chương 21 : gợi ý của quả trứng vàng
Mình đăng nhầm chương 22 trước 😅 mọi người thông cảm nhé!
Lú hết đầu óc 😂
Cedric đã nói chuyện với Rose trong những ngày tâm trạng của cô không tốt . Anh đã trốn tiết và ngồi cùng cô ở dưới cầu thang trong Hội trường học, sau đó đi dạo quanh hồ nghe cô ấy nói những suy nghĩ trong đầu.
Anh yêu sự thật cô trở nên cởi mở và có thời gian riêng tư với mình . Hy vọng những lúc như vậy sẽ không bao giờ kết thúc.
Một điều gì đó đã thay đổi giữa bọn họ sau đêm vũ hội Giáng Sinh , hai người đã có những khoảnh khắc chỉ nhìn nhau trước khi một người đỏ mặt nhìn đi chỗ khác và mong muốn liên tục ở bên người kia.
-------------------------------------------------------
Tôi thức dậy vào một buổi sáng , quyết định rằng hôm nay là ngày tôi sẽ vứt bỏ tất cả những chuyện khó chịu trong lòng , cố gắng chỉ tập trung vào những nhiệm vụ của Cedric, và tìm cách giải quyết trận đấu thứ hai đang đến ngày càng gần hơn.
Nhiệm vụ thứ hai sẽ đến trong một tuần nữa nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra bí mật của quả trứng vàng .
Sau đó vào một buổi sáng thứ bảy, khi tôi đang trên đường gặp Cedric tại làng Hogsmeade . Lúc tôi chạy qua hành lang, có điều gì đó kỳ lạ xảy ra , tôi dừng lại , cảm thấy như có ai đang theo dõi phía sau , cảm giác ớn lạnh từ sống lưng lan đến các đầu ngón tay.
Ngay khi nó kết thúc , tôi rũ bỏ cảm giác nghi ngờ mà tôi đang cảm thấy, bắt đầu chạy đến chỗ hẹn với Cedric. Nhưng đã muộn.
Ngay khi tôi rời đi, Hoàn toàn không để ý có một người đàn ông đã nấp sau cây cột, hắn cầm cây đũa phép trong tay và lưỡi thè ra khỏi miệng như loài rắn .
" Chào Cedric , xin lỗi tôi đến trễ! Anh đợi lâu chưa? " tôi cởi chiếc khăn màu xanh lá cây và đen của mình, ngồi xuống trước mặt Cedric, anh đang nhìn lên từ cuốn sách của mình.
" Nếu là em, chờ lâu một chút cũng không sao cả ..."
Tôi nhanh chóng chuyển đề tài , "Chúng ta cần tìm những gì ?"
Cedric mỉm cười với tôi và lắc đầu. Anh giao tiếp bằng mắt với một nhân viên và gọi hai cốc bia bơ .
"Nhiệm vụ thứ hai chỉ còn một tuần nữa và chưa ai tìm ra! "
"Chính xác. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm ra nó trước bất kỳ ai khác! Anh cần phải chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. " tôi nói nhỏ với Cedric trong sự ồn ào của mọi người xung quanh .
Trong quán có rất nhiều người, họ là các học sinh, một số người chú ý, nói chuyện và bàn tán về chủ đề yêu thích mới của họ đó là Cedric Diggory và Roseadela Black . Mọi người đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi .
"Quả trứng vàng- Này Rose ? Rose ? Merlin em có ổn không ? " Cedric dừng câu nói đầu tiên của mình khi thấy tôi ngồi thẳng dậy một cách bất thường, anh thấy đôi mắt xanh xám của tôi lóe lên trong vài giây trước khi trở lại bình thường. " Em đã xảy ra chuyện gì?!"
" Tôi-tôi không biết ! " tôi khẽ lắc đầu trước khi một suy nghĩ thoáng qua tâm trí tôi. "Cedric, chúng ta cần phải đi! Ngay bây giờ!"
-----------------------------------------------------
" Rose hồ Đen đang đóng băng vào thời điểm này trong năm!" Cedric nhìn tôi rồi chỉ xuống mặt hồ đang đóng băng .
Tôi đã kéo anh suốt quãng đường từ Hogsmeade đến Hồ Đen. "Hãy bỏ đi những lời than vãn của anh ! Được rồi lấy quả trứng và nhảy xuống đi ! "
Tôi đưa cho Cedric quả trứng, lúc này nó đã bị lạnh buốt do nhiệt độ thời tiết . "Tôi sẽ bị đông cứng nếu nhảy xuống đó -"
Tôi thì thầm một câu thần chú giữ ấm và Cedric cảm thấy cơ thể anh nóng lên nhanh chóng, "Tôi đoán anh phải xuống nước để hạ nhiệt!"
Cedric thậm chí không nghĩ đến lần thứ hai, anh nhanh chóng nhảy xuống hồ khi vẫn mặc quần áo . khi anh nhảy xuống với quả trứng vàng trong nước, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Ánh sáng phát ra từ bên trong quả trứng, Cedric nhân cơ hội này để mở khóa quả trứng vàng . Một câu đố tuyệt đẹp được ca ngợi qua tâm trí anh và dòng nước, giọng nói mượt mà nói trước mặt anh.
Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm , các bạn hãy cân nhắc điều này :
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ , nó sẽ mất , nó sẽ không trở lại . "
" Rose ! Tôi hiểu rồi! " Cedric ra khỏi Hồ Đen, ướt đẫm và cầm quả trứng vàng trong tay, "Nhưng tôi không thể nhớ toàn bộ bài hát."
" Vậy thì anh phải quay lại! "
" Merlin, không. Đó là cảm giác tệ hại nhất đấy, Rose ! " Cedric đứng trước mặt tôi run rẩy, vì vậy tôi lấy đũa phép ra và bắn một câu thần chú để sưởi ấm anh.
Tuy nhiên, nó không mạnh mẽ như trước đấy , " Anh có thể đến phòng tắm huynh trưởng , không nhiều người sử dụng nơi đó " tôi nói tiếp, " sau đó hãy nói cho tôi biết anh nhớ gì!"
------------------------------------------------------
Tôi đợi Cedric trở về từ phòng tắm huynh trưởng trên tầng 5. Trong lúc đó tôi đã đến thư viện , hoàn thành bài tiểu luận Bùa chú của mình, khi anh bước vào, cầm một tờ giấy da màu trong tay.
" Ced, tắm thoải mái chứ ? " tôi trêu chọc, nhưng điều duy nhất Cedric có thể tập trung vào là biệt danh mới mà tôi đặt cho anh .
" Thật là giác ngộ! " Cedric mỉm cười trả lời tôi. "Ngoại trừ tôi quên ma khóc nhè Myrtle ở lại đó! "
Tôi bật cười vì điều này, nhớ đến lần Harry đã kể về cô ta trong năm thứ hai của cậu, " Tôi nghe nói cô ấy khá kinh hoàng. "
" Một con ma kì quặc! " Cedric nhớ lại, lắc đầu với kí ức vừa trải qua . " Em đang làm gì vậy? "
" Tôi đang hoàn thành bài luận về Bùa chú cho đến khi anh bước vào " tôi tựa đầu lên tay khi nhìn Cedric.
" Tôi có giúp được gì không? "Cedric đề nghị .
" Tôi đã hoàn thành nó rồi, cảm ơn anh! "
Cedric biết câu trả lời cho câu hỏi của mình ,vì Rose rất tài giỏi trong lĩnh vực bùa chú nhưng vẫn cố tình trêu chọc " tôi có thể soát lại bài cho em. "
" Ồ tôi có nên cảm ơn anh vì sự cẩn thận đó không? " tôi phá lên cười, cúi người về phía trước, Cedric cũng làm như vậy.
" Được rồi. Để tôi xem tờ giấy đó ."
" Tôi đã viết ra những từ đó phòng khi tôi quên mất " ,Cedric đưa cho tôi tờ giấy nhăn nheo đang cầm trên tay vì viết vội vàng.
" Tôi không thể đọc được điều này ! " tôi chế giễu trước khi đưa lại tờ giấy da, " anh hãy đọc nó cho tôi nghe , dù sao nó cũng sẽ thú vị hơn ."
Cedric cười cười , nhưng tôi bắt buộc anh phải đọc , "Hãy tìm chúng tôi khi giọng nói của chúng tôi vang lên," chúng tôi không thể hát trên mặt đất... " Cedric đọc, giọng nói du dương lấp đầy tâm trí anh một lần nữa," Giọng hát đó như thiên thần, tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì như vậy! "
Tôi nghĩ một lúc," Giọng hát thiên thần mà anh nói? Có lẽ là một gợi ý cho nhiệm vụ thứ hai ? "
Tôi suy luận ghép lại đoạn đầu tiên bị thiếu trong phương trình, giọng nói thiên thần không thể hát trên mặt đất. Người cá.
" Nhiệm vụ tiếp theo của anh là một người cá !"
" Một người cá ?" vẻ mặt của Cedric vô cùng ngạt nhiên , không chắc chắn nếu điều đó là chính xác , "Tôi phải chống lại người cá sao?"
Tôi đảo mắt, "Không, ý tôi là câu hỏi của anh có liên quan đến người cá!" tôi nói tiếp, " người cá là những sinh vật sống dưới nước và không thể lên trên đất liền ."
Cedric cố gắng nhớ những gì mình được dạy về người cá . " Trừ khi nó có liên quan đến nước ."
" Thực ra các người cá nước mặn có thể đến trên đất liền. Trong khi nước ngọt-" tôi ngừng nói ngay lập tức nhớ ra một điều gì đó, " phải rồi ! dưới Hồ Đen có rất nhiều người cá, tôi thường thấy chúng bơi qua cửa sổ phòng mình. "
Cedric suy nghĩ một lúc trước khi anh nhớ ra điều gì đó từ vài năm trước, "Đúng vậy ! vào năm thứ ba, tôi thấy một người cá bay ra khỏi mặt nước. "
" Nhiệm vụ tiếp theo của anh là ở hồ Đen, Cedric ! " tôi nhìn qua tờ giấy da, "Chúng sẽ lấy vật gì đó quan trọng nhất với anh , anh có một giờ để tìm kiếm và lấy lại những gì chúng đã lấy."
" Có lẽ tôi phải đi thuyền và tìm thứ gì đó trên mặt nước ."
Tôi lắc đầu với Cedric, " Đó là một suy nghĩ không tồi , nhưng nó quá dễ dàng, tôi nghĩ rằng anh sẽ phải thực sự bơi dưới nước ."
" Trong một giờ à? Điều đó là không thể! " Cedric lại nhìn tôi , đôi mắt của cả hai lại chạm nhau khi nói chuyện với nhau .
" Hmmm! Anh rất may mắn khi có tôi là trợ thủ đấy! " tôi nháy mắt với Cedric , " anh có thể sử dụng bùa đầu bong bóng. "
" Đó là ý kiến tuyệt vời! Tôi gần như quên mất điều đó! "
Tôi mỉm cười đưa tay ra và săm soi móng tay . " Bây giờ tôi tự hỏi họ sẽ lấy gì? " tôi suy ngẫm một chút , " anh có người hay đồ vật đặc biệt nào mà cực kì yêu thích không ?" tôi nói đùa Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Cedric, tôi biết mình đã đúng về điều gì đó. "Bây giờ, Cedric Diggory, anh thực sự sẽ ngồi đó yên lặng và không nói với tôi à?"
----------------------------------------------------------
Tâm trạng Rose cuối cùng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều , khi cô cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình mà tiếp tục lơ đi sự có mặt của Sirius , thời gian gần đây ông ấy rất bận rộn cho việc gì đó , cô rất vui vì ông ta không xuất hiện trước mặt cô hàng ngày .
Cedric và Rose đã rất gần gũi, thậm chí còn thân thiết hơn trước , nhưng với các sự kiện của giải đấu, cô tự nhủ phải chờ đợi để nói cho anh biết cô thực sự cảm thấy thế nào sau khi kết thúc cuộc thi.
Nhưng có lẽ áp lực của cúp Tam Pháp Thuật không ngăn cản Cedric liên tục tán tỉnh cô bất cứ cơ hội nào anh có được.
Có một lần cả hai đi dạo quanh Hồ Đen vào lúc hoàng hôn, Rose nhìn về phía chân trời, thốt lên :
" Mặt trời lặn thật đẹp ! "
" Em đẹp hơn ." Cedric chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn đắm đuối. Cô quay đầu sang hướng khác, khẽ mỉm cười .
Và lần khác, khi cô hỏi Cedric vu vơ rằng làm cách nào để có được hạnh phúc, anh ấy đã trả lời thế này :
" Có rất nhiều cách để hạnh phúc... Nhanh nhất chính là nhìn thấy em. "
Chàng trai này sao có thể ngọt ngào như vậy chứ !
Hai người ngồi trong Đại sảnh mỗi sáng để ăn sáng, Cedric thức dậy vào đầu giờ chỉ để thấy cô đi dạo đọc sách. Hoặc khi cả hai cùng đi bộ đến Tháp Bưu điện và vô tình gặp nhau .Giữa bọn họ chỉ có sự thuần khiết và ngọt ngào, Rose đang mở lòng với anh ấy hơn từng ngày .
" Alice mình đã không nhìn thấy bồ trong thời gian dài!" Rose nói to khi đến gần dãy bàn Slytherin.
" Bọn mình vừa gặp nhau trong tiết phòng chống Nghệ thuật Hắc ám một giờ trước, mình nghĩ não bồ dạo gần đây rất giống loài cá vàng rồi đấy Rose!" Alice đảo mắt.
" Sao bồ có thể nói người đứng hạng nhất suốt năm năm là người có não cá vàng? "
" Ngoài việc học ra thì bồ chả nhớ nổi điều gì cả. Có phải là không đặt mình vào mắt không thế? "
" Môn phòng trống nghệ thuật hắc ám thật kinh khủng ! Mình nghe nói Moody mắt điên còn dạy cho năm tư những lời nguyền không thể tha thứ!" Adeline lên tiếng từ bên cạnh Rose.
" Mình có một suy luận?" Rose đợi họ ra hiệu rồi nói tiếp ,"Có lẽ ông ta đã sử dụng phép thuật Hắc ám, và đó là lý do tại sao ông ta dạy nó " cô nói một cách kịch tính, "Hãy nhớ khi ông ta thực hiện ba lời nguyền Không thể tha thứ thuần thục cứ như ông ta thực hành chúng hàng ngày? Các bồ có thấy lạ không?"
" Mình nghĩ rằng bồ đã đọc sách này vào A-"
Rose ngắt lời bạn mình, " Alice, bồ biết mình không bao giờ thực hành chúng! Người đàn ông đó là một bí ẩn, một kẻ đáng sợ nguy hiểm. "
Cô thấy Cedric bước vào Đại sảnh với bạn bè và ngồi xuống dãy bàn nhà Hufflepuff, " Được rồi, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau ! "
" Bồ tính mê trai bỏ bạn sao ?" Alice nhíu mày.
"Đừng bắt đầu gây sự với mình !"
Rose đứng dậy và đi đến dãy bàn Hufflepuff. Áo choàng màu xanh lá cây của cô đụng độ với những chiếc áo choàng màu vàng sáng của bọn họ khi đến gần .
Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm và thì thầm gì đó, cô có chút bực bội bắt đầu hối hận khi quyết định đến đây , "Diggory tôi có thể nói chuyện với anh không ? "
Rose nghe thấy một vài tiếng huýt sáo phát ra từ bàn Gryffindor và Hufflepuff, sự chiến đấu đang thôi thúc cô ấy giết tất cả những kẻ làm cô khó chịu.
"Tất nhiên!" Cedric đứng dậy, làm Sam và Will như nhau vỗ lưng nháy mắt. Anh chỉ lờ họ đi, hơi bất mãn và khó chịu.
Rose dẫn Cedric ra khỏi Hội trường lớn đến một khu vực trống, " Tôi cần hỏi anh vài thứ ?"
" Bất cứ điều gì ?"
"Ừm..." cô ngập ngừng, " tôi muốn cảnh báo Harry về nhiệm vụ này, vì tôi cảm thấy hình như cậu ấy chưa biết, tôi muốn giúp vì tôi coi Harry như em trai mình , nhưng tôi muốn hỏi anh trước , dù sao hai người cũng là đối thủ-"
" Tôi đã gợi ý với cậu ấy "Cedric ngắt lời cô, " tôi không biết vì sao nhưng hình như Harry không để tâm lời tôi nói , có lẽ nếu là em thì chắc chắn cậu bé sẽ nghe ."
" Được rồi, tôi sẽ nói với Harry !" cô mỉm cười nghĩ rằng Cedric rất tử tế khi giúp đỡ cả đối thủ của mình và cũng biết lí do tại sao Harry không nghe lời Cedric. Lần trước Harry đã muốn mời Cho Chang nhà Revenclam cùng tham gia vũ hội nhưng lại bị Cedric hớt tay trên, cậu bé chính là không muốn sự giúp đỡ từ tình địch. " Được rồi , đó là tất cả những gì tôi muốn nói."
Cedric muốn hỏi cô điều gì đó , khi anh nhìn cô bắt đầu bước đi chậm rãi , anh quyết định lấy hết can đảm và hỏi .
" Rose ! " Cedric khiến cô dừng bước, "Em sẽ đến Hogsmeade với tôi sau nhiệm vụ thứ hai chứ?"
" Được, hẹn gặp lại ! " cô mỉm cười thật tươi nhìn Cedric.
--------------------------------------------------------
Rose gặp Harry trong thư viện . Cậu bé đang tìm cách để ở dưới nước trong một tiếng.
" Chào Harry !" cô mỉm cười đi đến ngồi đối diện cậu .
" A_ Chào, Rose! " Harry ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt lo lắng và mệt mỏi.
" Harry này, em đã tìm ra gợi ý của quả trứng vàng chưa? "
" Ừm ờ... Có lẽ... " Harry ngập ngừng nhìn cô rồi trốn tránh " sự thật thì chưa ."
" Tôi nghe Cedric đã nói với em ."
" Có, anh ta có nói ! Nhưng thật phiền phức , em chẳng hiểu. " Harry cáu kỉnh đáp lại cô .
" Nghe tôi nói này, Harry !" cô nhíu mày, " em không lên để tình cảm cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến cuộc thi, hãy nghe lời Cedric bỏ quả trứng vào nước và lắng nghe. "
" Nhưng ở đâu có mực nước đủ sâu để làm điều đó? "
" Hãy đến phòng tắm huynh trưởng ở lầu năm " cô nói, " chỉ nơi đó có mực nước đủ cao và duy trì được nhiệt độ đủ ấm giữa tiết trời khỉ ho cò gáy này . Mật khẩu là ' trứng rán cần mỡ ' , em có thể lặn ở đó cả giờ ."
" Cảm ơn chị ! " Harry đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi.
" Còn nữa Harry ! nếu em chưa tìm ra cách để thở dưới nước thì có thể tìm hiểu về cỏ mang cá " cô đứng dậy , "xong rồi, chị chỉ có thể giúp em được vậy, cố gắng lên nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top