tiếng sau một lúc im lặng khi cả hai đang trở lại lâu đài.
" Chà, tôi thực sự thích họ , cả hai người đều rất đáng yêu . " tôi khẽ vung tay khi quay lại đối mặt với Cedric .
Cedric cười thầm, "Đó cũng là những gì họ nói về em . Vào lần đầu tiên thấy em ở nhiệm vụ thứ nhất, họ đã rất ngạt nhiên khi một cô gái nhà Slytherin lại cổ vũ cho Harry Potter nhiệt tình như thế . "
" Ah , Harry xứng đáng được những điều đó. "
" Tôi biết, mặc dù vậy, em có rất nhiều áp lực phải đặt lên mình, đặc biệt là với Harry . Tôi đã thấy cha mình tức giận như thế nào khi Harry được cộng thêm điểm ở nhiệm vụ thứ hai, ông ấy không ngừng nói về sự bất công suốt cả ngày ". Nụ cười của Cedric hơi mờ đi, " cậu ấy không phải là người hạnh phúc nhất sau tất cả những điều đã xảy ra ."
" Đó là điều hiển nhiên, bất cứ người cha mẹ nào cũng đều có quyền tự hào về con cái mình . Bà Diggory là người ngọt ngào nhất tôi từng gặp. "
" Phải mẹ rất tuyệt vời, nhưng tôi tự hỏi, bà ấy đã thì thầm gì với em ? "
" Bà ấy muốn tôi nói rằng tôi thích anh , những tình cảm đó trong lòng nhiều thế nào . " tôi tình cờ trả lời.
Cedric dừng bước đột ngột, kéo cánh tay của tôi về phía anh , đứng đó trong cơn sốc.
" Tôi tự hỏi. Liệu anh có thể hỏi lại câu hỏi của anh trước đây không? " tôi mỉm cười .
Nụ cười rạng rỡ, anh hắng giọng, sau đó kéo tôi lại gần .
" Tôi muốn em nhìn vào mắt tôi , nói với tôi rằng cảm giác của em có giống tôi ngay lúc này. Tôi muốn em nói với tôi, trái tim em có đập nhanh như của tôi. Tình cảm của tôi dành cho em là thật , nó trong sáng và sẽ không bao giờ rời xa. Tôi yêu em, Roseadela Black. Tôi muốn em. Tôi cần em. "
Má của tôi nóng ran khi Cedric nói những lời đó, trái tim đập nhanh và cảm nhận được chính xác những gì anh cảm nhận được .
" Em sẽ cho tôi vinh dự trở thành bạn trai của em chứ ? "
" Tôi đồng ý , Cedric. " tôi thì thầm, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang mở to của anh.
Cedric kéo tôi vào lòng, giữa lối đi, một vài ánh mắt nhìn chằm chằm khi Cedric ôm tôi quay một vòng tròn làm tôi nhấc chân khỏi mặt đất .
Khi anh ngừng quay, tôi nhận thấy khuôn mặt cả hai thực sự gần đến mức nào, tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh hòa lẫn với chính mình, tôi nhắm mắt lại, biết chuyện gì sắp xảy ra.
Khi môi Cedric gần chạm vào môi tôi, thì anh dừng lại , ôm lấy mặt tôi.
" Tôi muốn hôn em khi tất cả những điều này đã kết thúc, chúng ta sẽ không có áp lực của giải đấu trên lưng nữa. "
Tôi gật đầu, xen lẫn sự thất vọng và nhẹ nhõm.
" Anh nghĩ mình nên đi chuẩn bị sẵn sàng. "
" Được rồi , chúng ta có thể gặp nhau trước khi anh vào mê cung không? "
" Tất nhiên, cả hai chúng ta có thể gặp nhau trong phòng chờ dành cho các quán quân trước mười phút khi trận đấu bắt đầu ."
" Tốt, bây giờ anh cần đi ngay và chuẩn bị sẵn sàng ! " tôi nở một nụ cười , thúc giục Cedric . Nhưng cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể , làm tôi dợn tóc gáy .
" Em có chắc là ổn không -"
" Không sao, tôi vẫn ổn, mau đi đi, nếu không anh sẽ bị muộn đấy ! Anh vẫn phải gặp các giáo sư và cha mình ."
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi. " Cedric bắt đầu bước vào trường, chợt quay lại đi lùi về phía sau, hô to , "Anh yêu em!"
Tôi cảm thấy sự choáng váng trong đầu khi nghe những lời đó, nói thì thầm , " em cũng yêu anh !"
Chắc chắn Cedric đã đọc được khẩu hình miệng và biết được tôi đang nói gì , vì bởi anh cũng mỉm cười rạng rỡ trước khi quay lại, chạy sâu vào trong hành lang .
Đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng anh nữa, tôi mới bắt đầu bước về phía hầm Slytherin.
Mỗi khi tạm biệt, hãy cố gắng nói nhiều một chút ,vì khả năng đó là những lời nói cuối cùng . Hãy ôm người ấy lâu một chút , vì nó có thể là lần cuối ta được gần họ. Ngắm thêm vài lần, vì sợ sau này ta sẽ không thể nhìn thấy người ấy nữa.
Có hai nhân vật trong bóng tối đang nhìn cô gái bước xuống hầm của lâu đài, khi đó cảm giác xương sống của cô lại lạnh lên một lần nữa.
-----------------------------------------------------
" Fred và mình sẽ giữ cho bồ một chỗ, mau đi gặp bạn trai của bồ đi " Alice nhanh chóng nói, khi đám đông chen lấn đi qua . Những cổ động viên bắt đầu lấp đầy những dãy ghế .
Đó là ở đây, nhiệm vụ thứ ba, và tất cả những người cảm thấy khó chịu vào buổi sáng, không cảm thấy gì ngoài sự phấn khích chảy trong huyết quản của họ.
" Hãy hứa rằng bồ sẽ dẫn mình đi biển trong kì nghỉ hè này cùng nhau !"
" Mình sẽ mình sẽ , tạm biệt !" tôi vẫy tay tạm biệt Alice.
Chạy theo hướng ngược lại với đám đông , tới căn lều dành cho các quán quân , tôi nhìn thấy một người mặc áo thể thao màu vàng đang đứng trước cửa lều , nhận ra ngay đó là Cedric, tôi nhẹ nhàng chạy đến cạnh anh.
" Cedric! " tôi gọi anh.
"Rose !" Cedric kéo tôi vào trong lều, nụ cười quyến rũ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh, cho dù chưa đầy mười phút nữa sẽ chuẩn bị bước vào một mê cung rất nguy hiểm. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. "
" Được rồi, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa ? "
" Sẵn sàng hơn bao giờ hết! "
Nỗi lo lắng tràn đầy trên gương mặt tôi, " Đừng có quên uống lọ dược tề mà em đưa cho anh, còn nữa, nhớ kĩ cách dùng quạt Ngọc Thanh Loan khi gặp nguy hiểm...."
Cedric đặt hai tay lên vai tôi, cố gắng trấn an, " đừng lo, anh đã nhớ rõ mọi thứ ."
"Thưa các quý ông, quý bà, quý cô, các giáo sư, qua năm phút nữa, tôi xin mời mọi người đến sân Quidditch xem trận tranh tài hạng mục cuối cùng của Tam Cường tranh bá. Hiện tại mời các quán quân cùng ông Bagman đến sân Quidditch." Giọng nói của cụ Dumbledore phá vỡ khoảnh khắc của cả hai người .
Tôi ôm chặt Cedric . " Đừng chết nhé Cedric, hãy quay về ." tôi thì thầm , "làm ơn!"
" Anh hứa với em, Rose ! Anh sẽ chiến thắng trở về. "
Khi mọi người bước vào, tôi đi xuống ôm chầm lấy Harry , nỗi lo lắng của tôi dành cho cậu bé cũng lớn như Cedric.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Harry , tôi siết chặt vai cậu trấn an, trước khi bị giáo sư Snape đuổi ra .
Tôi nhanh chóng nháy mắt với Cedric, sau đó chạy về phía khán đài. Ngồi xuống ghế bên cạnh Alice , cô ấy đang ngồi cùng với cặp song sinh Weasley.
Draco cách đó ba hàng, khi thấy tôi, cậu ta lập tức chạy xuống ,đuổi một học sinh nhà Hufflepuff đang ngồi bên trái tôi đi , rồi ngồi xuống chỗ đó. Tôi hoàn toàn không để tâm đến việc này vì giờ ánh mắt đang bận nhìn chăm chú vào giữa sân.
Các quán quân đã đi ra, đứng bên cạnh ông Bagman. Cha mẹ Krum lôi kéo tay anh ta, dùng tiếng Bungari nhanh chóng nói nhỏ gì đó; Tiên sinh Diggory hướng về phía Cedric giơ nắm đấm cổ vũ .
"Cố lên con trai! Đánh bại bọn họ! Con nhất định là người đàn ông giỏi nhất thế giới, đúng không?"
Cedric có chút ngượng ngùng đặt nắm đấm ở trước miệng, ho nhẹ một tiếng. Sau đó ngước nhìn về phía khán đài , bắt gặp ánh mắt của tôi anh nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Tôi mỉm cười lại, giơ tay với anh.
Draco chán ghét cau mày nhìn Cedric một cái, quay đầu đi. "Hufflepuff chính là Hufflepuff." Cậu ta hừ một tiếng nói, "Có lẽ tôi không nên mong đợi anh ta có thể hiểu được cái gì gọi là phong độ hàm súc."
Tôi chuyển ánh mắt liếc sang Draco, " ông ấy chỉ thể hiện niềm tự hào đối với con trai mình Draco, cậu đừng có trẻ trâu như vậy. "
"Thưa các quý bà, quý cô, quý ông, nhóm giáo sư thân mến." âm thanh của ông Bagman được ma pháp khuếch đại ầm vang qua khán đài, "Trận đấu của cuối cùng Tam Cường tranh bá sẽ bắt đầu! Tôi xin báo lại điểm số trước mắt một chút!"
Ông ta nhìn nhìn tấm da dê trong tay: "Cedric Diggory và Harry Potter: 85 điểm, đồng hạng nhất, học viện Hogwarts! Victor Krum: 80 điểm, xếp thứ hai, học viện Dumstrang! Fleur Delacour, xếp thứ ba, học viện Beauxbatons!"
Tiếng vỗ tay khiến chim trong Rừng Cấm bay trên bầu trời .
"Cedric Diggory và Harry Potter, họ sẽ tiến vào trong mê cung đầu tiên. Kế tiếp là trò Krum. Tiểu thư Delacour là người thứ ba tiến vào!"
Ông Bagman nói, "Giáo sư Hagrid, giáo sư Lupin, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick sẽ tuần tra bên ngoài mê cung, nếu như quán quân nào gặp phải trở ngại và cần hỗ trợ thì hướng lên trời phóng ra tia lửa màu đỏ, cứu viện sẽ đuổi tới ngay lập tức."
"Hiện tại Harry Potter và Cedric Diggory nghe hiệu lệnh của tôi!" Ông Bagman nói, "Ba- -hai-một..."
Theo một tiếng còi ngắn ngủi, Harry và Cedric chạy vào trong mê cung.
Tôi đứng dậy đi tới chỗ ông bà Diggory để chào hỏi , đứng cùng với họ trong mười lăm phút , rồi quyết định quay lại với Alice. Gia đình Diggory chỉ khiến tôi thêm lo lắng với cách cư xử tử tế của họ đối với mình .
Alice đã cảnh báo cặp song sinh phải cư xử hết sức cẩn thận với tôi , nói với họ rằng tôi không cần thêm căng thẳng vì đã quá lo lắng cho Cedric rồi . Hai người đã họ đồng ý sẽ không gây hại gì, với những nụ cười táo tợn dán trên mặt họ.
Nhưng gần một tiếng sau khi trận đấu bắt đầu, tôi cảm thấy ngực mình bị đè lén rất khó thở , đôi chân run rẩy mạnh mẽ . Draco nhìn tôi, phá vỡ sự im lặng .
" Chị bị sao vậy Rose? "
Mọi người lập tức nhìn sang tôi, " sắc mặt bồ đang trở nên trắng bệch kìa Rose, bồ có ổn không? " Alice cầm lấy tay tôi, " Merlin, tay bồ lạnh toát!"
"Làm ơn vì tình yêu của Merlin hãy đến bệnh thất đi , cậu đang khiến tớ vượt quá căng thẳng vì đôi chân đẫm máu của cậu ! Có vẻ như nó sắp rơi ra rồi!" Fred giơ tay lên bức xúc .
" Cậu bé xinh đẹp Diggory sẽ không trở lại trong thời gian cậu xuống bệnh thất đâu !" George lên tiếng sau.
"Ừ, anh ta sẽ ở đó lâu đấy ! " Fred nói thêm một cách hài hước.
Đôi mắt của tôi mở to, " cậu không nghĩ anh ấy sẽ quay lại?!"
" Merlin đừng kích động !"
" Cậu vừa nói-"
" Điều mà George và Fred đang cố nói, đó là Cedric rất có thể sẽ không quay lại trong năm phút tiếp theo, nhưng anh ấy sẽ xuất hiện sau khi bồ quay lại ." Alice nhìn vào cặp song sinh, " chúng ta nên nhanh chóng đưa bồ xuống bệnh thất , trước khi bồ lãng phí quá nhiều thời gian ."
" Không sao, mình có thể tự đi được. "
Tôi quyết định rằng đó có lẽ là điều tốt nhất khi rời đi ngay bây giờ, vì vậy tôi đứng dậy , bắt đầu đi về phía cuối của những người cổ động viên . Nhưng trên đường ra, tôi nghe thấy Alice mắng Fred và George.
Tôi không đến bệnh thất mà chỉ đi dạo để dễ thở hơn, đến khi nhận ra mới biết mình đã tới gần Rừng Cấm đến mức nào, cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc cột sống của tôi.
Đã là cuối tháng sáu , nhưng dường như không khí ngày càng lạnh hơn, gió bắt đầu nổi lên.
Tôi rút đũa phép , quay lại, chỉ thấy hai người đeo mặt nạ xuất hiện từ những trong làn khói đen . Tôi chỉ cây đũa phép của mình về phía hai người họ.
" Roseadela , ta có thể gọi cô như vậy chứ ? " một tên quay sang nói với tên bên cạnh hắn , " ôi ngươi có thấy tiểu thư Black đây là một cực phẩm không? "
" Ah phải , cô ta khá xinh đẹp! "
Tôi cho rằng hai người trước mặt mình là đàn ông bằng cách họ cười, thật khó để có thể theo dõi nhất cử nhất động của cả hai người họ cùng một lúc.
" Các ngươi muốn gì ?" tôi hỏi ,giọng đầy đe dọa , đôi mắt xanh xám của tôi đề phòng .
" Ta rất vui vì tiểu thư muốn đi thẳng vào vấn đề . " người đàn ông nói chuyện , hắn ta cười một cách thích thú với tôi , "Chúng ta đang tìm một thứ , mà cô biết nó ở đâu -"
" Ta không hề biết ngươi đang nói đến thứ gì ! " tôi trả lời dứt khoát, không lãng phí một chút thời gian nào.
" Hãy xem, ta nghĩ rằng cô đang nói dối , tiểu thư bé nhỏ à . Cô biết ta đang nói về điều gì !"
Hắn ta dừng bước trước tôi , sau đó bước đến gần hơn, khiến tôi lùi lại từng bước, nhưng chỉ làm tôi đến gần người đàn ông khác phía sau mình.
"Có lẽ cô cần một chút thuyết phục."
Nhưng trước khi một trong hai người có thể thử bất cứ điều gì, tôi đã phóng một bùa 'Petrificus Totalus' khiến người đàn ông phía sau ngã xuống, cơ thể hắn ta dính chặt vào nhau. Tôi quay lại về phía người đàn ông phía trước , giơ đũa phép lên, trói cả hai tay hắn lại , làm đũa phép của tên đó rơi khỏi tay . Tôi nhanh chóng đá cây đũa phép ra xa , sau đó bước lại gần hắn.
Tôi nhếch mép, ánh mắt đầy sự thách thức , có thể cảm nhận được sự bất mãn từ người hai người đàn ông .
" Ngươi đã nói về thứ gì nhỉ ?" tôi chế nhạo, "Chính xác là ta hoàn toàn không biết đó là gì . Bây giờ , hãy quay lại bất cứ nơi nào ngươi đến , làm ơn cho ta có thể yên bình một chút . Nếu các ngươi còn làm phiền ta, thì lần sau ta không chắc có thể nhân từ như thế này! " tôi nói với giọng lạnh như băng , sự tức giận tỏa ra trong không khí .
Tôi thả người đàn ông ra khỏi nắm đũa phép làm hắn ta ngã xuống đất .
Hai người này giống hệt như Sirius đã cảnh báo , nhưng có vẻ tôi đã rất may mắn khi gặp phải hai tên vô dụng , sau đó quyết định sẽ nói với Sirius về sự việc vừa xảy ra, có thể chúng chính là những tử thần thực tử của chúa tể hắc ám . Chúng đến đây để tìm kiếm gì đó , một thứ có liên quan đến tôi hay nói cách khác là muốn thứ đó từ gia tộc của tôi.
Vì vậy, tôi bắt đầu trở lại trận đấu , bỏ lại những người đàn ông phía sau.
Nhưng ít ai biết rằng, những người đàn ông đó là khởi đầu của một vấn đề lớn hơn nhiều, một vấn đề mà ngay cả tôi cũng chưa chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top