chương 24 : tư vấn nghề nghiệp


Một tờ thông báo được dán trên bảng tin của trường dành cho những học sinh năm năm.

       CỐ VẤN NGHỀ NGHIỆP

Tất cả học sinh năm thứ năm cần phải tham dự một cuộc họp ngắn với giáo sư Hướng dẫn của mình trong tuần đầu tiên của học kỳ hè , trong buổi họp đó học sinh sẽ có cơ hội để thảo luận về nghề nghiệp tương lai của mình . Thời gian biểu của những buổi gặp gỡ cá nhân được liệt kê dưới đây .

Tôi nhìn qua tờ thông báo, thấy tên mình được viết đầu tiên , thời gian là thứ sáu tuần tới .Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định có đi hay không. Dù sao sau khi tốt nghiệp tôi cũng sẽ tiếp quản công việc của gia tộc, nhưng tôi lại muốn làm một công việc mà mình yêu thích. Như trước đây tôi đã muốn trở thành một thần sáng , còn bây giờ thì chưa chắc lắm .

Đến ngày hẹn , sau khi ăn tối tại đại sảnh xong, tôi nhanh chóng quay về phòng ngủ , tắm qua , thay bộ quần áo rồi chuẩn bị rời đi .

Khi bước ra khỏi phòng ngủ của nữ huynh trưởng , tôi thấy Adeline đang ngồi ở ghế sô pha cạnh lò sưởi làm bài luận thảo dược, cô ấy nhìn nhìn tôi , khó hiểu hỏi , " bồ đi đâu vậy ? Chẳng phải bồ luôn hẹn hò với Cedric sau giờ giới nghiêm sao ? "

" Adeline, tụi mình không có hẹn hò , bây giờ mình phải đi gặp giáo sư Snape , hôm nay là buổi tư vấn nghề nghiệp của mình. "

" Tư vấn nghề nghiệp ? Bồ mà cũng cần tư vấn nghề nghiệp sao? "

" Tại sao lại không ? Mình nghĩ rằng mình sẽ muốn làm những công việc mình thích, mẹ mình cũng không có ý kiến gì về chuyện này, mình biết cô ấy hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của mình ."

" Đúng vậy! Bồ có một người mẹ rất tâm lý. "

Tôi vừa đi vừa đóng cúc áo trên cổ tay, " Nếu có thể mình sẽ về sớm một chút. Buổi tư vấn nghề nghiệp của bồ vào lúc nào ? "

" Buổi tư vấn nghề nghiệp của mình? " Adeline ngạc nhiên nói  , nghiêng đầu sang nhìn tôi . "Bồ lại đùa giỡn cái gì vậy? Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó! "

" Chẳng nhẽ bồ không có ước mơ nào sao? "

" Không phải vậy, từ nhỏ mình đã thích trở thành một chuyên gia giải bùa chú trong biện viện thánh Mungo. Nhưng bồ biết đấy, gia đình mình rất cổ hủ, từ khi sinh ra mình đã không có quyền quyết định tương lai sẽ như thế nào, đến ngay cả việc kết hôn cũng sẽ chỉ vì lợi ích cho gia tộc. "

" Đừng lo lắng, gia tộc nhà Fallon cũng rất giàu có, bồ và Winifred chắc chắn sẽ hạnh phúc. "

Adeline đỏ mặt, ấp úng " bồ...bồ nói gì thế ? Mình đâu có nói sẽ lấy cậu ta !"

" À há, mình đoán Winifred chắc chắn sẽ không để ai khác cầu hôn bồ trước cậu ấy đâu ." tôi nháy mắt trêu chọc.

" Bồ không đi gặp chủ nhiệm sao? "

" Ối! Mình quên mất, gặp lại bồ sau nhé! "

Tôi đến phòng Độc dược trước thời gian hẹn , tôi vẫn còn nhớ giáo sư Snape không thích người khác đến trước . Đứng trước cửa phòng khẽ gõ vài cái .

"Vào đi . "

Thầy Snape nói vọng ra , tôi mở cửa đi vào trong . Sau đó thì đóng cửa lại rồi ra ngoài . Lại mở cửa ra lần nữa .
Không nhầm phòng , chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ? Sao Sirius lại ở đây?

" Mặt trời nhỏ , con sao thế ? " Sirius ngơ ngác nhìn tôi .

Giáo sư Snape đang ngồi tại bàn làm việc ,đưa cho tôi một cái nhìn khó chịu. Ngay khi tôi muốn chuồn đi, ông ấy lạnh giọng nói, và tôi miễn cưỡng ngồi xuống .

" Ngồi xuống đi . "

Chờ tôi ngồi xuống ghế , lúc ngẩng đầu lên , Giáo sư Snape đã thu bức thư lại , tấm da dê và bình mực bị di chuyển đến bên cạnh , những ngón tay trên hai bàn tay giáo sư giao nhau đặt ở trên bàn . Tôi liếc Sirius một cái mang vẻ mặt khó chịu.

" Được rồi, mặc kệ hắn . Buổi nói chuyện này phải chi tiết kỹ càng về bất kỳ ý tưởng nào về nghề nghiệp sau này , để trợ giúp trò quyết định tiếp tục học những môn gì trong năm thứ sáu cùng năm thứ bảy . " Giáo sư Snape nói , " Sau khi rời khỏi Hoggwarts trò muốn làm công việc gì?"

" Em nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới ." Tôi nói

" Giỏi lắm mặt trời nhỏ ! " Sirius đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng.

" Nghiêm túc! " Giáo sư Snape nhíu mày .

" A thật ra trước đây em đã muốn làm một thần sáng ."

" Thần sáng? Yêu cầu khó khăn . Bộ phép thuật cũng không phải mỗi năm đều tuyển chọn thần sáng mới , trừ khi trò phải có thành tích vô cùng đặc biệt . Trò cần phải có - - ít nhất bảy điểm E trở lên trong chứng chỉ N. E. W. T , trong đó Độc dược học , Thảo dược học , Bùa chú tất phải đạt điểm O - - - bộ phép thuật cũng chẳng hề tốt để tiến vào . " Giáo sư Snape bỏ trang giấy màu đen trong tay xuống , " Trò xác định trò lựa chọn nghề nghiệp này ? "

" Em cũng không chắc ." Tôi nói.

" Tôi thực muốn vặn cổ trò !" mặt giáo sư Snape đen sì, ông ấy đang rất kiềm chế mới không cho tôi một Stupefy .

" Này ! tư vấn kiểu quái gì thế ? " Sirius đập đập tay lên bàn , khó chịu ý kiến.

" Không thì thế nào?  Mục tiêu của tiểu thư đây cao cả quá tôi không đỡ nổi! "

" Thưa giáo sư ! Em vừa có một quyết định cho tương lai của mình , nhưng em chỉ nói khi không có người lạ ."

Giáo sư Snape hiểu được ý tôi, lập tức đuổi cổ Sirius ra ngoài đóng cửa lại. Vừa lòng tôi lắm.

" Này, mở cửa ra, ta là phụ huynh của con bé mà ! " Sirius đập cửa.

" Thật ồn ào! " tôi khó chịu nhăn mặt.

Giáo sư Snape phải yếm bùa im lặng .

" Được rồi, nói đi, ý tưởng của trò là? "

" Em muốn trở thành giáo sư môn độc dược tại Hoggwarts ! " thấy giáo sư Snape chuẩn bị cầm đũa, tôi lập tức khẳng định nói với giọng chắc chắn, "lần này thật sự nghiêm túc thưa thầy!"

" Tốt ! Muốn thế chỗ ta chứ gì ?"

" Đương nhiên không phải vậy ạ! Làm sao em có thể so sánh với bậc thầy độc dược tài giỏi như thầy cơ chứ! Em nghĩ đến lúc đó thầy sẽ trở thành hiệu trưởng của Hogwarts rồi ấy ạ, nên em chỉ không muốn để người khác chủ nhiệm nhà Slytherin , em sẽ dạy dỗ tụi nhỏ theo phong cách của riêng mình. " tôi nịnh nọt chớp chớp đôi mắt ngây thơ.

Giáo sư Snape nhìn tôi nhếch miệng rồi cúi đầu . Tôi biết ông ấy đang rất đắc ý, con người mà ai mà không thích những lời ngon tiếng ngọt chứ! Điều đó cũng khá hợp lý, ngoài giáo sư Snape ra thì còn ai thích hợp cho vị trí hiệu trưởng của Hogwarts hơn cụ Dumbledore.

Ông cầm bút lông chim , viết rất nhanh trên trang giấy , " Vậy năm thứ sáu trò cần học ít nhất bảy môn học này . Chú ý quan trọng là môn Độc dược cao cấp , ta chỉ nhận học trò đạt điểm 0 , mà môn Biến hình cao cấp và Bùa chú cao cấp chỉ lấy học trò có điểm E trở lên . Trò học môn biến hình khóa cùng môn Bùa chú học rất tốt- - chỉ cần trò giữ nguyên trình độ này trước khi thi là có thể rồi . Cùng với thành tích môn Độc dược của trò cũng khá ổn định . Suy xét đến khả năng trúng tuyển vào Hogwarts có thể thừa sức . Năm sau trò có thể nên lớp làm trợ lý của tôi để học hỏi kinh nghiệm. Chương trình học cần thiết là ..." Ông viết xoàn xoạt viết hết một tấm da dê ," Được rồi, cầm đi .Kết thúc buổi tư vấn nghề nghiệp tại đây. "

" Còn một chuyện thưa giáo sư? "

" Nói đi. "

" Quan hệ giữa thầy và dì Linda, em vô cùng ủng hộ. "

Giáo sư Snape tống cổ tôi ra ngoài , khi đến trước cửa tôi quay lại cà chớn nói, " Em nghĩ hai người sẽ sinh một bé trai ."

Cánh cửa lập tức đóng rầm một cái ngay trước chóp mũi , chỉ cách một cm nữa thôi là chắc phải vào bệnh thất rồi . Tôi đưa tay lên xoa xoa mũi cảm thán , " chắc chắn giáo sư đang ngại ngùng! "

----------------------------------------------------------

Đêm đó, Cedric cùng tôi tuần tra trên những hàng lang , chợt nhận ra cả hai có thể hoàn thành sớm hơn nếu tách ra và trinh sát hai hành lang cùng một lúc.

Vậy nên chúng tôi đã quyết định sẽ gặp nhau tại tháp thiên văn lúc nửa đêm . Sau khi rời đi, tôi tuần tra qua hành lang bên phải một vài phòng học còn Cedric thì tuần tra tại tầng sáu .

Tôi bước đi với cây đũa phép của mình sáng lên trước mặt , bên tai bắt đầu cảm thấy một âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng ồn nền, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những con ma phiền phức đi lang thang qua các bức chân dung.  Hoàn toàn không chú ý đến hình bóng đang theo dõi phía sau mình .

Một bùa Muffliato và Silencio phóng tới người làm tôi trở nên bất động, không nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần . 

Một cánh tay trói tôi lại , tôi theo bản năng hét lên , nhưng không có âm thanh nào phát ra, tôi bắt đầu hoảng loạn , biết mình đã bị yếm bùa .

Cây đũa phép của tôi rơi khỏi tay , lăn đến trước mặt , khi tôi tiếp tục đấu tranh chống lại kẻ đang siết cổ mình.  Cơ thể đột nhiên không thể di chuyển, chân vẫn đứng yên dính chặt xuống mặt đất , cảm thấy đầu cây đũa phép dí sát mặt mình , một giọng nói khàn khàn thì thầm 'Legilples' làm tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Những ký ức cũ về quãng thời gian hạnh phúc của gia đình bên mẹ và Sirius , và cả những giây phút vui vẻ bên cạnh Cedric và bạn bè bắt đầu lấp đầy tâm trí, tôi bắt đầu run rẩy, cố gắng đẩy kẻ tấn công ra khỏi mình . 

Dường như đã đến giới hạn chịu đựng , tôi dồn toàn bộ sức lực của bản thân phóng về phía trước trên đầu gối khi cảm thấy bùa khống chế trên người mình biến mất.  Tôi bò nhanh chộp lấy cây đũa phép ngay trước mặt,  nhanh chóng quay lại ngay khi nghe thấy tên kia hô 'Stupefy'.

Với một cú vẩy đũa phép, tôi đã vô hiệu hóa cây đũa phép của hắn. Cả hai phóng những bùa chú vô cùng hiểm hóc vào đối phương, ngang tài ngang sức . Một bùa ' Expelliarmus ' của tôi trúng người hắn, làm cây đũa phép của hắn văng khỏi tay và ngã về phía sau.

Trong quá trình đó, bùa 'Lumos ' trên cây đũa phép của tôi biến mất, vì vậy hành lang trở nên tối đen, nhân cơ hội này, kẻ tấn công tôi đã chộp lấy cây đũa phép của hắn , sau đó mờ dần vào bóng đêm.

Khi tôi thì thầm 'Lumos' sáng trở lại , chỉ còn một mình trên hành lang ,và nghe thấy tiếng bước chân chạy không đều.

Tôi nằm trên mặt đất, bị tê liệt bởi tác dụng còn lại của bùa chú mà kẻ tấn công khi nãy phóng vào người . Tôi cảm thấy mắt mình nhắm lại, không suy nghĩ gì thêm về việc đang nằm giữa hành lang tối.

  " Đã không còn an toàn nữa rồi " tôi lẩm bẩm trong miệng rồi thư giãn trên sàn gỗ mát lạnh . Mắt vẫn nhắm , suy nghĩ về đêm hôm cách đây vài ngày . Trong một đêm đi tuần tra tôi đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện kì lạ, tôi không chắc chắn cuộc trò chuyện đó là gì nhưng biết chính xác rằng nó có liên quan đến trận thi đấu đấu thứ ba . Người đó đã nhìn thấy sự xuất hiện của tôi tại đó cho nên chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là muốn giết người diệt khẩu.  

Tôi biết rằng cuộc thi đấu này đang che giấu một bí mật khủng khiếp , nếu tiếp tục diễn ra, nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Cedric và mọi người.

" Rose ! Rose !"  Tiếng ai đó gọi đã đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ mơ màng mà tôi vừa bước vào. 

Tôi đứng dậy, nhặt cây đũa phép của mình sẵn sàng tấn công, Cedric bước ra khỏi góc tường khuất , khiến tôi thở phào xoa dịu cánh tay bị thương của mình .

"Đã gần mười hai giờ ba mươi Rose , em đã ở đâu?"

"Ced! " tôi chạy vào vòng tay của Cedric, theo đà của tôi khiến anh lùi lại vài bước , " Anh biết không, một chuyện khủng khiếp vừa xảy ra, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa! "

"Chuyện gì đã xảy ra với em ? Có một dấu tròn trên mặt em Rose , chuyện gì vậy? "  Cedric lùi lại, ôm lấy mặt tôi quay sang một bên, đưa cây đũa phép của mình đến gần mặt tôi .

  " Đây là dấu vết của đầu đũa phép !"

  " Đúng vậy, có ai đó đã tấn công , hắn cố gắng sử dụng Legilples , nhưng tôi đã thoát khỏi nó ."

Tôi tiếp tục , "Tôi không biết có người theo dõi mình , bởi vì hắn phóng bùa im lặng xung quanh . Tôi và tên đó đã giao đấu, hắn trúng một bùa choáng của tôi rồi ngã ra xa , nhưng khi tôi làm sáng trở lại thì hắn đã có cơ hội trốn thoát vào bóng tối. Tôi đã không thể nhìn thấy mặt- "

Cedric ôm chặt tôi trong vòng tay của mình , trái tim anh đập thình thịch cắt đứt lời tôi nói .

" Tôi không nên để em một mình ! tôi nên biết rõ hơn ! "

"Dừng lại Cedric, đây không phải là lỗi của anh và nó cũng không phải của tôi, vì Merlin chúng ta thậm chí không biết tại sao tôi bị tấn công ! Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng và giờ chúng muốn diệt khẩu. Cuộc sống của chúng ta đã không còn an toàn nữa! " tôi giữ khuôn mặt của Cedric trong cả hai tay, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn thẳng vào mắt tôi," Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị cho cuộc thi thứ ba . Không có kẻ rình rập, không nguy hiểm gì nữa , lo lắng duy nhất của chúng ta là chiến thắng giải đấu ngu ngốc Cedric này ! "

"Nhưng-"

"Không, đừng nói gì hết! " tôi cắt ngang lời nói của Cedric. 

"Tốt thôi. Nhưng tôi sẽ chỉ đồng ý nếu sự an toàn của em được đảm bảo và chúng ta sẽ thực hiện các nhiệm vụ luyện tập cùng nhau kể từ bây giờ . "

Tôi chỉ gượng cười , "Hãy xem ... Tôi nghĩ tôi có thể quản lý tốt điều đó ."

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top