chương 26 : Phúc Lạc Dược
Tôi và Alice đều hành xử cho sự phản bội của Adeline theo những cách khác nhau. Trong khi tôi chỉ giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra , thì Alice lại trở nên thù địch hơn nhiều, cô ấy hét lên với bất cứ ai nhắc đến tên của Adeline .
Cedric là người đầu tiên đến chỗ hiệu trưởng Dumbledore để kể cho ông ấy về việc tôi bị bạn cũ tấn công.
Đó là một hôm khi Cedric thấy tôi bước vào đại sảnh, trước khi tôi đi về phía anh, thì Cedric đã kéo tôi ra khỏi Đại sảnh bắt tôi giải thích vì sao bước chân lại đi khập khiễng như vậy . Tôi không muốn nói ra sự thật nhưng nhìn khuôn mặt của Cedric tôi lại không thể nói rối, bất đắc dĩ nói ra tên của Adeline , sau đó kể lại sự việc xảy ra đêm hôm đó.
Không cần Cedric phải mở miệng, cụ Dumbledore đã biết trước mọi chuyện , cây đũa phép của Adeline chính là bằng chứng , nó đã lưu giữ lại những lời nguyền hắc ám mà cô ấy đã sử dụng.
Ông ấy luôn biết tất cả mọi thứ.
Ngày hôm sau khi tôi trở về kí túc xá, lúc đi ngang qua phòng của những nữ sinh năm thứ năm khác, tôi thấy trong phòng thay vì ba cái giường thì giờ chỉ có hai cái.
Adeline đã biến mất.
Mọi người đang thì thầm về việc cô ấy đột ngột rời khỏi trường. Hầu hết họ đều cho rằng đối với một phù thủy , bị trục xuất là điều tồi tệ hơn cả cái chết. Trong khi đó chỉ có vài người biết sự thật về những gì đã xảy ra, bởi vì họ có thể suy đoán chỉ bằng cách nhìn vào tâm trạng buồn bã trên khuôn mặt của nữ huynh trưởng .
Tôi muốn lãng quên tất cả những kí ức ngày hôm đó của mình . Nỗi đau của sự phản bội và tổn thương cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Nhưng tôi biết mình không thể, những gì Adeline đã làm chỉ là một trở ngại mà tôi phải vượt qua.
Vì vậy, tôi đã cố gắng quên đi bằng cách vùi đầu vào sách vở. Chuẩn bị cho kì thi O.W.L.S sắp tới như thể một sự giải thoát, tôi chỉ có thể làm cho tâm trí của mình thật bận rộn, quên đi Adeline , quên đi những nguy hiểm đang rình rập , quên đi giải đấu .
Khi kì thi O.W.L.S cuối cùng cũng xong , tôi nhận ra hai tuần trôi qua thật nhanh như chỉ trong trong vài phút . Mỗi ngày qua đi và bắt đầu bằng một ngày mới khác, cứ như vậy dần dần tâm trạng của tôi cũng đã tốt hơn trước một chút .
Nhưng khi gần cuối tháng Sáu , tôi nhận ra nhiệm vụ cuối cùng cho Giải đấu Tam Pháp Thuật đã sắp diễn ra , chỉ còn một tuần nữa.
Tôi đã không hề gặp Cedric trong hai tuần . Chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi không gặp nhau, ngay cả trong thời gian học bài .
Cedric biết Rose cần không gian của mình, cũng như anh cần sự giúp đỡ của cô ấy cho nhiệm vụ thứ ba, biết rằng để Rose đến tìm anh trước là lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất. Vì vậy, khi Rose thực sự tới tìm anh trong bữa tối vào đêm sau khi kì thi O.W.L.S kết thúc . Cedric vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, tự hỏi cô gái bốc lửa này định làm gì.
"Đồ ngốc !" tôi rít lên với Cedric , khoanh tay trước ngực , Cedric đứng dậy khỏi dãy bàn Hufflepuff đi đến gặp tôi .
"C-Gì cơ?"
"Tại sao anh không nhắc tôi về nhiệm vụ cuối cùng? Anh còn năm ngày nữa Cedric, năm ngày - anh có biết chúng ta có thể luyện tập được những gì trong thời gian đó không? Anh nghĩ rằng mê cung ngu ngốc đó được lấp đầy toàn những con bướm và hoa cỏ à ? Anh sẽ làm gì? Chăm sóc chúng sao ? Chẳng ích gì - "
Nụ cười khôn ngoan của Cedric ngăn những lời tôi định nói . "Tại sao anh lại cười như vậy ?"
"Anh nhớ em." Cedric bước một bước lại gần , tôi chỉ ngạt nhiên, hai tay buông xuống , cơn giận trong tôi mờ dần.
Không còn nhiều người trong đại sảnh nữa, nhưng những người đang ngồi lê đôi mách như đám cháy tại hiện trường , nhìn chằm chằm sự việc vừa xảy ra trước mắt họ .
"Hãy sẵn sàng để đánh bại tôi tối nay Diggory , địa điểm tại chỗ cũ. "
Tôi bắt đầu đi lùi về phía cửa, sau đó quay lại nháy mắt với Cedric , " đừng nghĩ đến việc đến muộn ! "
Cedric đứng nghiêm , đưa hai ngón tay lên đầu , "Hẹn gặp lại giáo sư !"
Tôi bật cười , đảo mắt rồi bước ra khỏi Đại sảnh đường. Tiếng thì thầm của bạn bè Cedric ngày càng lớn, suy đoán của họ tăng lên từng giây. Khi Cedric đi về phía họ.
"Merlin ! Roseadela vừa mới lên kế hoạch cho một buổi snogging với cậu à?" Will Forger chất vấn mở miệng. Sam Willis vỗ lưng khi Cedric ngồi xuống phía đối diện bàn của họ.
Anh đang trong tình trạng bối rối khi nghe những gì bạn bè mình nói.
( snogging: có nghĩa là hôn hít, vuốt ve, ôm ấp.)
" Mình cứ nghĩ cậu ấy rất nhút nhát Sam, cậu có thấy họ tán tỉnh nhau đến mức nào không -"
Hannah Abbott trợn mắt nhìn hai người bạn của mình, "Các chàng trai thực kinh tởm, cô ấy không tán tỉnh mà chỉ đang đe dọa anh ấy !"
" Mình thích những cô gái hung dữ ." Sam nhếch mép và đưa ra một điểm cao cho Will.
" Con gái không phải là trò đùa của anh !" Hannah đảo mắt lần nữa trước khi quay sang Cedric.
" Roseadela đã nói chuyện gì vậy ? Cedric? Này - Merlin , cái quái gì đã xảy ra với anh vậy? "
Cedric đang mỉm cười ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm vào một nửa đĩa trống trước mặt anh .
Luna Lovegood đi qua vào đúng thời điểm đó và thấy mọi chuyện đã xảy ra. Cô dừng bước ,quay lại nhìn nhóm Hufflepuff trước mặt.
"Tôi nghĩ rằng anh ta đã bị cắn bởi một con bọ hung !"
-----------------------------------------------------
"Alice , Alice , Alice dậy đi! Fred đang đợi bên ngoài phòng sinh hoạt chung, cậu ta muốn cho bồ xem thứ gì đó !"
Alice mở mắt ra trong sự tò mò sau đó lại nhắm lại ôm gối thì thầm , "bồ có thể hỏi cậu ấy đó là gì không?"
"Không . bồ phải tự mình đi xuống và tìm ra chứ! " tôi ngồi xuống giường một cách bướng bỉnh, " tốt hơn hết là bồ nên nhanh chóng đi, đã sắp đến giờ giới nghiêm ."
Sau một hồi rên rỉ, Alice cuối cùng cũng đứng dậy , nhắm mắt đi, cô bị vấp phải cầu thang, đầu tóc rối bù , trên người vẫn mặc đồ ngủ.
Tôi lắc đầu nhìn bạn mình, nhưng thực sự tự hào về việc cô ấy đã mạnh mẽ như thế nào. Alice không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy rất mềm yếu, thậm chí tan vỡ, vì vậy tôi là người phải mạnh mẽ cho cả hai.
Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi có những điều lớn hơn cần giải quyết, những người quan trọng của tôi , mẹ và dì Linda hiện nay không thể liên lạc được , ngay cả Sirius cũng không có mặt ở trường, ông ấy đang bận rộn với công việc gì đó , dù tôi có giận hờn Sirius thế nào thì ông ấy vẫn là cha tôi , và cả Cedric nữa, anh ấy sắp liều mạng vì một mê cung ngu ngốc.
Tôi cần phải mạnh mẽ vì họ.
Vậy nên , tôi đi giày , nhảy xuống cầu thang và bước ra khỏi Phòng sinh hoạt chung , không dừng lại, không muốn ngồi ngẩn người ở đây mà không làm gì cả, dù có ra sao đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ không để họ gặp nguy hiểm .
Tôi mở cánh cửa đá đi ra ngoài , Cedric đã đứng trước Phòng sinh hoạt chung , anh ấy dựa lưng vào tường, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó . Khi thấy tôi đến gần, anh đứng dậy , dáng người cao lớn bắt đầu bước về phía tôi.
"Chào em. " Cedric thở phào, đôi má ửng hồng.
"Chào." tôi mỉm cười, "anh đã sẵn sàng chưa ?"
"Luôn luôn !"
Tôi dẫn Cedric qua Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff , qua Cầu thang lớn đang di chuyển, đến một hành lang trống rỗng, không có gì ngoài vài bức chân dung . Khi tôi đến trước một bức tường trống , thấy Cedric cố ý dừng lại ở phía sau, thở dài và quay lại đối mặt với hướng khác.
"Thôi nào Cedric, anh chậm quá! "
" Em có nên nói với tôi cách em làm cho cánh cửa xuất hiện không?" Cedric đi theo tôi vào bên trong, căn phòng quen thuộc đã được thay thế bằng một không gian hoàn toàn trống rỗng chỉ có một lò sưởi đang nổ tí tách ở phía bên phải góc tường .
"Hỏi tôi sau nhiệm vụ cuối cùng ." tôi nháy mắt bước ra xa Cedric , gần hơn về phía lò sưởi. Tôi cởi áo choàng ,rút đũa phép ra.
"Thôi nào , lấy đũa phép của anh ra đi !"
"Chúng ta đang làm gì vậy?"
" Hãy xem. " tôi khẽ giơ hai tay lên trước câu hỏi của Cedric, "Chúng ta sẽ đấu tay đôi!"
" Đợi một chút tôi không biết liệu đây có phải là một ý tưởng hay không-"
"Ah ah không, lý do duy nhất anh không nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt là vì anh quá giỏi và nghĩ rằng anh sẽ làm tôi bị thương đúng không? " tôi giơ đũa phép lên. "
" Em có chắc chắn, tôi thực sự không muốn làm tổn thương em. " Cedric giơ đũa phép lên.
" Anh sẽ không làm vậy sau tất cả những gì đã xảy ra .Người duy nhất nên lo lắng là anh , bởi vì hãy tin tôi đi Cedric, tôi mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều. "
Cedric mỉm cười trước sự quyết liệt của tôi , "Tôi không nghi ngờ gì về điều đó!"
Tôi nhếch mép với Cedric , tiến một bước gần hơn, "Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ lương tay !"
"Tôi sẽ không mơ về điều đó !"
" Depulso!"
"Vô hạn hữu hạn!"
--------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy thở hổn hển , ngực nặng trĩu mồ hôi phủ đầy trên trán .
Giấc mơ về Cedric với gương mặt vô hồn nằm trong một nghĩa địa lần nữa ám ảnh ký ức của tôi.
Đây là lần thứ ba kể từ khi Cedric và tôi bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng , mỗi lần thức dậy trong cơn giật mình, tôi không thể ngủ lại được nữa .
Lúc đầu, tôi cũng không để ý đến nó, nghĩ rằng đó chỉ là nỗi sợ mất đi Cedric bị ám ảnh ngay cả trong giấc mơ , nhưng đã nhiều lần trôi qua , nó trở nên sinh động hơn, và tôi ngày càng hoang tưởng về điều đó . Tôi cần phải làm gì đó .
Hai ngày nữa, Cedric sẽ bước vào mê cung nguy hiểm, nhiệm vụ khó khăn nhất của ba quán quân. Anh ấy sẽ mạo hiểm mạng sống của mình cho một danh hiệu mà anh không hề quan tâm nữa, nhưng dù sao cũng phải tham gia.
Tôi không thể ngừng giải đấu lại , nhưng sẽ chắc chắn rằng Cedric hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này an toàn . Anh ấy phải quay lại .
Đúng rồi, chiếc quạt ngọc Thanh Loan- linh khí của trưởng nữ Nhan gia. Họ đã tặng tôi trong ngày sinh nhật thứ mười một, nó có tác dụng như một lá chắn hộ thân, bảo vệ chủ nhân trong những lúc nguy hiểm. Bao lâu nay tôi vẫn sử dụng nó như một chiếc quạt bình thường, giờ thì đã đến lúc phát huy tác dụng của nó.
Tôi rời khỏi giường , bước đến tủ quần áo, lấy chiếc quạt ngọc tinh xảo trong ngăn kéo rồi chạy ra khỏi Phòng sinh hoạt chung .
Tôi đi tới đi lui ba lần trước cửa phòng kí túc xá Hufflepfful , quyết định có nên gõ cửa không . Khi giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, thì cánh cửa bật mở, Will mở to mắt ngạt nhiên sau đó mỉm cười.
" A_ chào Rose! Em đến tìm Cedric hả?"
" Chào Will, đúng vậy , tôi có thể gặp Cedric một chút không? "
" Đương nhiên là được ! Tôi sẽ đi gọi cậu ấy giúp em. "
" Vậy làm phiền anh rồi ."
" A đừng khách sáo !"
Will quay vào trong , đi lên kí túc xá nam , dừng lại trước cửa phòng huynh trưởng đập cửa , " Hey Cedric ! Darling của cậu đến tìm nè! "
Cách cửa lập tức bật ra, Cedric vội vã phóng xuống cầu thang , không hề để ý đến bạn mình. Will trợn mắt, khoanh tay thì thầm, " cậu là đồ có sắc bỏ bạn !"
Khi Cedric đi đến trước cửa phòng sinh hoạt chung, tôi nhanh chóng kéo anh đến góc tường khuất.
" Có chuyện gì thế Rose? "
Tôi rút chiếc quạt ra đặt vào tay Cedric, " hãy mang nó bên người khi anh bước vào mê cung, đến lúc gặp chuyện gì nguy hiểm hãy đọc câu thần chú ' giáp long hộ thân ' , vật này có tác dụng như một tấm lá chắn, nó sẽ bảo vệ anh. "
" Cảm ơn em! "
Thấy vẻ mặt băn khoăn của anh tôi bật cười, " tôi chỉ cho mượn thôi đó nhé, đừng có làm mất nghe chưa ! được rồi, tạm biệt ."
Khi tôi chuẩn bị đi thì Cedric kéo tay lại, sau đó đặt một nụ hôn lên trán. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, đẩy nhẹ anh ra.
" Ah, tôi chỉ muốn hôn chúc em ngủ ngon thôi mà! " Cedric cười đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, sau đó nhếnh miệng cười tà mị ," anh hôn sai chỗ rồi, để tôi dạy anh !" sau đó kéo cà vạt của Cedric, anh theo đà cúi thấp xuống, tôi từ từ tiến sát mặt đến gần, khi mũi cả hai chạm nhau và mặt Cedric đỏ bừng, tôi mới dừng lại bật cười khúc khích.
" Tôi vừa nhớ ra một chuyện phải làm, hẹn gặp lại vào ngày mai Ced! "
Sau đó nhanh chóng bước đi, để lại một Cedric đứng như trời trồng, gương mặt có chút tiếc nuối.
----------------------------------------------------------
Tôi muốn tạo ra một loại độc dược có công dụng trong việc chạy trốn trong trường hợp khẩn cấp cho Harry và Phúc Lạc Dược cho Cedric , vì vậy tôi đã đến phòng cần thiết .
Khi bước vào căn phòng, có rất nhiều nguyên liệu độc dược được đặt trên kệ và có sẵn cả vạc nấu thuốc.
Tôi rút tờ giấy da trong túi áo choàng, đó là công thức để pha chế dược tề gây nổ mà tôi đã trấn lột được của cặp song sinh Weasley trong một lần hai cậu ta chuẩn bị lấy trộm độc dược ở văn phòng giáo sư Snape , nên đã dùng nó để hối lộ tôi giữ bí mật với chủ nhiệm.
Tôi nhìn qua tờ công thức, cần thay đổi một số nguyên liệu để có hiệu quả tốt hơn .
Bỏ từng nguyên liệu vào chiếc vạc,
Belladonna đầu tiên , sau đó là giống cây độc gốc và Dittany , Bả sói , cuối cùng là một chút rễ hoa lửa rồng để làm gia tăng phạm vi vụ nổ. Khuấy đều và cho lửa nhỏ, tôi múc dung dịch vừa pha chế vào chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ.
Lọ dược tề có màu đỏ như dung nham núi lửa, lấp lánh. Cầm nó trên tay làm tôi an tâm hơn một chút, quyết định ngày mai sẽ đưa nó cho Harry.
Sau đó dọn dẹp phần còn lại của dược gây nổ, chuẩn bị nguyên liệu cho độc dược quý hiếm nhất - Phúc lạc dược. Tuy độc dược này rất khó pha chế nhưng chỉ cần tập trung tinh thần làm theo đúng công thức mà giáo sư Snape đã cho mượn là có thể hoàn thành.
Nhưng điều này quả thực rất khó khăn, tôi cố gắng động não tất cả những gì đã học , tập trung cao độ vào nồi thuốc, trong tâm trí hiện giờ chỉ có mình Cedric . Gần bốn giờ sáng, phúc lạc dược cuối cùng cũng pha chế thành công, thành quả đáng ghi vào lịch sử, là phù thuỷ nhỏ tuổi nhất tạo ra được Phúc Lạc Dược.
Tôi cẩn thận đổ dung dịch vào chiếc lọ bằng ngọc lục bảo tinh xảo, rồi thận trọng để trong túi trước ngực. Sau đó nhanh chóng trở về kí túc xá Slytherin nhân lúc trời còn trưa sáng.
----------------------------------------------------
Một người đàn ông đứng sau bức tường, theo dõi tất cả những gì vừa xảy ra. Lưỡi anh thè ra như một con rắn khi nhìn chằm chằm vào Rose lúc cô nhét lọ thuốc vào túi áo .
Khi cô ấy chạy xuống sảnh, người đàn ông bước vào cửa trước khi nó biến mất hoàn toàn, nhìn vào cảnh tượng trước mặt . Trong lúc vội vã, Rose đã quên dọn dẹp đồ pha chế của mình, để lại một mớ hỗn độn .
Barty Crouch Junior, nhìn phần còn lại của độc dược vừa được pha chế trong vạc, thầm đánh giá cô gái này quả không bình thường, có thể pha chế ra loại độc dược hoàn hảo như vậy khi chỉ mới học năm năm.
Chúa tể Voldemort đã căn dặn không được động đến người nhà Green , không kẻ nào muốn trái lệnh ngài, nhưng Adeline Davis lại ngu ngốc đến nỗi chỉ vì nôn nóng muốn lập công mà suýt giết chết Roseadela Black làm cho chúa tể rất tức giận , nhưng ngài đã suy sét đến việc cô ta còn giá trị lợi dụng nên sẽ giữ lại mạng sống cho cô ta .
Bartemius Crouch Junior là con trai của Bộ Pháp thuật cũ. Cả cuộc đời khi còn trẻ, gia đình anh đã reo rắc tư tưởng về việc bắt giữ những phù thủy hắc ám .
Anh cảm thấy cuộc sống quá nghẹt thở.
Dần dần sự chán nản và đau đớn khiến anh đánh mất chính mình. Anh không phù hợp với tư tưởng của cha cũng như những kỳ vọng vượt quá mong đợi được đặt vào anh .
Họ nói rằng chính cha anh là lý do khiến anh cam kết nguyện trung thành với Chúa tể bóng tối ở độ tuổi trẻ như vậy, nhưng Barty Crouch Jr đã phủ nhận điều đó cho rằng chuyện này hoàn toàn là lựa chọn của mình.
Sau khi bị bắt vào Azkaban , nó là nơi làm anh thực sự suy sụp về tinh thần. Lòng căm thù ngày càng lớn trong anh đối với người cha đã đẩy anh ngày càng xa và cái chết của mẹ đã làm anh sụp đổ hoàn toàn.
Với tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời , Barty cảm thấy cần phải gây ấn tượng với một người , đó là Voldemort .
Thời cơ của anh đã đến .Barty được giao nhiệm vụ ngụy trang thành Mad Eye Moody, một thần sáng cực kì mạnh và nguy hiểm , anh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch của Chúa tể bóng tối.
khi Barty Jr. giúp kế hoạch hồi sinh Voldemort thành công , còn ai có thể được chúa tể trọng thưởng nhiều hơn anh .
Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính, đó là sự có mặt của Roseadela Black - một cô gái thông minh giảo hoạt.
Cô ấy là người duy nhất nghi ngờ về thân phận thật sự của Moody mắt điên.
Ở Rose có một điều gì đó làm cho anh hoàn toàn bị cuốn hút . Đó là lần anh biến Draco Malfoy thành chồn, những lời lẽ của cô làm anh bị đuối lí . Và sau đó là đêm cả hai giao đấu, pháp thuật của Rose không thua kém gì Barty Crouch , anh từng là một trong những học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất của Hoggwarts , giờ đây lại thua dưới tay một học sinh năm năm thậm chí còn chưa được học về phép thuật không lời.
Anh luôn theo dõi Rose từ phía sau, nhưng cô gái này dường như rất nhạy cảm, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh làm anh rất vất vả.
Hôm nay khi nhìn thấy cô chế tạo ra loại dược tề vô cùng hoàn hảo, cảm xúc của Barty Crouch dâng lên một khát khao muốn có được cô ấy.
Nếu kế hoạch hồi sinh chúa tể Voldemort thành công, anh muốn phần thưởng của mình sẽ là Roseadela Black.
\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top